Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nụ Hôn Đầu

Hai cô gái nhỏ bé đứng ôm nhau một hồi, tiếng khóc của Hứa Giai Kỳ cũng dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng thút thít khe khẽ. Dụ Ngôn nhìn xuống người con gái bé nhỏ đã có dấu hiệu ngừng khóc, em thả lỏng vòng tay rời ra một khoảng cách

"Đã nín khóc rồi sao?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Em lên đây làm gì? Ai mượn em ôm tôi." Hứa Giai Kỳ bỏ qua câu hỏi của Dụ Ngôn, cô hỏi chất vấn em bằng câu hỏi khác.

"Em không muốn tiểu hồ ly bé nhỏ của em ở một mình." Dụ Ngôn nhìn vào ánh mắt Hứa Giai Kỳ.

"Chứ không phải em muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi khóc thê thảm thế này sao." Hứa Giai Kỳ vẫn chưa bình tĩnh được, cô có phần hơi gây gắt với Dụ Ngôn. "Không phải, Hứa Giai Kỳ mày đang làm gì vậy, em ấy lên đây để khuyên nhủ mày, sao lại mở miệng ra lại thành cáu gắt với Dụ Ngôn thế này." hứa giai kỳ không biết nên làm như thế nào.

"Dụ Ngôn... Ừm... cảm ơn em... em xuống dưới đi. Chị muốn ở một mình." Hứa Giai Kỳ lúng túng.

"Chị muốn đuổi em sao, Kiki?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ, mặc kệ người ta đuổi em, Dụ Ngôn đâu có ý định rời khỏi đây.

"Thế nãy giờ ai cho chị mượn vai mà khóc, ai ôm chị tránh gió lạnh trên đây, chị muốn đuổi em thì trả công cho em đi, rồi em sẽ đi." Dụ Ngôn mặt dày hỏi Hứa Giai Kỳ.

" Chị....Chị...." Dụ Ngôn hỏi vậy, Hứa Giai Kỳ biết lấy gì mà trả công cho em đây.

" Em chỉ đùa với chị một chút thôi. Kiki, nhìn em này..." Dụ Ngôn thôi không đùa Hứa Giai Kỳ nữa. Em kéo người chị ấy đến gần mình một chút, mặt đối mặt nói với cô:

"Hứa Giai Kỳ, em biết chị là đang tự trách mình, trách bản thân đã làm không tốt. Là chị đã quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm lên chính bản thân mình. Sao chị không thả lỏng nó đi, xem nó là một động lực, bàn đạp để chị phấn đấu tiếp tục trong hành trình phía trước. Ai cũng có khuyết điểm, không ai sinh ra là đã hoàn hảo. Nhận ra được điểm yếu điểm để khắc phục nó là một điều tốt, chị đã rất dũng cảm rồi hồ ly nhỏ. Chị xem, có mấy ai làm được như chị không?" Dụ Ngôn từ tốn giảng giải cho Hứa Giai Kỳ.

"Nhưng chị..."

"Không nhưng gì cả, chẳng phải chị đã hoàn thành tốt công diễn vừa rồi sao? Chỉ là thiếu một chút thôi, đừng lo lắng quá... Em nghĩ chỉ cần mình có lòng kiên trì cố gắng sẽ vượt qua được thôi. Kiki, chẳng phải chị đã hứa hẹn với em, sẽ cùng em nắm tay xuất đạo hay sao? Chị là muốn thất hứa với em?" Dụ Ngôn hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Không có, chị không có thất hứa với em..." Hứa Giai Kỳ gấp gáp giải thích. 

"Vậy thì được rồi, tiểu hồ ly mà em biết là một cô gái mạnh mẽ, biết vươn lên không bao giờ chịu khuất phục chứ không phải là con rùa rụt cổ nha. Hứa Giai Kỳ, chị không cần phải tự cảm thấy gánh nặng cho bản thân, chị chỉ cần xem cuộc thi này là dịp để chị có thể thực hiện ước mơ của bản thân, thỏa thích phát huy những tiềm năng mà chị có. Đừng xem nó là một cuộc chiến quá khắc nghiệt, sẽ cảm thấy rất nặng nề, khó thở." Dụ Ngôn cổ vũ khích lệ Hứa Giai Kỳ, em muốn dùng sự ôn nhu của bản thân để trấn an xoa dịu bớt áp lực của Hứa Giai Kỳ, mong rằng chị ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 

"Dụ Ngôn, cám ơn em đã động viên chị. Là chị tự làm khó bản thân... Dụ Ngôn, là cái tôi của chị quá cao, nên không chịu chấp nhận mình yếu kém." Hứa Giai Kỳ cười buồn, cô nhìn sâu vào ánh mắt ấm áp của Dụ Ngôn, đôi mắt em nhìn cô đầy kiên định, phản chiếu hình ảnh cô trong đó.  Hứa Giai Kỳ bị lời nói của Dụ Ngôn làm cho động tâm rồi. Em ấy sao có thể ấm áp, ôn nhu đến như thế. Hứa Giai Kỳ lại rưng rưng nước mắt, cô nhào vào đến ôm lấy em...

"Sao thế, sao chị lại khóc nữa rồi... Tiểu hồ ly sao hôm nay mít ướt như thế ?" Dụ Ngôn không ngần ngại ôm lại chị. Em miệng trêu Hứa Giai Kỳ nhưng tay lại ôm trọn chị ấy vào lòng, còn vỗ vỗ nhẹ sao lưng Hứa Giai Kỳ như dỗ dành tiểu hồ ly. 

Một lúc sau, Hứa Giai Kỳ ngừng khóc, khịt khịt mũi từ trong lòng Dụ Ngôn chui ra. Dụ Ngôn thấy ai kia cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn mình thì lên tiếng:

"Kiki, chị làm áo em dính đầy nước mắt nước mũi chị rồi, nhớ đền áo mới cho em nha!"

"Là em tự nguyện cho chị ôm mà... áo này, em tự đi giặt đi" Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn kêu ca, lại còn gì nói cô làm dơ áo em ấy. "Hừ, là do em tự nguyện còn đi trách cô." Hứa Giai Kỳ bĩu môi, gì chứ cô cũng biết ngang ngược là gì nha.

"Chị thật là bá đạo mà." Dụ Ngôn lắc đầu trước thái độ dễ thương của Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn cười mình thì hóa thẹn, cô bước ngang qua em định đi xuống thì Dụ Ngôn đã nắm tay lấy tay cô kéo lại. Hứa Giai Kỳ mất đà xoay người ngã vào Dụ Ngôn. Chính Dụ Ngôn chỉ có ý muốn trêu Hứa Giai Kỳ, không ngờ chị ấy xoay người ngã vào em, khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, chỉ vài cm. Tim Hứa Giai Kỳ bất chợt đập mạnh, nó còn đập nhanh hơn lúc cô hôn trộm má em nữa. "Gần quá, Dụ Ngôn nhìn gần không có một khuyết điểm, mặt em ấy thật đẹp. Tim mình sao lại đập nhanh thế này." Hứa Giai Kỳ say mê ngắm nhìn Dụ Ngôn. 

Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ, ở khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát trên người chị ấy, tim em đập hẫng hết một nhịp... Mắt em bất chợt di chuyển đến đôi môi đỏ mọng kia, nó thật đầy đặn còn mọng nước nữa, Dụ Ngôn em là muốn thưởng thức nó. 

Nghĩ gì làm đó, Dụ Ngôn hướng về phía trước, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Dụ Ngôn có thể cảm nhận được mùi Cherry ngọt ngào đọng lại trên đôi môi ấy. Dụ Ngôn nhắm mắt chạm môi sát thêm một chút, dùng đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt trên môi Hứa Giai Kỳ. 

Hứa Giai Kỳ mở to mắt kinh ngạc. "Dụ Ngôn... em ấy là đang hôn cô sao? Hứa Giai Kỳ, mày đang nằm mơ có phải không? Dụ Ngôn hôn mình, môi em ấy thật mềm, lại còn lành lạnh nữa... có vị như quả dâu tươi vậy. Ước mộng của Hứa Giai Kỳ thành hiện thực rồi, Dụ Ngôn hôn cô... Hứa Giai Kỳ được Dụ Ngôn hôn rồi." 

Hứa Giai Kỳ nắm hờ vạt áo Dụ Ngôn, cô cũng từ từ nhắm mắt, cô muốn tận hưởng nụ hôn này, nó quá ngọt ngào. Cuối cùng, nụ hôn đầu của cô cũng trao đúng người rồi, Hứa Giai Kỳ không còn luyến tiếc gì nữa. 

Dụ Ngôn hôn xong rời ra một khoảng cách, em nhìn người trước mặt đang cúi mặt, hai tai đỏ ửng như con tôm luộc. Dụ Ngôn mỉm cười, em nâng mặt Hứa Giai Kỳ lên, để chị đối mặt với em:

" Kiki, sao mặt chị lại đỏ như tôm luộc vậy, mắc cỡ sao?" Dụ Ngôn cố ý trêu chọc Hứa Giai Kỳ

"Không.... Không phải tất cả là tại em sao." Hứa Giai Kỳ lấp bấp không hoàn chỉnh câu nói.

"Em làm gì chị? Hửm... ?" Dụ Ngôn đùa dai.

"Em... Cướp nụ hôn đầu của chị ...còn dám...Còn dám càn rỡ, lưu manh" Hứa Giai Kỳ lên tiếng phản bác. Con người này, cướp nụ hôn đầu của cô, còn đùa giỡn lưu manh với cô. Hứa Giai Kỳ chiều em quá rồi Dụ Ngôn hư phải không?

"Haha... Kiki, chị thẹn thùng nhìn rất đáng yêu có biết không?" Dụ Ngôn ngửa đầu cười ha hả, người con gái này quá đáng yêu, Dụ Ngôn rất muốn đem chị đi giấu cho riêng mình quá. Dụ Ngôn cười xong thì trở nên nghiêm túc, em nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy cất lời:

"Kiki, chị còn nhớ chuyện lần trước em nói không? Lúc ấy em nói cho em cơ hội để chấp nhận chị. Bây giờ, em đã có đáp án trả lời chị rồi. Hứa Giai Kỳ...em yêu chị! Mỗi khi gần chị em cảm thấy rất vui, khi vắng chị em rất nhớ chị. Khi chị bị thương, lòng em rất đau xót, khi chị chịu tổn thương tâm em cũng nhói đau,... chị hỏi xem, đó có phải em yêu chị rồi không? Kiki....Chị làm bạn gái em nha." Dụ Ngôn rành mạch nói một hơi những suy nghĩ mà bấy lâu nay em cất giấu. Em muốn Hứa Giai Kỳ hiểu được em là đang nghiêm túc tỏ tình với chị ấy.

"Dụ Ngôn....Chị cũng yêu em! Yêu rất rất nhiều ãh" Hứa Giai Kỳ lại khóc lần thứ ba. Nhưng lần này, là khóc vì vui sướng hạnh phúc. Dụ Ngôn cuối cùng cũng chấp nhận cô rồi, Hứa Giai Kỳ đã chờ được em rồi, cô vỡ òa trong nước mắt ôm chặt lấy em. Từ nay Hứa Giai Kỳ có em bên cạnh rồi, cô có thể sánh bước bên em không cần phải từ đằng sau dõi theo bóng dáng em nữa.

Dụ Ngôn ôm lấy tiểu hồ ly bé nhỏ trong vòng tay, trên môi em xuất hiện nụ cười hạnh phúc... Có thể nói ra được lòng mình, thật là nhẹ nhõm. Mùa đông năm nay, Dụ Ngôn không còn phải cô độc một mình nữa rồi, bên cạnh em giờ đây đã có thêm một tiểu hồ ly sưởi ấm qua mùa đông lạnh giá.

( Ta viết ngọt không được hay, mn đọc đừng ném đá nga. (T_T).. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro