Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: Bài Hát Mới

Buổi sáng Dụ Ngôn đưa Hứa Giai Kỳ về ktx phòng số 18, em đưa Hứa Giai Kỳ đến tận cửa phòng rồi mới đi gặp Tạ Khả Dần, hôm nay Dụ Ngôn có hẹn với Tiểu Khả đi tập nhảy. Hứa Giai Kỳ sau khi tạm biệt "Bạn gái bí mật" của mình, cô quay lại mở cửa phòng. 

Bước vào trong phòng Hứa Giai Kỳ cảm thấy hôm qua, cô ngủ phòng Dụ Ngôn là điều thật đúng đắn. Trong phòng có hơi bừa bộn đôi chút, người thì vẫn ngủ, có cái số lượng hơi đông nha... Để xem nào, Hứa Giai Kỳ đi đến từng giường để xác minh danh tính từng người. Giường của Miên Dương có cậu ấy và Trương Ngữ Cách, giường của Trương Ngữ Cách thì có Phí Thấm Nguyên, Mạc Hàn. Giường của cô thì có Đới Manh, giường của Đới Manh thì... Hứa Giai Kỳ nhìn thấy gì đây...Cô hé chiếc chăn đang che giấu hai người đang nằm ngủ bên dưới, là Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế. Hứa Giai Kỳ thở dài, chắc hẳn hôm qua mọi người uống say, sau đó rủ rê nhau về phòng quậy tiếp tăng 2, sáng nay họ mới ngủ say như chết thế này. Hứa Giai Kỳ lắc đầu, cô đi tới từng giường gọi từng người thức dậy. Mọi người nên tỉnh táo trở về phòng, chuẩn bị chiều nay tập hợp nghe công bố vòng loại kế tiếp mới đúng chứ. 

"Đới Manh, ... Dậy nào, mặt trời lên cao lắm rồi kìa." Hứa Giai Kỳ vỗ bộp bộp vài phát vào mông  Đới lão sư, người gì ngủ say như chết thế kia.

"Nhuế Nhuế, Khả Ny... Hai người mau dậy về phòng cho tôi." Hứa Giai Kỳ giật lấy tấm chăn phủ che kín hai con sâu ngủ đang nằm trên giường. 

"Miên Dương, Tako... dậy ăn sáng, giờ này còn ngủ nữa." Đối với hai người này, Hứa Giai Kỳ hết sức ôn nhu, chỉ lay nhẹ vài cái để họ tỉnh dậy mà thôi.

"Phí Thấm Nguyên, chị gái Đới Yến Ni qua kiếm kìa..." Hứa Giai Kỳ to nhỏ vào tai cô gái họ Phí. Ngay lập tức, cô gái nhỏ như được lắp lò xo, bật dậy dác dáo tìm kiếm chị gái họ Đới nào đó.

"Đâu.... đâu, chị Yến Ni tìm em à?" Phí Thấm Nguyên đầu tóc bù xù ngồi dậy dòm ngó xung quanh, lập tức nhận ngay một cái cốc rõ đau trên đầu bởi Hứa Giai Kỳ.

"Không có chị gái họ Đới ở đây, có chị gái họ Hứa nè... Dậy mau, mau về phòng cậu đi, tớ không chứa cậu nữa." Hứa Giai Kỳ mau lẹ ra lệnh tiễn khách.

Một trận ầm ĩ làm xáo trộn cả căn phòng. Sau một hồi ổn định thì Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny, Phí Thấm Nguyên cùng Mạc Hàn cũng dắt tay nhau ra về. Hứa Giai Kỳ sau khi dẹp ổn chiến trường mới ngã nhào lên giường thở phào nhẹ nhõm, không khí yên tĩnh trong phòng bỗng vang lên câu hỏi thắc mắc của Đới Manh:

"Kiki, hôm qua em không về phòng sao? Hửm, đồ hôm nay em mặc sao nhìn lạ vậy, chị nhớ là em không đem theo bộ đồ nào có họa tiết như thế này trong vali khi đến đây."

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh hỏi, cô mới chợt giật mình, tự nhủ rằng sao mình quá ngốc. Về nãy giờ mà quên thay bộ đồ của Dụ Ngôn cho mượn đêm qua ra, giờ Đới Manh tra hỏi phải làm sao đây.

"À....Ừ... Em mượn của bạn, hôm qua em có về, thấy mọi người ngủ hết giường rồi nên qua phòng bạn khác ngủ nhờ thôi. Đồ cũng mượn của người ta mặc, để giặt xong em đem trả lại, chuyện bình thường không có gì mà." Hứa Giai Kỳ bình tĩnh giả vờ như đó là chuyện bình thường xảy ra.

Đới Manh gật gù vài cái tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cô vẫn thấy hoài nghi lời nói của Hứa Giai Kỳ. "Họa tiết bộ đồ Kiki mặc, thật sự thấy rất quen, hình như mình thấy ở đâu rồi mà ta." Trong khi Đới Manh còn đứng suy ngẫm gì đó, thì Hứa Giai Kỳ đã nhanh chóng chuồn vào nhà tắm để thay bộ đồ khác. "Suýt chết, hên mình phản ứng kịp thời, phải mau thay bộ đồ này ra mới được." Hứa Giai Kỳ ôm tim suýt xoa.

Buổi trưa, mọi người kéo nhau đi ăn.. Sau đó họ cùng nhau đến phòng nhảy tập thể để luyện đạo cùng nhau. Mọi người chia nhau ra từng nhóm nhỏ nhảy những đoạn ngắn trong bài hát mà họ yêu thích. Ngoài các nhóm nhảy, ai không muốn nhảy thì ngồi xem cho vui. Trong môi trường hạn chế tiếp xúc với các phương tiện công nghệ, thì việc tăng cường thể lực, rèn luyện sức khỏe cùng nhau được mọi người đặt lên hàng đầu. Cùng trao dồi kiến thức học thêm được nhiều động tác từ các bạn học, vừa giải trí sau những giờ luyện tập căng thẳng. 

Đến giờ, mọi người lại tập trung về lớp học để xem công bố bài hát của vòng tiếp theo. PD Khôn đứng trên bục giảng, chào hỏi mọi người vài câu, sau đó công bố thể lệ vòng thi đấu kế tiếp. Trong lần này, các thực tập sinh sẽ trình diễn bài hát do các nhà sản xuất thanh xuân bầu chọn ra. Các thực tập sinh sẽ được nghe giai điệu của các bài hát trước, và điều mới mẻ ở đây, là họ sẽ là những người được diễn đầu tiên khi bài hát ra mắt. Có thể nói, bài hát đó viết dành cho họ.

Các cô gái của chúng ta ai cũng phấn khích khi nghe tin ấy, có gì vui hơn khi chính mình là người được diễn đầu tiên khi bài hát ra mắt. Điều đó hoàn toàn mới lạ khác biệt so với các vòng trước. Kết quả đã có trên tay, PD Khôn đọc tên từng bạn thí sinh lên nhận kết quả bầu chọn. Ai nhận được kết quả thì quay về phòng dành cho nhóm có bài hát đó.

Hứa Giai Kỳ cầm kết quả trên tay, cô vui mừng mở phong thư ra để xem mình diễn bài hát nào. "Hửm.... Phi nhật thường cuồng hoan???, bài hát nghe có vẻ vui nhộn nhỉ? Không biết Dụ Ngôn em ấy diễn bài nào, có cũng chung nhóm với mình không nhỉ." Hứa Giai Kỳ suy nghĩ, đã qua vài vòng thi đấu, cô vẫn chưa cùng đội với em bao giờ. Không lẽ, không có cơ hội được diễn cùng em ấy dù chỉ là một bài hát hay sao. Hứa Giai Kỳ vun vén một tia hy vọng nhỏ bé, cô cầm kết quả quay về phong chờ. 

Mở cửa phòng, Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên khi thấy Ngu Thư Hân đã có mặt ở trong phòng từ bao giờ, sợ mình nhìn lầm Hứa Giai Kỳ đi ra ngó lại bảng tên phòng mới chắc chắn rằng mình chung đội với cậu ấy.

"Haha....Kiki, lại gặp cậu rồi. Chúng ta lần này được chung đội rồi nè, mình vui quá...!" Ngu Thư Hân nắm tay Hứa Giai Kỳ vui vẻ xoay vòng tròn, trông rất đáng yêu.

"Tớ không ngờ chúng ta sẽ diễn chung một bài hát đó, tớ vui chết đi được..." Hứa Giai Kỳ phấn khích cùng Ngu Thư Hân ngồi xuống, họ cùng chờ đợi thành viên tiếp theo. 

Hứa Giai Kỳ cứ trông ngóng từng người, từng người vào. Hết Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi, Tôn Nhuế, Kim Tử Hàm, cho đến Tạ Khả Dần là người cuối cùng của nhóm đã vào. Vậy là người mà trong lòng Hứa Giai Kỳ hy vọng vẫn không thể chung nhóm với cô. Nói thất vọng là có, nhưng Hứa Giai Kỳ không thể để việc riêng tư xen vào việc công được. Cô mau chóng hòa nhập vui vẻ với mọi người. Không chung nhóm với em cũng không sao, hẹn gặp em trên sân khấu cũng được. Hứa Giai Kỳ đã quyết tâm lần này sẽ phấn đấu nỗ lực, gạt mọi muộn phiền, chấn chỉnh tinh thần đương đầu với bài hát lần này, cô muốn cải thiện vụ trí hạng mục của bản thân.

Về Dụ Ngôn, em nhận được bài hát tên Lion, một bài hát với tiết tấu gây bùng nổ sân khấu. Tên bài hát đủ để nói lên khí thế oai hùng trong từng động tác vũ đạo. Dụ Ngôn trở về phòng chờ, vào phòng em đã thấy có vài người đã ngồi đợi ở đấy. Có Đới Manh, Thượng Quan Hỉ Ái, Lưu Vũ Hân, Trần Giác, An Kỳ, và cả tiểu muội muội dễ thương Vương Thừa Tuyển nữa. 

 "Dụ Ngôn tỷ.... Chúng ta cùng chung một đội rồi." Vương Thừa Tuyển khi thấy Dụ Ngôn chung đội với em thì rất vui vẻ. Em chạy đến ngồi kế bên Dụ Ngôn, lần này em được chung đội với người mà em thầm mến rồi. 

"Thừa Tuyển, rất vui lại gặp em." Dụ Ngôn cảm thấy vui vẻ khi gặp lại cô gái nhỏ này. Từ vụ việc lần trước, cả hai đều bận rộn cho vòng công diễn, đến nay mới có dịp gặp lại nhau.

Dụ Ngôn rất vui vì nhóm đa số toàn là người em quen biết. Đã có người chung nhóm được vài lần...Vì tiếp xúc cũng được một thời gian, nên Dụ Ngôn dần trở nên cởi mở hơn. Em thể hiện con người thật của mình với mọi người xung quanh nhiều hơn. Dụ Ngôn là thế, khi còn xa lạ em sẽ trở nên khép kín, lạnh lùng ít nói với mọi người. Nhưng khi đã tìm được cảm giác thân thuộc, Dụ Ngôn sẽ trở nên hòa đồng, dần dần bộc lộ tính cách thật trong con người em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro