Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ai Ngọt Hơn Ai

Hứa Giai Kỳ nép vào lòng Dụ Ngôn, điều hòa cảm xúc bình ổn trở lại mới tách ra. Bản thân cô không hiểu nổi vì sao khi bên em ấy, toàn bộ mặt yếu đuối của cô luôn bị phơi bày. "Không biết Dụ Ngôn, em ấy có suy nghĩ Hứa Giai Kỳ cô là một con người yếu đuối hay không? Luôn thích dựa dẫm vào người khác."

Dụ Ngôn trông vẻ mặt đăm chiêu của Hứa Giai Kỳ, biết tỏng trong đầu tiểu hồ ly ắt hẳn lại suy nghĩ linh tinh rồi. Môi khẽ mỉm cười hiền hòa trấn an, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu người yêu ngốc nghếch. 

" Tiểu hồ ly, chị lại suy nghĩ ngốc gì đó. Nhìn xem, chị khóc sắp thành tiểu hoa miêu rồi." 

Lời nói nhẹ nhàng thoát ra mang chút trêu chọc, khiến tâm tình Hứa Giai Kỳ thả lỏng. Dụ Ngôn cầm khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn ướt trên khóe mi Giai Kỳ. Nhìn đôi mắt hồ ly nhỏ ngạc nhiên mở to, long lanh chớp chớp. Dụ Ngôn không kìm được sự rung động con tim, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. "Cáo nhỏ của em, sao chị lại đáng yêu đến vậy. Nhìn cặp mắt to to tròn xoe thôi cũng đủ rụng rời trái tim nhỏ bé này rồi." 

Dụ Ngôn hôn trộm xong, bất giác đỏ mặt vờ quay sang hướng khác. Hứa Giai Kỳ chứng kiến một loạt hành động ôn nhu và sự ngại ngùng này của em, môi mỏng khẽ cong thành một đường hoàn hảo.

"Bé con, đâu phải lần đầu em hôn chị. Cần gì ngại ngùng quay đi thế. Nhìn chị nè!" 

Hứa Giai Kỳ phì cười, dùng chất giọng câu dẫn nói với Dụ Ngôn. Ngón tay thon dài nâng cằm xoay mặt Dụ Ngôn đối diện với mình. Ánh mắt Dụ Ngôn bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng. "Kiki à, chị muốn làm gì? Chỗ này là nơi công cộng, mọi người vẫn chưa giải tán hết, không lẽ chị định....định 'chụt chụt' em tại đây sao?" Sâu tận đáy lòng Dụ Ngôn âm thầm gào thét, đâu đó len lỏi có chút cảm giác mong chờ. 

"Ngôn Ngôn, em suy nghĩ bậy bạ!"

Hứa Giai Kỳ lấy tay che miệng cười khúc khích, nhìn ai kia căng thẳng, tay nắm chặt thành nắm đấm run bần bật, hai mắt nhắm chặt trương ra bộ mặt đầy vẻ mong chờ. "Không phải Dụ Ngôn suy diễn ra tình cảnh mình sắp hôn em chứ?" Hứa Giai Kỳ không ngờ Dụ Ngôn lại có đầu óc suy diễn phong phú đến vậy. Không nhịn được bật cười haha thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo phát ra từ Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đánh thức thiếu nữ ngây thơ trước mặt còn trong mộng tưởng bản thân. 

Dụ Ngôn đần độn mở mắt, thấy Hứa Giai Kỳ không kiêng dè gì nhìn mình cười haha. Biết chị ấy lại đùa dai mình rồi, Dụ ngốc nghếch Ngôn ôm một cục quê đứng dậy. Đi ngang qua Hứa Giai Kỳ còn "Hừ" mạnh một tiếng ngầm ám chỉ cho người ta biết mình đang dỗi đấy. Sau đó khoanh tay hất mặt, không nói tiếng nào bỏ đi một nước, để lại tiểu hồ ly ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn theo. 

Hứa Giai Kỳ ngẩn tò te ra một chốc, mới biết Dụ Ngôn dỗi mình. Tâm tình trở nên vui vẻ hơn "Ngôn bảo nhà mình vẫn là một tiểu hài tử, hôm nay còn biết dỗi hờn nha... Aida.. phải mau mau đuổi theo dỗ dành tiểu lão công nhà mình mới được. Đáng yêu quá!! Hắc hắc." Hứa Giai Kỳ ung dung thong thả đứng dậy, lon ton chạy đuổi theo Dụ Ngôn. "Nhờ có em, tâm tình chị đã bình ổn trở lại, nỗi nhớ mẹ cũng được xoa dịu đi phần nhiều. Ngôn Ngôn, có em bên cạnh thật tốt."

Không chỉ cặp đôi Dụ-Kỳ tấu ân ái, nơi góc cầu thang vắng người còn có một cặp đôi khác cũng ngọt ngào không kém. Tăng Khả Ny ngồi trên bậc thang chống cằm, cách chỗ Tôn Nhuế ngồi khoảng ba, bốn bước chân. Ánh mắt bất mãn nhìn con người trẻ con kia khóc bù lu bù loa nãy giờ không dứt. "Họ Tôn ai cũng giống em sao? Ăn gì mà lắm sức thế, người ta ai cũng khóc một hồi rồi cũng nín. Còn em ấy khóc xuyên suốt từ nãy đến giờ, dụ dỗ cỡ nào vẫn không dừng lại." Tăng Khả Ny chịu thua, hết cách rồi, để Tôn Nhuế khóc đã đời một trận đi rồi tính.. 

"Họ Tăng, chị không thấy người yêu chị khóc sắp ngập cả trường Long này rồi à? Còn không mau qua xem dỗ tôi. Người ta khóc nãy giờ cũng mỏi mắt, biết mệt rồi chứ bộ. Qua dỗ mau, không tôi  cấm chị trèo lên giường tôi cho xem." Tôn Nhuế dụi dụi đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe, chốc chốc lại liếc nhìn sang khu vực chỗ Tăng Khả Ny ngồi, cắn răng âm thầm oán trách tên người yêu vô tâm kia.

Cả hai hẹn hò chính thức cũng được vài tuần, vậy mà Tăng Khả Ny không hề nắm bắt được tâm lý người ta gì hết à. Thở dài não nề, Tôn Nhuế đúng là yêu trúng kẻ ngốc rồi. Một hồi lâu qua đi, Tăng Khả Ny cảm thấy cứ mãi im lặng như thế cũng không phải cách hay. Nhận ra không khí có chút ngột ngạt, cô đứng dậy, bước sang chỗ Tôn Nhuế.

"Nè, Nhuế Nhuế! Em cứ khóc mãi như thế mắt sẽ sưng lòi ra hết đó. Tới đó đừng trách sao mắt em to lồi như mắt ếch." Tăng Khả Ny vốn định lựa lời nhẹ nhàng an ủi Tôn Nhuế, ai biết cái miệng có duyên thốt ra một câu như hất cả chậu nước lạnh vào em người yêu. 

"Khả Ny, chị không mở miệng, không ai nói chị câm đâu." 

Tôn Nhuế tức anh ách cái lồng ngực ghê hông, ai đời đi an ủi người yêu mà trù người yêu khóc nhiều mắt lòi sẽ thành ếch không. Nếu không phải vì tâm trạng đang tụt mood không có hứng, có khi Tôn Nhuế vơ lấy cán chổi góc tường rượt đuổi đánh họ Tăng này một trận nên hồn rồi. 

Tăng Khả Ny lấy tay bịt miệng mình không kịp. "Eh, cái miệng vô duyên của mình, nói ra chỉ thêm xúi quẩy. Suy nghĩ một đằng nói ra một nẻo thế trời." Gương mặt biết lỗi đáng thương nhìn Tôn Nhuế cười hề hề. 

"Nhuế Nhuế đại nhân tha mạng, dân nữ ăn nói ngốc nghếch. Chẳng hay Tôn đại nhân có thể bỏ qua cho dân nữ hay không?" Tăng Khả Ny vờ chấp tay cúi người hành lễ, với vóc dáng cao kều, khi cúi xuống vô cùng chật vật. Khuôn mặt mếu máo đến thảm thương, cười không ra cười khóc không ra khóc, vô cùng hài hước.  

Tôn Nhuế nhìn bộ dạng ngốc nghếch cố gắng lấy lòng mình của Tăng Khả Ny, miệng bất giác mím môi run rẩy, ngăn không cho bản thân bật cười. Tôn Nhuế giả bộ nghiêm túc tằng hắng hai tiếng lên giọng:

" Dân nữ to gan, dám trù bản Tôn mắt lòi. Biết lỗi dám nhận, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nên bị trách phạt!" 

Tăng Khả Ny đã cất công biên soạn kịch bản, Tôn Nhuế không ngại hùa theo nhập vai, đã diễn thì phải diễn cho trót. 

"Thế Tôn gia, ngài muốn phạt tiểu nữ như thế nào đây?" 

Tăng Khả Ny vừa nói càng tiến lại gần Tôn Nhuế, khuôn mặt kề sát người kia, ánh mắt mang đậm ý cười nhìn Tôn Nhuế, vui vẻ khuyến mãi thêm cái nháy mắt đưa tình. 

"Đừng...Đừng có lại sát gần ta. Chớp chớp cái gì, lông mi rụng hết rồi kìa. Phạt ngươi...." Tôn Nhuế không được tự nhiên lùi lại ra phía sau, lắp bắp suy nghĩ "Nên phạt chị ta gì nhỉ?" Một cái bóng đèn khá to xuất hiện tỏa sáng trên đầu, Tôn Nhuế cao giọng đưa ra hình phạt. 

" Ta phạt ngươi.... cõng ta từ đây về phòng, hầu hạ cơm nước đầy đủ." 

"Ân, yêu cầu đưa ra vậy cũng không quá đáng gì ha." Tôn Nhuế tự cân nhắc bản thân khi đưa ra quyết định mức phạt cho Tăng Khả Ny. 

"Được. Dân nữ cung kính không bằng tuân mệnh Tôn gia." Tăng Khả Ny cười cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm về phía Tôn Nhuế. Chữ "Tôn" cuối câu thốt ra còn cố ý nhấn mạnh âm sắc. "Giỏi cho họ Tôn nhà em, đòi hỏi tôi cõng đã đành, còn thêm màn hầu hạ cơm nước? Coi tối nay tôi hầu hạ em ra sao." 

Chỉ tiếc Tôn Nhuế nghe được nửa câu đầu đã vui vẻ hý hửng cười tít mắt, hoàn toàn bỏ qua sự khác lạ của nửa câu cuối. Tăng Khả Ny nhận ra Tôn Nhuế không còn khóc nữa, móc trong túi tờ khăn giấy chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt lem luốc của người kia. Xong xuôi quay người khom lưng hạ thấp người xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. 

Tôn Nhuế chỉ chờ có thế, lùi lại hai bước lấy đà nhảy phốc lên yên vị trên lưng Tăng Khả Ny. Hai tay ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người cao hơn như gấu coala ôm cây vậy. Tăng Khả Ny chới với bởi sức nặng từ Tôn Nhuế,"Nhuế nhuế, em ăn gì mà nặng như heo vậy?" Tăng Khả Ny âm thầm đánh giá, hai tay xốc Tôn Nhuế vào thế, vững vàng thành công đứng thẳng người, môi nở nụ cười thú vị. "Lâu lâu thay đổi vị trí cho nhau cũng không tệ."  

Tăng Khả Ny cõng Tôn Nhuế đi từng bước thong thả, người trên lưng thoáng chốc vui vẻ cất vài bài hát yêu đời. "Bình thường ở chung một chỗ, cả hai trái tính cứ cãi nhau như chó với mèo. Nhưng khi xa nhau một xíu lại nhớ chị ấy vô cùng. Ny Ny chị ấy tuy có chút ngốc ngốc, đổi lại, chị ấy có trái tim nhân hậu, đối với tình cảm dành cho mình lại vô cùng chân thành." Tôn Nhuế chợt nhận ra bản thân mình vô cùng may mắn, việc đi thi Thanh2 là điều đúng đắn. Đi một về hai, chuyến đi này Tôn Nhuế lời to rồi.

Tôn Nhuế ghé sát về phía trước, hít ngửi lấy mùi tóc laverder thoang thoảng từ Tăng Khả Ny. Mang danh "thẳng nam" vậy thôi, Tôn Nhuế vẫn là con gái mà, vẫn có giây phút yếu đuối cần người che chở. Tăng Khả Ny mắt nhìn thẳng, tai vẫn lắng nghe động tĩnh phía sau, im ắng lại thường, lên tiếng hỏi:

"Sao em không hát nữa?"

"Chị thắc mắc làm gì, lo cõng em cho đoàng hoàng. Để rớt giữa đường thì đừng trách." 

Tôn Nhuế miệng lưỡi không thua kém hăm dọa Tăng Khả Ny. Nghe phía trước một tiếng "oh" đáp ứng, thầm cười trong lòng. "Ny Ny! Đáng yêu quá!" Tôn đại gia vui vẻ phóng khoáng nhướng lên trước thưởng cho Tăng Khả Ny một cái "chụt" rõ kêu vào má. 

Người phía trước bất ngờ khựng lại đứng hình vài giây, sau đó bước tiếp nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy chiếc máy quay nhỏ treo trên góc phòng thông qua ống kính bắt gặp khuôn mặt ai đó không được tự nhiên, đôi má ửng hồng như người say rượu, môi mỏng tủm tỉm cười suốt đoạn đường về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro