Chương 29: Thừa Tuyển Bị Thương
"Phát bóng!"
"Dụ Ngôn, đón bóng của tôi đây, Triệu Thiết Ngưu xuất kích!" Triệu Tiểu Đường phát bóng không quên khiêu khích đối phương.
"Tới đây..." Dụ Ngôn đón lấy đường bóng của Triệu Thiết Ngưu, em đỡ lấy tung bóng về phía Đới Manh. Đới Manh tiếp bóng tấn công về phía đối thủ. Bên kia Tôn Nhuế đón bóng dồn lực đập mạnh bóng qua lưới đội Dụ Ngôn bóng chạm sàn nhưng Tăng Khả Ny không đỡ được. Đội Triệu Tiểu Đường tạm thời dẫn trước một điểm.
"Ể.... Bên đó dẫn trước một điểm rồi. Lần này để mình ra tay cho." Thượng Quan Hỉ Ái ngớ người, đội bên kia sao có thể dễ dàng dẫn trước một điểm trong khi cô vẫn chưa hiểu mô tê gì hết vậy. Cô nhận được cái gật đầu của Dụ Ngôn, để Thừa Tuyển phát bóng, Thượng Quan Hỉ Ái nhảy lên cao trực tiếp đập bóng về phía sân đội đối phương. Cú đập bóng khá mạnh, nhưng lại bị chặn lại bởi Tạ Khả dần.
"Haha.... Cậu không thắng được đâu, có Shaking đa zi năng ở đây, không ai có thể đánh bại...haha."Tiếng cười của Tạ Khả Dần vang lên.
"Khả Dần, cậu ở đó mà cười, chặn mà không đỡ được bóng là thua rồi đấy." Tiếng Triệu Tiểu Đường quát lên át cả tiếng cười của Tạ Khả Dần.
"Hả? Không phải chặn lại thì được rồi à? Sao cậu không nói sớm cho tớ biết." Tạ Khả Dần ngây ngô đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Tỉ số cả hai bây thời tạm thời hòa nhau.
Cả hai đội cứ thay phiên nhau dẫn điểm về đội mình, điểm số cứ thế tăng dần... cho đến khi Dụ Ngôn phát bóng, em phát lực đập bóng qua sân đội Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ thấy bóng gần tiếp mặt đất, cô lao mình về phía trước đỡ bóng dù biết bản thân nhất định sẽ bị trầy xước. Bóng được Hứa Giai Kỳ đỡ được lại tung lên cao, thừa dịp Khổng Tuyết Nhi lấy đà nhảy lên đập bóng về phía đội Dụ Ngôn. Nhưng chuyện không mong muốn đã xảy ra, bóng được đánh ra hướng về phía đội Dụ Ngôn lại trúng Vương Thừa Tuyển. Vì là người mới biết chơi, bóng lao quá nhanh về hướng Vương Thừa Tuyển, em không đỡ được bóng nên nhận đủ. Thừa Tuyển bị bóng đánh trúng đầu, em chới với ngã xuống sân. Dụ Ngôn đứng gần Vương Thừa Tuyển nhất, em chạy đến bên tiểu muội muội xem xét.
"Thừa Tuyển em không sao chứ?" Dụ Ngôn ngồi xuống đỡ lấy người Vương Thừa Tuyển.
"Em không sao, có chút choáng váng chóng mặt." Vương Thừa Tuyển thật sự choáng váng. Cũng đúng thôi, em lãnh đủ cả trái bóng vào mặt cơ mà.
Mọi người cũng tạm dừng cuộc chơi chạy đến vây quanh bên hai người.
"Không chơi nữa, Dụ Ngôn em đưa Thừa Tuyển lên phòng y tế xem em ấy có bị gì không?" Đới Manh nhanh trí lên tiếng.
"Đúng đó, tớ thấy em ấy có vẻ không ổn. Nên đưa em ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi đi." Triệu Tiểu Đường cũng góp ý lên tiếng hối thúc.
Dụ Ngôn nhìn sang Hứa Giai Kỳ, em nhận được cái gật đầu từ cô. Nhưng Dụ ngôn thấy chị cũng bị thương, mà tình trạng của Vương Thừa Tuyển như thế này, thật khiến em cảm thấy thật khó xử. Dưới sự lo lắng của mọi người, Dụ Ngôn đành nghe theo, em bế Thừa Tuyển đi đến phòng y tế, đi theo còn có Tăng Khả Ny và Đới Manh.
"Là lỗi tại mình, mình không cố ý làm Thừa Tuyển bị thương." Khổng Tuyết Nhi nói gần như mếu. Cô thật không muốn điều đó xảy ra tí nào, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình thật tội lỗi.
"Không phải lỗi của em, Tuyết Nhi ...Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không phải lỗi tại em, không ai trách em đâu." Hứa Giai Kỳ lên tiếng an ủi Khổng Tuyết Nhi, cô nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn bế Thừa Tuyển khuất dần xa. Cô cũng muốn đi theo em ấy, nhưng bàn chân như có thế lực nào đó ngăn cản cô bước tiếp. Tự an ủi lòng mình rằng Dụ Ngôn chỉ là có trách nhiệm với đồng đội của em ấy mà thôi.
"Kiki, cậu cũng bị trầy tay kìa... Hay tớ đưa cậu đi lên phòng y tế băng lại ha." Ngu Thư Hân phát hiện tay Hứa Giai Kỳ cũng bị trầy vài đường, cô gợi ý muốn đưa người bạn này lên phòng y tế.
"Tớ không sao, trầy có xíu thôi. Lát về tớ tự băng là được." Hứa Giai Kỳ từ chối lời đề nghị của Ngu Thư Hân.
"Chúng ta trở về thôi, cũng đến trưa rồi." Thượng Quan Hỉ Ái đề nghị trở về phòng, vì mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng bắt đầu trở nên gây gắt hơn.
Sau lời đề nghị của Thượng Quan Hỉ Ái, cả đám tản ra ai làm việc nấy. Hứa Giai Kỳ lúc nãy khướt từ lời dề nghị của Ngu Thư Hân, nhưng trời xui đất khiến ra sao, bước chân cô bây giờ lại đi về hướng phòng y tế, theo sau cô có cả Khổng Tuyết Nhi.
"Khổng Tuyết Nhi, sao em không về phòng mà đi theo chị lên đây?" Hứa Giai Kỳ thắc mắc khi thấy Khổng Tuyết Nhi nhi cũng theo sau mình đến nơi này.
"Kiki, chị tự luyến vừa thôi. Em thấy mình có lỗi với Thừa Tuyển nên đi lên đây xin lỗi em ấy, vô tình lại gặp chị thôi." Khổng Tuyết Nhi trả lời Hứa Giai Kỳ. Trình tự luyến của Hứa Giai Kỳ thì ai mà không biết, nhưng đến mức độ này thì Khổng Tuyết Nhi cạn lời rồi.
"Vậy à...Haha.. Cứ tưởng em kết chị, theo chị lên tận đây." Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng gãi đầu cười haha.
"Xùy.... chị nằm mơ giữa ban ngày sao." Khổng Tuyết Nhi trề môi, người này bệnh tự luyến không thuốc chữa mất rồi.
Cả hai đi đến cửa phòng y tế, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không vào, cô đứng bên ngoài nhìn vào trong. Đập vào mắt cô là hình ảnh Dụ Ngôn nắm tay chăm sóc cho Vương Thừa Tuyển đang nằm trên giường. Hứa Giai Kỳ vẫn im lặng đứng đó, Dụ Ngôn nhìn Thừa Tuyển với ánh mắt cưng chiều, môi em bất giác nở nụ cười hiền. Một tay Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay Thừa Tuyển trên giường, tay còn lại thì vuốt tóc em ấy. "Hứa Giai Kỳ là đang nằm mơ sao? Những hành động đó của Dụ Ngôn đối với Vương Thừa Tuyển là có ý gì? Dụ Ngôn với Thừa Tuyển..." Hứa Giai Kỳ không tin, nói đúng ra là cô bắt mình không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Chỉ là cô đang nằm mơ mà thôi, đó không phải là hiện thực, Hứa Giai Kỳ không muốn suy nghĩ của cô nhấn chìm lấy tình yêu của mình. Khổng Tuyết Nhi đứng bên cạnh Hứa Giai Kỳ, em thấy cô không đi vào cũng đứng im nhìn theo hướng Kiki nhìn. Khổng Tuyết Nhi dần đoán ra có gì đó khác lạ, em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn lại thì thấy trên mặt Hứa Giai Kỳ đã rơi nước mắt.
Chợt Hứa Giai Kỳ quay ngược trở lại, cô muốn rời xa chỗ này. Nhất định là Hứa Giai Kỳ chỉ là đang nằm mơ, cô muốn trở về phòng, ngủ một giấc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu. Ý nghĩ và hành động một lần nữa lại đối nghịch, Hứa Giai Kỳ lại chọn lựa chạy ra góc sau sân trường, tại đây Hứa Giai Kỳ không kìm được nữa, cô bật khóc.
Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ chạy đi, em cũng chạy đuổi theo cô. Đến sân sau trường thấy Hứa Giai Kỳ khóc, Khổng Tuyết Nhi chầm chậm đến bên an ủi.
"Kiki, chị là có tình cảm với Dụ Ngôn sao?" Khổng Tuyết Nhi nói ra suy đoán của bản thân, em mạnh dạn hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Tuyết Nhi, để em chê cười rồi." Hứa Giai Kỳ lấy lại bình tĩnh, cô ngồi xuống cùng Khổng Tuyết Nhi.
"Kiki, yêu ai là quyền của mỗi người, việc chị yêu Dụ Ngôn đó là chuyện bình thường. Có gì phải chê cười cơ chứ, em không phải loại người kỳ thị giới tính đâu." Khổng Tuyết Nhi ngược lại còn phải hâm mộ Hứa Giai Kỳ có được tình yêu, còn cô thì vẫn ế trường tồn.
"Tuyết Nhi, mong em đừng nói việc này cho ai biết nha. Có thể giữ bí mật này giúp chị không?" Hứa Giai Kỳ không muốn ai biết cô vì đau lòng mà khóc như thế này.
"Được, Khổng đại tráng em đây rất giữ chữ tín, chị đã nhờ vả thì em nhất định không nói cho ai biết đâu. Nhưng mà, nếu chị cảm thấy không ổn có thể tìm em để tâm sự, đừng giấu trong lòng như vậy sẽ tự làm tổn thương mình." Khổng Tuyết Nhi vỗ ngực tự tin.
"Tuyết Nhi, cảm ơn em, chị sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta trở về phòng thay đồ đi đã, đồ dính đất cát dơ hết rồi." Hứa Giai Kỳ cảm thấy tâm yên bình hơn khi bên Khổng Tuyết Nhi, em ấy là người đáng tin cậy, tuy bình thường trông Khổng Tuyết Nhi có ngốc nghếch đôi chút, nhưng đối với ai Tuyết Nhi đều đối xử rất chân thành. Khổng Tuyết Nhi đỡ Hứa Giai Kỳ cùng đứng lên, họ cùng nhau trở về phòng mỗi người để thay đồ.
Về phần Dụ Ngôn, sau khi đưa Thừa Tuyển lên phòng y tế, em ngồi chờ bác sĩ của trường khám sơ cho Thừa Tuyển. Thật may Vương Thừa Tuyển không bị chấn thương gì ở đầu, chỉ bị choáng váng do va chạm, nằm nghỉ ngơi sẽ không có gì đáng ngại. Vương Thừa Tuyển ngủ rồi, Dụ Ngôn nhờ Tăng Khả Ny đi lấy nước dùm mình, còn em thì ngồi lại canh chừng Thừa Tuyển. Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ tiểu muội muội khi ngủ rất ngoan, em ấy như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm im mà ngủ. Bản tính chị gái lại trỗi dậy, Dụ Ngôn lại nhớ đến em gái tinh nghịch của mình ở nhà, bất giác em mỉm cười, dùng tay vuốt lấy vài sợi tóc trên trán Thừa Tuyển, tiểu muội muội này vừa ngoan vừa nghịch ngợm y như em gái em, khiến Dụ Ngôn có ý muốn cưng chiều. Nhưng Dụ Ngôn đâu hay, hành động đó vô tình được bạn gái mình trông thấy. Em lại làm bạn gái mình buồn lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro