Chương 48: Không Nên Nhẹ Dạ Cả Tin
Buổi sáng, Hứa Giai Kỳ ra khỏi phòng hướng ra bãi đỗ xe. Trong lúc đứng chờ xe đến đón đi làm thì bắt gặp dáng đi khập khiễng có chút nặng nề từ Ngu Thư Hân. Phía sau Ngu quý phi còn có một Triệu Tiểu Đường bước oai phong lẫm liệt như một thị vệ trung thành thực thụ. Cơ mà nhìn kỹ nét mặt Ngu Thư Hân có vẻ không được tốt cho lắm, nhiều lần đi không vững, Triệu Tiểu Đường bước lên đỡ nhưng nhất quyết không chịu để người ta dìu dắt.
Nói đến đây, Hân Hân tử hận không thể khai thông đầu óc mình một chút xíu. Bình thường đầu óc minh mẫn, gì cũng rất sáng dạ, làm gì cũng nhanh trí mau mắn, ấy thế mà khi yêu tên tiểu tử họ Triệu này, đầu óc dần dần lú lẫn hư hỏng hết rồi. Lẽ ra khi nghe tên họ Triệu ấy bày ra trò cá cược cô nên đề phòng cảnh giác mới đúng, trong phút háo thắng bốc đồng vội vã nhận lời, kết quả tự hại thân hại mình, áp không thành còn cõng thêm bệnh tật vào người.
"Hân Hân tử, chị để em dìu đi. Đi đứng không vững thế kia lát thể nào cũng vấp ngã cho xem." Triệu Tiểu Đường lên tiếng nhỏ nhẹ khi nhìn thấy chị người yêu đi còn không vững, loạng choạng nghiêng tới ngã lui. Tính ra tối qua cô cũng có hơi quá tay, không biết tiếc chế cho lắm. Biết sao được, ai bảo chị ấy câu dẫn thế kia.
"Em im đi! Nào là để chị nằm trên, tất cả chỉ là dối người, họ Triệu các người đều là sói lang, tránh xa tôi ra một chút." Ngu Thư Hân gạt tay Triệu Tiểu Đường, bặm môi nén đau bước từng bước khó khăn.
"Em có gạt chị gì đâu, sự thật chị vẫn nằm trên mà. Em có nói sai sao? Người ta giữ đúng điều kiện giao kèo chứ bộ, hoàn toàn không vi phạm luật chơi nha." Triệu Tiểu Đường ánh mắt ai oán khi bị Ngu Thư Hân đổ oan. Hôm qua giao kèo sao thì cô làm đúng theo vậy, có sai gì đâu.
"Em còn nói....hay lắm, tính kế chị, em chuẩn bị làm đường tam tạng đi là vừa." Ngu Thư Hân tức chết mà. Không thể cãi lại họ Triệu đó, ờ thì cô nằm trên em ấy đó, nhưng tên họ Triệu đó lại nằm trong cô. Vậy xem ra nằm trên cũng được ích gì đâu, có cơ hội lật được chi, liếm láp được gì trong vụ này. "Triệu Thiết Ngưu, em được lắm, dám chơi chị một vố lớn như vậy. Đã vậy, chị cho em ăn chay trường luôn." Ngu Thư Hân nghiến răng ráng lết tấm thân vàng ngọc tàn tạ ra xe. Đường ra xe cách có vài bước chân, nhưng đối với cô còn hơn cả trăm cây số.
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngu Thư Hân lê lết từng bước nhỏ lên xe, mặt nhăn mày chau miệng thì lầm bầm than thân trách phận, thì buộc miệng hỏi thăm:
"Hân Hân, cậu không sao chứ. Mới sáng đã thấy hai người gây nhau rồi." Hứa Giai Kỳ không đành lòng nhìn bạn mình như vậy, cô tiến lên đỡ lấy họ Ngu.
"Kiki, đừng thèm quan tâm đến tên họ Triệu ấy. Tôi nói cậu nghe, sau này không nên tin vào lời ngon ngọt của mấy kẻ yêu đương. Coi chừng người bị thiệt là cậu đó." Ngu Thư Hân liếc sang Triệu Tiểu Đường ghét bỏ. Cô bước lên xe ngồi kế Hứa Giai Kỳ, không thèm nhìn lấy họ Triệu ấy một lần.
"Hửm? Ý cậu là sao, sao phải tránh xa, cậu nói gì mình không hiểu cho lắm." Hứa Giai Kỳ hiểu được Ngu Thư Hân ám chỉ từ "mấy kẻ yêu đương" vừa thốt ra không ai khác, Hân Hân tử đúng là đang nói đến Triệu Tiểu Đường. Việc của họ thì liên qua gì đến cô chứ?
"Ay...Cậu không hiểu hả? Mấy người nhỏ tuổi đều thích bày mưu tính kế, thừa nước đục thả câu, cậu mà nhẹ dạ cả tin, có ngày bị ăn sạch sẽ như tôi đây. Xét cho cùng, họ Dụ nhà cậu và họ Triệu nhà tôi cùng lứa tuổi đó. Nhớ cảnh giác, mấy tên trẻ con thích ăn thịt không nhả xương lắm nha." Ngu Thư Hân bực dọc giải thích cặn kẽ cho Hứa Giai Kỳ, cô cần phải tiên phong khai sáng cho bạn mình, một mình mình chịu đủ rồi, để Hứa Giai Kỳ bị như cô thì không nên nha, tiểu hồ ly trắng trẻo thơm tho, đáng yêu đến thế, nghĩ đến đưa tới miệng Dụ Ngôn thì.... Ngu quý phi không dám nghĩ đến.
"E hèm.... Hân Hân tử, chị đừng nghĩ ai cũng như chúng ta chứ?" Triệu Tiểu Đường ngồi băng ghế phía sau, tằng hắng lên tiếng. Gì chứ, em có ăn đậu hũ chị chút xíu, mà chị nói như em ức hiếp chị. Hôm qua còn nằm trên người em rên khàn muốn khan cả họng, đòi hỏi cho lắm vô người ta thương nên mới ráng chìu chuộng đến sáng chứ bộ. Giờ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu họ Triệu em đây.
"Haha, cám ơn cậu, Hân Hân tử. Mình sẽ tiếp thu ý kiến quý báu của cậu." Hứa Giai Kỳ cười cười, nhìn dáng vẻ Ngu Thư Hân đủ biết hôm qua họ nhiệt huyết đến mức nào. Bản thân cũng từng có suy nghĩ sẽ cùng Dụ Ngôn làm loại chuyện đó. Nhưng nhìn một bộ bên ngoài lãnh cảm, dáng vẻ chớ lại gần của em, không biết về chuyện yy đó Dụ Ngôn có nhiệt tình như Tiểu Đường đối với Ngu Thư Hân không. Chỉ nghĩ đến thôi, mặt tiểu hồ ly đã ửng đỏ như cà chua rồi. Nói đến, Hứa Giai Kỳ mới nhớ, sắp đến sinh nhật Ngôn Ngôn rồi, cô cũng nên chuẩn bị quà gì đó tặng em. Không biết Dụ Ngôn thích gì nhỉ?
..........
Xe dừng trước phòng tập, Hứa Giai Kỳ ân cần đỡ lấy Ngu Thư Hân bước xuống xe. Mắt cô khẽ nhìn về người phía sau một bộ đáng thương tò tò theo chị người yêu, nhưng lại bị người ta ngó lơ không thương tiếc. Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu với Triệu Tiểu Đường. "Triệu Tiểu Đường, chị không cứu được em rồi. Tự em tìm cách làm hòa với Hân Hân đi nha." Ba người cùng nhau đi vào phòng tập, nơi mà 2 nhóm đã tụ họp đông đủ. Hôm nay là ngày mọi người bầu chọn vị trí Center cho cả 2 đội. Mọi người lần lượt lên thể hiện bản thân, sau khi biểu diễn xong sẽ tổ chức bỏ thùng phiếu bầu chọn.
"Hân Hân tử, chị nhảy nổi không, không ấy khỏi lên cũng được. Em sợ mọi người sẽ cười chị ãh."Triệu Tiểu Đường lủi thủi đến kế bên, giọng nhỏ xíu nói với Ngu Thư Hân.
"Em còn nói, tại ai mà chị thành ra thế này hả, hả? Hừ! Sống chết chị vẫn phải lên, không thể để vụt mất cơ hội có một không hai này." Ngu Thư Hân dù đau nhưng vẫn không hạ nhiệt huyết đang sôi sục trong máu mình. Vòng cuối còn sợ gì nữa, chơi lớn một lần cho mọi người trầm trồ luôn.
Triệu Tiểu Đường vốn định nói thêm gì nữa, nhưng Ngu quý phi đã đứng lên tiến về vị trí sẵn sàng thể hiện bản thân. Ờ thì... cậu ấy nhảy rất có tinh thần, nhưng trạng thái diễn biến sắc mặt thì... có chút chút kỳ lạ, có chút cấn cấn. Nhất là khi tới những nhịp nhúng mạnh, mặt mày lúc nhăn nhó xong lại chuyển sang vui vẻ, thật khó diễn tả nhận xét họ Ngu vào lúc này. Đến sau khi ghi hình phát sóng trực tiếp, Ngu Thư Hân mới xem được khoảng khắc đó, cô ước gì lúc đó thà mình đừng lên cho rồi, thật không biết giấu mặt vào đâu luôn. Vị trí bầu chọn cho cả hai nhóm đã có kết quả, Hunt vị trí Center một làm nữa được Hứa Giai Kỳ đảm nhiệm. Bên đội A little bit, là Thượng Quan Hỉ Ái nắm giữ, hai bên một chín một mười không ai thua ai. Ước hẹn vòng chung kết sẽ đem lại cho khán giả những màn tranh đấu bùng nổ.
------------
Phòng tập............
Tiếng nhạc nền bài Hunt vang lên những giai điệu mạnh mẽ, các cô gái không ngừng miệt mài tập luyện, vũ đạo không ngừng chuyển đổi, nhanh có chậm có, một sự chuyển động đều có thần thái khí chất riêng biệt. Ngoài luyện tập vũ đạo, một vài thực tập sinh của chúng ta còn muốn phá cách, tự sửa lời nhạc theo ý bản thân, đem lại một sắc thái đặc trưng riêng biệt cho mình. Điều đó một phần đánh dấu tài năng của bản thân, làm tăng độ hảo cảm người qua đường, chiêu mộ thêm lượng fan đông đảo. Trận đấu cuối đúng là lúc nào cũng gây cấn và khắc nghiệt. Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường mấy ngày nay đều ở lại muộn hơn so với mọi người, hai người nắm giữ phần rap chính trong bài hát, họ muốn có một lời rap do mình tự biên soạn, nên không ngại bỏ ra thời gian cùng nhau trao đổi viết lời.
Cả hai ngồi trong phòng viết viết xóa xóa đến khuya, đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Một cái đầu đỏ đỏ lấp ló hiện diện, ra là Ngu Thư Hân đến. Đừng thắc mắc, cô đến là đón tên lão công lớn xác nhà cô về.
"Thư Hân, cậu bỏ quên gì à?" Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên khi Ngu quý phi lại đến đây vào giờ này, cậu ấy để quên gì à?
"Uh, tôi để quên con thiết ngưu 37 độ ở nơi đây, nên quay lại đón nè." Ngu Thư Hân cười vui vẻ trả lời Hứa Giai Kỳ, mắt thì lườm sắc lẹm về Triệu Tiểu Đường. Vốn định bỏ mặt tên họ Triệu sống chết ở đây, cô vẫn còn chưa hả giận tên ấy về việc lần trước, nhưng nằm hoài vẫn trăn trở không ngủ được, cảm giác như thiếu thiếu gì đó, đành phải ngồi dậy vác xác đến rước cục nợ đời về phòng.
"Cậu về luôn không Kiki? Trời cũng khuya rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi." Ngu Thư Hân sau khi được Triệu Tiểu Đường nắm tay dắt ra cửa, không quên quay đầu lại hỏi cô một câu.
"Mình viết sắp xong rồi, hai người về trước đi, lát mình về liền đó." Hứa Giai Kỳ không muốn là kỳ đà cản mũi người ta đâu, cô viết xong lời rap rồi ấy chứ. Nhưng vẫn viện lý do để họ về trước, lát cô về sau cũng được.
"Vậy chúng tôi về trước, lát chị về cẩn thận nhé, Kiki." Triệu Tiểu Đường vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hứa giai kỳ, em hào hứng nắm tay chị người yêu ra về. "Giận thì giận, nhưng không có em, Hân Hân tử chị làm sau ngủ được chứ, thể nào cũng sẽ đến đón em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro