Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ngại Gì Không Công Khai

Ngu Thư Hân khi nghe Triệu Tiểu Đường ra điều kiện cá cược để mình nằm trên một tháng thì liền thích thú. Cô ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi:

"Cá cược như vậy cũng được sao? Em nói thật đó chứ? Mà cá về cái gì?" Ừ đúng đó, vấn đề quan trọng là em người yêu cô muốn cá cược vụ gì chứ. Điều kiện của người thắng phần lợi nghiêng về cô nhiều lắm nha, Ngu Thư Hân hai mắt sáng rực, có cơ hội lật kèo dại gì không chơi a.

"Cá Kiki và Dụ Ngôn yêu nhau hay Tạ Khả Dần và Hứa Giai Kỳ mới là một cặp. Sao thế nào? Chị có muốn đặt cược không?" Triệu Tiểu Đường vô cùng tự tin nói chuyện, cô vuốt ve mái tóc dài của chị người yêu, hôn lên mái tóc đỏ thơm mùi hoa đào. Triệu Tiểu Đường là ai chứ, cô không sợ Hân Hân tử nằm trên, trên dưới gì Triệu Tiểu Đường đều chấp hết, miễn sao chị người yêu vui là được. Dù sao thì định mệnh đã sắp đặt Ngu Thư Hân mãi mãi là vạn năm thụ. 

"Cá luôn, chị bắt kèo Dụ Ngôn và Kiki nha. Em mà thua là không được nuốt lời đó nhá." Ngu Thư Hân lanh lẹ bắt lấy cơ hội, hào hứng chăm chú vào ba nhân vật chính trước mặt, mà bỏ qua nụ  cười nhếch môi gian tà của người kế bên.

"Vậy em chọn ngược lại, chúng ta giao kèo đã xong. Một lời đã định, ai nuốt lời làm con rùa rụt cổ." Triệu Tiểu Đường cười vui vẻ đút chị người yêu ăn tiếp phần cơm còn dang dở.

Quay trở lại viễn cảnh hiện tại, Tạ Khả Dần thấy Dụ Ngôn giành mất tiểu hồ ly tỷ tỷ xinh đẹp của mình thì vô cùng tức giận. Tên đặc chủng binh đó, trước giờ luôn thích đối đầu với cô. Từ lúc còn hoạt động chung nhóm cũ, gì cũng phải cãi nhau ầm trời, một trận rồi mới chịu làm hòa. Nhớ có lần, Tạ Khả Dần muốn giảm cân do ăn quá nhiều đồ ăn vặt trong tháng, may mắn lúc đó chị trợ lý có được vé Voucher ở một phòng tập đang giảm giá, cô ngày đêm mặt dày năn nỉ dữ lắm chị ấy mới đồng ý nhượng lại, thì tên họ Dụ ấy cũng mở lời muốn có nó.

 Bình thường thân hình đã đẹp rồi thì cần gì đến phòng tập nha. Nhìn đi, họ Tạ cô mới là người cần giảm cân lắm nè. Ấy thế mà tên đó lời ngon tiếng ngọt như thế nào, chị trợ lý lại tình nguyện vui vẻ đem tấm vé đó trao lại. Tức chết lão hổ mà, cuối cùng thì Dụ Ngôn cũng có dùng đến đâu, tấm vé còn y nguyên trong ví cậu ấy, đã hết hạn. Khi phát hiện ra coi như vứt đi rồi còn gì. Không chỉ riêng chuyện đó, còn cả tá, cả tấn chuyện khác nối tiếp nhau xuất hiện sau đó... 

Nói vậy không phải tình cảm hai người không tốt, vô tâm, sứt mẻ gì đâu. Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn đều sinh cùng năm, ngoài mặt thì đấu đá cái miệng luôn hơn thua nhau, nhưng bên trong mỗi người, họ đã xem nhau là tri kỷ, có phước cùng hưởng có nạn...ờ thì cùng chịu. Miệng thì chí chóe suốt ngày, có khi còn đánh nhau bầm dập, đôi bên tìm cách chọc tức đối phương đến phát khóc. Xong đâu lại vào đấy, hôm sau lại trở về như bình thường, lúc xa thì nhớ, ở gần nhau thì như chó với mèo. 

Càng nghĩ, Tạ Khả Dần vẫn lằn nhằn không chịu thua. Cô nhìn Hứa Giai Kỳ đã yên vị ngồi sát bên cạnh Dụ Ngôn, lòng lại bứt rứt không phục.

"Họ Dụ kia, cậu ăn trúng gì à? Nay lại tranh giành Kiki tỷ tỷ với tôi thế?" Đúng, Tạ Khả Dần rất thẳng thắn, thay vì càng nghĩ càng mù tịt, chi bằng hỏi ra cho rồi. Vừa mau biết được đáp án, vừa khỏi phải rối loạn tinh thần, tâm trí không vướng mắc thì ăm cơm mới có cảm giác ngon miệng nha.

"Tôi ăn cơm, cậu thắc mắc gì chứ?" Dụ Ngôn ngồi xuống cục súc đối đáp một câu cho có, sau đó tiếp tục dùng bữa của mình, chả thèm đoán hoài đến con người sôi nổi kia.

"Ê...Cậu dám ngó lơ tôi hả?" Tạ Khả Dần bị Dụ Ngôn ngó lơ không thương tiếc, à thì không chỉ Dụ Ngôn, còn có mọi người nữa, không ai thèm để ý đến cô mới đúng. Xía, cô mới không thèm so đo với tên cứng nhắc đó, mau chóng ngồi xuống bên cạnh Kha Kha mở hộp thức ăn vừa lấy được. 

"Kiki, chị ăn thử cái này đi, ngon lắm nè." Tạ Khả Dần biết Hứa Giai Kỳ có khẩu vị ăn giống mình, những lần đi ăn chung, họ đều chọn cùng loại thứ ăn giống nhau. Tiểu Khả Khả tốt bụng gắp một miếng cánh gà lăn bột vàng ươm với sang đút Hứa Giai Kỳ. Nhưng trớ trêu thay, miếng gà đi được nửa đường đã vui vẻ hạnh phúc vào miệng Dụ Ngôn rồi.

"Ờ...Gà ngon giòn lắm. Kiki chị cũng ăn thử đi nè." Dụ Ngôn ngang nhiên chặn đường cắn lấy miếng gà từ Tạ Khả Dần, em nhai một cách ngon lành gật đầu khen ngon. Xong rồi quay sang gắp miếng gà y như vậy trong khay cơm của mình bỏ qua khay cơm của Hứa Giai Kỳ. Bồi thêm một câu tình tứ ngọt ngào, ý bảo chị cũng ăn thử đi.

"Cậu..." 

Hứa Giai Kỳ trợn tròn mắt...À không, cả một bàn dài mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn cái tình cảnh dở khóc dở cười đang diễn ra trước mặt. Hứa Giai Kỳ thật không biết nói gì, trong suy nghĩ, cô đồng lòng với ý nghĩ lúc nãy của tiểu Khả, Dụ Ngôn hôm nay đúng là ăn trúng phải cái gì rồi. Đang yên đang lành trái gió trở tính thế không biết.

"Nè nè... Họ Dụ tên Ngôn kia, tôi nóng máu với cậu rồi nha. Chuyện chỗ ngồi lúc nãy không nói, tôi đút Kiki tỷ ăn cậu cũng phá là sao. Kiki tỷ có phải người yêu cậu đâu mà giữ chị ấy kỹ vậy hả?" Tạ Khả Dần hùng hùng hổ hổ, xăng tay áo ra dáng muốn đánh người. Hỏi ai mà không tức cơ chứ, người ta mời crush ngồi cũng giành, người ta quan tâm crush cũng phá. Lão hổ tôi không thị oai, cậu lại nghĩ tôi là con mèo yểu mệnh à. Tạ Khả Dần này là ai, là bang chủ bang hồ điệp đầu đội trời chân đạp giày đấy nha.

"Ai nói cậu không phải? Kiki là người yêu tôi đó thì đã sao. Cậu làm gì được tôi." Dụ Ngôn đối với việc trả lời câu hỏi của Tạ Khả Dần vô cùng bình thản, giống như chuyện đó là việc hiển nhiên vậy. "Hừ, dám ve vãn người yêu của tôi, họ Tạ cậu có mắt như mù à? Đừng tưởng cậu là bang chủ hồ điệp thì tôi sợ, Dụ Ngôn tôi cũng là bang chủ hội phượng hoàng... Cậu có gan đeo bám Kiki xem, tôi sang bằng bang phái của cậu." Dụ Ngôn đây cũng biết giữ vợ như ai kia đó nha.  

Không gian xung quanh bất chợt tĩnh lặng. Mấy chục mặt mắt đổ dồn vào Dụ Ngôn khi nghe em nói ra câu ấy. Họ còn muốn cùng nhau đi khám tai tập thể vì nghi ngờ tai mình có vấn đề về nghe nói. Ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng không tin lời đó là từ Dụ Ngôn phát ra. 

Từ khi bắt đầu quen nhau cho đến bây giờ, Dụ Ngôn luôn là người kín tiếng, em yêu cầu việc yêu đương cả hai nên giữ kín, bí mật không nên phô tương cho người khác biết. Cô thì không quan trọng về điều đó, đôi khi cũng cảm thấy tủi thân khi yêu mà không được công khai với người ngoài. Vì yêu em, Hứa Giai Kỳ cũng đã dần chấp nhận với những điều mà em muốn. Cô và em cũng đã thỏa thuận với nhau, nhưng nay sao em lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Dụ Ngôn rốt cuộc có ý gì?

*Cạch* Đôi đũa trên tay Tạ Khả Dần lăn vòng rớt xuống đất tạo ra âm thanh khô khốc đánh thức tất cả những người đang có mặt ở đây. Tiểu lão hổ bỗng chốc như bị sét đánh ngang tai, trong đầu đều ong ong câu nói của Dụ Ngôn làm cho choáng váng.

"Tôn Nhuế, chúng ta nên đi khám tai không? Dạo này tôi nghe nhạc hơi lớn tiếng, tai nghe không được rõ như trước rồi." Tăng Khả Ny quay sang con người còn mắt chữ O mặt chữ A bất động ngồi kế bên.

"Sao cậu không nói là chúng ta nên đi khám tổng quát luôn một thể. Dụ Ngôn thông báo một tin chấn động, suýt thì tôi không thở nổi rồi. Drama này quá hot, đáng để hóng hớt nha." Tôn Nhuế đề nghị với Tăng Khả Ny. 

"Những điều cậu nói là... là thật sao? Dụ Ngôn, đừng đem Hứa tỷ tỷ ra đùa giỡn. Tôi không tha cho cậu đâu." Tạ Khả Dần vẫn còn nghĩ Dụ Ngôn vì muốn trêu tức mình nên mới nói khích như vậy.

"Cậu không tin sao? Vậy cậu chính miệng hỏi thử Kiki đi." Dụ Ngôn mỉm cười quay sang người ngồi kế bên đang mặt ủ mày chê. 

"Kiki, sao chị không vui, em nói gì không vừa lòng chị hả?" Dụ Ngôn dùng chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Hứa Giai Kỳ khi thấy chị người yêu nhăn mặt không vui, em liền ghé kế sát tai hỏi nhỏ chị.  

"Ngôn, chả phải em không muốn công khai sao?" Hứa Giai Kỳ nói nhỏ chỉ riêng Dụ Ngôn nghe.

"Suỵt! một chốc ra về em sẽ giải thích lý do với chị. Giờ thì gật đầu đồng ý cho tên họ Tạ kia từ bỏ ý định đu bám chị đi. Ngôn bảo của chị không thích tên đó cứ bám theo người yêu em ã." Dụ Ngôn thì thầm vào tai tiểu hồ ly, Dụ Ngôn của chị không thích ông bướm ve vãn, bám theo người yêu em nha.

"Ân, chị và Ngôn Ngôn là người yêu." Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn mèo nheo bên tai mình liền phì cười. Ngôn Ngôn của chị bao giờ nhỏ mọn đến thế không biết. Chuyện giải thích để lát xem em ấy nói gì với cô. 

"Thật sao?....oa.... Sao có thể như thế được? Kiki, chị làm em buồn chết mất. Người ta rất yêu chị nha, chị nỡ lòng nào chấp nhận theo Dụ Ngôn làm đôi uyên ương hồ điệp vậy." Tạ Khả Dần coi bộ rất có tài năng trong những việc như thế này. Diễn cứ như thật, sau này không là ca sỹ có thể theo con đường diễn viên đầy triển vọng nha. Điều này được mọi người trên bàn ăn công nhận, không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ trong đầu. 

"Khả Dần,...Chị nghĩ em không cần diễn quá lố đến vậy đâu. Em xem, mọi người đang nhìn em với ánh mắt kỳ thị kia kìa." Người lên tiếng vạch trần Tạ Khả Dần không ai khác là Khổng Tuyết Nhi, nhân vật im lặng âm thầm quan sát từ đầu đến giờ. Phải nói trong chương trình này, nếu nói Tạ Khả Dần là thánh diễn lố thứ hai, không ai dám nhận mình thứ nhất. Biểu cảm họ Tạ phải nói vừa bi vừa hài, chỉ cần mở miệng thôi sẽ là một vựa muối, ướp đến năm sau cũng không hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro