Chương 35: Sư Tử Con Bệnh Rồi
Dạo gần đây có nhiều tin đồn thổi về một cặp đôi vừa nổi ở trường Long. Mọi người đều bàn tán xôn xao về hai nhân vạt chính trong câu chuyện, hơn hết họ hoàn toàn hưởng ứng mong tin đồn về cặp đôi này quen nhau là sự thật. Nhân vật chính về cặp đôi này không ai khác là Đới Manh và Dụ Ngôn. Người trong cuộc tuy chưa hề nói năng gì về điều này, nhưng người ngoài cuộc lại đồn thổi lên tận mây xanh rồi. Đới Manh cũng vì đó mà đau đầu, cô không ngờ mọi người lại tung tin ác ý đến như thế, sự thật có phải như vậy đâu, cô là nạn nhân mà.
Đới Manh từ lúc nhận lời Hứa Giai Kỳ để mắt đến Dụ Ngôn, hàng ngày cô đều chú ý đến em ấy. Đi ăn đều rủ Dụ Ngôn đi cùng, tập luyện đều canh chừng không cho em luyện quá sức. Nhắc nhở em uống thuốc, chăm lo như bảo mẫu chăm em bé... Thế mà lại đồn cô để ý đến Dụ Ngôn, còn bày ra cái tên couple gì gì mà Đọc Gia Đới Ngôn. Hừ.... Đới Manh tức mà Đới Manh không dám nói á.
Về Dụ Ngôn, dạo gần đây em cũng thấy Đới Manh có gì đó lạ lạ. Luôn để tâm đến em mọi lúc mọi nơi, em làm gì chị ấy cũng can thiệp...Lúc thì ngăn em không cho uống nước đá quá nhiều sợ bị đau họng. Lúc thì bắt em ăn cơm nhiều hơn với lý do ăn nhiều mới có sức mà tập luyện. Khi tập luyện thì luôn đòi nghỉ giữa giờ vài lần. Dụ Ngôn ngày càng không hiểu những hành động kỳ lạ đó của Đới Manh. Các bạn học đều hay trêu Đới Manh là muốn theo đuổi em, nhưng theo Dụ Ngôn thấy, Đới Manh chả có gì gọi là yêu cuồng nhiệt đối với em cả. Nó giống như là hành động của bảo mẫu trông nom những đứa trẻ vậy. Trong một lần luyện thanh, Dụ Ngôn đã hỏi Đới Manh rằng:
"Đới Manh tỷ, chị thích em à?" Dụ Ngôn quả là người ăn ngay nói thẳng. Đới Manh đang uống nước, cô nghe Dụ Ngôn hỏi mình như vậy, ngụm nước ngậm trong miệng không chịu nổi mà phun hết ra sàn.
"Ai... ai nói em như thế vậy, Dụ Ngôn?" Đới Manh ho sặc sụa cố hỏi lại Dụ Ngôn.
"Em nghe giang hồ đồn thổi, chị thích em." Dụ Ngôn vô tư nói ra sự thật.
"Ấy... Không ...Không có... Em đừng nghe theo lời mọi người chứ. Đới Manh này chỉ xem em như em gái thôi. Đừng hiểu lầm, chị có người trong lòng rồi." Đới Manh lắc đầu lia lịa từ chối, thật oan cho cô quá,Đới Manh không yêu Dụ Ngôn ãh.
"Là vậy à? Thật tốt, tại em thấy dạo này chị hành động là lạ thôi." Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Đới Manh biện giải, nếu Đới Manh thích em thật vậy thì sẽ rất khó xử, người chịu thiệt có khi là Đới Manh cũng nên. Dụ Ngôn không muốn ai vì mình mà chịu tổn thương tình cảm.
"Haiz... Thật ra, có người nhờ chị để ý đến em. Mà nè em đừng suy nghĩ lung tung chứ?" Đới Manh thở dài, cô thật không biết phải nói như thế nào với Dụ Ngôn.
"Ra vậy, em vẫn rất ổn, chị nói với người ta không cần phải làm những chuyện dư thừa này nữa." Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nói đầy ẩn ý. Em biết ngay người Đới Manh nhắc đến là ai mà.
"Dụ Ngôn, em ấy rất lo cho em, Kiki... em ấy..."
"Được rồi, Đới Manh tỷ... Em không muốn nghe nữ, em vẫn chưa hết giận, nên làm ơn đừng nhắc tên chị ấy trước mặt em." Dụ Ngôn cắt lời Đới Manh, em không muốn nghe Đới Manh nói giúp dùm ai kia đâu.
"Ok, chị không nói nữa.... Chúng ta tập tiếp vậy."Đới Manh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Dụ Ngôn. Cô không nói về việc Hứa Giai Kỳ nữa, đành chuyển đề tài theo hướng khác.
Hứa Giai Kỳ như mọi ngày sau giờ luyện tập lại đi đến phòng nhóm Dụ Ngôn mà thăm em. Cô không dám xuất hiện trước mặt em, chỉ dám đứng từ xa theo dõi tùng hành động cử chỉ của em. Biết em ngày hôm đó vui hay buồn qua lời kể lại của Đới Manh. Hứa Giai Kỳ lại quay về với thời gian trước, âm thầm theo em từ phía xa. Lúc thì chuẩn bị sữa nhờ Đới Manh đưa cho em, khi thì pha trà nóng cho em uống, lúc thì nhờ dì ở căn tin nấu giúp ít cháo cho em ăn sáng, mỗi thứ cô muốn gửi cho Dụ Ngôn đều nhờ Đới Manh đưa tận tay em. Mỗi ngày Đới Manh đều báo lại tình hình của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ thấy an tâm được phần nào. Nhưng có một chuyện cô để bụng nha, đó là về tin đồn Đới Manh theo đuổi Dụ Ngôn. Tuy cũng bực bội đôi chút, nhưng nghĩ lại cô lại thấy mắc cười. Ngày đầu khi Đới Manh nghe tin, chị ấy sợ cô hiểu lầm đi theo cô giải thích liên tục, Hứa Giai Kỳ mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ minh oan của Đới Manh môi chu chu, mặt cau có nhăn nhó như bà cụ non bất chợt cô lại mỉm cười. Người chịu thiệt trong vụ này nhất là chị ấy, thế mà Đới Manh không hề than thở lấy một lời, còn giúp cô và Dụ Ngôn. Nếu Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn làm hòa, cô muốn dắt chị đi ăn một bữa no nê đền đáp công sức Đới Manh.
Hứa Giai Kỳ như mọi ngày, cô ở phòng chờ Đới Manh tập luyện về. Chờ mãi đến tối vẫn không thấy người, Hứa Giai Kỳ có chút nghi hoặc, mọi khi giờ này Đới Manh sẽ về tắm sau đó kể cho cô nghe về mọi việc hàng ngày của nhóm chị. Thế nhưng đến giờ mà Đới Manh vẫn không thấy tăm hơi,Hứa Giai Kỳ ngồi đợt có chút sốt ruột. Kim đồng hồ mau chóng chỉ đến con số 23h đêm, cánh của phòng được đẩy vào, Đới Manh uể oải đi vào, nhìn chị không có chút tinh thần như mọi ngày điều này làm Hứa Giai Kỳ cũng tỏ ra thắc mắc.
"Manh Manh, nay chị về trễ vậy?"Hứa Giai Kỳ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ ngẩn đầu giọng khàn khàn hỏi Đới Manh.
"Kiki, Dụ Ngôn...Em ấy xảy ra chuyện... Chị vừa từ phòng em ấy về đây." Đới Manh ngáp một cái đầy mệt mỏi, cả buổi chiều nay thật bận rộn đối với cô.
"Ngôn...Dụ Ngôn, em ấy làm sao? Xảy ra chuyện gì với Dụ Ngôn, Đới Manh chị nói em nghe đi." Hứa Giai Kỳ tỉnh ngủ khi nghe Đới Manh nhắc đến tên Dụ Ngôn, và quan trọng hơn là em ấy xảy ra chuyện mà cô không hề hay biết.
"Dụ Ngôn bị đau bao tử trong lúc tập luyện cùng với nhóm, trước đó đã uống thuốc nhưng em ấy không chịu nổi nên được Staff đưa đi bệnh viện. Chị cùng mọi người trong lúc tập luyện chờ đợi tin từ Staff gọi về. Lúc nãy em ấy được Staff đưa về hiện đang ở phòng nghỉ ngơi. Chị cùng mọi người trong nhóm đến thăm được một lúc, Dụ Ngôn ngủ rồi mọi ngời mới tản ra về." Đới Manh vừa thay đồ vừa kể chuyện xảy ra lúc chiều cho Hứa Giai Kỳ nghe.
"Dụ Ngôn được đưa đi bênh viện, chuyện lớn vậy sao em không nghe ai kể lại nhỉ?" Hứa Giai Kỳ thắc mắc, lúc chiều đi ăn cơm, cô không hề nghe các bạn học bàn tán về tin Dụ Ngôn. Nếu Hứa Giai Kỳ được đưa đi bệnh viện thì ắt hẳn mọi người sẽ bàn tán rất nhiều mới đúng.
"Chuyện này Staff không cho mọi người trong nhóm phát tán ra ngoài, nên trong nhóm chị biết thôi, sợ sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác." Đới Manh lắc đầu, việc này xem như là nội bộ trong nhóm, cũng không to tác gì cho lắm.
"Em qua thăm Dụ Ngôn đây!" Hứa Giai Kỳ không chần chừ nhấc chân mang giày ra cửa.
"Kiki, em không sợ bị Dụ Ngôn đuổi về à?" Đới Manh gọi vọng lại.
"Không....Em ấy muốn đuổi thì đuổi, chừng nào đuổi thì tính sau. Em vẫn muốn qua." Hứa Giai Kỳ để lại câu nói, còn người thì vụt mất không thấy bóng hình.
Đới Manh lắc đầu cạn lời với Hứa Giai Kỳ, chỉ cần nhắc đến Dụ Ngôn là y như rằng Hứa Giai Kỳ lại cuống cuồng lên mất cả phương hướng. Đới Manh thay đồ mau chóng đóng cửa lên giường ngủ, hôm nay với cô thế là đủ rồi.
Hứa Giai Kỳ chạy một đường đến phòng Dụ Ngôn, cô đứng trước cửa phòng ngập ngừng nửa muốn vào nửa lại không. Cô muốn vào trong xem em ấy, nhưng nghĩ lại Dụ Ngôn vẫn đang giận, vào rồi không biết em ấy có đuổi cô ra không. Lúc nãy còn mạnh miệng nói với Đới Manh, đến đây rồi thì cái gan to tày trời ấy bỗng tiêu biến nhỏ xíu không còn chút gì. Đang lúc Hứa Giai Kỳ còn do dự, cửa phòng Dụ Ngôn vang lên tiếng vặn cửa, cô nhanh chóng núp vào góc tường gần đó.
Vương Thừa Tuyển ngồi canh Dụ Ngôn một lúc lâu từ khi Dụ Ngôn từ bệnh viện trở về. Trông thấy thời gian không còn sớm, Dụ Ngôn cũng đã ngủ sâu, em mới đứng dậy ra về. Trước khi về không quên đặt một hôn nhẹ lên má Dụ Ngôn. Đây là điều mà Thừa Tuyển từ lâu đã muốn làm, nhưng Dụ Ngôn bình thường không thích ai đụng vào người mình nên em cũng không dám làm liều. Chỉ khi chị ấy ngủ say như thế này, Thừa Tuyển mới dám hôn trộm chị một cái, như thế với em cũng đủ rồi.
Vương Thừa Tuyển vừa đi thì Hứa Giai Kỳ đã đứng trước cửa phòng. Cô nhìn theo bóngThừa Tuyển với ánh mắt buồn man mác... "Thừa Tuyển, em ấy cũng yêu dụ ngôn." Em ấy cũng giống như cô, đều là người nặng tình. Hứa Giai Kỳ không còn ghen với em như trước, cô biết... sau vụ việc vừa rồi, Hứa Giai Kỳ còn có tư cách gì mà ghen với Thừa Tuyển đâu chứ. Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh không có ai, cô vặn nắm cửa nhè nhẹ bước vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro