Có ai như tui không bị mê mấy cái nhà búp bê này. 😂😂 (cơ mà không liên quan dễ sợ)
Hôm nay thứ hai, lai phải dậy sớm đi học. Cảnh Du lê tha đôi dép đứng dậy bước vào phòng tắm. Chuẩn bị đồ đạc rồi xuống dưới nhà ăn sáng.
Hôm nay cũng như bao bữa ăn sáng, Cảnh Du chào ba mẹ rồi ăn sáng.
Trong lúc ăn, ba cuả cậu dừng động tác. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói, bà vào ngôi xuống luôn đi.
Mẹ cậu đang loay hoay chỗ bếp, cởi tạp dề lại chỗ ngồi xuống.
-Ông muốn tuyên bố gì nữa- mẹ Du càm ràm,ngồi xuống.
-Hôm nay tôi đưa ra quyết định này tôi củng đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Nay tôi mới nói- ông hoàng trầm mặt,nghiêm túc.
Cảnh Du vẫn ăn, vừa an vừa nghe.
-Du ba là muốn con qua mỹ du học, con còn hai năm nữa hết phổ thông qua đó nhập học rồi ra trường vào công ty mà làm.- ông hoàng vừa nói vừa nhìn cậu.
- Không được- mẹ hắn phản đối, đưng dậy.- Ông nghĩ sao bắt thằng bé qua đó học, tôi không muốn phải xa nó,ở đây điều kiện củng tốt, gần nhà, vã lậi ở đây còn có người thân chăm sóc. Nó qua đó thì ai chăm sóc, tôi không đồng ý. - bà bực giọng quát lên
Cảnh Du từ khi ba cậu dứt lờikêu cậu sang mỹ học, cậu cũng đã bõ đuã xuống. Ngay lúc này đây cậu đứng dậy. - Con no rồi, con đi học đây.- dứt lời bước ra khỏi ghế.
Đi được vài bước.- Mày đứng lại đó, tao còn chưa nói xong, mày có coi người ba này ra gì không hả. - ông hoàng quát lớn, bước chân cuả Du cũng ngừng lại.
- Hết tuần này sẽ đi, mày lo chuẩn bị rồi bay qua mỹ, vé cũng đã đặt rồi.- ông hoàng đứng dậy đi vào phòng. Để lại cậu đứng trân người chổ đó với người mẹ cũng đã bất động như chết.
Bà từ từ bước lại phiá hắn- Cảnh Du con cứ đi học, để mẹ vào phòng nói chuyện với ba con,ha. Mau đi học đi.- bà đẩy cậu ra cửa rồi đi vào phòng.
Cảnh Du hôm nay lại không đi moto mà đi taxi đến trường. Cậu lê bước vào lớp với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, cậu buồn bã. Hắn buồn vì gì chứ, buồn vì xa bạn bè xa thầy cô, xa gia đình, hay xa quê hương, hay hắn buồn vì phải xa người hắn yêu thương. Cậu lê đôi chân nặng triũ lại bàn. Ngồi xuống, nhìn xa vô định.
Ngụy Châu đi ngay theo hắn phiá sau. Vỗ lên vai hắn. - Này, ăn sáng chưa hả?? Hôm nay tôi chưa ăn, đi chung không??
Hắn quay lại là Ngụy Châu, mọi khi hắn được cậu mời đi ăn thì sẽ đồng ý ngay mà không chần chừ. Nhưng hôm nay thì khác, cậu không vui, cậu rất buồn cậu không còn tâm trạng gì để nuốt nổi buổi sáng,mặc du sáng nay cậu chỉ ăn được một tí.
- Không tôi ăn rồi- cậu trả lời ngắn gọn rồi lại quay ra cửa sổ tiếp tục nhìn vô định.
Ngụy Châu thấy hôm nay hắn rất lạ. Lại quay qua lay lay người hắn.- Cậu có chuyện buồn hả, kể tôi nghe đi, được không?? - Vẫn không có sự đáp trả, cậu vẫn tiếp tục lay người hắn- Cảnh Du, Cảnh Du.
Cảnh Du hắn ta bận suy nghĩ mà cậu cứ ve vãng bên tai làm cậu không sũy nghĩ được, cậu bị loạn quay qua bực giọng mà quát.- Cậu cút cho tôi.- Lời nói vừa dứt cậu đứng dậy đạp ghế đi xuống căn tin mua đồ.
Cảnh Du hối hận, tại sao mình lại quát cậu ta, tại sao lại làm cậu ta tổn thương,cậu ta chỉ muốn chia sẻ mỗi buồn với mình. Rốt cuộc là mình bị làm sao chứ. Cậu cuí mặt xuống bàn mà hối hận.
Từ khi Cảnh Du quát cậu, Châu Châu có một cảm xúc lạ thường, chợt tim cậu thắt lại, đau đớn,là cậu muốn quan tâm hắn mà hắn lại đẩy cậu ra xa, cậu buồn bã tức giận.
Ăn sáng xong cậu lại lên lớp. Vừa vào, cậu bắt gặp ngay ánh mắt cuả Cảnh Du, hắn theo dõi cậu từ khi cậu bưóc vào cho đến khi ngồi vào chỗ vẫn không nhìn đi nới khác. Cậu không thèm để ý hắn,ngồi vào chỗ cậu mở cặp lấy chai nước uống ừng ực rồi nằm gục lên bàn.
Tùng~ tùng~~ tiếng trống vang lên, tiết học thứ nhất bắt đầu.
Lấy tập ra, Châu cậu ta thấy một mãnh giấy nhỏ kẹp ở giữa. Cậu mở ra- tôi xin lỗi, tôi đang buồn nên lớn tiếng với cậu, tôi biết cậu muốn chia sẽ với tôi,thật sự cảm ơn cậu nhưng đây là đề vấn đề cậu không thể giúp đưọc. Tôi xin lỗi, Châu Châu.
Châu đọc xong không trả lời cũng không viết lại. Suốt tiết học cậu sjy nghĩ, là vì gì mà cậu muốn qyan tâm hắn, vì gì mà hắn mới quát lên như vậy cậu cảm thấy tuỉ thân cậu là con trai mấy lời đó đâu nhằm nhò gì chứ, vì gì mà hắn xin lỗi cậu cậu lại thấy được an uỉ, vì gì mà hắn cảm ơn cậu cậu lại thấy ấm áp hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc là vì gì.
- Này về thôi. Cậu nghĩ gì mà ngẩn ra vậy chuôngvkêu nảy giờ ròi. - Cảnh Du tay quàng tay qua cổ cậu, siết nhẹ.
- Thả ra, đau- Ngụy Châu vì đau mà giật mình trở lại thực tại, bở dỡ suy nghĩ đang lưng chừng.
Cậu đưa tay sờ qua ngực trái. Gì chứ, cậu bị bệnh rồi sao, sao tim cậu đập nhanh như vậy. Cậu nhớ mỗi lần ở cạnh Cảnh Du tim cậu lại đập nhanh, cậu không thể hiểu cảm giác đó như vậy là sao.
Những nguồn suy nghĩnghi ập đến, cậu thừ người ra. Không lẽ mình thích hắn ta sao, không thể nào hắn ta là nam nhân. Mình bị điên rồi.
-Này, cậu về không, sao lại thẩn người ra nữa hả.- Cảnh Du tiếp tục lôi Châu đứng dậy- Đi chúng ta đi ăn đi hôm nay tôi bao,coi như xin lỗi cậu chuyện lúc sáng, được không?? - nói roiì đẩy ngươì cậu đi ra cửa.
Hai bọn người bọn họ vừa đi bộ vừa nói chuyện, bắt gặp một lão ông bán hồ lô.
Ngụy Châu đi lại kéo theo Cảnh Du. - Này ăn cái này đi, lâu lắm rồi chưa được ăn. -không để hăn trả lời - lấy cháu hai xâu, cầm hai xâu hồ lô trên tay, cậu đưa cho hắn một xâu, cậu một xâu rồi đi.
- Tôi không đói nên không muốn ăn- Châu Châu vừa đi vừa ăn quay lại nói.
- Câụ nhìn đường mà đi, vấp bây giờ- Cảnh Du khuyên bảo.
- Ngon quá,lâu rồi chưa nếm lại muì vị này. Ngon không hả?? - cậu quay qua hỏi Du.
- Sao cậu không ăn?? Bộ caậu không thích hả?? - Ngụy Châu hỏi
Cảnh Du đáp lại bằng nụ cười rồi cắn một miếng. Quả thật rất ngon,rất ngọt, rất thanh. Cậu cắn miếng thứ hai, quay qua nhìn Nguỵ Châu, hắn bật cười.
- Cậu muốn ăn hả?? - Thấy điệu bộ cuả Ngụy Châu đang nhìn cậu ăn mà nút nước bọt, cậu cười muốn sặ̣c.
- Này,cho cậu.- Cảnh Du đưa xâu kẹo đó cho cậu.
- Không từ chối mà cầm lấy ăn thật nhanh như có ai muốn cướp cuả cậu vậy.
Còn một miếng cuối Châu đưa qua đút cho hắn, hắn vừa kề miệng vaào thì, châu nhanh chong ruột tay lại, bỏ cái cuối cùng vào miệng rồi cười ha hả.
Hai đứa nhìn nhau rồi cười, giữa trời buổi trứa nắng nóng hai cậu con trai đuà giỡn, cưòi nói vang vọng khắp con phố.
Hai ngưòi bắt một chiếc taxi về.
Chở Ngụy Châu về trưóc, rồi mới đưa hắn về.
Về nhà, hắn lên thẳng phòng, ngã mình xuống giường,nhắm mắt suy nghĩ. Hắn nghĩ nhiều thứ, rồi hắn phải làm sao khi sắp rời khỏi nơi này, hắn bối rôí có nên nói hết tình cảm ra không. Hắn mệt mõi với vô số câu hỏi, hắn nhắm mắt lại để lãng quên đi, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn vang lên trong đầu, hình bóng Ngụy Châu cứ xuất hiện trong đầu hắn. Những tiếng cười đuà vang vãng bên tai. Rồi hắn chìm vào giấc ngủ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro