Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Gợi Nhớ Lại Những Năm Tháng Ấy

Sau giờ lên lớp, mọi người vẫn chưa được phép ra về. Chuyện là ban tổ chức chương trình ra chủ ý muốn giữ họ ở lại. Các Staff bật mí có một món quà bất ngờ dành tặng đến các bạn thực tập sinh. Không khí lớp học càng được dịp sôi động hẳn lên, các cô gái đều bàn tán to nhỏ về món quà bí mật được đưa đến là gì. Không phải lại nhưng những lần trước đó chứ? Các anh chị Staff sẽ mời họ ăn món gì đó, hoặc đưa ra một vài thử thách quái dị, hoặc có thể tổ chức cho họ chơi một vài trò chơi kỳ lạ. Ở chương trình thanh xuân có bạn 2 này, đừng ngạc nhiên, bất ngờ vì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Nhưng đa số suy đoán của mọi người đều hoàn toàn lệch quỹ đạo hết rồi. Các Staff dẫn họ vào một căn phòng trống, để họ ngồi lên chiếc ghế sofa bộc đệm êm ái. Khoan đã, khung cảnh căn phòng này thật quen thuộc. Đây rõ ràng là chỗ mà lần đầu tiên họ phải tập làm quen thích nghi với máy quay, tự bắt cam nói chuyện một mình trước ống kính, nhận lấy bao ánh mình chằm chằm từ phía đối diện của nhân viên tổ chương trình.

 Những mảnh ký ức rời rạc của thuở ban đầu lần lượt hiện về trong đầu, có lẽ đã lâu rồi họ không được tiếp xúc với căn phòng này, từ khi những buổi công diễn về sau đã vô tình chiếm hầu hết thời gian mà họ có. Không biết điều gì sẽ chào đón họ phía trước, trái tim bỗng vang lên những nhịp đập mạnh mẽ, tâm trạng bồi hồi lo lắng, đè ép nặng nề. Đối diện ghế sofa êm ả, được đặt sẵn một chiếc tivi với màn hình vừa phải. Chương trình rốt cuộc là muốn thử thách gì ở các nữ thực tập sinh đây?

Lần lượt từng người được mời vào riêng biệt, với tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Màn hình trên tivi bỗng sáng lên, những đoạn clip ngắn đầu tiên được trình chiếu. Mở đầu là những cảnh quay lần đầu các cô gái đặt chân đến với trường Long, hoàn toàn xa lạ. Đoạn clip tái hiện khung cảnh ngày họp lớp đầu tiên có mặt đông đủ 109 nữ thực tập sinh cùng bốn vị lão sư, và màn chào hỏi làm quen trên chiếc bàn dài. 

Dụ Ngôn thực ra đã nhầm lẫn địa điểm lần đầu gặp Hứa Giai Kỳ là trên sân thượng của trường. Thực chất, ngày đầu tiên vào họp mặt, em đã gặp chị rồi. Nhớ lúc ấy, Dụ Ngôn hiên ngang băng lãnh bước vào giới thiệu với một phong thái vô cùng kiêu ngạo, rất khó gần. Chính các lão sư còn khó hiểu, băn khoăn hỏi em có chuyện gì không vui khi đến đây sao? Các bạn học còn thêm vài câu bông đùa, tác phong Dụ Ngôn nhìn thật giống các binh sĩ ra chiến trường oai nghiêm, biệt hiệu "Dụ công binh" cũng từ đó ra đời. Điều đó làm Dụ Ngôn rất buồn cười. 

Không phải do Dụ Ngôn lạnh lùng gì đâu, em là vì che giấu tâm trạng hoảng loạn của bản thân nên mới trưng ra bộ mặt ngạo kiều thế thôi. Khi tìm được vị trí ổn thỏa ngồi xuống, Dụ Ngôn mới phát hiện phía đối diện góc xéo có một đại mỹ nhân thẹn thùng giơ tay vẫy chào em. Theo phép lịch sự, Dụ Ngôn giơ tay vẫy chào đáp lại. Đến giờ xem lại đoạn clip, Dụ Ngôn mới nhận ra, lúc ấy người vẫy tay chào em không ai khác là Hứa Giai Kỳ. "Hóa ra, từ ngày đầu tiên gặp mặt, chị đã nhìn trúng em rồi sao, Kiki? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều mà chị đã từng nói với em." Dụ Ngôn thoáng nghĩ đến nàng cáo nhỏ tinh nghịch kia, môi mỏng cong lên mỉm cười ngọt ngào. 

Ngày đầu đến với thanh xuân có bạn 2, ai cũng bỡ ngỡ xa lạ, mỗi người một sắc thái, mang một tâm trạng không ai giống ai. Đến đây các cô gái của chúng ta có vẻ đã ngờ ngợ hiểu ra được món quà mà chương trình gửi đến họ là gì rồi. Món quà mang tên "Thanh xuân của chúng ta."

Trong buổi tham gia chương trình thời trang show "The Zoo", một dịp hiếm hoi để dìm lấy hình tượng cao lãnh hàng ngày của các mỹ nữ. Một trong những điều đáng nhớ đó là: Phòng ktx 21, nó bỗng ồn ào náo nhiệt hẳn lên vì màn cosplay "Quáo" khi An Kỳ bắt chước Ngu Thư Hân. 

An Kỳ, Thư Hân xem đến đây, đã tự bật cười thật to. Trái ớt nhỏ tự hỏi sao lúc ấy bản thân lại can đảm cải trang thành Đầu cá với cái màn giả giọng "Quáo" muốn độn thổ. 

 Rồi đến cô nàng Lục Kha Nhiên bỏ ra vài tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn được trang phục phù hợp, đã vậy còn được khách quý đến phòng trấn lột vài bộ đồ, Lâm Phàm ngồi đó chứng kiến cũng lắc đầu từ chối nhận người thân. Kha Kha xem xong, bộ dạng lúc này đã rời khỏi cái ghế, muốn bỏ trốn rồi, lại bị các anh chị Staff giữ lại bắt xem cho hết. 

Có mấy ai còn nhớ Tạ Khả Dần, và Audora đã hóa trang thành một gia đình gồm ba, má và đứa con đi công viên hay không? Rồi hình ảnh Đoàn Nghệ Tuyền trong trang phục chú sư tử con xuổng chuồng đáng yêu chạy tung tăng giữa các mỹ nữ chân dài. Ngầu hơn nữa là Dụ Ngôn, với bộ đồng phục Pijama, ăn sống quả bí xanh, ngồi dáng đại tỷ khiến ai cũng không dám đụng vào.... Những ngày đầu sao lại có quá nhiều điều thú vị đến từ 109 thiếu nữ này vậy?

Màn hình tiếp tục chuyển sang gian đoạn phân chia lớp, tại đây màu sắc áo của từng người đã thay đổi. Các cô gái bắt đầu lao vào guồng quay của cái gọi là theo đuổi giấc mơ thần tượng. Những giờ tập vũ đạo với bao gian lao vất vả. Nhớ không? Những màn thể hiện tài năng solo lần trước, những người gây ấn tượng mạnh đều được xếp vào lớp đứng đầu. Đừng vội chủ quan, đến khi về sau, càng có sự thay đổi rõ rệt, ưu điểm, nhược điểm gì cũng bị nhìn ra không thể chối từ.  Đó càng là bước đệm cho sự nỗ lực bản thân, không ai sinh ra là người hoàn hảo cả. Có luyện tập, có học hỏi, có nhận xét, có chỉnh sửa từ các vị lão sư dày dặn kinh nghiệm, mới biết được những thiếu khuyết sơ sót của bản thân mình.

Dẫu gặp khó những vẫn không lùi bước, những giọt nước mắt gắn liền với một câu chuyện. Những lần chấn thương tưởng như nghiêm trọng như của Dụ Ngôn, Lưu Vũ Hân, Trương Ngữ Cách... đến nỗi phải tạm hoãn tiến độ luyện tập để đến bệnh viện tái khám. Dù đau đớn bao nhiêu vẫn cắn răng luyện tập, không muốn bản thân trở thành vướng bận của cả nhóm, những đêm thức tới sáng chỉ để bù đắp khoảng thời gian vắng mặt, không để bản thân lùi lại phía sau, tiếp thu gấp bội để mau chóng bắt kịp với đồng đội.

Một tiếng thở dài lặng lẽ, Lưu Vũ Hân cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Nhớ lại ngày đó, đầu gối bị tràn dịch, đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không dám lên tiếng. Một phần vì sợ không theo kịp đồng đội, một phần sợ phải tạm dừng cuộc thi tại nơi này. Đây là một điều mà Vũ Hân không hề mong muốn, cái Vũ Hân muốn là cùng các bạn tiến sâu hơn vào các vòng trong, may mắn hơn là được xuất đạo trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ. 

 Màn hình ti vi lại chuyển đổi, những tiết lên lớp căng thẳng, nhận lấy những lời nhận xét chân thực phản ánh thực lực từ những vị lão sư dày dặn kinh nghiệm. Nhớ có lần Khổng Tuyết Nhi vì không thể bộc lộ trạng thái cảm xúc vào bài hát mà bật khóc nơi hành lang. Rồi những lần kìm nén tiếng khóc không thành tiếng như Hứa Giai Kỳ, lặng lẽ rơi lệ chỉ vì không thể hoàn thành tốt phần mở đầu của bài hát mới. 

Nhà vệ sinh nữ, luôn là không gian lưu trữ những bí mật đáng nhớ. Vẫn không quên hình ảnh một Triệu Tiểu Đường kiêu hãnh, đã lén trốn trong đây khóc lóc đòi về nhà vì lý do vũ đạo quá khó, tập mãi vẫn không được. Lần đó Tôn Nhuế, thành viên đầu tiên phát hiện bạn học họ Triệu ngồi khóc, an ủi bạn thì ít mà trêu chọc bạn thì nhiều, ...Phải nói sao nhỉ? Khắp mọi nơi trong trường Long, không có chỗ nào mà không để lại dấu nước mắt.  Xem đến đoạn này, ai cũng phì cười vì nhớ lại hình ảnh xấu xí của mình lúc đó. Làm sao mà tin được những hình ảnh mít ướt ấy lại được camera quay một cách sinh động, còn chiếu trực tiếp công khai lên sóng như thế này. Đào bao nhiêu hố để chui cũng không đủ.

 Sau những sàn đấu căng thẳng, lại sẽ thấy những cánh tay sẵn sàng vươn ra đỡ lấy nhau. Những tâm hồn đồng điệu cùng an ủi, chia sẻ, kéo nhau vực dậy sau bao nhiêu lần vấp ngã. Tình cảm càng ngày được vun đắp, xây dựng gắn kết bền chặt hơn. Có những ngày lễ hội, rơi vào dịp cuối năm, những cô gái nhỏ bé ấy không thể trở về tụ họp cùng gia đình. Tham gia cuộc thi tất nhiên trước đó đã giao kèo quy định không thể tự ý rời khỏi trường Long, những tưởng sẽ thất vọng, lạc lõng đơn độc vì thiếu đi hơi ấm người thân.

 Nhưng không, họ đã ăn mừng cùng nhau tại chính ngôi trường này. Một buổi tiệc nho nhỏ đơn giản, bày biện đơn sơ nhưng lại khiến tim các cô gái rung động, tìm lại được chút ấm áp trong những ngày xa nhà. Những phần bánh sủi cảo nóng hổi được đóng phần ngay ngắn đem đến cho họ không khí ấm cúng vào thời tiết cuối đông. Hình ảnh 109 cô gái ngồi quây quần bên nhau tựa một gia đình nhỏ, cùng chia sẻ những miếng sủi cảo nóng hổi thơm lừng thật có ý nghĩ biết bao. 

 Đêm giao thừa, một vài thành viên năng nổ, phát động đề nghị rủ rê lên sân thượng chờ đợi thời khắc sang năm. Mong ước nhỏ bé có thể cùng nhau được ngắm pháo hoa đón chào khoảng khắc giao mùa. Khi chùm pháo hoa đầu tiên được bắn ra, những đốm sáng bay vút lên bầu cao, sau đó bung ra thành những tia pháo hoa tỏa sáng cả một bầu trời đêm. Những cô gái đứng kề vai dựa vào thành lan can ngắm pháo hoa, môi nở nụ cười tươi nhìn nhau chúc vội một câu "Tân niên khoái hoạt."

Đếm cho hết bao nhiêu tấm ảnh chụp cùng nhau, nhiều đếm mức sau khi ra trường đăng mãi vẫn không hết hình. Đó mãi là minh chứng cho tình bạn đẹp tồn đọng trong hồ sơ của mỗi người. Đánh dấu những năm tháng thanh xuân thời niên thiếu. Các cô gái của chúng ta chợt nhận ra, ăn tết cùng gia đình thứ hai cũng không phải tệ, rất đặc biệt. 

Mỗi đoạn clip cứ thế nối tiếp nhau, càng về sau, là những khoảng khắc tiễn biệt, những cuộc chia tay không mong muốn. Từng đoạn clip như biểu thị cột mốc thời gian đánh dấu sự ra đi và ở lại, những lần tiễn biệt vì vị trí nằm ngoài bảng xếp hạng, trân trọng từng phút từng giây trên sàn đấu trình diễn, những lần loay hoay thò tay vào túi áo chỉ để tìm vài mảnh khăn giấy nhằm ngăn chặn tuyết lệ vô thức tuôn rơi nhưng thật hiếm hoi. 

Đôi mắt đã hoen đỏ, nước mắt ứ đọng vì không ngăn nổi cảm xúc mà phá lệ tuôn trào. Chiếc mũi lại khụt khịt hít hít che đậy đi những tiếng nấc không thành lời. Những cô gái của chúng ta lại khóc rồi. Cố dùng tay quẹt mau dòng nước mắt, chứng tỏ bản thân đủ kiên cường, mạnh mẽ. Để rồi điều mà ống kính ghi lại là sự mềm yếu của tâm hồn.   

 Màn hình lại tiếp tục chuyển động, chuyển sang một khung hình khác. Gì đây? Là bản quay phỏng vấn đầu tiên tự giới thiệu đến chương trình. Ôi khôngg!!! Như nhận ra được điều nguy hiểm, một vài thành viên vội dùng bản thân che đi màn hình, yêu cầu chương trình đừng chiếu tiếp nữa. Vì sao?


(P/s: Tui viết gì thế này. Hic... T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro