Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bạn Gái Dụ Ngôn Thật Khó Chiều

Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ kéo cô đi xuống, nhưng có vẻ người bạn nhỏ kia lại giở trò ăn vạ níu lại không muốn đi. 

"Lại sao nữa rồi, chị không muốn về phòng hả?" Dụ Ngôn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ, chị gái này lại nghịch ngợm gì đây.

"Dụ Ngôn... chị muốn cõng..." Tiểu hồ ly gian manh ôm lấy cánh tay Dụ Ngôn lắc lắc đung đưa, Hứa Giai Kỳ chỉ thiếu mọc thêm chiếc đuôi vẫy vẫy lấy lòng em mà thôi. 

Dụ Ngôn nhìn cái hành động làm nũng của cô gái trước mặt, em không khỏi cảm thán... rốt cuộc Hứa Giai Kỳ chị ấy có phải khai gian tuổi để đi thi hay không. 

"Được rồi, leo lên đi... em cõng chị về!" Dụ Ngôn quay lưng lại, cúi người ngồi xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng... Dù em có cứng rắn đến đâu, nhìn thấy dáng vẻ làm nũng, đôi môi chu chu đáng yêu của Hứa hồ ly thì cũng phải mềm lòng mà thôi, ai bảo Hứa Giai Kỳ là bạn gái Dụ Ngôn cơ chứ.

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn khom người để cõng cô, ý cười trên môi tiểu hồ ly càng đậm. Dụ Ngôn thật sẽ thuận theo yêu cầu mà cô đưa ra, Hứa Giai Kỳ trẻ con như thế, em không thấy phiền mà còn chiều theo. Người như thế, Hứa Giai Kỳ cá chắc trên đời có bao nhiêu người được như Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ sau khi yên vị trên lưng Dụ Ngôn, em từ từ đứng dậy cõng cô trở về. 

"Kiki, chị bám chắc vào nha... Chị mà rớt giữa đường em sẽ không đi tìm đâu." Dụ Ngôn cõng Hứa Giai Kỳ thong thả từng bước đi xuống cầu thang.

"Em đừng mơ bỏ rơi chị, Hứa Giai Kỳ một đời đã định đeo bám em cả đời." Hứa Giai Kỳ bật cười tuyên bố. "Đúng vậy, cả đời chỉ mỗi em thôi, Dụ Ngôn". Hứa Giai Kỳ ghé sát vào vai Dụ Ngôn, vòng tay ôm chặt em thêm chút. Người Dụ Ngôn rất ấm...ôm em rất thích... Hứa Giai Kỳ tham luyến dụi dụi mặt vào hõm cổ Dụ Ngôn làm em phát nhột.

"Kiki, chị là cún con hả, dụi dụi làm em nhột quá..haha." Dụ Ngôn cõng Hứa Giai Kỳ, hai tay em cố định giữ để chị ấy không bị té, không thể ngăn cản hành động của Hứa Giai Kỳ nên đành lên tiếng. 

"Ngôn Ngôn, chị rất thích em... Không là rất yêu em. Mọi thứ thuộc về em, chị đều thích. Dụ Ngôn yêu Hứa Giai Kỳ có phải không?" Hứa Giai Kỳ thấy mình như đang nằm mơ nên muốn nghe em khẳng định lần nữa.

"Ừ... Dụ Ngôn là bạn gái của Hứa Giai Kỳ, em yêu Hứa Giai Kỳ." Dụ Ngôn vẫn ổn định bước chân, ánh mắt hướng về phía trước một mảnh vắng lặng, em mỉm cười trả lời cô. 

"Dụ Ngôn, cõng chị nặng lắm không? Không thôi em thả chị xuống đi bộ với em đi." Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn cõng mình nãy giờ chắc em ấy cũng thấm mệt rồi, cô muốn xuống đi bộ với em.

"Chị nằm yên đó cho em... Tới phòng rồi chị muốn đi đâu em không cản." Dụ Ngôn hăm he, quyết không thả tay, em xốc Hứa Giai Kỳ lên lần nữa, vững vàng tiến về phòng.

"Ngôn Ngôn, bạn gái của em có phải rất khó chiều không?" Hứa Giai Kỳ lại không có việc gì làm, kiếm cái để hỏi Dụ Ngôn.

"Không có.... Bạn gái của em rất đáng yêu, rất trẻ con, lại rất...." Dụ Ngôn đang nói giữa chừng thì thấy phía sau bỗng im lặng. Em hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, tiểu hồ ly đã ngủ gục trên vai em từ khi nào. "Hừ, bạn gái của em, là một tiểu hồ ly ngốc." Dụ Ngôn không nói gì nữa, em bước nhanh hơn về phòng của mình.

Dụ Ngôn cõng Hứa Giai Kỳ về phòng mình đã là 20 phút sau, bạn cùng phòng của em có lẽ tối nay không về. Họ tổ chức tiệc chắc sang phòng đồng bọn ngủ mất rồi, căn phòng hoàn toàn không một bóng người. Dụ Ngôn đặt nhẹ Hứa Giai Kỳ nằm xuống, em lay khẽ người cô.

"Kiki, chị tỉnh... dậy đánh răng, thay đồ rồi ngủ chị."Dụ Ngôn ôn nhu gọi tên Hứa Giai Kỳ.

"Ưm...Uh, chờ chị chút..." Hứa Giai Kỳ tuy vẫn còn mơ màng, nhưng lời Dụ Ngôn nhỏ nhẹ thì thầm bên tai dụ dỗ, Hứa Giai Kỳ làm sao không ngoan cho được. Cô mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vscn. Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ đi vào phòng tắm, em ở bên ngoài lục tủ quần áo, tạng người Hứa Giai Kỳ cũng tương đồng giống em, Dụ Ngôn lựa cho chị ấy một bộ đồ ngủ tay dài. 

"Kiki, chị mặc tạm đồ em nha. Kiki, mở cửa lấy đồ nè chị." Dụ Ngôn cầm bộ đồ đem đến tận cửa cho Hứa Giai Kỳ. 

"Cám ơn em, Ngôn Ngôn." Hứa Giai Kỳ mở cửa nhận lấy bộ đồ ngủ trên tay Dụ Ngôn. 

Sau khi Hứa Giai Kỳ thay đồ xong, cô đi ra nằm lăn trên giường chờ Dụ Ngôn. Dụ Ngôn tắm xong cũng là nửa tiếng sau đó, em sau khi sấy tóc xong nhìn qua thì thấy Hứa Giai Kỳ đã ngủ mất rồi. Dụ Ngôn tắt đèn, chầm chậm nhẹ nhàng bò lên giường, em sợ sẽ đánh thức Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn vừa đặt người nằm xuống thì một vòng tay đã ôm chặt lấy thắt lưng em. Dụ Ngôn giật mình, em xoay người lại đối mặt với Hứa Giai Kỳ.

"Chị chưa ngủ?" Dụ Ngôn hỏi thăm dò.

"Chị chờ em ngủ chung." Hứa Giai Kỳ mở mắt mình khuôn mặt đối diện mình.

"Em cứ nghĩ nãy giờ chị ngủ rồi chứ." Dụ Ngôn mỉm cười vuốt vài lọn tóc ngắn lòa xòa trước trán Hứa Giai Kỳ.

"Ngôn Ngôn, có thể ôm chị ngủ sao?" Hứa Giai Kỳ đòi hỏi Dụ Ngôn ôm mình.

"Được... Chị nằm xích lại đây, em ôm chị ngủ." Dụ Ngôn duỗi tay phía dưới ra để Hứa Giai Kỳ nằm lên tay em, tay còn lại ôm lấy thắt lưng tiểu hồ ly vỗ nhè nhẹ ru chị ngủ.

"Dụ Ngôn, còn thiếu..." Hứa Giai Kỳ vẫn chưa yên thân, muốn làm loạn sao?

"Hửm....thiếu gì nữa, Kiki.... em thấy buồn ngủ rồi..." Dụ Ngôn đã thấm mệt, em rất buồn ngủ nhưng đành phải chiều cô gái nhỏ trong lòng. 

"Thiếu này nè....Chụt! Ngôn Ngôn ngủ ngon!" Hứa Giai Kỳ nhướng người hôn lên trán Dụ Ngôn thay lời chúc ngủ ngon. 

"Chụt... Kiki, chị ngủ ngon!" Dụ Ngôn hôn lại trán Hứa Giai Kỳ như khi nãy cô làm với em. Hứa Giai Kỳ vui vẻ chui rúc vào lòng Dụ Ngôn để em ôm cô ngủ. Dụ Ngôn lấy chăn đắp cho cả hai, em ôm chặt cô bạn gái phiền phức của mình vào lòng, cả hai cứ thế ngủ thật ngon. Đêm về gió lạnh, nhưng trong phòng thì lại rất ấm cúng, đơn giản vì họ không phải ngủ một mình đơn độc như trước nữa rồi.

( Ngọt thêm chút nữa, sau đó tìm cái để ngược... Ta muốn ngược đôi trẻ lắm rồi.hì hì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro