Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đuổi Bắt Trong Lớp

Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny dắt nhau đến lớp vũ đạo của trường. Suốt đoạn đường đi Tôn Nhuế có chút bối rối. "hôm nay mọi người sao ấy nhỉ?" Thật không hiểu, các thành viên khác nhìn họ với ánh mắt khác lạ hơn mọi ngày. Nhìn vào có thể đọc được trong mắt họ đang nghĩ gì luôn, ngưỡng mộ có, ganh tị có, Tôn Nhuế hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Người đi kế bên còn vô tư hơn nữa, Tăng tiểu học gặp ai cũng cười toe toe vẫy chào hỏi nhiệt tình. 

Giờ lên lớp, nhân lúc lão sư chưa vào, Tôn Nhuế tranh thủ mon men đến ngồi cạnh mỹ nhân an tĩnh Kim Tử Hàm hòng thăm dò tin tức. Tôn Nhuế lay lay vai đánh thức Kim Tử Hàm đang ngồi gật gù cạnh bên tra hỏi. Kim Tử Hàm tỉnh ngủ, chẹp chẹp miệng, lấy tay dụi dụi đôi mắt, chớp chớp đôi hàng mi cong, nhận ra người đánh thức mình là Tôn chiêm chiếp. Kim Tử Hàm mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào hỏi đồng bọn. 

Tôn Nhuế nhận thấy Kim Tử Hàm đã tỉnh, không vòng vo liền đi vào vấn đề chính, hỏi em ấy vụ việc sáng giờ ai cũng nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lỳ lạ là như thế nào. Kim Tử Hàm lắng nghe thắc mắc từ Tôn Nhuế, gật gù tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Vị mỹ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn kể lại câu chuyện phát sinh ngày hôm qua cho họ Tôn nghe. Ai nói Kim Tử Hàm chỉ là công chúa ham ngủ, an tĩnh không lên tiếng thì cái gì cũng không biết, không thấy. Sai lầm rồi, mỹ nhân này bình thường có chút ngáo ngơ, trông ngốc ngốc nhưng chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Kim Tử Hàm kể lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện không sót một chi tiết nào. 

Tôn Nhuế tập trung nghe xong máu dồn lên não. "Tên đầu cá Ngu Thư Hân này, cậu cảm thấy thiên hạ gần đây thái bình quá hay sao? Dám to gan bắt loa thông báo cho toàn thể thế giới biết tin tôi hẹn hò. Tôn Nhuế tôi không trừng trị cậu, tôi không mang danh "Tôn chiêm chiếp" nữa." 

Tôn Nhuế vội cáo từ Kim Tử Hàm hứa hẹn hôm nào đó sẽ đãi em ấy một bữa ngon, bản thân một đường đi thẳng đến chỗ Ngu Thư Hân ngồi. Tay đoạt lấy ly sữa của cô bạn họ Ngu đang uống, ánh mắt sắc lẻn nhìn Ngu Thư Hân như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đầu cá, hay cho cậu... dám nghe lén chuyện của tôi đã đành, còn to mồm đi rêu rao khắp thiên hạ. Hôm nay tôi phải trừng trị cậu." Tôn Nhuế cười như không cười, tay trái xoắn tay áo tay phải, hùng hổ hăm dọa.

Ngu Thư Hân ngồi uống sữa chân quả lạp, mắt vô tình trông thấy Tôn Nhuế hiên ngang đi về phía mình. Linh cảm trong lòng mách bảo sắp có chuyện chẳng lành, hôm qua vui quá hóa ngáo, lỡ dại miệng phát tán chuyện yêu đương của người ta. Nay chủ nợ tự kéo đến tận cửa, Hân Hân cảm thấy lạnh sống lưng, cô rùng mình run sợ, vội kéo kéo vạt áo Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh. 

"Tiểu Đường à, em phải cứu chị! Em nhìn Tôn Nhuế đi, bộ dạng cậu ấy như muốn nhai sống chị kìa, lão bà của em sắp bị người ta mần thịt rồi." 

"Hửm? Chị nói gì?" Triệu Tiểu Đường lo ngắm các tỷ muội xinh đẹp bên kia, không nghe rõ lời Ngu Thư Hân nói, em hỏi lại cô lần nữa.

Ngu Thư Hân chưa kịp lặp lại lời mình, thì Tôn Nhuế đã đến đứng trước mặt rồi. Ngu Thư Hân chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười cầu hòa. "Nhuế Nhuế à, chuyện gì cũng cần có trước có sau. Cậu ngồi xuống chúng ta, uống sữa chân quả lạp rồi từ từ nói chuyện được không nè."

Ngu Thư Hân tay đưa Tôn Nhuế chai sữa chân quả lạp vị đào, bản thân thì nép sát người mình vào Triệu Tiểu Đường, họ Ngu đẩy em người yêu ra phía trước làm bia đỡ đạn. Đáng thương cho Triệu Tiểu Đường phải gồng mình căng thẳng trước khí thế của Tôn Nhuế. Đầu cá là đầu xỏ gây ra chuyện, Triệu Tiểu Đường chỉ biết cắn răng làm mũi sào hứng chịu thay cho chị ấy, miễn cưỡng nhắm mắt thanh tịnh nghe Tôn Nhuế bắn rap.

"Tôn Nhuế, đừng trách chị ấy ãh. Hân Hân tử vì nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của cậu, nên mới thông báo cho mọi người biết. Như vậy, cậu không phải sợ Khả Ny tỷ tỷ bị người khác cướp lấy, còn chính thức được mọi người chúc phúc không phải sao. Với lại, người biết đầu tiên là Dụ Ngôn và Kiki, Hân Hân chỉ nghe kể lại thôi mà." Triệu Tiểu Đường căng thẳng lấy tay quẹt lấy vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, mắt đảo vài vòng, mới suy nghĩ ra cái lý luận cùn hòng thuyết phục Tôn chiêm chiếp. Nếu không chỉ sợ Tôn Nhuế làm thịt cả hai đứa mất. 

"Hừ, có nhiêu đó mà đòi thuyết phục tôi á? Triệu Tiểu Đường, cậu nghĩ Tôn Nhuế tôi là ai? Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu...Dụ Ngôn và Kiki biết thì đã sao, chính Hân Hân mới là người đi truyền bá. Đầu cá, tôi phải đánh đòn cậu mới được." Tôn Nhuế híp mắt nhìn về hai kẻ đầu xỏ trước mặt. "Tôi nào phải tiểu hài tử mới lên ba, dễ lay động ý nghĩ bởi cái lý luận cùn của cậu hả, Triệu Tiểu Đường? Cậu còn cố tình kéo theo hai người kia chết chung hả? Một người thì thì làm bậy không thể sống, một người thì bán đứng bạn bè. Hôm nay phải xử tội cả cặp đôi này mới hả dạ. Dù gì bình thường họ vẫn hay liên thủ ăn hiếp mình, giờ có lý do chính đáng để đòi lại công bằng rồi."

Tôn Nhuế vừa nói hết câu, vươn cánh tay dài tóm lấy Ngu Thư Hân. Họ Ngu mau lẹ chạy trốn, né người núp sau Triệu Tiểu Đường, tình thế lúc này diễn ra hết sức khôi hài. Cả ba người như đang chơi đuổi bắt nhau vậy, Tôn Nhuế muốn bắt Thư Hân, Tiểu Đường đứng trước Thư Hân dang tay ngăn cản Tôn Nhuế, cả ba cứ trượt đuổi nhau thành một vòng tròn kẻ bắt người cản thật nhộn nhịp. Những thành viên khác đưa mắt nhìn theo không khỏi gợi lên sự hứng thú, quên cả việc phải lên lớp cùng nhau ngồi xếp bằng bình luận diễn biến câu chuyện giữa ba nhân vật chính. Người vui nhất phải kể đến là Tạ Khả Dần, Tạ lão hổ ngồi cười sung sướng suốt cả buổi khi thấy Tôn Nhuế gặp nạn, vì sao ư? Vì bé hổ con đã đòi lại được công bằng, này thì chừa cái tội bỏ rơi bạn bè mà hẹn hò, "Đáng đời cậu Tôn chiêm chiếp." 

Sự việc càng lôi cuốn hơn nữa khi có sự xuất hiện của nhân vật thứ tư, Tăng Khả Ny. Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của bạn học Tăng, bạn nhỏ họ Tôn lại ngoan ngoãn nghe lời dừng bỏ cuộc truy bắt. Cả lớp lại dấy lên một phen ồn ào khi tận mắt chứng kiến khoảng khắc Tôn Nhuế ngoan ngoãn răm rắp nghe theo Tăng Khả Ny, vậy chuyện họ yêu nhau là thật rồi.

"Ui cha, cậu xem kìa, Tam ca thật nghe lời người yêu nha." Một người thì thầm to nhỏ với đồng bọn.

"Tôn chiêm chiếp, im im vậy mà cao tay thật." một người bạn khác lại chẹp miệng đánh giá.

"Đới Manh, cậu xem.. bạn cùng phòng bỏ rơi cậu theo ai kia rồi kìa. Đới lão sư cậu thật tỏa sáng."

".........." Đới Manh

".............."

Đới Manh ngồi  im cũng dính đạn, cô rất muốn ra tay đánh chết cái người mới vừa phát ngôn ra câu vừa rồi. Gì mà "Đới lão sư cậu thật tỏa sáng", làm như Đới Manh cô thích làm bóng đèn lắm vậy. Buồn chẳng muốn nói, Đới Manh len lỏi qua chỗ Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đang ngồi, dù sao bên đây cũng vắng vẻ, lỗ tai sẽ không bị tiếng ồn ào quấy nhiễu. 

"Tôn Nhuế, đừng làm loạn nữa, vào lớp rồi kìa." Tăng Khả Ny vừa đi lấy nước về, lại trông thấy màn rượt đuổi của ba tên tiểu hài tử kia, cô lắc đầu ái ngại, chân bước ra ngưỡng cửa nhìn lại bảng tên phòng học "LỚP VŨ ĐẠO"một lần nữa. Xác định đây là lớp vũ đạo chứ không phải trại mẫu giáo mới đi vào trong nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở. 

"Ny Ny, chị đừng cản tôi, tôi phải cho tên đầu cá kia một bài học mới được." Tôn Nhuế đã dừng lại hành động trượt bắt. Mắt nhìn về cặp đôi Cá-Ngưu kia, vẫn không cam lòng bỏ qua. 

"Ny Ny yêu dấu à! Chị xem nè, Nhuế Nhuế nhà chị cứ đuổi theo đòi đánh em. Ayda chị lên tiếng bảo cậu ta dừng tay lại đi. Không sẽ có án mạng mất." Ngu Thư Hân như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao, cô chạy thẳng đến núp sau lưng Tăng Khả Ny, nài nỉ chị ấy với cái giọng nhão nhoẹt,  mong chị ấy có thể mau cứu lấy cái mạng nhỏ này. Nếu chỉ dựa vào sức Triệu Tiểu Đường nhà cô, chắc chắn buổi tối sẽ có món cá nướng và trâu gác bếp đãi cả lớp mất.

"Nè, ai là Ny Ny của cậu hả? Mau qua đây, đừng có làm rùa rụt cổ núp sau lưng Ny Ny của tôi." Tôn Nhuế lên tiếng nhe răng hăm dọa. "Ngu Thư Hân cậu dám đem Ny Ny của tôi ra làm lá chắn, nghĩ tôi không dám làm gì cậu chắc."

Tăng Khả Ny im lặng đứng giữa hai con người ồn ào, hoàn toàn không nghe được chữ gì vào đầu. Mặc kệ hai tên tiểu hài tử kia, muốn cãi nhau thì cứ việc, Tăng Khả Ny mệt mỏi đi tới đội của mình nghiêm túc ngồi xuống. Tôn Nhuế thấy Tăng Khả Ny bày tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, mũi khịt khịt hừ lạnh một cái, không thèm đôi co với đầu cá Ngu Thư Hân. Nghĩ nghĩ không cam lòng, quay lại, tay tét một phát vào mông cá tạo nên một tiếng vang giòn tan. Thù đã trả xong, Tôn Nhuế mãn nguyện, miệng cười toe toét tìm đến vị trí kế bên Tăng Khả Ny là ký hiệu chữ V.

 "Tôn Nhuế chết tiệt, cậu dám tét mông tôi. Tôi lột da cậu."Ngu Thư Hân bị Tôn Nhuế đột kích bất ngờ, không kịp phòng bị. Bị Tôn Nhuế trêu đùa trước mặt đồng đội, Ngu Thư Hân phát tiết đi đến muốn hơn thua với Tôn Nhuế, nhưng may mắn đã có Triệu Tiểu Đường giữ lại. 

"Đầu cá, tới giờ vào lớp rồi. Chị đừng làm loạn nữa mà." Triệu Tiểu Đường ôm chặt Ngu Thư Hân, miệng liên tục khuyên bảo trong khi lão sư của họ đã đến đứng ở cửa lớp. 

Lớp học trở lại yên tĩnh, các thực tập sinh cung kính cúi người chào hỏi các vị lão sư. Ngu Thư Hân không làm loạn nữa, mọi người quay trở lại trạng thái nghiêm túc, tập trung lắng nghe lão sư phổ biến một vài thay đổi trong bài vũ đạo. Sau đó họ chia nhóm ra tự luyện tập hỗ trợ lần nhau. Tiếng nhạc vang lên, những người bạn nhỏ lại đốt cháy nhiệt huyết trong từng giai điệu mạnh mẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro