Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chia Tay Rồi

"Dụ Ngôn... em..." Hứa Giai Kỳ gọi tên Dụ Ngôn, cô đi gần lại chỗ em đang đứng.

"Chị còn gì để nói với tôi sao, Hứa Giai Kỳ?" Dụ Ngôn đứng ở đó, em quay lưng lại với Hứa Giai Kỳ, hỏi cô với giọng điệu bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Dụ Ngôn, mọi việc không như em nghĩ đâu, chị..."Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Dụ Ngôn, cô gấp rút muốn giải thích cho em hiểu, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chị im đi, tôi đã thấy hết rồi... Không cần phải nói gì nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Hứa Giai Kỳ, tôi đã quá tin chị, thậm chí tôi còn nghĩ, tôi đã làm sai với chị, muốn tìm cách để chuộc lỗi với chị. Nhưng không ngờ chị lại cho tôi nhìn thấy được tất cả... Màn ân ái vừa rồi của hai người, tôi đều ghi nhớ trong lòng." Dụ Ngôn quát tên Hứa Giai Kỳ, em không muốn, không muốn nghe gì nữa từ chị. 

"Dụ Ngôn, không phải như em nghĩ, chị và Tiểu Tuyết là trong sạch, Tiểu Tuyết chỉ là đang giúp chị đổi áo mà thôi." Hứa Giai Kỳ tiến đến xoay người Dụ Ngôn đối mặt với mình, cô nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn chỉ mong em nhìn thấy đọc được sự chân thành trong ánh mắt mình. Hứa Giai Kỳ cố gắng giải thích cho em hiểu sự việc vừa rồi, nhưng có vẻ như Dụ Ngôn không tin cô. 

"Đủ rồi, Hứa Giai Kỳ. Tôi không phải là con khờ, tôi biết mọi chuyện, biết hết. Từ lúc chị tránh mặt tôi, lúc nào tôi tìm chị đều không thể gặp, luôn có lý do để vắng mặt. Tôi biết việc lần trước là tôi sai, tôi đã không quan tâm đến người yêu mình, đã không bên cạnh chị khi chị cần tôi. Nhưng tôi đã đi tìm chị để xin lỗi, tôi muốn làm gì điều gì đó để chuộc tội với người yêu mình, nhưng chính chị đã đẩy tôi ra xa, chị tránh mặt tôi. Tôi ngờ nhận ra sự khác lạ,nhưng không nói mà thôi. Rồi chị qua lại với Khổng Tuyết Nhi, tôi vẫn nghĩ hai người là bằng hữu, chị đối xử với bạn bè tâm giao điều đó là chuyện bình thường, tôi không hề bận tâm đến... Để rồi hôm nay, tôi đã được khai sáng. Haha... Hai người xem tôi như con rối mà múa qua múa lại hay sao. Kêu tôi đi tin chị, tôi thà tin vào bản thân mình còn hơn. Ít ra nó chân thật không làm tổn thương tôi như chị." Dụ Ngôn nói ra những suy nghĩ của mình, em ngửa đàu bật cười, nụ cười của em sao mà chua chát cay đắng đến thế. Lần thứ nhất, trao niềm tin vào một người, bị người ta phản bội, đến lần thứ hai vẫn còn ngu ngốc bị lừa dối. Là Dụ Ngôn kém may mắn, hay vì em không xứng đáng có được tình yêu chân thực như bao người.  

"Cái gì mà gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà sẽ không bao người rời xa, chỉ yêu mãi một người ... Các người đều là giả dối. Ai cũng thề thốt câu đó với tôi, cuối cùng điều tôi nhận lại duy nhất cũng chỉ là sự phản bội. Tôi cứ nghĩ mở lòng vì một người, sẽ định cả đời yêu mình chị, nhưng chị lại làm cho tôi đau thêm lần nữa. Nếu biết trước kết quả nhận lại sẽ như vậy, tôi thà không quen biết chị." 

Dụ Ngôn cắt ngang lời nói Hứa Giai Kỳ, em bây giờ không còn tỉnh táo nữa, Dụ Ngôn dần dần mất kiểm soát, em không muốn nghe cô nói gì nữa. Những nỗi uất nghẹn kìm nén bấy lâu nay đã được giải thoát, em không ngại nói ra tất cả. Sự tổn thương được lần nữa lặp lại đã xé nát trái tim vốn mỏng manh của Dụ Ngôn. Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại được Hứa Giai Kỳ tô điểm thêm vài nét, Dụ Ngôn không còn tin vào những lời hứa hẹn yêu đương. 

"Ngôn, em nói chị có tình ý với Khổng Tuyết Nhi, vậy sao em không xem lại em và Vương Thừa Tuyển là mối quan hệ gì? Đúng, chị tránh mặt em... em có biết vì sao chị lại tránh mặt em không? Chị tránh mặt em là vì chị không muốn em nhìn thấy thái độ không vui của chị khi chứng kiến em và Vương Thừa Tuyển vui đùa với nhau." Hứa Giai Kỳ cô nóng rồi, cô giải thích mà Dụ Ngôn không tin cô, em một mực gán ghép cô với Khổng Tuyết Nhi, khẳng định cô không chung thủy. Hứa Giai Kỳ thật sự tức giận em rồi. 

"Dụ Ngôn, em có bao giờ đứng ở vị trí của chị chưa, nhìn thấy người yêu mình cưng chiều người khác, quan tâm, chăm sóc, còn nhìn người ấy với ánh mắt ôn nhu như vậy. Nếu em là chị, em có chịu được người yêu em lo cho người ấy hơn chính bản thân mình không?" Hứa Giai Kỳ cuối cùng chịu nói ra tâm sự trong lòng mình. 

"Chị nói cái gì, tôi chỉ xem Vương Thừa Tuyển như em gái mà thôi. Chị đừng lôi Thừa Tuyển vào việc này, không phải ai cũng như chị." Dụ Ngôn đáp trả Hứa Giai Kỳ.

"Ngôn, em thật không nhận ra hay em cố tình giả vờ không biết. Người ngoài nhìn vào còn thấy được Vương Thừa Tuyển là có tình ý với em, huống chi người yêu em là chị." Hứa Giai Kỳ nói thẳng những nghi vấn bấy lâu nay của mình.

"Vương Thừa Tuyển có tình ý với tôi thì sao? Tôi vốn dĩ không yêu em ấy. Còn chị, miệng nói yêu tôi nhưng tâm lại bên Khổng Tuyết Nhi."Dụ Ngôn tức giận nhấn mạnh câu cuối, em không còn biết mình nói gì nữa rồi, câu nói Dụ Ngôn thốt ra, ngay chính em còn thấy ngỡ ngàng. Dụ Ngôn nói có hơi nặng lời rồi.

"Chị không cho phép em nói như vậy!!!"

"Chát!!" Cái tát vang dội trong sự im lặng, Hứa Giai Kỳ mở  to mắt nhìn bàn tay mình. Cô vừa mới làm gì thế này? Hứa Giai Kỳ đã tát Dụ Ngôn, cô đã ra tay đánh em ấy. Hứa Giai Kỳ bị điên rồi, cái tát của Hứa Giai Kỳ vô tình làm tổn thương Dụ Ngôn sâu nặng. "Hứa Giai Kỳ, mày điên rồi, mày làm tổn thương em ấy chưa đủ sao? Còn ra tay đánh em ấy nữa."

"Dụ Ngôn... Chị...Chị không cố ý....Dụ Ngôn..Chị xin lỗi..." Hứa Giai Kỳ khóc rồi, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Hứa Giai Kỳ đã không kiểm soát được hành động của bản thân, đánh em, cô đánh em rồi... Hứa Giai Kỳ từ khi nào mà trở thành con người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đến vậy. Hứa Giai Kỳ tát Dụ Ngôn đau một, thì lòng cô còn đau hơn gấp mười. Người con gái cô yêu, trân trọng từng chút một, vậy mà trong một phút bất đồng, cô đã chính tay bóp chết tìm chính tình yêu của mình.

Dụ Ngôn vẫn còn ngỡ ngàng, Hứa Giai Kỳ tát em, vì một câu nói mà tát em sao?..."Được lắm, Hứa Giai Kỳ, chị bênh Khổng Tuyết Nhi mà tát tôi." Dụ Ngôn ngẩng mặt lên trời lắc đầu cười, Hứa Giai Kỳ... Chị tự tay giết chết tình yêu của chúng ta rồi. 

"Hứa Giai Kỳ, chúng tay chia tay đi." Dụ Ngôn mở miệng bình thản buông ra câu nói chia tay, em nói như thể đó là việc của người khác vậy. 

"Không....Dụ Ngôn, đừng chia tay chị. Là chị không đúng, chị xin lỗi em... Chúng tay đừng chia tay có được không? Dụ Ngôn.... Chị yêu em.." Hứa Giai Kỳ ôm lấy tấm lưng cô độc của Dụ Ngôn, cô òa khóc thật to. Hứa Giai Kỳ không muốn xa em, cô không đồng ý chia tay, Hứa Giai Kỳ làm sai, Dụ Ngôn có thể làm gì cô cũng được, nhưng bắt cô phải xa em, điều đó khác gì bảo Hứa Giai Kỳ đi chết đâu. 

"Tôi đã quyết định rồi, chị đừng dây dưa nữa." Dụ Ngôn đẩy Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình. Dù lòng em vẫn còn yêu chị, nhưng hành động lại không làm theo con tim. 

Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn đẩy ra làm cô mất đà ngã dựa vào tường, vô tình đụng trúng vết thương khiến Hứa Giai Kỳ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nhìn thấy Dụ Ngôn chuẩn bị rời đi, Hứa Giai Kỳ bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt lấy em thêm lần nữa. 

"Ngôn, chị biết em vẫn còn yêu chị... Câu em vừa nói chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em, Dụ Ngôn cho chị một cơ hội được không? Vì em cứ gán ghép chị và Khổng Tuyết Nhi nên chị mới không kìm được mà tổn thương em... Dụ Ngôn, đừng chia tay chị được không em.. Ngôn à..." Hứa Giai Kỳ ôm chặt lấy thắt lưng Dụ Ngôn, giọng cô run rẩy, khàn đi sau mỗi câu nói... Nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm ướt cả mảng áo sau lưng em. Hứa Giai Kỳ cố níu lấy một tia hy vọng, hy vọng Dụ Ngôn sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị chia tay vừa rồi, cô không thể mất em được. 

Dụ Ngôn thở dài, em muốn đẩy Hứa Giai Kỳ ra, nhưng lại không thể. Dụ Ngôn không muốn làm tổn thương chị. Hứa Giai Kỳ ôm chặt lấy em, cô làm ướt cả mảng áo phía sau lưng, Dụ Ngôn đều cảm nhận được. Hứa Giai Kỳ kêu em bỏ qua, cho cô một cơ hội. Dụ Ngôn là sao có thể trong phút chốc nói quên là quên. Những hình ảnh vừa nãy như một cuốn phim ăn sâu vào tâm trí em, nó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu như trêu chọc sự nhẫn nhịn của em. 

"Hứa Giai Kỳ, chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ lại, nếu thật sự có duyên, chúng ta ắt sẽ trở về với nhau." Dụ Ngôn nói hết câu, cũng là lúc em gỡ nhẹ tay Hứa Giai Kỳ ra. Dụ Ngôn không nhìn chị, em một đường đi thẳng về phía trước, mặc cho Hứa Giai Kỳ đứng đó gào thét tên em. 

"Dụ Ngôn... Em đừng đi mà." Hứa Giai Kỳ gọi to tên Dụ Ngôn, khoảng khắc em gỡ tay cô ra, Hứa Giai Kỳ biết, Dụ Ngôn vẫn chưa thể quên được chuyện này. Đều là tại cô, tại cô tránh né em, tại cô không biết giữ khoảng cách với Tuyết Nhi khiến Dụ Ngôn hiểu lầm, là cô đã làm tổn thương em, khiến em mất niềm tin vào tình yêu mà cô đối với em. Hứa Giai Kỳ, mày đáng nhận hậu quả này mà. Từ lúc Dụ Ngôn đi rồi, Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi im đó, cô không nháo không khóc nữa, cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hứa Giai Kỳ chợt giật mình, cô nhìn quay lại nhìn người đang ôm mình. 

*Sao tui lại có thể viết ra cái chương cẩu huyết thế này. (T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro