Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ai Cũng Có Nỗi Niềm

"Đới Manh!" Hứa Giai Kỳ gọi tên người đó. Cô không cần nhìn cũng biết là chị, mùi hương bạc hà dễ chịu quen thuộc, ngoài Đới Manh ra thì còn ai, bên chị lâu như vậy Hứa Giai Kỳ làm sao không nhận ra được cơ chứ.

"Suỵt, em cứ ngồi yên tiểu hồ ly. Muốn khóc thì khóc thật to đi...có chị ở đây rồi." Đới Manh ôm lấy Hứa Giai Kỳ, cô tình nguyện làm bờ vai vững chắc cho cô em gái nhỏ dựa vào. Đới Manh nãy giờ đứng trong một góc khuất, cô chứng kiến hết tất cả vụ việc. Chuyện của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ cô không tiện xen vào, nhưng nhìn thấy đứa em gái mình yêu thương khóc đến đau lòng như thế, Đới Manh chịu làm sao được. Bên nhau 8 năm, Đới Manh chưa bao giờ thấy Hứa Giai Kỳ vì ai mà cầu xin hèn mọn thương tâm đến như vậy. Cô tin tiểu hồ ly là bị oan, ở cạnh em bao nhiêu năm, Hứa Giai Kỳ ra sao Đới Manh là người hiểu rõ nhất. Những việc em làm, em sẽ nhận, Hứa Giai Kỳ là một người sống chân thật, nội tâm rất mỏng manh. Nếu không để em giải tỏa cảm xúc ngay lúc này, Đới Manh nghĩ Hứa Giai Kỳ sẽ uất nghẹn mà chết. 

"Đới Manh...Em ấy không tin em." Hứa Giai Kỳ dưới cái ôm dịu dàng của Đới Manh, cô lại òa khóc thêm lần nữa trong lòng chị. 

"Ngoan, khóc cho đã đi. Chị tin em không làm điều gì có lỗi với Dụ Ngôn. Chờ em khóc xong rồi thì theo chị vào trong, em còn buổi chụp hình nữa kia mà. Dụ Ngôn bây giờ có lẽ vẫn còn chưa nguôi giận, em khoan vội tìm em ấy. Chỉ đổ thêm dầu vào lửa... Để em ấy bình tâm trở lại rồi hãy nói chuyện sau." Đới Manh khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ, việc cô làm cho em bây giờ chỉ có thể động viên tinh thần cho em. Giúp em không suy nghĩ đến những điều tiêu cực, còn về Dụ Ngôn, Đới Manh sẽ gặp tìm riêng em ấy nói chuyện sau.

Hứa Giai Kỳ trong lòng Đới Manh đã ngừng khóc, cô suy nghĩ lời Đới Manh nói có lý. Cô vừa chọc tức em, còn làm loạn tranh cãi với em nữa, nên để Dụ Ngôn nguôi giận rồi tìm đến em sau. Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn theo Đới Manh về phòng thay đồ. 

Về đến phòng thay đồ, Hứa Giai Kỳ trông thấy Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở đó chờ cô. 

"Kiki, chị về rồi à? Em xin lỗi, Dụ Ngôn chắc hiểu lầm chúng ta rồi phải không?" Khổng Tuyết Nhi nói ra suy đoán của mình.

"Ừm, đúng vậy." Hứa Giai Kỳ tiu nghỉu mặt mày buồn thiu ậm ừ. 

"Hay... để em gặp Dụ Ngôn giải thích cho em ấy hiểu." Khổng Tuyết Nhi tốt bụng đưa ra lời đề nghị.

"Làm phiền em lắm Tiểu Tuyết với lại bây giờ Ngôn Ngôn đang còn rất giận chị, lúc nãy chị còn đánh em ấy một cái nữa." Hứa Giai Kỳ nhớ đến cái tát vừa rồi với Dụ Ngôn, cô lần này làm đau em rồi. Lực đạo vừa rồi, chắc sẽ sưng mặt em ấy cho coi, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ cô quay sang Đới Manh cầu xin.

"Manh Manh, chị có thể giúp em một việc có được không?"

"Việc gì?" Đới Manh đang dặm phấn hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Chị có thể qua xem xét Dụ Ngôn dùm em không? Lúc nãy em đánh em ấy, ắt hẳn má phải em ấy sẽ bị sưng... Dụ Ngôn đau ãh..." Hứa Giai Kỳ nói nhỏ xíu, cô cầu xin Đới Manh qua xem xét vết thương mà mình gây ra cho Dụ Ngôn. 

"Được rồi, chụp xong chị qua phòng em ấy kiểm tra dùm cho." Đới Manh gật đầu dễ dàng đồng ý lời cầu xin của Hứa Giai Kỳ. 

Nhận được đồng ý của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ mới thở phào một hơi, cô thấy yên tâm phần nào đi thay đồ. Đới Manh đã hỏi nguyên nhân vụ việc và Hứa Giai Kỳ đã kể toàn bộ lại sự việc cho chị ấy nghe. Đới Manh đi ra sau Hứa Giai Kỳ xem xét vết thương mà em vừa kể, cô nhìn thấy phần thắt lưng được dán băng gạc còn thấm máu ra ngoài. Đới Manh thở dài đau lòng sờ nhẹ lên vết thương ấy... Cô xoa xoa mái tóc ngắn như an ủi người em gái bé nhỏ mà cô luôn cưng chiều.

Hứa Giai Kỳ đau cô cũng đau, từ khi ép buộc bản thân phải từ bỏ thứ tình cảm dành cho em ấy ở nhiều năm trước, Đới Manh đã xác định cả đời này cô mãi chẳng thể có được em. Hứa Giai Kỳ không yêu cô, điều đó Đới Manh biết rõ hơn ai hết, Hứa Giai Kỳ chỉ xem cô như một người chị thân thiết trong gia đình. Đã nhiều năm trôi qua, Đới Manh cũng đã dần chấp nhận là một người chị luôn đồng hành cùng em, miễn là được bên em, Đới Manh không ngại em chỉ xem cô là chị gái. Tình yêu của Đới Manh quá cao cả, quá bác ái... Cô đã thề với lòng, cả đời này nguyện là thiên thần hộ mệnh bên em, là một người chị luôn che chở, bảo bọc em cùng em vượt qua khó khăn. Nếu ai dám bắt nạt Hứa Giai Kỳ, Đới Manh sẽ là người đầu tiên đi đòi lại công bằng cho em. Có lẽ, cả cuộc đời này, Hứa Giai Kỳ cũng mãi không biết được, người yêu em đầu tiên, cũng là người âm thầm bên em trong 8 năm qua lại là người mà em xem như chị gái thân thiết không hơn không kém này. Đới Manh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, thanh xuân của cô trôi qua, đều có hình bóng Hứa Giai Kỳ. Thanh xuân của em cũng đã tồn tại người tên Đới Manh này, chỉ như vậy thôi Đới Manh đã đủ thỏa mãn. Nếu trách thì chỉ trách cô và em kiếp này đã định không thể cùng nhau làm một cặp uyên ương tú ân ái rồi. Vì thế Đới Manh vui vẻ chấp nhận tiếp tục làm chị em cùng vai sát cánh với Hứa Giai Kỳ. 

Cả ba người tiếp tục quay lại trường quay chụp nốt phần còn lại của nhóm. Sau đó họ lên xe về trường, khi Đới Manh và Hứa Giai Kỳ về phòng, Đới Manh nhanh nhẹn đi tìm đá và túi chườm cho Hứa Giai Kỳ. 

"Kiki em chườm đá đi, mắt sưng hết lên rồi. Ngày mai làm sao ra ngoài gặp mọi người được." Đới Manh đưa túi chườm đá cho Hứa Giai Kỳ, cô ân cần nhắc nhở em. 

"Ân" Hứa Giai Kỳ nhận lấy túi chườm, cô chườm lên đôi mắt vốn đã đỏ cay xòe kia. Cái mát lành lạnh của đá xoa dịu đôi mắt, khiến Hứa Giai Kỳ thư thái thả lỏng phần nào.

Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ nhận túi chườm đá của mình đưa, cô mới an tâm đi thay đồ. Chiều may không có lịch luyện tập, Đới Manh thay đồ xong thì đi ra cửa, cô qua phòng Dụ Ngôn tìm em ấy.

*Cốc... Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên. Dụ Ngôn cũng vừa về tới, em đang trong phòng thì nghe có ai đó gõ cửa phòng mình. Dụ Ngôn ngần ngại che cái má sưng vì bị Hứa Giai Kỳ tát ra mở cửa, Dụ Ngôn mở hé cửa một chút xíu, em muốn xem người tới là ai.

"Dụ Ngôn, không cần xem ... Là chị, Đới Manh đây." Đới Manh giọng âm trầm vang lên. 

" Đới ....Đới Manh tỷ, chị qua tìm em có gì gấp không? Nếu không vội, chúng ta nói chuyện sau nhé." Dụ Ngôn vốn đang không ổn, từ lúc em về phòng, tâm trạng như bị nhấn chìm, vô cùng nặng nề, việc của Hứa Giai Kỳ đã đủ làm em đau đầu rồi, Dụ Ngôn ngay lúc này không muốn tiếp ai cả. 

"Có chuyện mới tìm em, đừng lén núp trong đó mau mở cửa, chị muốn nói chuyện với em." Đới Manh hùng hồn tuyên bố.

"Chị vào đi!" Dụ Ngôn thấy dáng vẻ đáng sợ của Đới Manh như vậy, em đoán rằng việc Đới Manh qua tìm mình có liên quan đến Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn thở dài. biết mình không thể tránh khỏi, em đành mở rộng cửa ra thêm chút xíu mời Đới Manh vào. 

"Chị muốn hỏi gì em thì cứ hỏi đi, Đới Manh." Dụ Ngôn sau khi lấy nước cho Đới Manh, em ngồi tên giường ôm gối lên tiếng. 

"Dụ Ngôn, chị qua đây là vì chuyện của Kiki. Uh... Mặt em, không sao chứ?" Đới Manh nói lên vấn đề, cô vừa nói vừa nhìn sang Dụ Ngôn. Nói đúng hơn là Đới Manh tập trung nhìn vào mặt em.

"Em không sao, mai sẽ hết thôi." Dụ Ngôn cũng không thèm lấy tay che nữa, em buồn hiu trả lời Đới Manh, trông em bây giờ như quả bóng xì hơi, uể oải không sức sống. 

"À...Ừm, chị có đem theo thuốc nè, để chị bôi cho em." Đới Manh lấy trong túi quần tuýp thuốc, cô sang ngồi kế bên Dụ Ngôn, cẩn thận xem xét vết thương. Má phải Dụ Ngôn sưng đỏ in hằn rõ năm dấu tay, Hứa Giai Kỳ ra tay cũng quá nặng rồi. Đới Manh âm thầm trách mắng, Dụ Ngôn ngồi yên cho Đới Manh thoa thuốc, em chẳng buồn ngăn cản chị ấy.

"Dụ Ngôn, Kiki có kể chị chị nghe về chuyện hai đứa. Tuy chị chỉ nghe qua lời kể, cũng có phần nào đoán ra được hai đứa có lẽ đã hiểu lầm nhau một số chuyện. Dụ Ngôn, chị bên Kiki đã 8 năm, sớm chiều chung đụng, chị hiểu rõ em ấy, Kiki không phải người hai lòng đâu. Người mà em ấy yêu, nhất định chỉ là duy nhất, không có ngoại lệ"... Nói đến đây ánh mắt của Đới Manh đã có chút thoáng buồn, trong lòng cô có chút ganh tị với Dụ Ngôn. "Đúng, như Đới Manh vậy, bên em đã 8 năm, vẫn là ngoại lệ của Hứa Giai Kỳ." 

"Kiki lúc chờ chụp hình đã bị người ta quẹt trúng, bị vật sắc đâm chảy máu ướt hết mảng áo sau lưng, vì thế Khổng Tuyết Nhi mới cùng em ấy vào thay áo khác. Câu chuyện em nghe dang dở có vẻ như là lúc Khổng Tuyết Nhi sát trùng lên vết thương Kiki thôi. Họ thật ra không có gì cả." Đới Manh chầm chậm giải thích cho Dụ Ngôn hiểu. Cô kể lại những gì Hứa Giai Kỳ đã nói với cô, chỉ mong Dụ Ngôn đừng hiểu sai về người em gái nhỏ của mình. 

Đới Manh tường thuật câu chuyện mà Dụ Ngôn vẫn ngồi im lặng ở đó. Ánh mắt em trở nên vô hồn, Đới Manh cũng im lặng ngồi quan sát em, một lúc sau, Dụ Ngôn mới bật lên tiếng nói.

"Đới Manh, em và Kiki... Em đã nói lời chia tay với chị ấy. Chị ấy không chịu, nên em đã đề nghị tạm xa nhau một thời gian, chúng em cần có khoảng thời gian riêng để suy nghĩ. Em mệt mỏi rồi, em không biết phải làm như thế nào nữa. Em không muốn đối mặt với chị ấy." Dụ Ngôn ôm chặt chiếc gối vào người, em nói ra từng chữ , từng chữ một. Dụ Ngôn không mạnh mẽ như con người em ấy, sau khi mất đi niềm tin vào tình cảm, Dụ Ngôn cứ ngỡ tim mình đã chai sạn, nhưng Hứa Giai Kỳ đã đến, cứu rỗi trái tim đầy vết thương sâu hoắm ấy. Cô chăm sóc, vun vén cho nó dần trở nên lành lặn, nhưng không ngờ, cũng một lần nữa, Hứa Giai Kỳ lại làm nó tổn thương, cô thử thách sự kiên cường của nó, Dụ Ngôn chịu không nổi. Em thật sự không chịu nổi những đả kích như thế. Nếu nói yêu.. Dụ Ngôn vẫn còn rất yêu Hứa Giai Kỳ rất nhiều, nhưng em cần thời gian để trái tim có thể hồi phục trở lại.

"Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ chờ em, đừng suy nghĩ nhiều quá. Em nghỉ ngơi đi, chị về đây." Đới Manh ôm lấy Dụ Ngôn truyền hơi ấm cho cô em gái này. Những lời đã nói, cô điều nói tốt dùm Hứa Giai Kỳ hết rồi. Dụ Ngôn, em ấy cũng cần có không gian riêng để suy ngẫm. Đới Manh đỡ Dụ Ngôn nằm xuống, đắp chăn cho em, sau đó cô đóng cửa ra về. Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ, người chị này đã làm hết tối đa những gì có thể rồi,  phần còn lại, trông chờ vào duyên phận của hai đứa mà thôi. Đới Manh ngẩn đầu ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời, tuyết đã lạnh nhưng sao lòng người còn lại còn lạnh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro