Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bất Ngờ Dành Cho Em

Buổi sáng vừa bước chân ra khỏi phòng, Dụ Ngôn đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ phía các anh chị staff bên tổ chương trình. Lý do sao, hôm nay là ngày đặc biệt của bé sư tử con, ngày sinh thần của giọng ca đặc biệt Dụ Ngôn chúng ta. 

Dụ Ngôn đi trên hành lang, trong đầu vẫn đang suy đoán giờ này Hứa Giai Kỳ làm gì. Sáng nay khi em thức dậy, Dụ Ngôn đã không nhìn thấy bóng dáng chị người yêu đâu rồi. "Chị ấy chắc đi luyện tập sớm cùng đồng đội rồi." Dụ Ngôn âm thầm mặc định cho bản thân như vậy, một đường đi đến phòng tập.

Điều lạ khác thường ngày, Dụ Ngôn đi đến đâu, mọi người đều vui vẻ chúc em một câu đến đó. Em cũng vui vẻ sảng khoái đáp lại mọi người lời cảm ơn chân thành. Đã lâu rồi, Dụ Ngôn mới nhận được nhiều lời chúc sinh nhật đến vậy. Em cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng lâng lâng như được nếm mật ngọt, nụ cười hình thang vì thế xuất hiện với tần suất nhiều hơn thường ngày. 

"Ây da Dụ Ngôn, sinh nhật khoái hoạt nha. Tiểu muội muội!" Một bóng người thoáng chốc bay đến bên Dụ Ngôn, người đó câu cổ bá vai không quên thừa cơ hội hôn một trộm một cái vào má Dụ Ngôn. Đừng ngạc nhiên, chuyện này trước kia cũng xảy ra vài lần rồi, tuy hậu quả nhận lại khá chát, nhưng kẻ liều mạng này vẫn không bỏ thói quen này. 

Người tới không ai khác người đó chính là Tăng Khả Ny-Tăng tiểu học, thiếu nữ có lá gan lớn này. Kể ra Dụ Ngôn ngoài Tạ Khả Dần, em chỉ có người chị họ Tăng này là người thân thuộc nhất bên cạnh. Trước kia khi còn trong nhóm cũ, người luôn quan tâm, thăm hỏi đến em nhiều nhất đều là Tăng Khả Ny. Lúc em buồn, lâm vào cảnh tuyệt vọng nhất, cũng là Tăng Khả Ny bên cạnh an ủi, kéo em vực dậy. Bên ngoài chị ấy to xác đáng sợ như thế, nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ, rất nhạy cảm, mong manh lại yếu mềm. Chỉ cần to tiếng với chị ấy một chút thôi, Tăng Khả Ny có thể  bật khóc cả một ngày trời, dỗ sao cũng không nín. Mỗi năm đến sinh nhật Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny luôn là người đứng ra tổ chức sinh nhật cho em. Dụ Ngôn miệng luôn nói cứng, phũ phàng với chị, nhưng trong lòng em luôn xem chị là tỷ tỷ ruột của mình. Đối với hành động vừa rồi của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn cũng không thấy khó chịu cho lắm, hơn thế em thấy mình có chút giống người em gái được cưng chìu hơn. 

"Cám ơn chị, Khả Ny." Dụ Ngôn mỉm cười đáp trả Tăng Khả Ny, để mặc chị ấy ôm lấy cánh tay, cười nói ríu rít trên đường đến phòng tập. Hiếm khi thấy được một Dụ Ngôn hiền dịu không cau có, khó tính với chị.

Phòng tập của nhóm A little bit hôm nay đông vui hơn mọi ngày. Khi Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny vừa đến thì nhóm đã khởi động xong. Không để mất nhiều thời gian, họ bật bài nhạc chính lao vào tập luyện. Đến trưa được một chút thời gian nghỉ ngơi, Dụ Ngôn muốn đến tìm Hứa tiểu hồ ly nhưng mọi người trong nhóm lại rủ em đi ăn chung. Từ chối hoài cũng không được, Dụ Ngôn đành lầm lũi đi theo mọi người. 

Ngồi ăn cùng hội chị em mà tâm trí Dụ Ngôn nhớ chị người yêu quá trời. Đã hơn nửa ngày trời Dụ Ngôn không thấy được hình bóng nhỏ bé ấy. Biết giờ chị ấy đã ăn chưa, tập luyện có mệt không, giờ đang làm gì.

 Đến chiều khi luyện thanh hoàn tất cho bài hát. Dụ Ngôn có ý muốn rời đi, nhưng mọi người không cho em chạy trốn. Thượng Quan Hỉ Ái và Vương Thừa Tuyển hai người mỗi bên giữ em lại, Đới Manh từ bên ngoài bưng bánh đi vào. Các thành viên còn lại đứng xung quanh vỗ tay hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Mọi người muốn tạo cho Dụ Ngôn bất ngờ, nên mới để cuối giờ tổ chức sinh nhật cho em. Dụ Ngôn nhìn chiếc bánh sinh nhật Đới Manh đem ra, em không biết nên cười hay nên khóc... À có lẽ là cảm động nhiều hơn, một phần vì hạn chế ra ngoài, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, mọi người chỉ có thể tổ chức sinh nhật cho em một cách đơn giản. Chiếc bánh gọi là sinh nhật cũng chỉ vỏn vẹn vài cái bánh Choco Pie xếp chồng lên nhau, sau đó được cắm thêm vài cây nến nhỏ đơn giản. Tuy sơ sài nhưng đối với Dụ Ngôn lại rất cảm động, dù chỉ biết nhau qua vài tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm mà các thành viên mang đến cho Dụ Ngôn không khác gì một gia đình nhỏ, rất ấm áp. Viền mắt có chút ươn ướt, Dụ Ngôn không nói lên lời cảm xúc của em lúc này. Em ôm chầm lấy mọi người thay cho lời cảm ơn, hôm nay Dụ công binh hóa thân làm một Dụ bảo bảo nhỏ bé của mọi người.

Các thành viên hiếm khi có dịp thấy bé sư tử con khóc, ai cũng lén cười trộm, dang rộng vòng tay đến ôm lấy Dụ bảo bảo. Nhiệt tình nhất vẫn là Tạ Khả Dần, cảm xúc của cậu ấy dồi dào đến nỗi bật khóc luôn ôm lấy dụ ngôn không rời. Họ Tạ vậy chứ rất thích quấn lấy Dụ Ngôn. Vừa né được một Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn sao tránh được một Tăng Khả Ny. Đứa trẻ lớn xác họ Tăng xúc động đẩy họ Tạ dạt ra một bên, lao đến ôm Dụ Ngôn khóc tu tu nước mắt nước mũi đều dấy lên áo em, khiến các thành viên trong nhóm lắc đầu cạn lời. Dụ Ngôn chỉ biết cười cười, ôm lấy dỗ dành người chị này. 

Được một lúc, bị mọi người xung quanh hối thúc, họ Tăng mới chịu buông Dụ Ngôn ra để em thổi nến. Dụ Ngôn chắp tay nhắm mắt nguyện ước, sau đó cùng các thành viên ăn uống đơn giản tại phòng tập, mọi người ca hát nhảy múa đến tối mới tạm biệt nhau ra về. 

Dụ Ngôn chia tay Tạ Khả Dần và Tăng Khả Ny tại ngã ba hành lang, em đơn độc bước về phòng mình. Cả buổi chiều tối quây quần bên những người chị em cùng nhóm, Dụ Ngôn không có thời gian nhớ đến Hứa Giai Kỳ. Cả ngày không thấy chị ấy, lòng nghĩ giờ này chắc chị ấy lên giường ngủ rồi. "Kiki, chắc không nhớ hôm nay là ngày gì đâu nhỉ?" Dụ Ngôn thở dài buồn bã mở cửa phòng mình. 

*Bùng* 

Một tiếng nổ làm Dụ Ngôn giật mình, suýt thì em quăng luôn chùm chìa khóa phòng. Từ trong phòng hắt ra ánh đèn, Dụ Ngôn lờ mờ nhận ra đó là tiếng pháo nổ nhờ những vụn giấy rơi  lả tã trên người. Bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mặt.

"Sinh nhật khoái hoạt, Tiểu Ngôn Ngôn của chị!" Hứa Giai Kỳ đứng ở phía trong đi ra chào đón Dụ Ngôn với nụ cười tít cả mắt. Trên tay chị lúc này đang cầm một chiếc bánh kem loại nhỏ, là bánh kem thật, không phải Chocco Pie. Sau lời chúc mừng, là nối tiếp bài hát mừng sinh nhật quen thuộc. Giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên từ Hứa Giai Kỳ, cô vừa hát vừa bước đến bên Dụ Ngôn, ánh mắt nhìn em đầy sự yêu thương mong đợi.

Dụ Ngôn đứng nguyên tư thế nhìn từng động tác cử chỉ của Hứa Giai Kỳ, thật khó để diễn tả cảm xúc của em trong lúc này. Vừa nãy còn buồn bã thất vọng, tâm trạng tụt dốc trầm trọng khi nghĩ đến Hứa Giai Kỳ quá vô tâm không nhớ đến sinh nhật em. Theo lý đã là người yêu thì không được tính toán chi ly, nhưng ít ra trong lòng Dụ Ngôn vẫn có cút mong đợi chị sẽ làm gì đó trong ngày trọng đại chỉ đến một lần trong năm này. Giờ đây, tâm hồn Dụ Ngôn còn hơn được lên thiên đàng. Tiểu Hứa hồ ly không hề quên sinh nhật em, chị ấy còn bí mật bất ngờ tổ chức riêng cho em nữa. Dụ Ngôn cảm động đến khóc rồi, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má, năm nay sinh thật với em như thế là quá đủ rồi. 

Hứa Giai Kỳ hát xong, thấy Dụ Ngôn cứ đứng yên một chỗ không làm ra động tĩnh gì thì đi đến hỏi thăm, lòng nhói nhói đau khi thấy bé cưng nhà mình bật khóc, Hứa Giai Kỳ hoảng loạn lo lắng hỏi em:

"Ngôn Ngôn của chị sao tự dưng lại khóc? Hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ phải vui lên chứ." Hứa Giai Kỳ nhăn mày, một tay giữ bánh, tay còn lại vươn đến lau đi những giọt trân châu rơi trên mặt Dụ Ngôn, ây... lau mãi sao vẫn không hết vậy.

"Kiki, cám ơn chị..." Dụ Ngôn nghẹn ngào nhào đến ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ trong sự ngạc nhiên của tiểu hồ ly. Em thật không muốn khóc trước mặt chị đâu, nhưng dù bản tính cứng rắn đến đâu, người ta vẫn là con gái mà. Hơn nữa chị lại làm ra việc cảm động đến vậy, người ta làm sao không khóc cho được. Dụ Ngôn trốn trong lòng tiểu hồ ly giấu đi vẻ mặt xấu xí, sự mềm yếu của bản thân và cả những giọt nước mắt khóc nhè của mình. 

Hứa Giai Kỳ thấy bé ngoan nhà mình hiếm khi xúc động đến bật khóc, cô mỉm cười ôn nhu vỗ về tấm lưng em. Ai nói làm lão công thì có quyền không được yếu mềm cơ chứ, với Hứa Giai Kỳ thì không như thế, lão công nhỏ của cô, em có quyền ỷ vào cô nha. Ôm em chặt thêm một chút, Hứa Giai Kỳ để Dụ Ngôn ổn định tâm tình, cô buông em ra lên tiếng.

"Ngôn Ngôn, bé khóc nhè! Em nên thổi nến ước nguyện đi, chị cầm bánh muốn rụng tay luôn rồi nè." Vẫn là Hứa Giai Kỳ ôn nhu nhỏ nhẹ gọi lão công của mình, không quên trêu em một câu mới hả lòng.

"Ân. Hả... ai là bé khóc nhè của chị chứ!" Dụ Ngôn trong lòng Hứa Giai Kỳ chui ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ thái độ xù lông nhím. Đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt, đôi đồng tử đen huyền di chuyển xuống ngọn nến đang cháy lập lòe. Dụ Ngôn nhắm mắt, đôi môi mấp mấy ước nguyện gì đó. Một lúc lại mở ra, hướng về chiếc bánh kem trên tay Hứa Giai Kỳ thổi phù một cái. 

Ngọn nến tắt đi, Hứa Giai Kỳ một lần nữa hào hứng hô vang: "Ngôn Ngôn, sinh thần vui vẻ, mong tất cả điều ước của em đều thành sự thật." Nói đoạn, cười vui vẻ, nhón chân hôn lên môi em một cái "chốc" trước sự ngơ ngác của Dụ Ngôn. 

Khi Dụ Ngôn định thần lại, trên mũi em đã xuất hiện một vệt bánh rồi. Tiểu hồ ly tinh nghịch quẹt một ít kem thừa nhân lúc Dụ Ngôn mất tập trung đã trét lên mặt em. Làm xong chuyện xấu còn hả hê cười haha, sau đó bỏ của chạy lấy người. 

"Ya, Hứa Giai Kỳ, chị dám chơi xấu em... Đứng lại, chị đừng hòng chạy trốn!" Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ chơi xấu mình, em hét to một tiếng đặt chiếc bánh kem lên trên bàn rượt đuổi theo Hứa hồ ly.


( P/s: Mọi người năm mới vui vẻ, đầu năm ăn đường của đôi trẻ cho ngọt ngào cả năm nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro