Anh nó
By:TH
-----------------------🐳🐱----------------------
-Buông tôi ra-cậu hất tay tên khốn đó ra. Tay vẫn ung dung rót rượu, đưa ly rươụ lên uống cạn.
Ngời trời củng bắt đầu tạnh mưa, hạt mưa nhỏ dần không còn sấm chớp nữa. Cậu rót một ly đưa miệng lại cạn một ly, cậu chẳng màngvđến hắn mặc cho hắn vẫn đứng đó.
Cậu đưa chai rượu lên định rót thì hắn ta cầm tay cậu, giật lấy chai rượu. Vừa tính rót vào ly cuả cậu, thấy vậy cậu chẳng màng đến mà ở lại làm gì. Toan đứng lên đi được vào bước thì hắn chạy lại cầm tay cậu giật ngược cậu trở lại.
Vì lực tay cuả hắn rất mạnh, làm tay cậu đỏ một mảng đau, cậu nhăn nhó. Cậu bị giật ngược mà quát lên:
- Buông ra tên khốn- cậu nhăn mặt, tay còn lại thả chiếc cặp trên tay xuống gỡ tay hắn ra.
Nhưng nào có được, người hắn to cao với tình trạng bây giờ như cừu gặp sói.
Hắn thấy cậu có ý giật tay ra, thì hắn ta càng mạnh tay kéo cậu lại.
-Này, tao chưa nói chuyện với chú em xong mà- Hắn đi lại gần cậu một bước, khoảng cậu và hắn rất gần. Hắn vuốt nhẹ gương mặt cậu, rồi nâng cằm cậu lên.
- Tao chưa thấy ai cứng đầu như mày, dám từ chối rượu tao mời, rượu mời không uống thích uống rượu phạt sao. Nhưng mà tao thích, hahahaha- Hắn cười điên rồ.
Cậu hất mặt né tránh cái tay cuả hắn, cố gắng rị tay ra khỏi hắn. Làm thế nào củng chẳng thoát được. Cái tay càng bị kẹp chặt mà đau.
Cậu vô lực giơ một quả đấm ngay mặt hắn. Hắn luì về sau, quay mặt lau đi vệt máu trên miệng nhếch mép nở một nụ cưòi nham hiểm.
- Mày...mày...mày tưởng tao không dám đánh mày hả thằng khốn.- Hắn đưa tay lên cao giáng xuống.
Cậu cuí người chờ đợi cú đấm đó, cậu biết sẽ không thoát được. Đợi mãi vẫn không thấy từ từ mgước mặt lên.
Là tấm lưng này sao lại quen thế, đầu tóc này nữa. Không phải là anh chứ điều này vừa lóe lên trong đầu cậu thì xác định là chính anh khi anh cất tiếng.
Anh ngồi đấy xem tất cả diễn ra, trong ngưòi anh như có một ngọn lửa, bây giờ chỉ muốn cháy lên. Thế nhưng anh bây giờ xuất hiện thì anh phải nói gì về việc anh ở đây.
Từ lúc hắn ta lau vết máu trên miệng, anh lo lắng đi từ từ lại,nhìn hắn ta củng không phải dạng tốt đẹp gì.
Hắn vừa đưa tay lên thì anh chạy thật nhanh về phiá cậu, tay chưa chạm vào người cậu thì anh đỡ lấy cánh tay hắn.
- Mày, không được đụng vào em ấy.- anh cất giọng, mắt trừng, một tay đỡ tay hắn một tay cho vào tuí quần.
Anh đẩy cậu ra xa một chút. Bỏ tay hắn ra.
- Con mẹ nó, mày.. cút.. cho.. tao- hắn nắm lấy cỗ áo anh gằng lên từng chữ.
Anh vẫn thản nhiên, cười nhẹ.
- Tôi cho anh một cơ hội, hoặc là đi ngay bây giờ, hoặc là vào đồn cảnh sát mà ngồi- anh thong thả, vừa nói vừa đưa tay lên gỡ tay hắn ra.
Hắn bắt đầu sợ hãi, nếu xét ra phần sai là do hắn, chắc chắn người có lỗi là hắn. Nhưng hắn vẫn lấn tới ra vẻ.
- Mày là cái thá gì mà lên giọng, mà là gì cuả nó- vừa nói hắn vừa chỉ vào cậu.
Từ khi anh cất tiếng cậu ngây ngưòi ra, cậu sửng sốt, đứng trân tại chỗ ôm lấy cỗ tay bị siết chặt mà bị bầm một mảng. Cậu nhăn mặt rồi suy nghĩ tại sao anh lại ở đây.
Sau câu hỏi cuả hắn, anh không biết phải trả lời sao, thật ra anh là gì cuả cậu, câu hỏi này làm anh im lặng một hồi rồi anh vẫn giữ điệu bộ thong thả.
- Không gì cả, tao là anh trai nó.- con mẹ nó mày chuẩn bị vào đồn mà ngồi đi- anh nện cho hắn một quả đấm ngay mặt. Lực tay cuả anh tất nhiên sẽ mạnh hơn lực tay cuả cậu. Cậu đám hắn như phuỉ buị cho hắn, còn anh đấm hắn làm hắn ngã lăn ra sàn ôm lấy mặt.
" Tao là anh nó"
-----------------------🐳🐱----------------------
Chường này là bù hôm bữa wattap bị điên không đăng bài được nha. 👏
Khoảng 22h mà au chưa đăng bài được thì mai au đăng nha. Hôm nay bận quá. Giờ bận tí chuyện, tí rảnh sẽ viết. 😊
Hết bận au viết nhanh cho mấy bạn nè. 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro