Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ăn Thịt Tiểu Hồ Ly (H)

Dụ Ngôn đặt bánh kem lên trên bàn, bản thân thì chạy theo rượt đuổi theo Hứa Giai Kỳ. Chẳng mấy chốc đã bắt được tiểu hồ ly gian manh, ép chị vào vách tường. Một tay Dụ Ngôn chống lên tường tay còn lại vuốt ve gương mặt mỹ nhân, vẻ mặt đắc chí kề sát vào Hứa Giai Kỳ, môi khẽ nhếch lên cười tà giống cách thợ săn khi đã bắt được con mồi ưng ý.

"Em bắt được chị rồi, tiểu hồ ly." Dụ Ngôn cười xấu xa, trưng ra bộ mặt biến thái nhìn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn ép lưng dựa vách tường, tim cô đập nhanh hơn khi khuôn mặt hoàn hảo của em ấy kề sát vào mình. Đúng là làm bậy không thể sống mà, Hứa Giai Kỳ cố gắng tìm cách chống chế không khí kỳ lạ này.

"Ngôn Ngôn, em định làm gì chị... Ý, bánh kem vẫn chưa ăn. Hay chúng ta qua kia ăn bánh kem đi ha." Hứa Giai Kỳ tay chỉ chỉ về chiếc bánh kem đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi trên bàn. Ánh mắt đảo tới đảo lui hòng tìm cách đánh lạc hướng, tránh thoát bé sư tử con trước mặt. Dụ Ngôn áp mặt sát cô quá gần, Hứa Giai Kỳ có cảm giác hít thở không thông cho lắm."Không phải chứ, tình cảnh này... Dụ Ngôn sao lại nhìn chị với ánh mắt sói đói thế kia, không lẽ ...là sắp mần thịt mình sao? Ôi, Hứa Giai Kỳ ta vẫn chưa kịp sẵn sàng cơ mà." Trong lòng Hứa Giai Kỳ có chút sợ hãi xen lẫn sự mong chờ.   

"Kiki, chị đừng hòng đánh lạc hướng em, chị hỏi em nên làm gì chị ha?" Dụ Ngôn âm trầm nhìn về hướng chiếc bánh kem cười, sau đó ra kiểu nghiền ngẫm. "Kiki, sinh nhật em, có phải chị nên tặng quà cho em chứ hả?" Dụ Ngôn trưng ra vẻ mặt đầy mong chờ, nhưng tư thế vẫn không xê dịch, thậm chí còn rút gần khoảng cách với Hứa Giai Kỳ, ép sát người vào cô hơn. Mấy khi được dịp hiếm có, phải đòi hỏi chị nhiều một chút, nói chung cách nào Dụ Ngôn vẫn có lời nha.

"Quà...quà sao? Ưm... Chị không có chuẩn bị." Hứa Giai Kỳ nhúng vai tỏ vẻ không có. Cô còn giả vờ lục túi trước túi sau rà soát trên người, cố gắng tìm kiếm trước mặt Dụ Ngôn. "Đã lâm vào tình thế cá nằm trên thớt, trước sau gì cũng sẽ bị thịt, chi bằng trêu em một chút cho hả dạ cái đã." 

"Thật không có... vậy sao được. Sinh nhật em, mà chị không chuẩn bị quà gì hết vậy..." Dụ Ngôn bày ra vẻ mặt đáng thương đối với Hứa Giai Kỳ. "Không ấy... lấy chị thay quà tặng em đi, được không Kiki?" Dụ Ngôn thì thầm vào tai Hứa Giai Kỳ, không quên thổi một luồng khí nhẹ, khiến vành tai của chị nóng rực đỏ chót, Hứa Giai Kỳ đang đứng chết trân bất động tại chỗ.

"Dụ ngôn, em...lưu manh..." Hứa Giai Kỳ cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng của mình. "Ngôn Ngôn thật là, em có cần phải nói lộ liễu ra đến vậy không, không nói thì thôi, nói ra đúng ý mình gê." Hứa Giai Kỳ có chút vui vui trong lòng, nhưng vẫn không tránh được sự ngượng ngập, huống chi đây là lần đầu cô nếm trải cảm giác này với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn chỉ thấy chị ấy gật nhẹ một cái rồi giấu mặt vào ngực mình. Em không hài lòng, được hay không cũng phải làm cho rõ chứ, ít ra cũng trả lời em một tiếng. Chị như vậy sao em chắc chắn hành động đây. Dụ Ngôn lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ của chị lên, nhìn vào đôi mắt, thâm tình hỏi lại lần nữa, giọng nói vì thế cũng trầm khàn thêm chút.

"Kiki nhìn em, em muốn tự chị nói ra. Chị có nguyện ý muốn làm người của em không?" Dụ Ngôn nhìn chị trìu mến, tay mơn trớn trên đôi môi đỏ. Nhìn tiểu hồ ly thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét mà. 

"Ngôn, em còn phải hỏi sao? Chị nguyện ý, hôm nay... hãy để chị là người của em." Hứa Giai Kỳ trong lòng Dụ Ngôn ngước lên nhìn, cô trả lời em bằng giọng nghiêm túc. Hứa Giai Kỳ vòng hai tay ôm lấy cổ Dụ Ngôn, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh của em.

Dụ Ngôn mở to mắt, đón nhận nụ hôn của Hứa Giai Kỳ, em mỉm cười mãn nguyện khi nghe được câu trả lời thỏa đáng từ chị. Không còn lý do gì có thể cản trở, Dụ Ngôn ôm lấy người trước mặt, kéo sát vòng eo Hứa Giai Kỳ về phía mình. Chuẩn xác hôn lên bờ môi hé mở của tiểu hồ ly, cả hai say sưa lôi kéo nhau vào những nụ hôn sâu. 

Dụ Ngôn không dừng lại ở đó, em tiếp tục hôn trải dài xuống chiếc cổ trắng ngần của Hứa Giai Kỳ. Em như đứa trẻ tinh nghịch, cố tình mút lấy vài cái thật mạnh khiến người phía trên khẽ rít lên vài tiếng than nhỏ trong cổ họng. Chẳng mấy chóc nơi đó đã được tô điểm thêm vài dấu ômai nho nhỏ màu đỏ đẹp mắt. Dụ Ngôn cười hài lòng khi đã đánh dấu chủ quyền trên người chị, để xem từ nay ai dám giành tiểu hồ ly với em nữa không. Chưa chán chê, Dụ Ngôn tiếp tục công việc dang dở, tay cũng bắt đầu không yên phận luồng vào bên trong áo của tiểu hồ ly xoa bóp đôi gò bồng. "uh, xúc cảm không tệ, mềm mềm, tuy kém em một chút nhưng nói chung đạt tiêu chuẩn." Dụ Ngôn âm thầm đánh giá tấm tắc khen, em không thích nơi đó quá to.

Không đủ, Dụ Ngôn rời ra một chút, nắm vạt áo Hứa Giai Kỳ cởi đi chiếc áo thun bên ngoài. Da thịt trắng nõn như sữa của tiểu hồ ly không còn chiếc áo che giấu lộ rõ trước mặt Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ thấy tên sắc lang họ Dụ trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, không tự chủ lấy hai tay che lại vòng 1. 

" Ngôn, không được nhìn.." 

"Kiki, chị ngại sao?" Dụ Ngôn tà ác nhe răng cười xấu xa hỏi khi thấy Hứa Giai Kỳ có ý muốn giật lại cái áo trên tay của mình. Thôi không thèm trêu chị nữa, tập trung vào việc chính, đó là thưởng thức thịt hồ ly trước mặt.

Dụ Ngôn hôn Hứa Giai Kỳ, tay vòng ra sau lưng mở chốt áo trong. Đôi bạch thỏ trắng nõn không còn vật che chắn tự do thả rong. Dụ Ngôn thích thú di chuyển xuống chăm sóc chúng giúp Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn hít một hơi căng đầy phổi...ưm, mùi da thịt hồ ly thật thơm ã, khẽ liếm khóe môi, chiếc lưỡi vươn ra chạm đến hạt đậu nhỏ, cố tình đánh vòng một cái lên đó, sau đó lại ngậm hết vào miệng mà mút. Âm thanh của tiếng chóp chép vang lên khiến Hứa Giai Kỳ thật muốn bỏ trốn mà. Bầu ngực còn lại cũng được tay Dụ Ngôn xoa bóp chăm sóc, hết bên trái, Dụ Ngôn lại đổi bên di chuyển sang bên phải... Dường như họ Dụ rất thích trêu đùa đôi tiểu bạch thỏ, cảm giác rất vừa tay, bóp hoài không chán. 

Hứa Giai Kỳ hít thở không không, cô cảm thấy cơ thể mình thật nóng bức khó chịu, mặc dù trong phòng máy lạnh vẫn chạy vù vù. Ngoài vài tiếng rên rỉ bị đôi môi kìm hãm, đầu óc dần trở nên mơ hồ không còn nghĩ được gì nữa. Phía bụng dưới co thắt từng cơn, sự hứng tình làm cho nơi đó tiết ra dịch thể trở nên ướt át. Giữa làn hơi thở mỏng manh gấp rút, Hứa Giai Kỳ vẫn cố phát ra vài tiếng không thành câu.

"Ngôn, lên giường.... chân chị mỏi...ưm..ãh...." Hứa Giai Kỳ trụ không được lâu, chân cô mỏi rần, nãy giờ chỉ dựa vào vách tường sau lưng để trụ vững. Tốt nhất nên gọi em ấy lên giường vẫn hơn.

"Ân, chúng ta lên giường." Dụ Ngôn dừng lại đáp ứng chị, em cúi người bế thốc Hứa Giai Kỳ đặt trên giường. Dụ Ngôn ngồi giữa tách chân hai bên hông chị, em cởi đi chiếc áo vướng víu trên người, không chỉ Hứa Giai Kỳ nóng, chính Dụ Ngôn em còn không chịu nổi nữa làm đằng khác.

Lửa tình khơi dậy dễ gì dập tắt được, không khí căn phòng tăng lên vài độ khi Dụ Ngôn vòng tay cởi luôn chiếc áo lót bên trong. Cả hai bây giờ trần trụi phần trên, Hứa Giai Kỳ mở to mắt ngước nhìn Dụ Ngôn cởi áo. Ôi, cơ bụng săn chắc mà bao thiếu nữ thầm ao ước đang hiện rõ trước mặt cô, vô thức Hứa Giai Kỳ lấy tay quẹt đi dòng nước nơi khóe môi. Cô đúng là nhặt được cực phẩm mà, "Âyda, hên là mình nhanh tay thu được em ấy, nếu để rơi vào tay người khác, mình chắc chắn cắn lưỡi vì tiếc mất thôi, lão công ah, người ta hận không thể cùng em lăn giường sớm hơn nha." Hứa Giai Kỳ dời tầm mắt lên phía trên một chút. "A... tiểu bạch thỏ của em, sao lại phát triển tốt thế, ân... rất no đủ." Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt vẻ mong ước, xong lại nhìn về vòng 1 của mình ai oán, cớ sao của mình lại không được như của em, dù đã cố khắc phục tập luyện rất nhiều, nhưng vẫn không phát triển nổi Hứa Giai Kỳ khóc trong lòng nhiều một chút ãh.

"Kiki, không cần nhìn em đến mất liêm sỉ như thế. Mắt chị sắp lọt ra bên ngoài rồi. Sao hả, chị muốn sờ thử không?" Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ cười tà tay em nắm tay tiểu hồ ly để chị sờ lên khuôn ngực săn chắc của em. "Ân cảm giác không tệ ha." Hứa Giai Kỳ bất giác thốt lên tay còn tham luyến bóp thêm vài cái xác nhận độ đàn hồi. 

"Em biết em đẹp rồi, chị không cần phải nhìn đến nỗi chảy nước miếng như thế chứ."  

"Ai...ai thèm nhìn em. Hừ, thứ em có chị cũng có..." Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn bắt quả tang, lắp bắp cố phản bác. Đôi môi chưa nói trọn câu đã bị dụ ngôn tấn công bất ngờ, lời nói cùng vì thế mà nuốt vào bên trong. 

Dụ Ngôn hôn chị, tay lần mò xuống đai quần, dễ dàng cởi chiếc quần thun của Hứa Giai Kỳ đang mặc trên người. Em nhìn tiểu hồ ly, đôi mắt động tình từ lâu đã ướt át, khiến Dụ Ngôn chỉ muốn đè ra khi dễ chị. Trên người Hứa Giai Kỳ chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen nhỏ bé, Dụ Ngôn liếc xuống vùng tam giác của tiểu hồ ly, bàn tay không chịu nổi ngứa râm ran, em cởi phăng chiếc quần nhỏ của chị, cởi luôn quần của mình. Cả hai bây giờ không còn mảnh vải nào che chắn, hoàn toàn là người nguyên thủy. Dụ Ngôn tiếp tục công việc dang dở, nụ hôn kích tình đốt cháy vùng bụng từ từ trượt xuống bên dưới. Em lấy tay tách hai chân chị ra chữ M, để lộ đóa hoa đáng yêu e thẹn. Hứa Giai Kỳ mắt thấy Dụ Ngôn cứ chăm chăm nhìn giữa hai chân mình, cô xấu hổ muốn khép chân lại nhưng lại bị Dụ Ngôn ngăn cản, Hứa Giai Kỳ bất lực đành lấy cái gối bên cạnh che đi khuôn mặt mình. "Ây, thật mắc cỡ quá đi, Ngôn Ngôn à, em làm gì thì làm nhanh đi, đừng nhìn chăm chú như vậy chứ. Chị sắp không chịu nổi nữa rồi." 

"Ngôn, dừng nhìn nơi đó..." 

"Kiki, chị đẹp lắm!"Dụ Ngôn khẽ thốt lên. Em hôn nhẹ lên đóa hoa nhỏ, hít lấy mùi hương đặc trưng của chị ấy. "Thật thơm làm sao, so với các loại hoa ngoài kia, hoa này Dụ Ngôn nhìn chỉ muốn nuốt vào trong bụng."


P/s: Phận làm cẩu độc thân mà phải viết H, thật muốn khóc ãh.  (T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro