Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày tỏ (part 1)

-Tít tít- đang chợt mắt được một tí, chuông điện thoai reo lênlàm cậu giật mình tĩnh giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại, là tin cuả Cảnh Du.

-" Tối mai gặp nhau đi, tôi đến đón cậu"

- "Được"- cậu không biết cậu sẽ trải qua chuyện gì vào tối mai, cậu không biết cậu sắp đối mặt với cái gì. Cậu vẫn cứ tưởng Du hẹn cậu đi chơi như mọi lần.

Cả hai chúc ngủ ngon rồi lên giường ngủ. Ngụy Châu thì không phải bận tâm đắp mền ngủ tiếp chưa đến 2p đã ngáy rồi. Còn Du thì lăn qua lăn lại vẫn cbưa ngủ được. Gần sáng hắn mới chợt mắt được tí.

Hắn vẫn dậy sớm. Cầm điện thoại nhắn tin.

- " Đến trường ăn sáng với tôi" Châu nhận được tin nhắn.
- " Được"

Nữa tiếng sau.

-"Cậu ra ngoài đi, tôi đến rồi" tin nhắn cuả Du.

- sau khi đọc tin nhắn đó Châu giật mình"Cậu là bị điên à, tới sao không nói, giờ tôi nói với ba tôi sao đây"

- "Mau xuống đi"
-"Đợi một tí"
Ngụy Châu từ phòng đi xuống lễ.phép- Ba mẹ

- Ừ. - tiếng đồng thanh từ ba mẹ.

- Hôm nay con đến lớp sớm, sẽ sẽ ăn sáng ở trường,ba mẹ cứ ăn sáng đi. - Nói rồi quay lưng đi ra cửa.

- Đồ ăn ở trường không tốt đâu, con ăn ít gì rồi đi. - tiếng mẹ cậu yêu thương.

- Ngụy Châu đợi ba ăn xong rồi chở con đi. Bây giờ con đi ai chở hả? - Ba cậu hắc giọng vọng ra ngoài cửa

Bạn con hôm nay đến chở. Con đi đây.

Đi về phiá chiếc xe,nơi Cảnh Du đứng.
- Sao chưa báo đã tới.- Hứa trách móc.

- Dằng nào củng tới rồi, đi thôi- ném cái nón bão hộ, rồi ngồi lên xe nổ máy.

- Lần sau tới nhớ báo trước, làm tôi nói dối ba mẹ ở lớp có việc.- lại trách móc.

Có lần sau nữa sao, hết ngày hôm nay, ngày mai nữa là hắn bay rồi, hắn không ở đây nữa rồi. Sợ rằng sau ngày hôm nay hắn không còn được chở cậu nữa
- ừm. Cảnh Du trả lời mà như không, chỉ ừm trong cổ họng.. Hôm nay đi sớm nên có tận 30p để ăn sáng.
Hắn gọi biết bao nhiêu đồ ăn. Bánh kẹp, lò cháo quẩy, bánh mì.... Toàn là những món Châu Châu thích ăn.

Trong suốt buổi ăn, hắn hầu như không ăn, hắn ngồi nhìn ngắm cậu. Ngụy Châu cảm thấy rất khó chiụ nga, khi ăn ai mà nhìn cậu cậu rất ngại, không thõai mái.

- Này cậu nhìn tôi là no hả. Không ăn đi.- Cậu đưa mắt nhìn hắn,bốn mắt chạm nhau.-ừm- Cảnh Du cười tươi mà trả lời. Lúc này mặt cuả Châu bây giờ nhue một trái cà chua vậy. Tai và mặt đõ bừng nóng rang. Cậu lại cắm cuí ăn.
Tay với tới cái bánh kẹpnhét vào miệng Chảnh Du- Ăn đi, rồi vào lớp.- hắn bây giờ mới thật hạnh phúc làm sao. Ăn hết số bánh đó rất nhanh
Sau khi ăn xong cả hai lên lớp học. Hết giờ hắn lại đưa cậu về. Hắn muốn thật gần guĩ với cậu,hắn muốn quan tâm camạu nhiều hơn, hắn không muốn xa cậu, hắn muốn thời gian còn lại dành cho cậu.
- Tới rồi, nhớ chứ tối nay tôi đến đón. Nói rồi lấy lại chiếc mũ trên tay cậu, rồi phóng xe đi.

Dưới ánh nắng buổi trưa chói chang, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cậu nghĩ sao hôm nay hắn lạ quá.
Vào nhà, Ngụy Châu vào bếp ăn cơm, lên phòng tắm rửa rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới 5h tối.
Cậu thì thảnh thơi rồi. Còn hắn về đến nhà đứng ngồi không yên, suy nghĩ biết bao nhiêu là thứ.
7h tối, cơm nước xong xuôi. Cảnh Du nhắn một tin cho cậu- Tối đến đón, ra nhà đi.- tít nhận đưọc cậu trả lời- ừm.
Cảnh Du chở cậu tới quán bar hôm trước,nhưng phòng hôm nay không có đền lấp lóe nữa, không có mấy cô hầu rượu nữa. Ở đó có anh Trương và anh Lâm.Hai anh này hôm nay biết tin Cảnh Di sắp đi nên đến chia tay.

Hôm nay cậu bưóc vào phòng không còn ngợp nữa. Sau khi quen biết nhau, cùng nhau uống rượu bia. Tửu lưọng cuả Châu kém nhưng một ly thì vẫn trong tầm cuả cậu. Cậu chỉ uióng một ly duy nhất, còn ba người con lại uống như uống nước ngọt.
Đến giờ này thì củng chẳng ai còn tỉnh táo nữa. Anh Trương và anh Lâm đều đã gục xuống bàn rồi.
Cảnh Du hắn loạng choạng bước lại phiá cậu. Hắn ngồi sát bên cậu,nhìn cậu rồi ôm ghì lấy cậu. Hắn ôm cậu thật chặt, sợ hắn mà buông tay cậu sẽ chạy mất.
- Ngụy Châu à, Cảnh Du tôi rất thích cậu, rất yêu cậu thật sự rất yê cậu.- Giờ phút này Ngụy Châu giường ngư chết lặng, cố trâń an chỉ là giây phút nhất thời nên mới vậy.
- Câuh say rồi, ôi đưa cậu về.
- Tôi chưa say, Ngụy Châu à, tôi thật sự rất yêu cậu, hôm nay tôi phải nói hết, cậu có thích tôi không hả, Cảnh Du tôi chưa từng xem cậu là bạn, cậu có thấy bạn bè nào quan tâm cậu như tôi không hả?. Hắn ôm cậu chặt hơn.
Cậu dùng sức đẩy hắn ngã ra sau, đứng dậy bước đi thù một bàn tay tó nắm cỗ tay cậu, kéo cậu ngã vào người hắn- Cho tôi một cơ hội, được không? - hắn kéo đầu cậu lại, hôn đắm đuối, một vài giây đắm chìm vào đó, cậu bật dậy đi thẳng ra cửa, bắt một cbiếc taxi về nhà.

Ở nơi này hắn tuyệt vọng,, hắn đau khổ nước mắt cuả một nam nhi cứ rơi ra. Cậu gào thét, bây giờ cậu một tên điên vậy.

Là Ngụy Châu không cần hắn, không yê hắn,không cho hắn cơ hội.

Con tim cuả hắn bây giờ tan nát, đâu đớn tột độ hắn loạng choạng ra phóng xe đi, hắn cứ chạy hắn cũng không hắn đi đâu. Hắn suy nghĩ về cậu, lúc nào củng vậy, hình bóng cậu cứ hiện lên trong đầu hắn.
Là cậu không chấp nhận hắn.
Là cậu không chấp nhận hắn.
Là cậu không chấp nhận hắn.

~~~~Rầm~~~~~~

Chương này bi đát quá😭😭. Nếu rảnh tối sẽ ra chương nữa.(chưa chắc được) 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: