Chương 39: Sự Việc Được Sáng Tỏ
Đới Manh về phòng đã là buổi tối mịt, cô vừa đóng cửa thì Miên Dương đã ra hiệu im lặng cho Đới Manh. Em chỉ tay về phía Hứa Giai Kỳ đang ngủ tầng trên, Đới Manh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đi lại ngồi kế bên Miên Dương.
"Miên Dương, Kiki ngủ rồi à?" Đới Manh hỏi nhỏ Miên Dương.
"Lúc nãy Kiki trở về, đột nhiên bật khóc thật to. Em nghĩ cậu ấy lo lắng cho kết quả nên qua dỗ dành cậu ấy, được một lúc thì Kiki ngủ quên. Em không yên tâm nên ngồi canh cậu ấy nãy giờ." Miên Dương kể lại vụ việc xảy ra khi nãy.
"À...Ừ....Chắc con bé lo lắng thái quá thôi không có gì đâu, để mai chị nói chuyện với em ấy." Đới Manh vỗ vai trấn an Miên Dương. Cô hối thúc kêu em mau tắt đèn đi ngủ dù sau cũng đã muộn rồi. Trong lòng Đới Manh đã có dự tính, sáng mai cô sẽ nói chuyện với Hứa Giai Kỳ.
Sáng hôm sau, mọi thứ cứ hoạt động như một quy luật hàng ngày. Hứa Giai Kỳ sau khi thức dậy thì vẫn lười biếng ngồi trên giường, đầu óc mông lung không biết đang suy nghĩ gì. Đới Manh trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngồi như vậy thì lắc đầu, cô thay đồ xong rồi leo lên giường Hứa Giai Kỳ. Chiếc giường càng chật chội hơn khi có thêm một lão sói lang Đới Manh.
"Manh Manh, đây không phải giường chị, mau đi xuống cho em." Hứa Giai Kỳ thoát khỏi trạng thái thơ thẩn sau khi phát hiện ra Đới Manh đã yên vị kế bên cô. Cô lên tiếng đuổi con người to xác kia với chất giọng khàn khàn vừa ngủ dậy.
"Kiki, yên nào.... Chị nói với em chuyện này xong sẽ xuống mà. Đừng có đuổi người ta như thế chứ." Đới Manh giữ tay tiểu hồ ly lại khi em đang làm loạn, cô ra vẻ ai oán khi bị tiểu hồ ly khi dễ.
"Nói nhanh đi xuống...Em muốn ngủ thêm chút nữa." Tiểu hồ ly có chút quạo, chắc vẫn còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua.
"Nè... Em bày cái mặt đó cho ai coi vậy hả? Chị chỉ muốn minh oan cho người mà em nghĩ đến thôi nhá. Giờ muốn nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện hay không hả? Không thì em cứ nghĩ sai sao thì kệ em." Đới Manh nhìn cái mặt tiểu hồ ly cứ nhăn nhó như con khỉ già, đã vậy còn bày đặt sinh quạo trút giận lây qua cô, Đới Manh tức á.
"Đầu đuôi gì nữa, chả phải người ta đã nhận lời rồi sao? Hôn cũng hôn rồi kìa." Tiểu hồ ly vẫn còn ấm ức khi nghĩ đến cảnh hôm qua. Chữ "Hôn" được phát ra có chút nhấn mạnh âm từ.
"Này thì manh động.... Không chịu xem cho hết lo bỏ đi, đã vậy rồi còn nghĩ lung tung." Đới Manh vừa nói vừa cốc vào đầu tiểu hồ ly đang phùng mang trợn má giang hồ kia. Cái tội cho chừa, dám cả gan giận sư tử đem sói ra chém. Hứa Giai Kỳ hai tay ôm đầu đôi mắt rưng rưng nhìn Đới Manh như thể Đới Manh mới là người nãy giờ ăn hiếp cô vậy.
"Còn nhìn chị mi bằng cái ánh mắt vô tội đó, ta đá một phát lọt giường bây giờ." Đới Manh giơ tay hù dọa lần nữa.
"Chị ăn hiếp em, cốc đầu em đau á. Nhỡ nặng tay thêm xíu bay mất não em thì sao?" Tiểu hồ ly trở mặt thật nhanh, vừa nãy còn la oai oai dám đánh đuổi sói lang, đánh không lại bây giờ ăn vạ ra vẻ bị người ăn hiếp
Đới Manh khóe môi giựt giựt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. "Cái gì mà mất não, não em tự tiêu biến mất thì có." Đới Manh không biết có nên đánh tên hồ ly này thêm một lần nữa không, cô vuốt mặt lấy lại tâm tình, bình tĩnh bắt đầu vào việc chính.
"Không tính với em, hôm qua khi em đi. Dụ Ngôn đã kịp đẩy Thừa Tuyển ra, em ấy nói rõ với Thừa Tuyển là em ấy chỉ xem Vương Thừa Tuyển như em gái mà thôi. Người mà Dụ Ngôn yêu là tên tiểu hồ ly Kiki- Hứa Giai Kỳ." Đới Manh nhấn mạnh vài từ cuối rồi chỉ thẳng vào người tiểu hồ ly ngốc đang ngồi kế bên cô.
"Điều...Điều chị nói là thật sao? Không phải chỉ để an ủi em chứ?" Hứa Giai Kỳ hoang mang hỏi lại Đới Manh.
"Hừ, ai rảnh mà đi nói dối cái đồ hồ ly ngốc như em." Đới Manh lại cốc một cái lên đầu cái tên ngố này.
"Ây...Đau em, chị đừng có mà giang hồ." Hứa Giai Kỳ ôm đầu xoa xoa. Cô nghĩ Đới Manh sẽ không nói dối cô, chị ấy kể chắc như thế cơ mà. "Vậy là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, Dụ Ngôn em ấy vẫn yêu Hứa Giai Kỳ cô đây ư." Hứa Giai Kỳ ngồi nhăn mày suy tư, môi lại bất chợt kẽ cười khiến Đới Manh ngồi bên cạnh nghĩ cô như mấy tên tâm thần phân liệt vậy, thật đáng sợ mà.
"Manh Manh, chị nghĩ xem, nếu em ấy còn yêu em, sao đến bây giờ còn chưa tìm em." Tiểu hồ ly níu lấy vạt áo Đới Manh, "Em ấy" mà Hứa Giai Kỳ nói không ai khác là Dụ Ngôn, người yêu tiểu hồ ly đây.
"Dụ Ngôn sợ em giận quá mất khôn, tìm em chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Em ấy nhờ chị nói chuyện với em trước, xem em như thế nào rồi mới tính sau. Ai còn lạ gì tính nết hồ ly ngốc của em." Đới Manh giơ tay định cốc thêm cái nữa, nhưng tiểu hồ ly đã rút kinh nghiệm, lấy tay che đầu trước rồi.
"Manh, em nên làm gì tiếp đây?" Hứa Giai Kỳ thở dài, cô vừa muốn đi tìm Dụ Ngôn, nhưng nửa lại muốn làm giá thêm chút nữa. Tiểu hồ ly vẫn tức cái vụ hôn của Thừa Tuyển, "Dụ Ngôn chết tiệt, bị người ta cường hôn còn không biết né đi hả? Người gì đâu có cái môi rù quyến quá làm chi, ai cũng muốn hôn lên là sao. Đợi đấy, lão nương bắt được, hôn cho em chết ngạt mới thôi." Tiểu hồ ly nghĩ đến đây, tay đã vô thức vò nhăn cả góc áo ngủ đang mặc trên người.
"Chờ con bé thể hiện thành ý với em ra sao đã. Nói xong rồi, chị mi đi xuống đây, đói quá xá rồi." Đới Manh vác cái bụng đói meo leo xuống, sáng nay cô có hẹn với Tăng Khả Ny ở căn tin.
Khi Đới Manh đi rồi, Hứa Giai Kỳ cũng không còn muốn ngủ, cô đi xuống thay đồ, vscn đến phòng tập. Trong lòng dù không còn vướng mắc, nhưng để bắt chuyện lại với Dụ Ngôn thì lại thật khó, có phần ngại ngùng, không biết nên bắt đầu lại ra sao. Hứa Giai Kỳ một đường đi đến phòng tập, cửa phòng được mở ra, không có ai. Hứa Giai Kỳ là người đến sớm nhất, cô đi đến chiếc máy phát nhạc góc phòng, bật một bài hát quen thuộc để khởi động các khớp xương giãn cơ. Hứa Giai Kỳ phát hiện trên chiếc bàn gần đó có một phần đồ ăn sáng để sẵn. "Ai có thể đến sớm hơn cả mình thế kia?" Hứa Giai Kỳ cũng không để tâm, cô cho rằng của ai đó mua để sẵn, nên quay lại việc của mình. Cho đến khi Ngu Thư Hân đến, cô gái nhỏ nhìn thấy phần đồ ăn sáng để trên bàn. Ngôi sao đầu cá bản tính tò mò trỗi dậy đi đến xem, có cả giấy note để lại, Ngu Thư Hân cầm tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ Hứa Giai Kỳ được viết ngay ngắn trên đó, cô nhìn sang con người đang say mê luyện tập giữa phòng hỏi lớn.
"Kiki, cậu mua đồ ăn sao không ăn đi rồi hãy tập?" Ngu Thư Hân tạm ngưng nhạc hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Hả? Đồ ăn nào?" Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi lại Ngu Thư Hân, sáng giờ cô chưa có mua gì mà.
"Đây nè, còn để cả tên đánh dấu chủ quyền. Làm tớ muốn ăn vụng cũng không được nha." Ngu Thư Hân nói đùa, giơ hộp đồ ăn lẫn cả tờ giấy về phía Hứa Giai Kỳ.
"Hửm? Này..." Hứa Giai Kỳ nhìn tờ giấy, nét chữ này rất quen, à không... quá quen luôn, còn ai vào đây nữa, nó thực là nét chữ của Dụ Ngôn. "Ngôn Ngôn mua đồ ăn sáng cho mình ư? Còn đề cả tên sợ bị nhầm lẫn, bé sư tử con hành động mau lẹ thật." Hứa Giai Kỳ bề ngoài nhận lấy như đó là đồ của mình, cô nhận lấy hộp đồ ăn trên tay Hân Hân, nhưng trong lòng lại có chút vui vui, ai kia tuy chỉ ghi có ba chữ đơn giản đề tên cô, nhưng người ta lại có tâm mua đồ đem đến, Hứa Giai Kỳ mà không ăn sẽ có lỗi với bao tử của mình lắm.
Mỗi ngày trôi qua tiếp theo đều như thế, Hứa Giai Kỳ đều nhận được đồ ăn, bánh trái, có khi thì nước ép và luôn kèm một mảnh giấy ghi tên cô. Các bạn học lúc đầu còn trêu Hứa Giai Kỳ có ai đó muốn theo đuổi tiểu hồ ly, tuy chỉ có Khổng Tuyết Nhi là biết nhân vật mọi người đoán tới là ai. Mỗi khi Hứa Giai Kỳ bị mọi người trêu như vậy, em đều giúp cô cản họ lại. Người tò mò hăng hái tìm hiểu việc này nhất không ai khác là ngôi sao đầu cá "Ngu Thư Hân". Tuy nhiên, mọi người đừng quên người có thể ngăn cản thiếu nữ đáng sợ này duy nhất chỉ có Triệu Tiểu Đường. Hứa Giai Kỳ đôi khi thật ngưỡng mộ Tiểu Đường sao em ấy có thể chịu đựng được Ngu Thư Hân hay đến vậy.
Nhận đồ hoài mà người thì biệt tăm biệt tích, Hứa Giai Kỳ không thể cứ để vậy hoài. Một ngày đẹp trời, cô thức dậy thật sớm đến phòng tập canh tên trộm có tâm kia. Nhưng khi người ta bị cô bắt gặp, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa kịp nói gì thì người ta đã cười hề hề ngốc nghếch đến đáng thương rồi bỏ chạy mất.
"Chời ạ, từ khi nào mà Dụ Ngôn băng lãnh biến thành tên tiểu tử nhát gan thích bỏ của chạy lấy người thế chứ?" Hứa Giai Kỳ nghĩ mãi cũng không ra, cô chỉ muốn nói chuyện lại với em thôi mà. Sao người ta lại thích bỏ trốn như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro