Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngủ Ở Phòng Tập Cũng Không Tệ

Quán cơm đêm cách phòng tập không xa, đi chừng 500m là đến, Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ một trước một sau đi tới chọn đại một bàn trống gần đó. Hai phần cơm được Dụ Ngôn gọi nhanh chóng được phục vụ đem ra. Dụ Ngôn đem phần thịt trong dĩa của mình gắp qua dĩa cơm kế bên trước con mắt ngạc nhiên của tiểu hồ ly.

"Chị tập vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi." Dụ Ngôn từ tốn ân cần nói với Hứa Giai Kỳ, thật ra em  không đói, lúc chiều đã ăn mì ở phòng rồi. Chỉ là muốn dắt chị đi ăn, để Hứa Giai Kỳ ăn một mình chắc chắn chị ấy sẽ không chịu, nên kêu thêm một phần ăn cùng chị. 

"Em gắp hết qua cho chị rồi, còn gì mà ăn nữa hả?" Hứa Giai Kỳ nhăn mày lắc đầu, Dụ Ngôn gắp hết thịt qua bên phần cô rồi, Dĩa em còn gì nữa đâu mà ăn, tên ngốc này muốn cô tức chết mà phải không.Hứa Giai Kỳ không đồng tình gắp lại thức ăn trong đĩa mình sang dĩa cơm của em.

"Em ăn chị là được rồi!" Dụ Ngôn với qua kề sát nói nhỏ vào tai Hứa Giai Kỳ, em còn cố tình thổi nhẹ một cái khiến tiểu hồ ly rùng mình nổi cả da gà. Người ta là cố tình nuôi chị, đợi chị có da có thịt một chút ăn mới ngon nha.

"Ăn nói linh tinh, chị mới không thèm nói chuyện với em." Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn trêu chọc đến không nói được lời nào, cô không thèm nhìn em nữa cắm cúi ăn phần cơm dang dở. Con người này, từ khi nào nói chuyện với cô lại không đứng đắn thế này, ai đó trả lại Hứa Giai Kỳ Dụ công binh của trước kia đi. 

Dụ Ngôn bật cười lớn khi thấy bộ dạng khả ái của tiểu hồ ly lúc này, chị ấy đáng yêu chết đi được, mới trêu chị một chút, chị lại mắc cỡ đỏ cả mặt. Dụ Ngôn ngồi nhìn chị ăn thôi cũng đủ no rồi, em thôi không trêu chị nữa, thong thả ăn lấy phần cơm của mình. Khi cả hai ăn uống no nê, Dụ Ngôn tính tiền xong lại cùng chị đi bộ trở về phòng tập. Bầu trời về đêm thật thanh vắng, yên tĩnh, Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đi song song với nhau, bàn tay em tìm đến tay chị, những ngón tay thon dài đan vào nhau vừa khít. Lòng bàn tay càng thêm ấm áp nắm chặt lấy nhau, Dụ Ngôn quay sang nhìn chị, Hứa Giai Kỳ lúc này đang ngước lên nhìn bầu trời sao đêm đầy sao, đôi mắt chị trong sáng long lanh, đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời kia. Dụ Ngôn nhìn chị lúc này như một thiên sứ thánh thiện, xinh đẹp đi lạc trong đêm tối, làm em chỉ muốn bắt cóc đem về giấu ở nhà cho riêng mình.

"Ngôn Ngôn, lúc nãy em bảo tìm nóc nhà là như thế nào? Chị vẫn chưa hiểu em nói gì?" Hứa Giai Kỳ ngắm sao đã đời, bỗng đột nhiên quay sang Dụ Ngôn hỏi vu vơ. Cô nhìn dáng vẻ Dụ Ngôn đang say đắm đờ đẫn ngắm mình, lòng không khỏi buồn cười. 

"Hả, cái gì nóc nhà? Ờ...thì ý em nóc nhà đại loại giống như vợ ý, em là trụ cột còn chị là nóc nhà, nhà không có nóc sẽ bị dột nha." Dụ Ngôn mãi đắm chìm trong ánh mắt tiểu hồ ly, bị chị hỏi bất chợt, em giật mình lắp bắp giải thích bừa.

"À như vậy hả... Ra chị là nóc nhà của em à? Vậy thì nóc cao hơn cột rồi nhỉ? Từ đây chị nói gì thì phải nghe theo nhé, lão công, kể cả việc chị nằm trên em." Hứa Giai Kỳ được nước làm tới, cô tinh nghịch giành lấy quyền làm chủ. "Này là em tự nguyện nằm dưới, không phải chị bắt ép em nha Ngôn Ngôn."

"Ớ... Sao...sao được nha, em là lão công của chị mà, chị phải nghe theo em chứ. Chị sao có thể nằm trên được ã?" Dụ Ngôn biết mình bị Hứa Giai Kỳ đưa vào tròng rồi, nếu em nhận đúng thì từ đây thể nào cũng bị chị chèn ép cho coi. Chưa kể, chị ấy còn đòi nằm trên nữa, Dụ Ngôn khóc tròng lòng nhiều một ít ãh.

"Hửm? Sao, em không phục?" Hứa Giai Kỳ giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng vào Dụ Ngôn, làm bé sư tử con xù lông oai hùng đòi lại công đạo bỗng chốc biết thành tiểu mèo ngoan.

"Không... Không phải, chị nói gì cũng đúng nha. Lão bà của em  lúc nào cũng là nhất, chị nói gì thì là đó, lão bà vạn tuế!" Dụ Ngôn đúng là cái đồ sợ vợ, nếu có Tôn Nhuế hay Đới Manh ở đây, có khi sẽ bị bọn họ cười cho thúi mặt luôn. Nghĩ lại em cũng không thiệt thòi cho mấy, nghe theo chị thì nghe theo chị, miễn sao chị vui vẻ là được. Về mặt khác, sau này để chị nằm trên cũng không thành vấn đề, Dụ Ngôn nằm trong là được. Dụ Ngôn vui vẻ với ý nghĩ của mình, em nhìn tiểu hồ ly cười gian khiến cho ai kia đi bên cạnh bỗng dưng lạnh sống lưng, cô hối thúc em mau mau trở về phòng tập. 

Khi cả hai về lại phòng tập, Dụ Ngôn là người đóng cửa, em quay lại đã thấy Hứa Giai Kỳ đang cắm cúi trải chiếc mền mỏng ra một góc sàn, Dụ Ngôn đóng cửa xong đi đến bên chị ngồi xuống.

"Tấm mền hơi nhỏ, chị không nghĩ là em sẽ đến, xem ra tối nay chúng ta chấp nhận ngủ chật một chút rồi." Hứa Giai Kỳ nhìn diện tích cái mền trải ra, nó xem như vừa đủ đối với một người, nhưng lại chật khi hai người cùng nhau nằm. 

"Chị không phải lo." Dụ Ngôn cười cười nằm xuống kéo theo cả tiểu hồ ly, em kéo Hứa Giai Kỳ nằm sát bên mình, lót tay để chị gối đầu, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo tiểu hồ ly. Khoảng cách bây giờ phải nói là rất rất gần, chỉ cần Hứa Giai Kỳ ngước lên là sẽ đụng phải cằm em rồi. 

"Kiki, chị sao cứ né ra hoài vậy, không thích ôm em à?" Dụ Ngôn thắc mắc hỏi khi thấy Hứa Giai Kỳ cứ nằm dịch lùi ra xa em. Người ta đã chủ động ôm chị, mà chị lại không chịu nằm yên muốn thoát ra là sao, người ta hờn chị cho mà xem. 

"Không phải, chị cũng muốn ôm em.. Nhưng mà người chị không được sạch sẽ, em ôm sẽ chê cười người ta ." Hứa Giai Kỳ cười gượng nói với Dụ Ngôn. Lúc nãy cô nhảy mồ hồi ướt đẫm đầy áo, ra ngoài nãy giờ cũng khô ráo được phần nào, nhưng Hứa Giai Kỳ ngại nằm kế em sẽ có mùi cơ thể, chỉ sợ Dụ Ngôn chê người cô bốc mùi mà thôi.

"Thật là, người chị có mùi gì em cũng thích. Xem nào... thơm quá trời luôn nè. Tiểu hồ ly với em luôn hấp dẫn nha." Dụ Ngôn vô tư nói mà không nghĩ đến lời mình nói ra đầy ám muội, em vừa hít vừa ngửi vào hõm cổ trắng ngần của Hứa Giai Kỳ, ai chê tiểu hồ ly không thơm, chứ em thì không nha. Người yêu của Dụ Ngôn dù người đầy mồ hôi nhưng em lại mê đắm cái mùi này. Ai có người rồi yêu thì mới hiểu nha, mùi cơ thể người yêu ngửi mãi cũng không chán, thơm quyến rũ đến mức muốn ăn luôn chị ấy. 

Lời Dụ Ngôn nói ra có phần đen tối, nhưng Hứa Giai Kỳ nghe vào tai thì nó lại an ủi phần nào tâm tình cô. Hứa Giai Kỳ không né ra xa Dụ Ngôn nữa, tiểu hồ ly nằm sát lại như lúc đầu. Cô nhúc nhích cục cựa trong lòng Dụ Ngôn một lúc, tự tìm lấy tư thế thoải mái nhất. Hứa Giai Kỳ nằm ôm lấy người trước mặt, ngước lên nhìn đôi đồng tử trong vắt không chút tạp niệm của em. Hứa Giai Kỳ mỉm cười hạnh phúc, cô quả thật không  nhìn lầm, người con gái trước mặt cô đúng là cực phẩm trong cực phẩm, người gì đâu mà lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Trước kia Hứa Giai Kỳ luôn cho rằng mình là người xinh đẹp nhất, bây giờ mới nhận ra, Dụ Ngôn còn đẹp hơn cô. Hứa Giai Kỳ đúng là bị nghiệp quật thật mà, chỉ do tính tự luyến của cô tích tụ bao năm qua trở thành bệnh mãn tính, sau khi Dụ Ngôn xuất hiện nó mới thuyên giảm đi ít nhiều.

Hứa Giai Kỳ tự nhận mình may mắn mới có được người yêu như vậy. Không chút nghĩ ngợi, Hứa Giai Kỳ với lên một chút, hôn lấy đôi môi đỏ hồng của ai kia. Cô yêu thích cảm giác được hôn Dụ Ngôn rồi, nói đúng hơn là nghiện luôn rồi ấy chứ. Hứa Giai Kỳ khả năng học tập rất nhanh, cô học theo cách hôn lúc nãy của Dụ Ngôn, cả hai lại cuốn vào một nụ hôn sâu. Dụ Ngôn âm thầm hài lòng, khả năng học hỏi của tiểu hồ ly thật đáng khâm phục nha, lần sau nên dạy chị học thêm nhiều thứ khác. 

Người bắt đầu cũng là người kết thúc, Hứa Giai Kỳ vẫn là người chịu thua trước, cô tách ra sau cái hôn kiểu pháp với Dụ Ngôn. Thở như chưa từng được thở, về khoảng này, Hứa Giai Kỳ chắc phải nhờ em chỉ bảo thêm rồi.

"Tiểu hồ ly, chị hôn vẫn còn kém lắm nha." Dụ Ngôn liếm lấy khóe môi chê trách tiểu hồ ly, em còn hôn chưa đủ nha, bấy nhiêu đó vẫn chưa thỏa mãn được em.

"Không phải tại chị, là em cướp hết không khí không cho chị thở chứ bộ. Hừ!" Người ta là giận rồi nha, hôn thì thích thật, nhưng tại vì người ta không thở được nên mới buông ra thôi đó, ở đó mà chê.

"Haha, được rồi, lần sau hôn em chỉ cách chị thở nha, là thở gấp luôn, được không?" Dụ Ngôn nháy mắt với Hứa Giai Kỳ, ánh mắt không thể nào gian hơn.

"Ngôn Ngôn, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt sói đói đó. Mau ôm chị ngủ, chị buồn ngủ rồi." Hứa Giai Kỳ thẹn quá hóa giận, cô lẩn tránh ánh mắt Dụ Ngôn, giấu mặt vào trong lòng em dụi dụi vào chỗ êm ái nhất nhắm mắt ngủ. 

"Không giỡn nữa, sát lại đây, em ôm chị ngủ, tiểu hồ ly ngoan, ngủ ngon nè." Dụ Ngôn vẫn là chính nhân nữ tử nha, em tuy có ý nghĩ không đứng đắn với tiểu hồ ly, nhưng không có sự cho phép của chị, Dụ Ngôn sẽ không đụng đến chị. Tính ra, Dụ ngôn vãn còn kiểm soát được hành động của mình nha. Em mò mẫm lấy điện thoại kế bên mình không quên đặt báo thức cho sáng mai, kéo chị lại sát mình hơn, em hôn lên mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ, chúc chị một câu ngủ ngon. Sau đó Dụ Ngôn cũng nhắm mắt ngủ theo chị. 

Đôi khi tình yêu chỉ cần những điều đơn giản thế thôi, ôm nhau một cái, hôn nhau một chút cũng đủ cho cả hai rồi. Khi cả hai cũng một nhịp đập, thì mọi chuyện ngoài kia không còn là vấn đề to tác. Hứa Giai Kỳ đợi ngày xuất đạo, em đón chị về chung một nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro