Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ôm Chị Trong Vòng Tay

Một buổi sáng như mọi ngày lại đến với trường Long thân yêu, từ khi 109 các cô gái đến đây, trường Long trở nên nhộn nhịp tấp nập. Trải qua những vòng thi đấu, số lượng thực tập bắt đầu giảm dần, tiếng cười nói rộn rã cũng vơi bớt vài phần. Đến nay đã là vòng thi thứ ba rồi, số thực tập sinh được giữ lại sẽ còn hạ xuống con số 35. Một điềm báo hiệu cuộc thi đã sắp đi đến hồi kết, và màn chia tay giữa các đồng học lại được lặp lại.

Không khí trường quay hôm nay có phần ngột ngạt hồi hộp, chỉ một chốc nữa, sẽ công bố hạng mục, sẽ biết kết quả ai ra đi ai ở lại. Tâm trạng chung của mọi người ai cũng hang mang, lo sợ. Họ đã gắn kết với trường Long được một khoảng thời gian rồi, ở đây có biết bao kỷ niệm đẹp đối với họ, nếu không may mắn bị loại ở vòng này, điều tiếc nuối nhất là không thể cùng các đồng học bước đi trên con đường phía trước, kề vai sát cánh cùng nhau. Nghĩ đến thôi, cũng thấy nặng lòng rồi.

Công bố hạng mục đã đến, Ngu Thư Hân lần nữa vẫn giữ được chiếc ghế cố định ở hạng mục cao. Người có khả năng vượt lên nhanh nhất không thể không khen ngợi là Lưu Vũ Hân. Thực tập sinh có thành tích cố gắng vươn lên chính là Dụ Ngôn. Ngoài ra còn có An Kỳ, Tạ Khả Dần, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường, Kim Tử Hàm... ai cũng đứng trong top 9, họ chỉ chênh lệch nhau một hai bậc. Duy nhất, điều mà không ai ngờ tới vòng này là xếp hạng của Hứa Giai Kỳ. Từ hạng ba vòng trước rớt bốn bậc xuống hạng bảy. Con số tụt hạng không tưởng tượng nổi. Ai cũng kinh ngạc khi công bố hạng của Hứa Giai Kỳ, họ không thể tin nổi điều đó.

"Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao?" Đới Manh như không thể tin được, cô thì thầm với Miên Dương bên cạnh.

"Sao có thể như thế được, Kiki sao có thể hạng 7 cơ chứ."

"Tớ có nghe lầm không, Kiki rớt hạng thê thảm vậy."

Tiếng các bạn học bắt đầu bàn tán về thứ hạng của Hứa Giai Kỳ. Một người luôn luôn nằm trong top 3 bất ngờ tụt hạng một cách không rõ khiến ai cũng thắc mắc ngạc nhiên. Hứa Giai Kỳ tuy có nghe tin đồn về hạng mục của mình từ lần trước, nhưng khi nghe công bố chính thức cô cũng không khỏi bàng hoàng xen lẫn cảm giác tuyệt vọng. Lần này cô biểu diễn tệ đến thế sao, nước mắt Hứa Giai Kỳ đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mi. "Hứa Giai Kỳ, lần này mày làm fan hâm mộ của mày thất vọng rồi." 

Cố nén cảm xúc ngăn cho những giọt nước mắt sắp dâng trào. Hứa Giai Kỳ đứng lên di chuyển đến giữa trung tâm sân khấu. Cô nhận lấy micro từ tay PD Khôn phát biểu suy nghĩ của bản thân.

"Xin chào mọi người, mình là Kiki- Hứa Giai Kỳ đến từ SNH48 của công ty truyền thông Siba. Uh...Thứ hạng lần này của mình có sự thay đổi rồi. Thật ra trước đây khi diễn Phá Phong ( The Eve), như PD Khôn từng nói, mình luôn diễn trong vòng giới hạn an toàn, hoàn toàn không có bước tiến triển. Nên lần công diễn này, mình muốn thử sức với bản thân, mạo hiểm lựa chọn một phiến diện khác để thay đổi. Tuy kết quả thu được không tốt, nhưng mình xem đó là phần mình bù đắp cho sự thiếu xót của bản thân, giúp bản thân ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong hành trình sắp tới, cảm ơn." Hứa Giai Kỳ điều chỉnh tâm tình phát biểu cảm nghĩ của mình trước mọi người. 

Cô nhìn xuống dưới khán đài một lượt, tâm tình càng thêm nặng nề khi thấy Đới Manh từ khi nào đã rơi lệ cổ vũ cho mình, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Ngữ Cách cũng đang lau nước mắt. Tôn Nhuế cũng âm thầm khóc không thành tiếng. Sự kỳ vọng của hội chị em bạn nè đối với cô quá cao, họ như không thể tin sự việc này là thật. Hứa Giai Kỳ đau lòng không thôi khi thấy đồng đội ai cũng lo lắng cho mình, họ vì cô mà khóc. Hứa Giai Kỳ cảm thấy có lỗi với mọi người, với cả fan hâm mộ của mình.

khi Hứa Giai Kỳ phát biểu xong, các bạn đồng học ngồi phía dưới đều hô to cổ vũ tinh thần cho cô. Trao trả lại micro cho PD, Hứa Giai Kỳ lẳng lặng trở lại chiếc ghế ngồi vị trí hạng 7.  

Trái ngược với Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn lần này có bước nhảy vượt bậc, xếp hạng của em nằm trong top 3. Một điều mà Dụ Ngôn không thể ngờ đến, em đã có tiến bộ nổi trội. Màn công bố thứ hạng kết thúc cũng lúc mọi người một lần nữa chia tay những người bạn, những người chị em thứ hạng ngoài 35. Sự tiễn biệt luôn đem đến đau thương, những tiếng bật khóc từ tâm hồn các thiếu nữ vang lên trong khung cảnh chia ly. Mọi người ai cũng không muốn rời xa nhau, có lẽ họ đã xem ngôi trường này là một gia đình lớn, mà các bạn đồng học là các chị em thân thuộc. Tối nay mọi người hẹn nhau tụ tập mở tiệc chia tay. Gọi là tiệc chia tay, nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực ra là dịp để mọi người ôm lại kỷ niệm uống với nhau vài ly tâm tình. Đều này mọi người đã cử đại diện xin phép chương trình và đã được tổ chương trình chấp nhận. Thế nên tối nay họ có thể uống với nhau một chút. 

Hứa Giai Kỳ vẫn nuốt nước mắt vào trong, từ lúc trưa trở về phòng cho đến bây giờ khi ngồi vào bàn tiệc, cô vẫn không rơi một giọt lệ nào. Không phải cô không muốn khóc, mà Hứa Giai Kỳ không muốn mọi người vì mình mà lo lắng, cô muốn mình phải mạnh mẽ trước các bạn. Khi tiệc đến giữa chừng mọi người đã bắt đầu ngà ngà say. Một số chịu không nổi cáo từ ra về, một số đã say khướt ôm nhau sướt mướt nức nở, giống như:

"Hức.... Tớ... không muốn các cậu về đâu. Chúng ta...hức... đã hứa cùng tiến về phía trước mà...." Tiếng Tạ Khả Dần say xỉn khóc than thê lương trên tay vẫn còn cầm ly bia. 

"Tiểu tổ tông, đã bảo đừng uống nhiều mà cứ không nghe. Xem em thành ra các dạng gì rồi?" Lục Kha Nhiên giành ly bia trên tay Tạ Khả Dần than thở.

"Kha Nhiên, để cậu ấy giải sầu hết hôm nay đi." Hứa Hinh Văn lắc đầu nói với Kha Nhiên.

Phía bên kia lại còn náo nhiệt hơn:

"Này họ Tằng,... Lần này chúng ta thoát được, lần sau thì không biết trước...cho nên zo!" Tôn Nhuế cầm bia cụng vang một tiếng với con người cao lềnh kềnh kia. 

 Tăng Khả Ny đã say bí tỉ vẫn mắt nhắm mắt mở vơ đại một cái chén cụng ầm ầm với Tôn Nhuế. 

"Vì tình chị em xã hội chúng ta đêm nay không say không về.... zo" Tăng Khả Ny hò hét vang cả một khu.

"Ê...các người quá đáng lắm, cụng ly mà không tôi làm sao được... Nào Thái Trác Nghi, mau qua đây... chúng ta cho họ biết tay." Đới Manh giọng lè nhè kéo Thái Trác Nghi còn đang ngốc ngơ tỉnh tỉnh mơ mơ đến bên bàn Tôn Nhuế.

"À....á.... Mình cũng muốn zo nữa, cụng ly... zo..." Ngu Thư Hân từ đâu xuất hiện, ham vui cầm ly đến gia nhập cùng hội.

"Đầu cá, cậu đừng uống nữa, tớ đưa cậu về... say còn đi làm loạn" Triệu Tiểu Đường bất lực ôm lấy bé cá con kia kéo về.  

Bữa tiệc càng trở nên ngày càng hỗn loạn. Hứa Giai Kỳ từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên một chỗ, cô uống được một ly, sau đó không có tâm tình uống tiếp. Lúc không ai để ý, Hứa Giai Kỳ lẳng lặng rút lui, cô muốn ở một mình. Hứa Giai Kỳ vừa rời đi không lâu, có một ánh mắt dõi theo sau cô. Lưu Lệnh Tư muốn đứng dậy đuổi theo Hứa Giai Kỳ nhưng có một người còn nhanh hơn em đó là Dụ Ngôn. Nhìn thấy Dụ Ngôn khuất dần theo bóng dáng Hứa Giai Kỳ, Lưu Lệnh Tư nở nụ cười buồn. Chung quy người chị ấy cần ngay lúc này, có lẽ là Dụ Ngôn đi. Lưu Lệnh Tư nhủ thầm trong lòng, em trở lại chỗ ngồi, cầm ly bia uống cạn. "Bia hôm nay sao vừa đắng lại vừa cay đến thế?"

Dụ Ngôn đuổi theo Hứa Giai Kỳ lên sân thượng, từ lúc nhập tiệc em đã không rời mắt khỏi chị ấy. Mỗi hành động của chị ấy em đều không bỏ sót, khi Hứa Giai Kỳ bỏ đi, em cũng không tiếc nuối gì mà ở lại. Dụ Ngôn đứng cách Hứa Giai Kỳ một khoảng, em đứng im lặng ở đó nhìn Hứa Giai Kỳ tự mình ôm lấy vết thương.

Trên sân thượng vang lên tiếng khóc nhỏ, tiếng khóc vừa có sự kiềm nén vừa nhẫn nhịn, Hứa Giai Kỳ trút bỏ sự điềm tĩnh thường ngày, chỉ khi cô ở một mình mới bộc lộ cảm xúc chân thật. Cảm giác hổ thẹn với bản thân đã không hoàn thành tốt công diễn, đã làm mọi người thất vọng, tự trách bản thân mình quá bất tài vô dụng luôn che giấu khuyết điểm bản thân , không biết lượng sức mình...Mọi thứ đè nặng lên bởi hai chữ trách nhiệm. Hứa Giai Kỳ không tốt, Hứa Giai Kỳ thật vô dụng. Giữa sân thượng rộng lớn, một thân ảnh nhỏ bé cứ lặng lẽ tự trách bản thân, tự mình liếm vết thương, Dụ Ngôn nhìn thấy mà xót xa lòng. 

Hứa Giai Kỳ đang khóc thì cảm giác được có một hơi ấm bao vây lấy bản thân, ôm trọn mình trong vòng tay. Người đến ôm cô từ phía trước, hứa giai kỳ đang định ngước lên xem là ai thì giọng nói từ người ấy đã kịp ngăn cản cô.

"Đừng nhìn. Chị muốn khóc cứ khóc cho thỏa lòng đi, có em ở đây rồi." 

Giọng nói ấm áp quen thuộc này khiến Hứa Giai Kỳ an tâm. Cô buông thả cả xúc dồn nén nãy giờ, bật khóc to hơn. Tay níu lấy vạt áo người phía trước như đứa trẻ chết đuối vớ đựng chiếc phao cứu sinh. Hứa Giai Kỳ cứ thế trút bỏ những cảm xúc tội lỗi, uất ức muộn phiền. 

Dụ Ngôn dùng vạt áo khoác bao lấy ôm trọn Hứa Giai Kỳ vào lòng. Em cứ đứng im lặng ôm Hứa Giai Kỳ mặc cho cái lạnh của gió đêm thổi qua. Nhìn Hứa Giai Kỳ bây giờ khác với thường ngày, cô trở nên yếu đuối, mỏng manh như một cành hồng lẻ loi đung đưa trước cơn gió mạnh khiến tâm người sinh đau. Hứa Giai Kỳ càng khóc, tâm Dụ Ngôn càng đau lòng, em càng ôm lấy chị ấy thật chặt. Dụ Ngôn nhận ra em đã yêu Hứa Giai Kỳ, khi chị ấy vui vẻ em cũng tự thấy lòng mình vui hơn. Khi chị ấy bị thương Dụ Ngôn cũng như thấy ai lấy muối xát lên tâm mình. Khi chị ấy tổn thương tâm em như có gì đó đâm vào đau nhức. Dụ Ngôn không muốn nhìn thấy dáng vẻ Hứa Giai Kỳ bây giờ, chị ấy xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Dụ Ngôn bỗng chốc có suy nghĩ muốn bảo hộ người con gái này cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro