Chương 53: Ăn Thịt Tiểu Hồ Ly tt.(H)
Cánh hoa nhỏ như được tắm sương trong nắng mai, vô cùng ướt át trong hấp dẫn vô cùng. Dụ Ngôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô làm sao. Em lắng nghe tâm hồn đang thét lên kêu gào, đóa hoa nhỏ tỏa ra mị lực hấp dẫn Dụ Ngôn, nó như đang vẫy gọi với em "Ngôn Ngôn, mau tới đây, đến ăn tôi đi" vậy.
Đồ ăn ngon đã dâng tới miệng dại gì bỏ qua, Dụ Ngôn hôn phớt nhẹ lên cánh hoa, chiếc lưỡi tựa như con rắn nhỏ đảo lướt một vòng ướt át. Sau đó tìm đến nhụy hoa mơn trớn đánh khẽ vài nhịp...chỉ mới màn dạo đầu sơ sơ vậy thôi, đóa hoa đã chịu không nổi rung động bật khóc rồi. Hứa Giai Kỳ nằm phía trên vì những hành động xâm chiếm của Dụ Ngôn mà thở dốc nặng nề, cảm giác này thật không thể diễn tả được mà, mọi chuyển động luồn lách của chiếc lưỡi không xương đều đem đến cho tiểu hồ ly sự kích thích, Hứa Giai Kỳ ưỡn người vặn vẹo, phía dưới của cô thật ngứa ã.
Dụ Ngôn liếc quan sát người phía trên, nhận ra vẻ mặt khó chịu của chị người yêu. Em cười thầm trong lòng, càng ra sức chăm sóc nhiệt tình hơn. Chiếc lưỡi vờn chán chê bên ngoài, mới chịu men theo cánh hoa đi vào trong hang động. Càng đi vào, mật ngọt thơm lừng lại tuôn ra càng nhiều mời gọi Dụ Ngôn, em không ngại thưởng thức nó. "Ưm... thật ngọt, lại ngon... chỉ là của Kiki thì ăn mãi không chán a." Tiếng húp sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh, căn phòng tỏa ra mùi hoan ái vô tận. Hứa Giai Kỳ chỉ thấy cái đầu nhỏ của Dụ Ngôn nhấp nhô giữa hai chân mình. Cảm giác lâng lâng mà em đem lại quá tuyệt vời, Hứa Giai Kỳ kìm nén không nổi mà phát ra tiếng nức nở, tay vô thức nắm lấy tóc Dụ Ngôn vò tới vò lui thành một đoàn rối bời.
Phía trên Hứa Giai Kỳ đau khổ quằn quại bao nhiêu, bên dưới Dụ Ngôn lại thỏa mãn bấy nhiêu. Con rắn nhỏ ham học hỏi càng tiến vào sâu hơn khám phá, nó tham lam muốn chiếm trọn hết tất cả mật ngọt từ đóa hoa. Sự ngọt ngào chẳng máy chốc men theo hầu quản lắng đọng lại hương vị dịch ái. Dụ Ngôn sau khi giải tỏa cơn khát, em chẹp miệng ngước lên nhìn Hứa Giai Kỳ. Khóe môi còn vương lại một ít chất lỏng óng ánh, em liếm mép cười ranh mãnh, trườn lên hôn chị, cùng chị chia sẽ mật ngọt mang mùi vị Hứa Giai Kỳ.
"Kiki, của chị thật ngon." Dụ Ngôn vuốt vài lọn tóc lòa xòa ướt nhẹp vì mồ hôi trên trán chị. Em nhìn chị tha thiết, ánh mắt ý vị cưng chiều.
Hứa Giai Kỳ lần đầu tự nếm được mùi vị của bản thân, có chút kỳ lạ, thế nhưng sao Dụ Ngôn lại khen lấy khen để như thế. Thông qua nụ hôn cô có thể cảm nhận được trong khoang miệng Dụ Ngôn toàn vị bản thân, điều đó làm cho Hứa Giai Kỳ thập phần xấu hổ. "Ngôn Ngôn, em nếm một mình đủ rồi, có cần phải vỗ tay khen to khoa trương đến vậy không." Hứa Giai Kỳ lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Dụ Ngôn chứng kiến điệu bộ khả ái tiểu hồ ly, tâm lại sinh tà ác muốn khi dễ chị nhiều hơn nữa, em muốn Hứa Giai Kỳ phải cầu xin em, muốn chị nở rộ dưới thân Dụ Ngôn này.
"Kiki, em vào nhé. Nếu đau thì cắn lên vai em này." Tay cũng đã chuẩn bị thủ sẵn ở cửa động, Dụ Ngôn là đang hỏi ý kiến của chị. Nãy giờ chăm sóc đã đủ ướt át, nên đến lúc làm chuyện lớn rồi.
"Ân" Hứa Giai Kỳ hít sâu một hơi nhắm lại mắt, hai tay đặt hờ lên vai em, sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho nghi thức trao thân trọng đại.
Ngón tay đưa vào từ từ thăm dò, nhẹ nhàng từng chút một đi vào hang động. Sâu thêm một chút thì gặp phải trở ngại, Dụ Ngôn dừng lại đôi phút, vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi căng thẳng. Em hít sâu lấy can đảm, ngón tay dùng lực một chút, cảm giác đã xuyên qua một lớp màn mỏng. Thứ chất lỏng màu đỏ men theo ngón tay chảy ra ngoài. Hứa Giai Kỳ chính thức là người của Dụ Ngôn. Không ngăn được sự xúc động từ bản thân, em vừa khóc vừa cười hạnh phúc nhìn chị.
Hứa Giai Kỳ dù đã được Dụ Ngôn cảnh báo trước, xong vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn khi ngón tay xuyên qua, cảm giác như ai đó xé toạc cơ thể. Cả người bỗng chốc căng cứng như dây đàn...Dụ Ngôn bảo cô nếu đau có thể cắn em, Hứa Giai Kỳ sao nỡ làm đau em, cô thà cắn môi đến bật máu cũng không muốn là em đau. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Là nước mắt đau đớn, hay hạnh phúc chỉ duy nhất một mình hứa giai kỳ hiểu. Thứ quý giá nhất đã trao cho em, Hứa Giai Kỳ cả đời này không còn gì để tiếc.
Dụ Ngôn nhìn chị đau đớn vẫn không muốn làm tổn thương mình. Ngón tay không làm tiếp mà vẫn giữ nguyên bên trong. Em dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má Hứa Giai Kỳ. Hôn khẽ lên môi chị như xoa dịu nỗi đau ấy, mùi vị tanh của thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn đọng lại trên đôi môi, do chủ nhân nó tự cắn lấy. Dụ Ngôn cau mày nhìn chị đau lòng. "Chị vì yêu em mà trao thân không tiếc mình, vì không muốn làm em đau mà tự làm đau mình. Dụ Ngôn em rốt cuộc kiếp trước đã tích được bao nhiêu phúc nên kiếp này mới gặp được Hứa Giai Kỳ."
Hứa Giai Kỳ mở mắt nhìn Dụ Ngôn phía trên. "Vẻ mặt em đây là sao? Dụ Ngôn đau lòng vì cô sao?" Hứa Giai Kỳ mỉm cười ôn nhu tay vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
"Ngôn... Chị không sao, đã hết đau rồi. Chúng ta đang làm việc đại sự, em đừng làm tiểu quỷ khóc nhè lúc này chứ?"
Dụ Ngôn phì cười khi nghe lời Hứa Giai Kỳ nói, tay bất giác sờ lên mặt mình. Ươt ướt, có nước mắt em đã khóc sao? Dụ Ngôn không biết mình đã khóc khi nào.
"Ngôn... Chị khó chịu... cho chị..ưm..." Hứa Giai Kỳ nỉ non mê hoặc bên tai Dụ Ngôn, cô vặn vẹo người khó chịu, cảm giác thật trống rỗng, Hứa Giai Kỳ muốn Dụ Ngôn lấp đầy nó.
"Kiki, để em thỏa mãn chị." Dụ Ngôn nở nụ cười tươi, hăng hái lấy lại tinh thần, ngón tay bên dưới cũng dần hoạt động ra vào liên tục.
Hứa Giai Kỳ càng lúc càng thở dốc, cô thấy vẫn không đủ, bên dưới rất ngứa.
Ngôn Ngôn... Chị muốn thêm nữa... ân, muốn chị.... ãh"
Dụ Ngôn cho thêm một ngón tay vào, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Em cúi người hôn chị, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, Hứa Giai Kỳ muốn than thở cũng không được. Từng nhịp, từng nhịp hối thúc mạnh hơn, cánh tay được dịp hoạt động hết công suất. Hứa Giai Kỳ vô cùng sảng khoái, không làm chủ được để lại trên lưng Dụ Ngôn vài vết hồ ly cào.
"Ngôn...muốn chị, lão công ãh, mạnh hơn mạnh... hơn nữa đi...ưm...ãh.." Tiếng tiểu hồ ly ngắt quãng theo từng nhịp thúc đẩy, bụng dưới co thắt theo từng nhịp ra vào của ngón tay.
Dụ Ngôn lật người chị lại, để Hứa Giai Kỳ nằm bò trên giường, em ôm lấy cô ấn công từ phía sau, sự xâm nhập mạnh mẽ khiến Hứa Giai Kỳ không chịu nổi rên lớn hơn nữa.
"Kiki, mau gọi tên em. Em cho chị" Dụ Ngôn xấu xa bỗng dưng nổi hứng muốn trêu đùa Hứa Giai Kỳ nên rút tay ra, yêu cầu chị gọi tên mình mới thỏa mãn chị.
Hứa Giai Kỳ nãy giờ gào thét đến lạc cả giọng, thở không ra hơi... Muốn nói cũng là một việc khó khăn huống chi mở miệng cầu với xin. Dụ Ngôn còn thừa dịp khi dễ cô, Hứa Giai Kỳ uất ức rưng rức bật khóc. Dù thế, phía bên dưới lại ngứa râm rang, không có gì lấp đầy, thật trống rỗng. Giống như khi bạn đang đi tàu lượn siêu tốc rất sảng khoái mà đến giữa bị bắt dừng lại vậy, cảm giác tụt mood vô cùng.
"Ngôn Ngôn, lão công ...muốn chị, cầu em muốn chị..Kiki của em rất khó chịu.." Cơ thể vặn vẹo không yên, người châm lửa thì mặc nhiên ngồi xem trò vui, Hứa Giai Kỳ chỉ đang trong cơn hứng tình, mọi thứ đều bỏ sau tai, cô đành xuống nước cầu xin Dụ Ngôn. Những việc còn lại, đợi tỉnh táo rồi sẽ tính sổ với em sao.
"Được, Kiki ngoan, lão công đây thoả mãn chị." Dụ Ngôn hả dạ cười haha, một lúc đưa cả ba ngón vào sâu bên trong khuấy động, những ngón tay thon dài thúc từng nhịp nông sâu, có khi còn cố tình cong lên đụng phải điểm nhạy cảm khiến Hứa Giai Kỳ giật nảy người hét lớn.
Tiếng rên rỉ dần dần biến thành tiếng khóc lóc van xin...Hứa Giai Kỳ chịu quá nhiều sự kích thích rồi. Dụ Ngôn vẫn còn miệt mài ra vào từ phía sau, ở tư thế này, em có thể vừa vào sâu bên trong cô, làm Hứa Giai Kỳ vừa sướng vừa thống khổ. Bàn tay còn lại rãnh rỗi vươn lên phía trước chăm sóc đôi tiểu bạch thỏ...thật thích. Đến khi ngón tay cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt từ thành vách bên trong, em biết tiểu hồ ly sắp đến rồi, Dụ Ngôn tăng tốc đẩy mạnh, nhanh hơn nữa.
Hứa Giai Kỳ hét lớn một tiếng rồi xụi lơ trong vòng tay Dụ Ngôn. Dụ Ngôn mệt mỏi rút ngón tay ra, theo đó là thứ mật dịch ngọt ngào. Em tiếc rẻ món ngon, cúi người nuốt hết vào bụng. Cô đến rồi, Hứa Giai Kỳ đạt đến đỉnh rồi, cô nằm thở thoi thóp trên giường. Dụ Ngôn cũng nằm xuống thở dốc bên cạnh. Một lúc sao cao trào qua đi, Hứa Giai Kỳ nằm nghiêng người ôm lấy Dụ Ngôn, cô ngắm lấy sườn mặt của em thở hắc ra.
"Kiki, sao thế? Chị không khỏe ah" Dụ Ngôn nghe tiếng Hứa Giai Kỳ than thở, em sợ chị không khỏe bò dậy lo lắng hỏi.
"Không phải, Ngôn Ngôn, chị không ngờ làm việc này lại mất sức đến như thế. Vài hôm trước Thư Hân còn khoe làm việc này rất vui, càng làm càng thích." Hứa Giai Kỳ có lần nghe Ngu Thư Hân bảo làm việc này rất vui sướng, rất có tinh thần. Sướng thì có, nhưng lại khiến xương cốt muốn rụng rời. Tốt nhất sau này không nên tin vào cậu ấy nữa. Xem nào, chưa gì thắt lưng của cô đã mỏi không chịu nổi rồi.
"Chị tin Thư Hân tỷ sao. Hahaha.." Dụ Ngôn ôm bụng cười to, tiểu hồ ly nhà em thật ngây thơ nha. Tin ai không tin lại tin bà chị Thư Hân, đã không lật được lại còn mạnh miệng. Hôm trước còn bị Tiểu Đường lăn lộn đến cả ngày không xuống được giường.
"Em cười gì chứ, tốt nhất sau này không nên tin vào cặp đôi cá ngáo ấy nữa là được chứ gì." Hứa Giai Kỳ chu chu mỏ không cam lòng, sao cô có thể dễ dàng bị họ lừa gạt thế này.
"Ân, sau này chị đừng tin vào bất kỳ ai, trừ em thôi được không. Ngôn Ngôn sẽ không lừa gạt chị." Dụ Ngôn xoa đầu tiểu hồ ly, hôn trán chị một cái cam kết.
"Uh, chị tin Ngôn Ngôn nhất!" Hứa Giai Kỳ quen miệng thốt ra, xong lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng nghĩ lại, lời Dụ Ngôn là thật lòng, mà cớ sao tay lại phản bội chủ nó thế kia. Hứa Giai Kỳ cảm giác tay Dụ Ngôn bắt đầu không an phận. "Không phải đó chứ, vừa mới làm rồi mà, sao em ấy nhìn cô như sói đói thế kia." Hứa Giai Kỳ thầm than không ổn. Thì nghe âm thanh người kế bên vang lên.
"Kiki, em vẫn chưa no. Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé." Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ cười cười đầy ám muội, chưa dứt lời đã đè cô ra làm thêm hiệp nữa.
Trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc, xen lẫn tiếng khàn khàn rên rỉ, một lần, hai lần....Âm thanh gợi cảm kích tình cứ lặp đi lặp lại cho đến gần sáng thì mới dừng.
Dụ Ngôn vỗ vỗ cái bụng no nê, nhìn sang Hứa Giai Kỳ vì mệt mà lăn ra ngủ thiếp đi. Dụ Ngôn đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán tiểu hồ ly, em cười thỏa mãn lấy chăn đắp lên cho cả hai rồi ôm chị người yêu vào lòng yên ổn đi vào giấc ngủ. Từ nay Dụ Ngôn đã có chị bên đời.
______________
(Mn đọc đỡ đi, tui không có kinh nghiệm viết H đâu. Haizz, cẩu độc thân ở nhà không dám ra đường đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro