Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thăm dò

Kể sau ngày hôm đó, không ai còn thấy Triệu Tiểu Đường qua tìm Dụ Ngôn hàn huyên nữa. Để bảo vệ bé ngoan nhà mình tránh những ý nghĩ đen tối, Hứa Giai Kỳ trong một buổi đẹp trời đã đem câu chuyện hôm đó Dụ Ngôn kể lại, thêm chút ít gia vị thuật lại cho Ngu Thư Hân nghe. Khỏi nói cũng biết, Hân Hân tử là một người bạn rất có nghĩa khí, không ngần ngại phạt nặng tên lão công lẻo mép nhà mình. Tính xấu một mình đã đành, còn muốn dạy hư cả bạn cùng niên để thê tử người ta đến tận cửa nhà mình bán vốn, xem có tức không cơ chứ. Kể ra Ngu Thư Hân cũng còn giữ một chút thể diện cho họ Triệu, việc xấu trong nhà, có gì đóng cửa giải quyết. Người ngoài không biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết dạo gần đây, Triệu Tiểu Đường rất ngoan ngoãn theo hầu hạ Ngu quý phi không dám làm trái ý nàng, cứ lủi thủi kề bên không rời nửa bước. 

"Hân Hân, mình có việc muốn tham khảo ý kiến cậu một chút được không?" Hứa Giai Kỳ bất chợt xuất hiện sau lưng Ngu Thư Hân khi cậu ấy đang cùng Triệu Tiểu Đường ngồi uống nước. 

"Kiki có gì cần mình giúp sao?" Ngu Thư Hân hào hứng hỏi tiểu hồ ly, hiếm khi người bạn này tìm đến cô cần sự giúp đỡ.

"Mình... Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Hứa Giai Kỳ ngần ngại đề nghị khi có Triệu Tiểu Đường ngồi đó. Cô không phải là không biết điều, nhưng việc này không tiện để em ấy nghe được, rất ngại nha.

"Ờ...ừm, em đi vệ sinh một chút, hai người nói chuyện với nhau đi. Đầu cá, chị cần em thì gọi nhé." Triệu Tiểu Đường không để Hứa Giai Kỳ khó xử, em lên tiếng thoái lui dành khoảng không gian riêng cho hai người. Không quên dặn chị người yêu có việc gì cần thì gọi em một tiếng. 

"Cám ơn em, Tiểu Đường" Hứa Giai Kỳ vô cùng biết ơn họ Triệu, tuy bề ngoài em ấy nhìn khá sốc nổi, bốc đồng, nhưng Triệu Tiểu Đường là một cô gái rất hào hiệp, hòa đồng, lại là một người biết điều. À trừ việc dạy hư Dụ Ngôn lần trước.

Khi Triệu Tiểu Đường đi rồi, Hứa Giai Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân. Họ Ngu nhường sang một bên chừa một vị trí nhỏ cho tiểu hồ ly, cô rót nước mời Hứa Giai Kỳ.

"Hân Hân,... uh, thường thì sinh nhật Tiểu Đường cậu sẽ tặng những gì cho em ấy vậy?" Hứa Giai Kỳ lúng túng hỏi ý kiến người bạn mình.

"Sinh nhật Tiểu Đường hả? Tớ tặng nhiều lắm, hoa, bánh kem, nước hoa... gì cũng có. Mà cậu hỏi làm gì? Ngu Thư Hân liệt kê tỉ mỉ những món quà cô tặng họ triệu vào đợt sinh nhật lần trước của ẽm. Cô vẫn chưa hiểu Hứa Giai Kỳ ý muốn hỏi gì.

"Ừm... tớ... chẳng qua sắp đến sinh nhật Dụ Ngôn. Tớ muốn có quà đặc biệt cho em ấy, cậu thấy nên chuẩn bị quà như thế nào mới có ý nghĩa?" Hứa Giai Kỳ đi vào vấn đề trọng tâm, cô sợ hỏi lan man Hân Hân tử sẽ bị loạn não mất, không biết cậu ấy có cùng suy nhĩ với cô không, Hứa Giai Kỳ mục đích thăm hỏi để tìm sự đồng tình.

"Sinh nhật Dụ Ngôn á? Để tớ xem...." Ngu Thư Hân ra dáng suy ngẫm trầm tư hồi lâu. Hứa Giai Kỳ cũng không vội ngồi nhìn theo người bạn tâm đắc của mình.

"Kiki, mình thấy Dụ Ngôn em ấy không thiếu thứ gì, cậu tặng thêm cũng dư... chi bằng..." Ngu Thư Hân lém lỉnh quăng ánh nhìn ám muội về Hứa Giai Kỳ, thốt lên một câu làm tiểu hồ ly ngượng đỏ cả mặt.

"Cậu làm quà tặng cho em ấy đi, có ý nghĩ nhất rồi đó." Ngu Thư Hân nói xong búng tay cái chốc, ngửa mặt lên trời cười ha hả có vẻ thích thú lắm, cá chắc trong đầu họ Ngu không thể trong sáng nổi.

"Đem tớ tặng cho Ngôn Ngôn? Nếu vậy, Dụ Ngôn em ấy có xem tớ là dễ dãi quá không?" Ngu Thư Hân nói đúng y như dự định trước đó của Hứa Giai Kỳ. Để đảm bảo quyết định của mình đúng đắn, Hứa Giai Kỳ cần người xác nhận đảm bảo. 

"Gì mà dễ dãi, nó rất có ý nghĩa đó nha. Cậu vừa chính thức là người của Dụ Ngôn, sau này lấy đó làm bằng chứng kết tội, không sợ em ấy bỏ của chạy lấy người nha. Tin mình đi, Dụ Ngôn nhất định sẽ hài lòng về món quà này." Ngu Thư Hân nói chắc như đinh đóng cột. Việc này mà thành công, không khéo lại được uống rượu mừng của đôi bạn trẻ. 

"Uh, để mình về nghĩ thêm. Cám ơn cậu Hân Hân tử. À còn một việc này nữa...." Hứa Giai Kỳ kề sát tai Ngu Thư Hân thì thầm gì đó. Chỉ thấy họ Ngu mắt sáng rực rỡ, giơ ngón tay cái đồng tình ủng hộ. Sau đó, cả hai nhất trí tiến hành kế hoạch đã bàn. 

Triệu Tiểu Đường quay lại là lúc Hứa Giai Kỳ đã rời đi được một lúc. Em nhìn lão bà của mình  ngồi ăn dưa, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình thì bất chợt rùng mình. Nhìn ra bầu trời lúc này cũng không phải nắng lắm, Hân Hân của em có phải bị nóng quá đến cháy cả đầu óc. 

"Hân Hân, chị làm gì mà cười ngoác cả miệng ra thế kia." Triệu Tiểu Đường đưa tay thăm dò trán Ngu Thư Hân, ừm, đâu có nóng đến nỗi cháy cả đầu óc. 

"Bỏ cái tay của em xuống cho chị. Tiểu Đường chúng ta sắp có phim để xem rồi." Ngu Thư Hân hý hửng ngã vào lòng Triệu Tiểu Đường kể chuyện. 

"Phim gì, phim của em với chị hả?" Triệu Tiểu Đường đỡ lấy họ Ngu, thắc mắc hỏi.

" Đầu óc em toàn sâu bọ, là phim của Kiki và Dụ Ngôn. Chị đã đồng ý giúp Kiki một tay rồi, chúng ta lần này làm mai mối thành toàn cho họ." 

"Thật sao? Được rồi, có gì cứ nói em, Triệu Tiểu Đường em đây sẽ giúp hết mình. Thành công thì chị phải thưởng cho em đó nha." Họ Triệu không phải kẻ ăn không ngồi rồi, giúp họ Dụ kia một tay thì được đó, nhưng tất nhiên em có quyền vòi vĩnh một chút chứ.

"Cái đó còn dựa vào thành ý của em." Ngu Thư Hân hôn nhẹ vào má họ Triệu, làm ai kia cờ bay phất phới trong lòng.

Buổi chiều, Dụ Ngôn qua phòng tập của đội Hunt, nhưng không thấy tiểu hồ ly. Triệu Tiểu Đường thông báo lại với em là Kiki và Thư Hân có công việc, nên sẽ không đến tập. Dụ Ngôn ra về với những dấu chấm hỏi trong đầu, tiểu hồ ly của em đã đi đâu vậy chứ. Chị ấy đâu có lịch trình gì vào hôm nay.

Đến tối, khi Dụ Ngôn trở về từ phòng, đã thấy Hứa Giai Kỳ cuộn chăn nằm ngủ trên giường từ khi nào. Em lắc đầu, tiểu hồ ly thật là, đi đâu cả một buổi chiều không thấy mặt. Báo hại em trông đứng trông ngồi, giờ về thì lại thấy chị ấy nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Dụ Ngôn nhìn đồng hồ trên tường, bước đi đến bên giường nơi tiểu hồ ly ngủ, em nhẹ lay chị người yêu dậy.

"Kiki... Kiki... Chị đã ăn gì chưa mà đi ngủ rồi." Dụ Ngôn nhìn đồng hồ mới khoảng 9h tối, quái nào chị ấy lại đi ngủ sớm vào giờ này, mọi khi có vậy đâu. 

"Ưm... Ngôn, để chị ngủ..." Chất giọng ngái ngủ lè nhè phát ra từ ai kia vang lên.

"Chị ăn gì chưa, em nấu mì chị ăn rồi ngủ tiếp, nha." Dụ Ngôn chịu khó dụ dỗ chị người yêu.

" Chị không ăn, em đói thì ăn đi... chị ngủ." Hứa Giai Kỳ là một con sâu lười biếng mà.

Dụ Ngôn thấy không thể lung lay được ý chí tiểu hồ ly, em cũng không quấy rầy chị nữa. Dụ Ngôn quay người đi về hướng bếp, tự nấu cho mình một tô mì, cả buổi chiều Dụ Ngôn đã ăn được gì đâu. Mùi mì được chế biến thơm lừng lan tỏa trong không khí, Dụ Ngôn đứng chống tay canh thời gian mì chính thì có thể thưởng thức rồi. Một vòng tay bất chợt ôm lấy em từ sau lưng, tiểu hồ ly dụi dụi ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng áo Dụ Ngôn, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Dụ Ngôn biết người ôm mình là ai, em đứng im không cảm thấy bất ngờ cho lắm, ngoài tiểu hồ ly Hứa Giai Kỳ ra thì còn ai vào đây nữa. Em thả lỏng tâm tình, nhưng Dụ Ngôn chợt nhận ra được điều gì đó không đúng. Một lần nữa tấm lưng nhỏ lại đứng thẳng, mặt Dụ Ngôn dần dần nóng rang, thứ kia đang cọ sát vào lưng em ãh... 

À...thì ra họ Hứa kia khi ngủ không mặc áo trong, vừa rồi bị mùi mì đánh thức, chỉ kịp men theo mùi hương đến sau lưng Dụ Ngôn làm nũng, mặc nhiên không quan tâm đến điều gì khác. Hứa Giai Kỳ quá vô tư không hề biết mình là thủ phạm khiến Dụ Ngôn đỏ cả mặt. 

"Kiki... Chị không ngủ tiếp, mà lại đến đây nhõng nhẽo với em rồi." Dụ Ngôn khi không gồng nổi nữa, em thở dài hơi nghiêng đầu về sau hỏi Hứa Giai Kỳ, trong khi vẫn đứng giữ nguyên tư thế mặc cho tiểu hồ ly đu bám trên người mình.

"Ngôn Ngôn....chị đói!" Đúng là khi yêu ai cũng sẽ hóa trẻ con. Hứa Giai Kỳ là gương mặt đại diện cho câu nói ấy. Cũng hên cho cô, giờ đây Dụ Ngôn chỉ tập trung vào việc nấu mì. Không thì câu nói vừa phát ra không khác gì treo mỡ trước miệng mèo, tự mình hại chết bản thân rồi. 

"Nãy em hỏi chị không ăn, bây giờ chị lại kêu đói. ra kia ngồi đi, để em nấu thêm một phần nữa đem qua." Dụ Ngôn lắc đầu bởi tính trẻ con của chị người yêu, nãy hỏi thì quyết không ăn, bây giờ nài nỉ kêu đói. Dù vậy, Dụ Ngôn vẫn chìu theo Hứa Giai Kỳ, em lấy thêm một gói nữa nấu cho chị ăn.

"Ư... Không chịu, chị ăn với em cơ, ăn một mình không hết đâu." Ây, lại giở thói nhõng nhẽo vòi vĩnh ra rồi. Có phải bình thường Dụ Ngôn chìu Hứa Giai Kỳ quá không vậy, nên họ Hứa sanh tánh hư hỏng rồi nè. Hứa Giai Kỳ ôm lấy Dụ Ngôn lắc lư tỏ ý không chịu ăn riêng, người ta chỉ muốn ăn chung với em thôi.

"Được rồi, cho chị ăn chung với em. Ăn rồi bảo không no thì chị đừng trách em. Mau buông em ra, nước mì nóng sẽ trúng chị đó." Dụ Ngôn bó tay với Hứa Giai Kỳ, em lên tiếng cảnh cáo chị trước. 

"Ân" Hứa gấu Coala gật đầu đồng ý cho có lệ, chứ tay chân vẫn không chịu buông tha Dụ Ngôn. 

Dụ Ngôn bưng tô mì để trên bàn, em ngồi xuống cái ghế kế bên, để Hứa Giai Kỳ ngồi trong lòng mình. Tay gắp một đũa mì nóng hổi, thổi thổi vài cái cho nguội, mới đút chị người yêu ăn, xong lại tự gắp một đũa khác cho mình. Họ Hứa ấm êm ngồi trong lòng Dụ Ngôn, vừa được dựa vào lòng người yêu,lại còn được em ấy phục vụ tận tình, xem ra rất mãn nguyện. 

"Buổi chiều chị đi đâu vậy, em đến tìm nhưng họ Triệu bảo chị có việc với Thư Hân tỷ." Dụ Ngôn vừa ăn vừa hỏi Hứa Giai Kỳ về việc lúc chiều.

"Chị và Thư Hân muốn mua một số đồ dùng nên tìm chị quản lý nói chuyện thôi." Hứa Giai Kỳ đang ăn ngon, bỗng khựng lại một chút sau đó mới từ tốn trả lời em. Hên trong lòng đã soạn trước đáp án, chỉ chờ Dụ Ngôn hỏi thì trả lời thôi. Cô biết Dụ Ngôn không thấy mình sẽ lo lắng đi tìm, thể nào cũng sẽ hỏi câu đó cho xem. Hứa Giai Kỳ sống chung với Dụ Ngôn một thời gian tất nhiên sẽ biết em nghĩ gì.

"Em biết rồi!" Dụ Ngôn gật gù đã hiểu. Không có gì nữa thì thôi, chuyên tâm tập trung ăn mì tiếp. Tô mì chẳng mấy chốc được hai người giải quyết xong, Dụ Ngôn để Hứa Giai Kỳ đi đánh răng, lên giường ngủ trước, chính em đi rửa chén xong cũng nhanh chóng leo lên giường ôm tiểu hồ ly đi tìm chu công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro