Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm người tốt

Cái sự ganh tỵ cuả cậu dần dần kéo cậu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình sau một ngày mệt mỏi.

Cứ thế cậu chìm vào giấc mộng đẹp, bình minh lên tận cửa. Phòng ấy thế mà cậu vẫn chưa dậy. Phải chăng cậu có những giấc mơ hạnh phúc.

Tách!! Tiếng mở cửa vang lên.
-Châu Châu, dậy nào con,hôm nay phải đến lớp nữa, mau nghe lời,dậy rồi xuống ăn sáng nữa, ha.
Tiếng nói diụ dàng vỗ về cuẩ mẹ,cậu nghe không hề ít,nhưng hôm nay cậu muốn làm nũng với mẹ cậu. Cứ thế chớp chớp mắt nũng niụ
-Mẹ hôm nay con rất mệt-uể oải trả lời, củng là vì hôm qua vừa bị thương nên cậu có cớ làm nũng hơn
-Mẹ hôm nay con nghĩ, con muốn ở nhà, con không muốn đến trường.- con trai mẹ mệt đấy, là muốn làm nũng với mẹ đấy.

Bà suy nghĩ một hồi,vẫn là không được. - Con à! Con mới chuyêển đến, học được có hôm lại nghĩ vậy không được. Con chiụ khó dậy đi,rồi ba đưa con đến trường có được không. Nào ngoan, mẹ xuống bếp, con nhanh xuống ăn sá́ng rồi đi học.

Không để cho cậu kịp trả lời bà đã khuất sau cánh cửa.

Cậu mệt mỏi lê đôi dép vào phòng tắm thay đồ.

Ăn sáng xong, mẹ cậu thoa thuốc, băng bó lại chỗ bị thương rồi, đến lớp.

Vì hôm nay dậy trễ nên, ba cậu để cậu ở cổng trường rồi phóng xe đến công ty.

Ánh nắng buổi sáng ấm áp, từng tia nắng soi rọi xuyên qua những tản lá mỏng. Một cậu con trai,cao ráo đẹp trai bước đi khập khểnh từng bước trên sân trường.

Dù là đang bị thương, dáng đi có không bình thường nhưng cậu vẫn toả sáng,vẫn cuốn hút, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu.

Từ xa xa, trên cuả sổ lầu hai, có một người đến từ rất sớm củng đang lẳng lặng nhìn cậu. Không ai khác đó là Cảnh Du.

Không biết là cố tình hay chỉ là trùng hợp Du đi xuống căn tin, thì thấy Châu cậu ta vẫn đang lê lết ở sân. Còn chưa đến cầu thang thù tớ mai vẫn chưa tới cửa lớp.

Cậu đi một hòi quảnh lại vẫn thấy Châu từng bước đi lên bậc thang khổ sở.

Du đi phiá sau Châu không xa củng không quá gần.

Oạch! Cú trượt chân cuả Châu,làm cậu vịn tay vào lang cang.ngã nhào ra phiá sau. Cậu nhắm mắt lại không dám nghĩ tới cảnh ngã lăn vòng ra sau.

Phịch! Một cánh tay đỡ lấy cỗ, một cánh tay ôm ngang lưng. Là Châu ngã vào lòng ai đó. Cậu nằm gọn trong lòng ai đó.

-Cẩn thận- giọng nói cứng cáp cuả hắn làm cậu mở mắt ra. Trước mắt cậu, hắn như một nam thần bứoc ra từ trong phim vậy.

Đôi mắt to đen láy, muĩ cao thẳng lõ ra, đôi môi cong căng mộng hồng hào, đường nét trên khuôn mặt saắc nét hiện rõ.

- Để tôi đỡ cậu lên- nói rồi lấy cánh tay Châu quàng qua cỗ từ từ đỡ cậu dậy từng bước đi lên.

-Cảm ơn cậu- Châu Châu mặt đỏ bừng như biết yêu, thẹn thùng mà nói.

-Bạn bè giúp đỡ nhau, không cần khách sáo.- hai chữ bạn bè này Du chưa từng nói với ai, hắn học trong lớp củng hai năm rồi nhưng chưa từng chơi thân với bất kì ai,mà hôm nay lại nói với Châu. Hắn củng thấy ngượng.

Hắn dẫn cậu vào đến lớp, đưa đến tận chỗ ngồi, rồi lại xuống căn tin mua nước. Ly nước Du vừa mua lúc nảy, lúc đỡ cậu hắn đã quăng đi chưa kịp uống.

-Cho cậu- Du đặt lên bàn cậu một chai nước rồi quay về bàn.

-Cảm ơn- Châu ngạc nhiên. Tên này củng đâu đến nỗi, tolts bụng quan tâm cậu, không như lúc đầu cậu nghĩ.

Tan học, đợi mọi người vưè hết Châu mới mang cặp ra cửa. Đến đầu cầu thang, gặp hắn.

- Sao cậu chưa về, tôi có thể tự về được không phiền đến cậu.

- Là ai bải tôi đợi cậu. Chỉ là tôi muốn đứng đây, đợi mọi người về tôi mới về.-Du cười chế giễu

- À ờ... -ấp úng một hồi Châu lại bảo- Tôi về trước,cậu về sau nha.
Nói rồi lê xuống cầu thang.

- Nếu đã vậy thì tôi đaay hôm nay làm phước, làm người tốt trọn ngày. Tôi đưa cậu về.- Du mặt dày chạy đến đỡ tay Châu, cả hai ra tới nhà xe.

-Hôm nay ba tôi đến đón. Không cần cậu lái xe đưa tôi về.- Châu ấp úng.

- Cậu xem,giờ này ba cậu còn chưa đến. Cậu đứng dưới trời nắng thế này có mà cháy đen hả.- Du lại bày trò chế giễu Châu.- Lên xe- Du hối thúc

Đành chiụ vậy, về nhà sẽ gọi ba. Châu Châu nghĩ thầm.

Chiếc xe môto lao đi trong gió, Châu cậu lại được cảm nhận cảm giác phê phê này. Cái cảm giác như bay trong gió, được. Hòa quyện với gió.

Cậu giang hai tay ra hưởng thụ gió luồng vào từng kẻ tay,xuyên qua lớp áo đồng phục. Rít lên một tiếng A~~~~

-Này giữ vào, tế bây giờ- Du giào thét trong gió.

Châu như một đứa con nít nghe lời, quàng tay qua hông hắn,ôm nhẹ. Chợt trong người hắn như có điện giật giật.

Về gần đến nhà, Châu bảo hắn dừng lại để cậu đi bộ vào.

-Sao vậy? Du thắc mắc
- Gia đình tôi không cho tôi đi moto,củng không cho tôi qua lại với những người đi moto. -Châu buồn bã trẩ lời.
-Tại sao? Du lại thắc mắc
- Chỉ là không muốn tôi gặp nguy hiểm, tôi củng thích moto từ bé, vì vậy không cho tôi tiếp xúc gần với nó.

-Ừ. Du củng hiểu vì khi trước gia đình cậu củng không muốn cậu như vâỵ.

-Hôm nay.. cảm ơn cậu nhiều lắm- Châu ấp úng, ngại ngùng.

-Không có gì- nói rồi cưòi vơí cậu một cái rồi phóng xe đi.

Nụ cười cuả hắn thật tỏa nắng. Nụ cười này làm cho cậu phải cảm nắng, vài giây ngây ngất cậu đi vào nhà,-mẹ gọi ba nói con đã về giúp con - nói rồi lại lê chân về phòng. Nằm lăn ra ngủ tới một giờ chiều mơí dậy.

-------hôm nay concert cuả ZZ BB ở Hàn nên có hứng viết chương này------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: