Chương 41: Độc Chiếm Khoảng Khắc Bên Chị
Địa điểm mà họ luyện tập đã có sự thay đổi từ ban tổ chức chương tình. Thay vì như thường sẽ tập ở phòng tập gần ký túc xá, đến nay thì di chuyển xa hơn một xíu. Nhờ có xe đưa đi nên mọi người cũng đỡ vất vả. Xe dừng ngoài phòng tập, Dụ Ngôn bước xuống xe không quên cám ơn bác tài xế, thật làm phiền bác ấy quá, giờ này mà còn phải đưa em quay lại đây. Chuyện là Dụ Ngôn nhờ chị Staff đưa đi, nhưng chị ấy lại có công việc đột xuất không thể giúp em, nên Dụ Ngôn đã bịa ra lý do để quên đồ ở phòng tập nhờ bác tài chở đi lấy dùm. Nói dối không phải là điều Dụ Ngôn thích, thậm chí em rất ghét điều đó, nhưng vì ai kia mà Dụ Ngôn đành phá lệ một lần.
Dụ Ngôn đi đến phòng tập của Hứa Giai Kỳ, từ xa em đã nghe tiếng nhạc vang lên những giai điệu sôi động của bài hát mà họ đang tập dợt. Bài hát với tiết tấu sôi động, nhanh, lại mạnh mẽ, vui nhộn mang lại cảm giác vui tươi, đầy sức sống. Dụ Ngôn đứng một góc từ bên ngoài nhìn vào phía trong, em thấy hội chị em bạn học đang tập luyện hết sức chăm chỉ, trong đó có cả tiểu hồ ly của em. "Lúc tập luyện sao trông chị nghiêm túc thế kia. Ồ... Lại còn rất nhiệt tình chỉ dẫn mọi người, để ý từng động tác cử chỉ, vị trí đứng của đồng đội." Dụ Ngôn cứ mải mê ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ, vừa ngắm người ta mà miệng thì cứ lẩm bẩm bình luận độc thoại một mình, trông chả khác gì mấy tên biến thái thời nay đi rình con gái nhà người ta.
"Mọi người ơi, em thấy chúng ta tập khá ổn rồi đấy. Có thể về nghỉ ngơi ngủ nghỉ mai tập tiếp được không?" Khổng Tuyết Nhi thở hồng hộc, nói không ra tiếng, cô cảm thấy không ổn khi tập quá sức mình nên lên tiếng báo động mọi người.
"Đúng, đúng...Mình cũng buồn ngủ quá rồi nè, mai tập tiếp đi nha." Miên Dương mắt nhắm mắt mở lên tiếng ủng hộ.
"Em đồng ý!" Trương Ngữ Cách- Tako ngáp một cái thật mệt mỏi đồng tình với ý kiến của Khổng Tuyết Nhi. Mọi người đều đồng thanh lên tiếng hưởng ứng, lao vào nhảy cả một buổi chiều tối đã vắt kiệt sức của họ rồi.
"Uh, vậy... Chúng ta nghỉ, mai mọi người đến sớm hơn chút tập cho xong nhé." Hứa Giai Kỳ ngập ngừng lên tiếng, trong lòng cô muốn mọi người tập thêm xíu nữa cho thuộc bài, nhưng nhìn các chị em đã quá mỏi mệt, có người còn sắp ngủ gục tại chỗ nên thôi. Nên để họ trở về nghỉ ngơi vẫn hơn.
Mọi người ai nấy dần thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lên xe trở về ký túc xá. Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn ở lại, em đoán chị ấy muốn tự tập thêm, và dự chắc tối nay sẽ ngủ ở đây không về, sáng nay Tuyết Nhi để ý Hứa Giai Kỳ có đem theo cả chăn mền tới nữa.
"Kiki, chị không về cùng mọi ngươi sao?" Khổng Tuyết Nhi dù đã đoán được nhưng vẫn hỏi lại chị.
"À, không. Chị dự định tập xong sẽ ngủ ở đây luôn, như vậy sáng sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tranh thủ tập cho kịp các tiết mục đã đăng ký." Hứa Giai Kỳ vô tư trả lời Khổng Tuyết Nhi mà không hề để ý đến ánh mắt xót xa của em dành cho cô.
"Kiki, về ngủ đi, mai vẫn còn tập kịp mà. Ngủ ở đây sẽ rất lạnh, không tốt cho chị đâu." Khổng Tuyết Nhi nắm tay Hứa Giai Kỳ lắc lắc, cố gắng khuyên nhủ tiểu hồ ly cứng đầu trở về. Ở phòng tập vào đêm tối rất lạnh, ngủ trên sàn với mỗi tấm chăn mỏng như thế không bệnh mới là lạ. Khổng Tuyết Nhi lo lắng cho sức khỏe Hứa Giai Kỳ lắm ãh.
"Không sao, trước đây chị cũng từng ngủ vậy rồi, ráng chịu qua vài ngày sẽ quen thôi mà." Hứa Giai Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trước kia ở phòng tập cũ, cô cũng đã từng ngủ trên sàn nhà lạnh cóng cùng các chị em trong nhóm, cảm giác cũng không khó chịu cho lắm. Với lại ngủ có 2,3 tiếng rồi cũng dậy tập tiếp, không dễ mắc bệnh như mọi người lo lắng đâu.
Khuyên mãi chẳng lung lay được tiểu hồ ly, Khổng Tuyết Nhi đành bất lực thở dài, em đưa cho Hứa Giai Kỳ bình nước sâm còn ấm chính mình đã chuẩn bị ở ký túc xá cho chị uống, dặn dò chị tập luyện sớm nghỉ ngơi rồi cũng theo mọi người ra xe trở về. Dụ Ngôn đứng ngoài phòng trông thấy họ đi ra thì tìm chỗ góc khuất núp tạm. Khi họ đi rồi em mới trở ra, tiếp tục chạy tới chạy lui theo dõi ai kia làm gì tiếp theo.
Hứa Giai Kỳ tạm biệt mọi người xong quay trở lại bật tiếp một bài hát khác, bài hát này là bài đồng diễn với Đoàn Nghệ Tuyền, thiên về múa đương đại. Hứa Giai Kỳ lấy lại tâm trạng hòa vào giai điệu du dương của tiếng nhạc mà nhảy theo từng tiết tấu vang lên. Dụ Ngôn ở ngoài xem không khỏi cảm thán. "Kiki, lúc chị nhập tâm lại có thần sắc đến như vậy, quá cuốn hút rồi, thật có thần thái, nhất là đôi mắt nâu có hồn luôn biểu đạt được thần sắc của lời nhạc. Chậc, nó cuốn hút luôn cả em vào đó rồi này." Dụ Ngôn thấy mình đến đây là điều đúng đắn, thật may mắn khi một mình được độc chiếm chiêm ngưỡng khoảng khắc này, chỉ mỗi em được ngắm riêng mình chị.
Hứa Giai Kỳ trên sân khấu và lúc ngoài đời rất khác nhau. Lúc bình thường trông cô rất thân thiện hòa đồng, có chút hài hước, lại hay nghịch ngợm, đôi khi còn ngoan ngoãn đáng yêu như một tiểu hài tử. Còn khi trên sâu khấu, Hứa Giai Kỳ thật rất dụng tâm, luôn muốn hoàn thành tiết mục của mình một cách hoàn hảo nhất. Khi tập luyện luôn rất nghiêm túc khắt khe với bản thân, những động tác khó đều kiên nhẫn tập luyện đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi. Có lẽ ai sinh vào cung hoàng đạo xử nữ đều luôn tôn thời sự hoàn hảo và Hứa Giai Kỳ cũng vậy, luôn ép buộc mình phải hoàn thành tốt trong tất cả mọi việc.
Hứa Giai Kỳ nhảy được một lúc, tới khi cảm thấy khá mệt thì dừng lại nghỉ. Cơ thể mỏi nhừ, các cơ xương đang lên án Hứa Giai Kỳ bạc đãi chúng nó. Dù ý chí quyết tâm muốn tập thêm, nhưng cơ thể lại phản kháng. Hứa Giai Kỳ mệt mỏi lê người đi đến lấy nước uống, dự định để cơ thể thư giãn chút đỉnh sẽ tập luyện tiếp. Sau khi ngồi nghỉ được 5, 10 phút, cô bật người đứng dậy đi đến bật nhạc, tay vừa định bấm mút lại có một vòng tay ôm lấy từ phía sau, bàn tay người đó nắm lấy tay cô ngăn ý định bật nút nhạc lại.
Chả là Dụ Ngôn đứng ngoài âm thầm xem trộm, lúc bắt đầu còn thấy thích thú, ngắm nghía các kiểu, nhưng cứ đứng vậy hoài thì mỏi chân lắm, thế là Dụ Ngôn nhanh trí chuyển sang ngồi, ngồi xem thì tiện hơn. Dụ Ngôn vừa ngồi ngắm nữ nhân trong lòng nhảy vừa thả hồn theo nhạc, đến khi mơ màng ngủ gục mới sực tỉnh. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, cái giờ đáng lẽ người thường đã say giấc từ lâu, mà con người trong kia vẫn còn say sưa luyện tập. Đây là cố gắng vì cái gì, đây là bán mạng nha. Đồng ý là luyện tập trong thời gian này phải tranh thủ chạy nước rút. Nhưng tập theo kiểu của tiểu hồ ly là bán mạng, em cảm thấy rất tức giận tiểu hồ ly kia không biết thương cho sức khỏe bản thân. Dụ Ngôn nóng lòng xót ruột, lo cho ai kia muốn lộn tung cả ruột gan phèo phổi. Cảm thấy không thể chờ đợi nhẫn nhịn được nữa, người ta đây là lo cho người yêu nha, mang một bụng lửa giận Dụ Ngôn đẩy cửa xông vào ngăn cản tiểu hồ ly đang có ý bật nhạc định tập luyện tiếp kia.
Hứa Giai Kỳ bị ôm bất ngờ, cô giật mình hoảng hốt có ý định phản khán la to lên, giờ đã là nửa đêm, phòng tập chỉ có mình cô, mà tên biến thái này lại dám xông vào giở trò đồi bại với cô, Hứa Giai Kỳ lòng đầy hoang mang sợ hãi. Nhưng chính mùi hương bạc hà trên người kẻ đang ôm cô lại mách bảo cho Hứa Giai Kỳ đây là người mà cô rất đỗi quen thuộc. Đầu óc bỗng dưng trống rỗng, Hứa Giai Kỳ đứng im hoàn toàn bất động, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ trong lòng, "tên biến thái này sao lại có mùi giống người yêu cô đến thế." Và rồi tiểu hồ ly nhận ra mái tóc đỏ đỏ quen thuộc kia, trong đầu cô còn nghĩ mình đang nằm mơ, sau những lần lẩn trốn, cuối cùng cũng chịu ló mặt gặp cô rồi. Cái ôm ấm áp này, bao lâu rồi Hứa Giai Kỳ cô mới cảm nhận lại, thời gian như ngừng lại để cả hai hưởng thụ hơi ấm mà từ lâu đã đánh mất. Cho đến khi một trong hai người lên tiếng trước.
"Kiki, chị đừng tập nữa, cơ thể chị sẽ không chịu nổi mất." Dụ Ngôn là người mở đầu. Câu nói của em phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, em ôm Hứa Giai Kỳ trong lòng bất chợt siết chặt lấy chị thêm chút, Dụ Ngôn rất nhớ chị.
"Em còn dám đến gặp chị? Không chạy như trốn chị nhưng những lần trước?" Hứa Giai Kỳ khóe môi nhếch lên nhẹ mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào khi ai kia biết nhớ mà tìm đến cô. Nhưng miệng thì vẫn cứ nói xiên ai kia đầy dụng ý. Ai bảo mấy lần trước tên ngố này cứ thấy cô là xách dép bỏ chạy làm chi, làm cô muốn nói cũng không nói được tiếng nào. Hứa Giai Kỳ cũng có lúc thù dai lắm đấy, sao dễ cho qua đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro