Chương 47: Vì Em Yêu Chị
Tạ Khả Dần nghe Khổng Tuyết Nhi không nể mặt mà vạch trần cô trước mặt mọi người, lòng đầy ủy khuất. Người ta vừa mới bị sốc khi biết tin Hứa tỷ tỷ yêu dấu nay đã thành người yêu của tên họ Dụ kia, Tuyết Nhi tỷ tỷ còn bồi thêm cú nữa, lòng tiểu Khả Khả bị tổn thương ã. Tạ Khả Dần nước mắt rưng rưng quay sang ôm lấy tiểu Kha Kha điềm đạm ngồi bên cạnh, hòng lấy lại một chút niềm an ủi giữa đám người vô tâm kia. Thế nhưng cái đầu nhỏ chưa kịp nhào vào lòng Lục Kha Nhiên đã bị bàn tay lịch thiệp của chính chủ ngăn chặn kịp thời.
"E hèm, Khả Dần... đây là nơi công cộng không nên ôm ấp bừa bãi." Lục Kha Nhiên thốt ra câu nói nhẹ nhàng với Tạ Khả Dần. Giữa thanh thiên bạch nhật mà tiểu Khả lại vồ dập cô tới tấp như vậy, Lục Kha Nhiên cảm thấy như Khả Dần thừa cơ hội ăn đậu hũ cô vậy. Dù sao thì họ Lục cũng đã gìn giữ hai mươi mấy năm qua, đâu dễ dãi để tiểu Khả Khả chiếm dụng như thế, cô vẫn là cảnh giác với cô nhóc này một chút.
Tạ Khả Dần bị Lục Kha Nhiên đẩy ra, đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Cô chỉ muốn tìm nơi an ủi thôi mà, có phải sắc lang đâu, sao chị cô với ánh mắt cảnh giác đến thư thế. Không ai yêu thương tiểu Khả cả, đường đường là bang chủ hồ điệp bang to lớn như vậy, tiểu Khả tủi thân nhưng tiểu Khả không dám nói. Tạ Khả Dần đáng thương mếu máo không màn đến đám người kia. "Hứ! Không thèm nói chuyện với các người, tiểu Khả tôi đây bầu bạn với đồ ăn sướng hơn." Tạ Khả Dần rút lui khỏi câu chuyện, hết vui rồi, cô chuyên tâm thưởng thức đồ ăn của mình.
Trong những người có mặt ở đây biết được chuyện tình của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ chỉ có Khổng Tuyết Nhi và Đới Manh. Nghe Dụ Ngôn mạnh miệng công khai, Khổng Tuyết Nhi là người đầu tiên cảm thấy vui mừng thay cho Hứa Giai Kỳ tỷ tỷ. Tình yêu mà chị ấy theo đuổi nay đã hái được trái ngọt, liếc nhìn sang phía bên cạnh, Tuyết Nhi bắt gặp ánh mắt mang phần đơn độc của Đới Manh. Phải chăng... Điều mà Khổng Tuyết Nhi suy đoán, Đới Manh có gì đới với một trong hai người kia. Là người từng trải, hơn ai hết Khổng Tuyết Nhi hiểu được cảm giác của kẻ đơn phương, Đới Manh mang lại cảm giác như chính em của vài năm trước, là người bên lề âm thầm chúc phúc cho người mình yêu.
Khổng Tuyết Nhi không biết cách an ủi người khác là như thế nào, em chỉ có thể đặt tay lên vai chị ấy như truyền thêm một phần sức mạnh. Chuyện vỡ lẽ chính Đới Manh biết được sẽ có một ngày Dụ Ngôn cũng sẽ nói ra, nhưng nói ra đột ngột như thế này, là điều mà Đới Manh không ngờ đến. Kết thúc viên mãn một chuyện tình đẹp của hai đứa em gái. Đới Manh cũng buông lỏng được vài thứ trong lòng, Hứa Giai Kỳ cuối cũng cũng có người chăm sóc. Mãi thả trôi theo dòng suy nghĩ, cô giật mình khi có bàn tay nhỏ của ai đó đặt lên vai mình. Nhìn lại thì là tay của Tiểu Tuyết, có vẻ như cô nhóc này muốn bày tỏ gì đó với cô. Đới Manh tuy không hiểu ngụ ý của Tuyết Nhi, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại em ấy. Đới Manh vui vẻ gõ gõ ngón tay lên tay Tuyết Nhi ám chỉ mình không sao.
"Triệu Tiểu Đường, em thua rồi, có phải chúng ta nên tuân thủ giao kèo không nhỉ?" Ngu Thư Hân lắc lắc cánh tay Triệu Tiểu Đường nũng nịu đòi hỏi. Phần thắng thuộc về cô rồi nha.
"Hửm, chị thắng rồi đó hả? Dụ Ngôn này cũng kỳ, có cần phải tuyên bố lẹ vậy không? Em còn định mua bắp nước hóng Drama nữa cơ." Triệu Tiểu Đường ngã người ra ghế vẻ mặt chán chường lên tiếng.
"Thế em có định thực hiện điều kiện cá cược không thì bảo? Nãy ai đã nói, làm trái giao kèo sẽ là con rùa không mai hã." Ngu Thư Hân vẫn không buông tha Triệu Tiểu Đường.
"Cái gì mà con rùa không mai, là rùa rụt đầu tiểu tỷ tỷ à. Được rồi, em thua.. Chị đừng nóng giận a. Ăn xong về cho chị nằm trên liền luôn được chưa." Triệu Tiểu Đường giơ hai tay đầu hàng. "Em không gấp chị gấp làm cái gì chứ, ngày mai không xuống giường được chị đừng trách em."
Mấy hôm nay Dụ Ngôn đã nghĩ đến sẽ có ngày công khai cho mọi người biết, hòng muốn một lần cắt đuôi tất cả ong bướm vây quanh Hứa Giai Kỳ. Không ngờ hôm nay có dịp dùng mưu kế đánh nhanh rút gọn này, hiệu quả hơn cả mong đợi, Dụ Ngôn ta thật thông minh nga. Buổi ăn kết thúc, mọi người quay trở về phòng của mình. Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ dung dăng tản bộ trên hành lang ký túc xá. Em nhận ra tiểu hồ ly nãy giờ vẫn im lặng không nói, nên thắc mắc hỏi:
"Kiki, chị đang suy nghĩ gì thế?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ, nhưng chị người yêu mãi suy tư gì đó không đáp lại. Dụ Ngôn đành bước trước một bước, quay lại đối mặt với Hứa Giai Kỳ, làm tiểu hồ ly đang thơ thẫn đâm sầm vào ngực dụ ngôn.
"Ây da, tiểu cô nương thật là càng rỡ, dám cả gan giữa đường ăn đậu hủ của ta nha." Dụ Ngôn giả vờ giọng ủy khuất, tay còn ôm lấy ngực diễn tả y như thực vậy.
"Ơ... , Ngôn Ngôn, đầu của chị tông vào em đau quá. Chắc chấn thương rồi, cần gọi cấp cứu gấp nha." Tiểu hồ ly bắt chước Dụ Ngôn diễn sâu, còn lấy tay ôm cái trán như bị va chạm mạnh lắm vậy. Gì chứ, trêu người ta được một lần, Hứa Giai Kỳ không để em có cơ hội trêu cô hoài mãi được, tiểu hồ ly cũng biết trả đũa nha.
"Ngôn Ngôn, em đau ở đâu, để chị xem ngực em có bị nhỏ đi không?" Hứa Giai Kỳ lăn xăn gấp rút bước tới vờ ân cần hỏi han, tay không tự chủ hướng về phía trước.
"Chị....Kiki, chị thật gian manh nha. Em mới không cho chị xem." Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ tiến công, hoảng quá vội lấy tay che đi vòng 1. "Giỡn chút xíu mà chị ấy định làm thật hã, bảo bảo cảm thấy sợ hãi. Kiki chị là người đột lốt hồ ly."
"Đáng đời em. Che che gì chứ, nhìn thôi cũng đủ biết thiếu trước hụt sau rồi." Hứa Giai Kỳ bĩu môi khinh bỉ nhìn Dụ Ngôn. Che như không che, Hứa Giai Kỳ cô nhìn một phát cũng đoán được là cup gì rồi.
"Chị, lưu manh...." Dụ Ngôn nghe Hứa Giai Kỳ thẳng thắn chê bai thì tức đến cứng họng, chỉ kịp nói ra ba chữ không hoàn chỉnh. Chị nhìn thôi cũng biết em cup gì à, chưa đụng thì sao mà phán như đúng rồi vậy, gì mà thiếu trước hụt sau, Dụ Ngôn em đây đâu đến nỗi như chị nói. Đã sờ thử đâu mà biết hay vậy?
"Haha. Chị là học theo em thôi, đừng nhìn chị với ánh mắt tiểu nương tử bị ủy khuất đến như vậy, chị cũng không phải tên lưu manh như em nghĩ." Hứa Giai Kỳ công nhận, càng ngày cô càng phát hiện ra Dụ Ngôn còn nhiều mặt khả ái dễ thương đến vậy.
"Không nói chuyện này với chị nữa. Kiki, khi nãy ngồi ăn, không phải chị thắc mắc sao em lại nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta hay sao?" Dụ Ngôn trở lại dáng vẻ ban đầu, em nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu hồ ly khi cả hai lại tiếp tục đi dọc hành lang.
"Chị vẫn chưa hiểu, Dụ Ngôn, em vốn không thích khoe khoang tình cảm cá nhân chốn đông người mà. Vậy vì sao lại làm như vậy?" Hứa Giai Kỳ muốn hỏi rất nhiều, cô muốn biết Dụ Ngôn đã nghĩ gì khi nói ra những lời đó.
"Vì em yêu chị, Hứa Giai Kỳ!"
"Chị biết không, trước kia em luôn nghĩ rằng một mối quan hệ công khai cùng giới như vầy, mấy khi có thể kéo dài lâu bền. Xã hội ngày nay vẫn còn đặt nặng vấn đề giới tính, công khai rầm rộ rồi thì cũng chia li trong nay mai. Với lại, bản tính của em vốn không thích người khác soi mói về mình. Nhưng từ khi yêu chị, em lại được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc... Em thấy khó chịu khi chị vui cười, đùa giỡn bên người khác, em bức xúc khi ai đó quan tâm, ân cần thái quá với chị. Kiki, em ghen khi thấy bên cạnh chị có quá nhiều người muốn theo đuổi chị, em chỉ muốn chị là của riêng em thôi, chỉ thuộc về mỗi em. Như vậy, Ngôn bảo của chị có bị gọi là ích kỷ hay không? Chị thấy em có xấu tính lắm không ?" Dụ Ngôn công nhận khi yêu máu ghen của em đột ngột tăng biến bất thường. Em nhận ra tính chiếm hữu cũng tăng tỉ lệ thuận với sự ghen tuông ấy. Bản tính lãnh cảm trước kia dần dần biến chất, phải chăng khi yêu, ai cũng phải trải qua cảm giác này.
"Dụ Ngôn, cho dù tính xấu chị vẫn yêu em. Hứa Giai Kỳ chỉ có mỗi em, ngoài ra không yêu ai khác. Em ghen tị cũng vô ích, tâm chị đều trao hết cho em rồi. Chả lẽ em ghen tị với chính bản thân mình hay sao?" Hứa Giai Kỳ vừa nói, tay nắm bàn tay em áp lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp ấm áp đều đặn. "Tình cảm kiếp này dành trọn cho em, Ngôn Ngôn ghen làm cái gì chứ, người ta tâm đã dành cho em, chỉ thiếu trao thân thôi."
"Kiki, em yêu chị." Dụ Ngôn tuy nghe hoài những lời sến súa từ Hứa Giai Kỳ, nhưng lần nào cũng đặc biệt xúc động, thông qua bàn tay, em có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim chị. Hôm nay Dụ Ngôn lại yêu chị hơn ngày hôm qua rồi, trái tim Dụ Ngôn bị lời nói của Hứa Giai Kỳ đánh động, em ôm chầm lấy tiểu hồ ly. Một giọt nước mắt lăn xuống, nhanh chóng thấm vào vai áo không còn dấu vết. Dụ Ngôn bị chị làm cho cảm động đến rơi lệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro