Chương 28: Cùng Nhau Chơi Bóng
Buổi sáng khi bình minh chưa kịp ló dạng, trong khuôn viên trường Long đã có một nhóm các bạn nhỏ tụ tập xôn xao. Đợt luyện tập cho bài hát lần này ban tổ chức đưa ra khoảng thời gian khá dài so với các vòng khác, một phần vì các bạn thực tập sinh có lịch quay diễn kịch cho chương trình, một phần phải đi chụp tập chí cho các tòa báo thời trang. Việc luyện tập vẫn diễn ra bình thường khi mọi người có thời gian rảnh rỗi. Các thành viên trong nhóm mới của Hứa Giai Kỳ họ đều than rằng họ bị tăng cân sau khoảng thời gian vừa rồi. Nên tất cả nhất trí cùng nhau rèn luyện sức khỏe, cùng nhau giảm cân. Chính vì thế nên hiện giờ nhóm bạn nhỏ có mặt ở đây đang cùng nhau khởi động cho một ngày mới bắt đầu. Đầu tiên là phải kể đến Triệu Tiểu Đường, đại nhân vật ngự tỷ đang ngồi uống chè yến nhĩ, kế bên là Ngu quý bà Ngu Thư Hân mang năng lượng tích cực tập chạy tại chỗ. Mỹ nữ an tĩnh Kim Tử Hàm vẫn như mọi khi, an tĩnh yên bình ngắm bình minh, lâu lâu lại duỗi người tập vài động tác dưỡng sinh. Ngoài ra còn bốn thành viên tích cực tập luyện chạy bộ quanh sân trường là Tôn Nhuế, Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần. Động lực gì đã giúp bốn con người này thi đua nhau tiến về phía trước? Đó là phần thưởng mười hộp thịt lát mà Tôn Nhuế cất công đi mua trộm. Khoan đã, giảm cân sao còn đi cá cược đồ ăn? Những con người này thật khó hiểu.
"Tôn chiêm chiếp, cậu thua tôi là cái chắc rồi... Ha ha.." Tạ Khả Dần chạy vượt qua Tôn Nhuế hô lớn buông lời khiêu khích.
"Shaking, đừng mơ.... Tôi đuổi kịp cậu rồi đây, chờ đấy....!" Tôn Nhuế thở hổn hển, cô không cam lòng, đồ ăn ngon của cô không thể rơi vào tay tên háo ăn họ Tạ kia được. Tôn Nhuế tăng cước bộ đuổi theo Tạ Khả Dần.
Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi bị hai người kia bỏ cách một đoạn khá xa. Hứa Giai Kỳ chạy trước Khổng Tuyết Nhi một đoạn, bỗng cô nghe tiếng la nhỏ của Khổng Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn lại thấy em ấy đã bị ngã rồi, Hứa Giai Kỳ từ bỏ đuổi theo Tôn Nhuế và Tạ Khả Dần, cô chạy ngược lại về phía Khổng Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi, em không sau chứ... có bị trật chân không?" Hứa Giai Kỳ ngồi xuống xem xét chân Khổng Tuyết Nhi.
"Em không sao Kiki, em chạy vấp rễ cây té thôi mà." Khổng Tuyết Nhi nhăn nhó khuôn mặt, là em hậu đậu bất cẩn nên mới chạy vấp ngã như vậy.
"Em thử đứng dậy xem, có đau gì không, chị đưa em lên phòng y tế." Hứa Giai Kỳ luôn như thế, luôn quan tâm người khác từ những việc nhỏ nhất. Huống chi, Khổng Tuyết Nhi cũng không phải là người lạ, cô và em trước khi đi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 đã từng hợp tác với nhau trong một buổi diễn sâu khấu lớn. Cả hai đều là bạn chung của Miên Dương, lần đó gặp Khổng Tuyết Nhi em vẫn còn nét ngây ngô, non nớt khác với bây giờ là một Khổng Tuyết Nhi trưởng thành mang vẻ thành thục, sắc sảo hơn xưa.
"Em không sao thật mà Kiki, chỉ là đồ bị dính dơ hết rồi." Khổng Tuyết Nhi chu môi tỏ vẻ chán chường, chiếc quần em mặc bị dính đất cát dơ rồi.
"Haha... Thôi chúng ta không chạy nữa đua với họ nữa. Nào chị đỡ em dậy, tới chỗ bọn Thư Hân ngồi nghỉ một chút đi." Hứa Giai Kỳ cười vì hành động của Khổng Tuyết Nhi, em ấy thật giống một cô công chúa bướng bỉnh.
Hứa Giai Kỳ khoác tay Khổng Tuyết Nhi đi đến bên chỗ Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cùng Kim Tử Hàm... Cả hai đến nơi thì thấy ngoài ba người họ ra còn có Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn, Đới Manh, Vương Thừa Tuyển, cùng Thượng Quan Hỉ Ái đã có mặt ở đó. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn, điều đầu tiên cô làm là buông tay đang khoác tay Khổng Tuyết Nhi ra. Trông Hứa Giai Kỳ cứ như bị người yêu bắt ghen không chừng, mặc dù người yêu cô chả tỏ thái độ gì gọi là ghen, Hứa Giai Kỳ rén đúng là có tật giật mình mà.
"Chào Kiki tỷ, chào Tuyết Nhi tỷ... Hai người chạy bộ xong rồi hả?" Vương Thừa Tuyển đứng bên cạnh Dụ Ngôn, em lên tiếng chào hỏi Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi.
"Chào Tuyển Tuyển, em cùng ba người họ cũng đi tập thể dục buổi sáng hả?" Khổng Tuyết Nhi chào lại tiểu muội muội Vương Thừa Tuyển. Hứa Giai Kỳ cũng gật đầu chào lại em.
"Nói đúng ra là tớ rủ mấy người họ đó." Thượng Quan Hỉ Ái lên tiếng, vốn dĩ cô chỉ rủ Vương Thừa Tuyển và Tăng Khả Ny đi thôi. Không ngờ trên đường trùng hợp lại gặp Dụ Ngôn, Đới Manh nên lôi kéo đi chung cho có tụ.
"Dụ Ngôn tỷ, chị nói sẽ dạy em chơi đánh bóng chuyền. Chúng ta qua kia tập đi được không chị?" Vương Thừa Tuyển nhìn Dụ Ngôn, tay níu vạt áo Dụ Ngôn kéo kéo. Hồi sáng trên đường đi Dụ Ngôn có khoe rằng mình từng có tập qua môn bóng chuyền, vì thế tiểu muội muội này như được khai sáng, hỏi đủ thứ về môn bóng này em cũng muốn chơi. Dụ Ngôn không ngần ngại hứa hẹn sẽ dạy em chơi bóng, thế nên bây giờ tiểu muội muội nôn nóng muốn được Dụ Ngôn dạy chơi nha.
"Được thôi, em đi lấy bóng lại đây đi, chị dạy em cách chơi bóng." Dụ Ngôn mỉm cười nói với Vương Thừa Tuyển. "Mọi người có muốn chơi bóng chuyền không? Lát chúng ta làm vài ván đi." Dụ Ngôn quay sang nói với mọi người.
"Dụ Ngôn, cậu dạy tôi chơi nữa..." Tăng Khả Ny giở giọng mèo nheo làm nũng với Dụ Ngôn, ánh mắt còn chớp chớp lấy vài cái.
"Chị đi mà kêu Tôn Nhuế dạy cho. Tôi không dạy chị." Có ai thấy là Dụ Ngôn rất muốn đánh người không. Cái con người to xác mà tâm hồn trẻ con kia sao cứ hở chút là làm những hành động nổi da gà như thế. Nếu không ngăn chị ta lại, có khi ở đây mọi người đều sẽ không cần ăn sáng mất.
"Ây da, Dụ Ngôn thật bất lương mà... Manh Manh, cậu xem kìa. Dụ Ngôn chỉ mềm mỏng với các tiểu muội muội mà thôi, còn với chúng ta thì bất lương vô bờ bến." Tăng Khả Ny ôm tay Đới Manh làm chim nhỏ nép vào lòng đại bàng mà kể tội Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn chỉ bất lương với mình cậu thôi, không liên quan đến mình. Cậu làm sao thì làm, bị Dụ Ngôn kẹp cổ thì đừng kêu mình." Đới Manh phũ phàng thẳng thừng, cái tên họ Tăng này luôn lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Đới Manh không muốn bị Dụ Ngôn kẹp cổ đâu nhé.
"Kiki, chị muốn chơi bóng không?" Dụ Ngôn quay qua hỏi Hứa Giai Kỳ, giọng em tuy đều đều, nhưng cô có thể cảm nhận được sự mềm mỏng dịu êm trong đó.
"Được, chị cũng muốn chơi nữa." Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt cô nhìn Dụ Ngôn đầy tình ái.
"Ê....Tớ cũng muốn chơi, không thể thiếu Shaking, Tạ Khả Dần siêu tài ba này được." Tạ Khả Dần từ đâu bay đến tham gia góp vui.
"Cậu có thôi tự vả mình được không, chúng ta đặt cược lại đi. Cậu thua trả lại số thịt hộp cho tôi." Tôn Nhuế theo sau Tạ Khả Dần lên tiếng.
"Không được nha, đặt cược thứ khác đi số thịt hộp là tôi thắng cậu mà có... Đừng có gài tôi à nha." Tạ Khả Dần chu môi quyết không dễ bị Tôn anh chiêm chiếp dụ dỗ.
"Được quá rồi, hay chúng ta chia đội đấu đi. Dù sao tôi cũng ngắm bình minh, ăn xong chè yến nhĩ rồi. Khởi động chút cho có tinh thần nào." Triệu Tiểu Đường hăng hái tinh thần đứng lên đề nghị.
"Được, chúng ta chia đội tập luyện một xíu rồi thi đấu với nhau được không?" Dụ Ngôn tán thành ý kiến của Triệu Tiểu Đường.
Vương Thừa Tuyển và Khổng Tuyết Nhi chạy vào kho của trường lấy được vài quả bóng chuyền, hai người đem ra chia cho mọi người khởi động tập luyện. Cả đám chia ra tốp hai, tốp ba chỉ nhau cách đánh bóng, họ trên tinh thần vui là chính, rèn luyện thể lực là mười ...Vì thế cũng không đặt nặng vấn đề ai thắng ai thua.
"Dụ Ngôn tỷ, em tung bóng như thế này có đúng không chị?" Vương Thừa Tuyển hỏi Dụ Ngôn trong khi em đang tung quả bóng tạo thế sẵn sàng tấn công.
"Không đúng, em nên hạ thấp trọng tâm người xuống một chút, tay nhắm chuẩn vào vị trí bóng rơi..Như thế này nè." Dụ Ngôn nhìn Vương Thừa Tuyển đứng sai tư thế, lắc đầu đi vòng ra sau lưng tiểu muội muội điều chỉnh cho đúng. Khung cảnh đó vô tình nhìn theo một phiến diện khác lại là Dụ Ngôn đang ôm phía sau Thừa Tuyển. Vương Thừa Tuyển không nghĩ tới Dụ Ngôn sẽ đứng sát sau lưng chỉ bảo tận tình em như thế, cô gái nhỏ bất giác đứng hình hết 5 giây. Lần đầu tiên em được bên Dụ Ngôn ở khoảng cách gần đến vậy, những gì Dụ ngôn nói Vương Thừa Tuyển hoàn toàn không tiếp thu được gì nữa rồi, trong đầu em bây giờ chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đang đập mạnh mẽ vang dội trong lòng ngực trái mà thôi.
"Kiki, chị tập trung phát bóng đi chứ... Chị đang nhìn gì thế?" Tạ Khả Dần nóng lòng chờ tiếp bóng từ Hứa Giai Kỳ. Nhưng em đứng mãi chỉ thấy Hứa Giai Kỳ đứng im một chỗ, chị ấy đang nhìn gì thế nhỉ? Tạ Khả Dần cũng rất thắc mắc... Nên em lên tiếng gọi Hứa Giai Kỳ.
Đúng, là Hứa Giai Kỳ đang nhìn về phía Dụ Ngôn và Vương Thừa Tuyển, góc nhìn của cô chính là góc nhìn phiến diện mập mờ về hành động của hai bạn nhỏ kia. Hứa Giai Kỳ cảm thấy không vui, Dụ Ngôn em có cần phải nhiệt tình đến thế không. Cô đang ghen, chính xác thì Hứa Giai Kỳ có máu chiếm hữu khá cao. Trước kia không là gì cả, cô ghen nhưng không nói được, bây giờ đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ cô có quyền ghen mà. Ghen thì ghen, nhưng trước mặt mọi người, cô không thể làm mất mặt Dụ Ngôn được. Hứa Giai Kỳ đành ngậm ngùi ôm cục ghen để trong lòng.
"Xong chưa, mọi người tập hợp, chúng ta thi đấu nào...Nhanh ...Nhanh lên nào" Tiếng hối thúc của Ngu Thư Hân kéo mọi người trở lại. Cô gái này tuy không tham gia nhưng lại rất nhiệt tình cổ vũ.
"Chúng ta chia làm hai đội A và B nha, bên đội A có: Dụ Ngôn, Thượng Quan Hỉ Ái, Vương Thừa Tuyển, Đới Manh, Tăng Khả Ny. Đội B có: Triệu Tiểu Đường, Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, Tạ Khả Dần còn lại ngồi làm khán giả." Ngu Thư Hân trịnh trọng tuyên bố phân chia đội nhóm. Nói xong hai đội tách ra về sân bên mình, dàn khán giả nhiệt tình có thừa cũng yên vị ở ngoài sân tập trung xem trận đấu sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro