Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thẳng Nam Bất Ngờ Có Người Yêu

Lớp luyện thanh.

"Kiki, tôi thấy nay giọng cậu có tiến bộ hơn rồi nha." Giọng thánh thót của Tôn chiêm chiếp vang lên khen ngợi khi Hứa Giai Kỳ vừa ráp xong một đoạn nhỏ trong bài Hunt. Đêm chung kết sẽ diễn ra trong nay mai, vì thế các thành viên lại càng phải tranh thủ thời gian ở cạnh nhau luyện tập phối hợp một cách nhuần nhuyễn.

"Haha..Cám ơn, cậu quá khen mình rồi. Dạo này ít thấy cậu nha, Tam ca." Hứa Giai Kỳ cười giã lã làm sao cô dám khoe với Tôn Nhuế rằng mình có một lão sư "đặc biệt" dạy cách luyện thanh . So với việc đó, cô càng tò mò việc Tôn Nhuế dạo này thường xuyên vắng mặt ở phòng nhiều hơn. Gần đây Đới Manh hay qua chơi than thở với cô. Đới Manh bảo nhiều lúc chị ấy có việc gấp muốn nhờ vả tên này, nhưng quay đi ngoảnh lại tìm kiếm cả một ngày trời cũng không thấy mặt, luôn luôn đi sớm về khuya khiến Đới Manh lo lắng sinh nghi.

"Mình...."

"Tôn chiêm chiếp bận hẹn hò yêu đương đó Kiki tỷ." Lời khẳng định bán đứng bạn bè được thốt ra bởi nhân vật thứ ba. Không ai khác là Tạ Khả Dần.

"Hẹn hò?" Hứa Giai Kỳ kích động bật thốt lên, tiếng hét vang dội gây chú ý cho các thành viên ngồi gần đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh cất lên. Hứa Giai Kỳ thấy mình có thất thố, vẫy vẫy tay cười gượng ý bảo không có có gì. "Haiz... Suýt thì cái miệng hại cái thân rồi." Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ ngực thở phào.

 Cô không tin vào tai mình, Tôn Nhuế mà cũng biết yêu. Chuyện động trời thật mà, thẳng nam tu hành bao năm chuyên nói không với yêu đương. Nay lại trúng tiếng sét tình ái. Hứa Giai Kỳ nhăn mày hoài nghi nhìn Tôn Nhuế, miệng lại chẹp chẹp hỏi một câu gợi đòn: "Ai mà vô phước vớ vào cậu vậy?"

"........" 

"Hứa Giai Kỳ, uổng cho cậu là đại mỹ nữ, mở miệng ra lại như quạ đen vậy. Tôi ít nhiều ở Sông cũng từng trải qua vài đoạn tình cảm, lọt vào trong mắt cậu lại trở thành đường tam tạng. Còn hỏi ai vô phước vớ được tôi? Đầu heo nhà cậu, không phải tự hào chứ, ai tu chín kiếp vớ được tôi là phúc ba đời của người đó ấy." Tôn Nhuế lườm Hứa Giai Kỳ một cái sắc lẻn, cô bĩu môi thầm chửi Hứa Giai Kỳ ngu ngốc.

"Đúng đó Kiki tỷ, Tôn chiêm chiếp hẹn hò với Tăng tiểu học đó. Chính mắt em nhìn thấy hai người nắm tay tình tứ đi dạo trong khuôn viên trường mà, họ... còn chụt chụt nữa." Tạ Khả Dần chân thực miêu tả, hơn hết còn nhiệt tình diễn lại cảnh nắm tay một cách sinh động. Đến đoạn chụt chụt, còn cố tình chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau ám chỉ hành động hôn môi, rất ra dáng một thiếu nữ ngây thơ lần đầu được diện kiến cả tình tứ của người khác.

Khoan hãy trách Tạ Khả Dần xấu tính, đem chuyện riêng tư của Tôn Nhuế ra bàn tán. Chỉ là do em quá ức chế thôi. Nghĩ đi, lúc trước thầm mến theo đuổi Kiki tỷ tỷ, sau đó Kiki tỷ tỷ tình nguyện theo Dụ Ngôn trở thành một cặp ân ân ái ái. Tạ Khả Dần tổn thương rút ra bài học quyết tâm không chơi chung với bọn có bồ. Em từ mặt cả tên họ Triệu vì lý do lúc nào cũng đu bám theo chị người yêu, mấy tên có bồ luôn cho em phát sáng cả ngày lẫn đêm, Tạ Khả Dần buồn chán tìm đến Đới Manh và Tăng Khả Ny cùng Tôn Nhuế tụ họp thành một nhóm nhỏ gọi là "tỷ muội tình thâm" nhằm xoa dịu trái tim mỏng manh dễ tan vỡ của bé Tạ. Vì sao ư? Vì trong lớp chỉ còn có bọn họ là cẩu độc thân kiêm bóng đèn tỏa sáng nhất còn sót lại.

Có ai ngờ  một tuần trước, vào một hôm được về sớm, Đới Manh vì có công việc nên không thể đi cùng. Em cùng Khả Ny và Tôn Nhuế, sau khi tan lớp mới rủ nhau đi dạo mát cho khuây khỏa. Đi đi một hồi, Tạ Khả Dần mới nhận ra mình bị bỏ rơi. Em hốt hoảng tìm kiếm xung quanh một hồi mới phát hiện hai con người ấy ở phía xa, đang tay trong tay dạo bước vui vẻ bên nhau. 

Tạ Khả Dần dậm chân bực tức đi về phía họ. Khi tiểu Khả còn cách họ vài mét, hình ảnh Tạ Khả Dần tiếp thu khiến hai mắt em muốn lọt tròng, Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế...họ ... ãh.... Tạ Khả Dần trông thấy hình ảnh nóng bỏng mắt, cái miệng nhỏ hả ra không khép lại được, đúng là xúi quẩy mà. "Trên lớp hít cẩu lương chưa đủ, ra ngoài còn bị dồn cơm tró. Tại sao ông trời lại bất công với Khả Khả xinh đẹp này chứ?" Tạ Khả Dần ngửa đầu lên trời ai oán, không thể chịu được mà. Em tức tối quay đầu bỏ chạy, từ đấy đến nay Tạ Khả Dần ghim lấy trong lòng, bây giờ có người chịu nghe, họ Tạ phải tuôn ra cho bằng hết, Tạ Khả Dần muốn đòi lại công bằng.

"Khả Dần,... Kiki, cậu đừng tin, không phải như cậu ấy nói đâu." Tôn Nhuế  xua tay, vội vàng biện hộ, sự lúng túng của Tôn Nhuế đã bán đứng chính bản thân cậu ấy. Điều đó càng làm cho hai người còn lại tin vào khả năng suy đoán của bản thân. 

Sự thật có phải như Tạ Khả Dần kể đâu, hôm đó đúng là cả hai có để Tạ Khả Dần tụt lại phía sau, có dạo bước cùng nhau, có nắm tay. Nhưng đoạn chụt chụt kể trên thì tên họ Tạ ấy tự biêu tự diễn. Sự thật là Tôn Nhuế đi giữa đường bị bụi bay vào mắt, Tăng Khả Ny có lòng tốt thổi mắt dùm cô, mà tên Tạ Khả Dần lại ăn không nói có, chưa nhìn hết tình cảnh đã vội lao đi thông cáo với thiên hạ hai người hôn nhau. Xui thay, mọi người lại tin theo Tạ Khả Dần, một câu khen nối tiếp một câu chúc, khiến Tôn Nhuế thẹn đến nỗi vuốt mặt không kịp.

"Họ Tạ, cậu đừng có nói bậy, tụi tui vẫn chưa hôn nhau đâu đấy." Tôn Nhuế cằn nhằn nhăn nhó, nhưng khuôn mặt lại bất chợt ửng hồng. Chuyện vô lý đến thế cần phải biện minh, cô đã được đụng chạm gì đến Ny Ny đâu mà...

"Haha...Tôn Nhuế, năm xưa là ai nói yêu đương chẳng có gì thú vị. Hay lắm, bây giờ cậu cũng có ngày bị nghiệp quật rồi." Hứa Giai Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khá khen cho bạn học Tăng Khả Ny, có thể đánh động làm lỗi nhịp trái tim thẳng nam họ Tôn.

"Có gì đáng cười cơ chứ, nghiệp duyên đến ai mà đỡ được. Cậu lo cho thân cậu trước đi Kiki." Tôn tam ca thẹn quá hóa giận hét vào mặt Hứa Giai Kỳ. Hầm hổ một đường đến bên Tạ Khả Dần, cốc đầu họ Tạ một cái đau điếng, sau đó đùng đùng bỏ đi. Chỉ tội cho Tạ Khả Dần, ôm đầu ăn một cốc của Tôn Nhuế đau đến chảy nước mắt, bật khóc tu tu ôm lấy Lục Kha Nhiên bên cạnh ăn vạ.

"Kha Kha, họ Tôn lại ăn hiếp tôi." Tạ Khả Dần tìm được nơi bám víu, vô tư ôm lấy cánh tay Lục Kha Nhiên kể lể. "Ân, người này tuy có gầy một chút...nhưng ôm thật thoái mái ã."

"Ai bảo cậu bép xép. Đâu, đau chỗ nào, tôi xoa giúp cậu." Tình thương mẫu tử trỗi dậy, Lục Kha Nhiên miệng thì nói cứng, nhưng tay lại xoa xoa đỉnh đầu mang ý cưng chiều an ủi họ Tạ. Nói đi thì phải nói lại, Lục Kha Nhiên luôn là chiếc phao cứu rỗi Tạ Khả Dần mỗi khi em gây chuyện. Phải nói sao nhỉ? Kha Kha là một trầm tĩnh pha chút hiền dịu, lúc nào cũng bao dung em cả. Tạ Khả Dần ngẫm nghĩ cười thỏa mãn, có Kha Kha bên cạnh thật tốt. 

Hứa Giai Kỳ lắc đầu vì hành động trẻ con của Tạ Khả Dần, hôm nay thu hoạch được tin tốt như vậy, cô nhất định phải báo tin nóng hổi này cho Dụ Ngôn nghe mới được. "Tăng Khả Ny, chị hay lắm, rước được Tôn Nhuế nhà chúng em." 

Nhân lúc buổi trưa hội tụ đầy đủ tại căn tin, Hứa Giai Kỳ ngồi ăn kế Dụ Ngôn, cô kể lại toàn bộ sự việc lúc sáng cho em nghe. Dụ Ngôn nghe Hứa Giai Kỳ kể chuyện, ánh mắt lại tập trung dán vào đôi môi hé mở của họ Hứa. "Hôm nay Kiki dùng son màu gì thế nhỉ? Thật cuốn hút ma mị nha. Xem nào, cái miệng chúm chím mỗi lần khép mở lại rất đáng yêu. Ây, nhìn chị ấy mình chỉ muốn cạp vài cái cho bõ ghét."

"Ngôn, em có nghe chị nói không vậy?" Hứa Giai Kỳ huơ huơ tay trước mặt Dụ Ngôn hỏi lại, cô đang kể chuyện Nhuế-Ny mà em lại ngồi thẩn ra như người mộng du thế kia. Có phải không được khỏe không? Hay là tâm tình không được tốt?

"Có...Em vẫn nghe chị nói đây, chị kể em mới nhớ. Sáng giờ Khả Ny tỷ cứ ngồi cười dại ra một mình. Em còn nghĩ chị ấy hôm qua đi đụng trúng cái gì ảnh hưởng đến não." Dụ Ngôn bừng tỉnh thoát ra khỏi sự ảo tưởng, em nhớ lại buổi sáng vào lớp, giữa không gian nghiêm túc của các bạn học, Tăng Khả Ny lại lâu lâu bất ngờ cười thành tiếng, sự việc không đáng nói nếu chị ấy thể hiện điều đó với mọi người. Đằng này, chị ấy ngồi riêng lẻ một góc phòng lại quay mặt vào tường mà cười, trông có khác gì phim kinh dị ở rạp phim thường chiếu. 

"Ra là Tăng Khả Ny, chị ấy nhớ đến Tôn Nhuế ngồi cười một mình. Kiki à, chúng ta nên chúng mừng cho họ." Dụ Ngôn gật gù thông thấu sự việc, suýt thì gọi bệnh viện tâm thần đưa chị ấy đi rồi.

"Sao? Khả Ny với Tôn Nhuế là một cặp? NÀY! MỌI NGƯỜI KHẢ NY CỦA CHÚNG TA CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, LÀ TÔN NHUẾ!" Giọng nói như cái loa phát thanh nhanh chóng vang khắp căn tin, cặp đôi Ny- Nhuế chính thức bị phanh phui. 

Số là Dụ Ngôn chỉ nói chuyện với Hứa Giai Kỳ với âm lượng nhỏ, cả hai vừa đủ nghe mà thôi. Nhưng con người ngồi sau lưng Dụ Ngôn lại là một nội gián chuyên nghiệp. Còn ai khác ngoài Ngu Thư Hân- Ngu quý phi. Cặp đôi Hân-Đường ngồi phía sau bàn Dụ Ngôn, vô tình nghe được đoạn đối thoại của bàn trên, Thư Hân vì vui vẻ quá khích đã bắt loa thông báo cho cả căn tin cùng ăn mừng. Chẳng mấy chốc tin tức lan truyền đi khắp nơi. "Người ngoài đã tỏ, trong ngõ chưa tường." Chỉ tội cặp đôi gà bông Tôn-Ny vẫn không hay biết chuyện gì.


(P/s: Hôm trước có một bn thích cặp Tôn-Ny, chap này tặng bn một chút kẹo của đôi trẻ nha. Ah, truyện này cũng sắp kết rồi nhé mn.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro