Chương 22: Là Người Luôn Dõi Theo Chị
Hiện tại thì các nhóm đang ở phòng tập nghỉ ngơi, họ vẫn chăm chỉ tập luyện cho màn biểu diễn. Tổ chương trình bỗng gửi một món quà bất ngờ cho các bạn thực tập sinh, ai cũng hào hứng phấn khích mong chờ. Một Staff đưa món quà đến trước mặt mọi người ai khi nhìn thấy cũng không muốn nhận nữa. Món quà mà anh Staff đưa ra đó là chiếc cân điện tử, tổ chương trình muốn kiểm tra cân nặng của các cô gái. Trong khi nữ nhân hào kiệt Triệu Tiểu Đường mạnh dạn xung phong lên cân thì người bạn đồng lứa Dụ Công Binh lại biến mất như một cơn gió. Ngay cả camera cũng không thể quay lại rõ hình ảnh của em, cân nặng luôn là bí mật của mọi cô gái cơ mà.
Dù muốn dù không họ vẫn phải kiểm tra, vì trường không ngăn cấm việc họ ăn quá nhiều, và với lý do đầy sự thuyết phục của các cô gái là đồ ăn ở trường Long quá ngon, quá hấp dẫn. Việc họ tăng lên vài cân là điều không thể tránh khỏi. Người la hét vì không thể tin được số cân của mình, người tính toán làm sau trút bỏ những vật đem theo bên người để hạn chế số cân. Có bạn còn đổ thừa việc vừa ăn cơm xong sau có thể đúng số cân của mình được.
Sau khi tất cả bước qua bài kiểm tra, điều mà bây giờ họ muốn làm nhất là làm sao có thể trở lại số cân ban đầu. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, kể cả Hứa Giai Kỳ cô cũng không thể tránh khỏi. Hứa Giai Kỳ tăng lên vài cân, hèn gì lâu nay đồ cô mang theo có phần chật đi một chút, bình thường Hứa Giai Kỳ sẽ không để ý những chuyện này. Nhưng hôm nay kiểm tra cân nặng nhìn lại thì đã tăng lên vài cân. Việc này làm Đới Manh có dịp trêu Hứa Giai Kỳ vì cô hay giành đồ ăn với chị ấy. Hứa Giai Kỳ quyết tâm sau ngày hôm nay cô sẽ phải giảm cân thôi, sắp béo ú như ỉn rồi. "Không biết Dụ Ngôn có thích ỉn không nhỉ?" một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Hứa Giai Kỳ, đang ngồi giảo lao trong phòng thì Tạ Khả Dần qua tìm cô.
"Kiki, đi ăn với em nha nha!" Tạ Khả Dần làm nũng rủ Hứa Giai Kỳ đi ăn trưa.
"Khả Dần, chị không ăn đâu, chị lên cân rồi. Chị muốn giảm cân." Hứa Giai Kỳ từ chối Tạ Khả Dần.
"Kiki, em cất công qua đây là tìm chị đi ăn đó. Có nhiều người muốn em rủ mà em chỉ rủ mình chị thôi, nể mặt em đi ăn với em đi nha." Tạ Khả Dần làm điệu bộ cún con rưng rưng nước mắt lấy lòng Hứa Giai Kỳ, tuyệt chiêu này chỉ có bang chủ Hồ Điệp mới mặt dày làm được thôi.
"Nhưng mà..." Hứa Giai Kỳ cảm động vì sự khả ái quá thể của Tạ Khả Dần, em ấy quá đáng yêu.
"Vậy ha... đi thôi chị" Tạ Khả Dần nhân lúc rèn sắt khi còn nóng mau chóng nắm tay Hứa Giai Kỳ kéo đi. Hứa Giai Kỳ lắc đầu với tiểu khả ái này, thôi vậy để mai rồi giảm cân cũng được ăn nốt hôm nay thôi, cả hai kéo nhau vui đùa đến căn tin.
........
Màn thi đấu lần này được ghi hình trực tiếp ở phòng tập, vòng này thì mọi người không cần thay trang phục diễn, trực tiếp mặc đồ luyện tập diễn luôn.
"Tư Tư, em thắt kiểu tóc này dùm chị được không?" Hứa Giai Kỳ chỉ chỉ đầu mình ý nhờ Lưu Lệnh Tư thắt dùm cô kiểu tóc mới. Tiểu hồ ly nay muốn làm soái tỷ nên nghĩ ra kiểu tóc mới, còn đặc biệt thêm một line tóc trắng hoàng tráng nằm trên đầu.
"Kiki, chị muốn tết tóc à?" Lưu Lệnh Tư ngoan ngoan ngồi ra phía sau tiếp thu ý kiến của Hứa Giai Kỳ thắt tóc cho chị ấy.
"Đúng rồi, em thắt chặt một chút...ấy... đúng rồi. Woa!... đẹp quá." Hứa Giai Kỳ như con nít, cô ngồi phía trước phấn khích nhí nhố khiến Lưu Lệnh Tư không khỏi mắc cười. Trông điệu bộ hai người lúc này không thể phân biệt được ai chị ai em.
"Kiki, tóc chị thật đẹp, rất mượt." Lưu Lệnh Tư vuốt mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ. Không biết từ khi nào em rất thích ở bên người tỷ tỷ này. Đối với Hứa Giai Kỳ, Lưu Lệnh Tư vừa yêu vừa ngưỡng mộ.
"Nếu có thể xuất đạo cùng chị ấy thì hay biết mấy, có thể cùng chị ấy bước trên hoa lộ rồi." Lưu Lệnh Tư ngồi trầm ngâm suy ngẫm. Em rất mến Hứa Giai Kỳ, nên khi nghe chọn lại đội nhóm để diễn, em không ngần ngại chọn theo đội chị một lần nữa. Chỉ mong được bên cạnh chị ấy dù chỉ mang danh là một tiểu muội muội, Lệnh Tư cũng vui trong lòng rồi. Lưu Lệnh Tư biết trong lòng Hứa Giai Kỳ chỉ xem em như muội muội, chị ấy đã có đối tượng thầm mến, dù thế Lưu Lệnh Tư cũng không đòi hỏi thêm gì. Có thể nói em có chút lòng tham mà quyến luyến bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nhưng tiểu khủng long con này lại rất yên phận. Em yêu chị ấy nhưng lại chỉ dám âm thầm lẳng lặng đứng phía sau hoàn toàn không có ý tranh giành. Tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ một phía, yêu mà không thể giải bày, trái tim dù biết sẽ tổn thương nhưng không thể làm theo lý trí. Thà không nói cho chị ấy biết, nhỡ nói ra lại khiến chị ấy ghét bỏ Lưu Lệnh Tư thà chọn vế đầu tiên.
"Tư Tư,... Tư Tư... Em làm gì như người mất hồn vậy." Hứa Giai Kỳ đang líu lo nói chuyện với Lưu Lệnh Tư, thấy em ấy bỗng dưng im lặng, cô quay lại nhìn em. Lưu Lệnh Tư lại ngồi thừ ra như người mất hồn, Hứa Giai Kỳ kề sát huơ huơ tay trước mặt gọi em.
"À.... Không... Không có gì đâu Kiki, tóc chị xong rồi chúng ta mau chuẩn bị diễn thôi." Lưu Lệnh Tư giật mình, nhận ra khuôn mặt Hứa Giai Kỳ rất sát mình, em ngại ngùng nhanh chóng né ra một khoảng cách."Kiki, chị hù chết bảo bối rồi.". Lưu Lệnh Tư đứng dậy ôm trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch chạy trốn.
"Ơ... Tư Tư máy quay bên phía bên này mà." Hứa Giai Kỳ vô tư không biết mình là tội đồ khiến khủng long con Lưu Lệnh Tư bỏ chạy, thấy em đi nhầm chỗ thì chỉ đường để em quay trở lại.
Dụ Ngôn hôm nay sau khi ăn sáng xong, trước khi rời căn tin thì có ghé quầy bánh lấy vài cái, em tính sẽ đem cho Hứa Giai Kỳ khi chị ấy diễn xong sẽ đưa chị ấy. Diễn sẽ quay trực tiếp ở phòng tập và sẽ chiếu trên màn hình ở phòng học. Các bạn thực tập sinh có mặt đầy đủ ngồi ổn định chỗ ngồi xem từng màn thi đấu giữa các đội. Dụ Ngôn ngồi trước Tạ Khả Dần, em để túi bánh dưới chân, định lát Hứa Giai Kỳ đến sẽ đưa chị ấy. Nhưng Dụ Ngôn đã quên một điều, có một tiểu hổ đói đã mon men túi bánh của em.
Dụ Ngôn ngồi xem các đội tham gia thi đấu, mà lòng có chút không vui. "Hứa Giai Kỳ, sao chị lại ngồi cách xa em đến thế." Dụ Ngôn đang buồn phiền vì em đã tính toán sai, khi nghĩ Hứa Giai Kỳ sẽ ngồi gần. Không ngờ khi diễn xong chị ấy lại ngồi sát rìa bên kia cùng Lưu Lệnh Tư. Bây giờ phải đưa bánh như thế nào đây, không thể mặt dày đưa trước mặt Hứa Giai Kỳ được, Dụ Ngôn không muốn làm tiêu điểm gây chú ý trước đám đông.
Đang ngồi buồn bực thì Dụ Ngôn nghe văng vẳng bên tai tiếng ai ngồi thề thào như xa như gần:
"Dụ Ngôn!... Dụ Ngôn tớ đói. Cậu có gì cho tớ ăn không?"
Dụ Ngôn nghe tiếng, quay lại phía sau... là Tạ lão hổ, Tạ Khả Dần đang đu người lên trên ghế phía trước gọi em.
"Tạ lão hổ, cậu đói thì tự mình đi ăn đi. Đừng ngồi đây xin tớ, tớ không có gì cho cậu ăn đâu." Dụ Ngôn lên tiếng thẳng thắn đuổi người.
"Dụ Ngôn... Tớ thấy cậu có mang theo túi bánh mà... cho tớ đi, tớ đói...." Tạ Khả Dần vẫn mèo nheo dụ dỗ Dụ Ngôn.
" Không được, cậu xem cậu ăn muốn thành heo rồi còn gì, tớ không cho cậu nữa đâu đừng mắc công xin xỏ." Dụ Ngôn cứng rắn từ chối Tạ Khả Dần. Con người này, đói đến hoa mắt nên từ bỏ liêm sỉ đi xin ăn. Bình thường thì hổ báo với em lắm, bây giờ vì vài cái bánh lại chối bỏ liêm ra chuồng gà. Dụ Ngôn quá quen với tên này rồi, em bịt tai lại, mắt không thấy tai không nghe sẽ không biết.
"Dụ Ngôn....!"
...
"Ngôn Ngôn... cho tớ đi!"
...
"Dụ Ngôn, hổ con đói... ãh"
...
Tạ Khả Dần không ngừng lảm nhảm bên tai Dụ Ngôn, cứ thề thào nhõng nhẽo gọi tên khiến Dụ Ngôn không thể chịu nổi. Dù gì cũng không thể đưa cho Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn bất lực cúi xuống cầm túi bánh đưa cho Tạ Khả Dần.
"Cậu cầm lấy, đừng làm phiền mình nữa" Dụ Ngôn bó tay với con người này rồi, em không thể chịu được sự mèo nheo nũng nịu của tên ham ăn này.
"Haha... có ăn rồi, Ngôn Ngôn là đáng yêu nhất vũ trụ." Tạ Khả Dần hai mắt phát sáng nhận lấy túi bánh, không quên khen ngợi vài câu hoa mỹ với Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny ngồi bên cạnh Dụ Ngôn xem hai con người này tấu hài cũng lắc đầu cười trừ. Nghĩ xem một người là bang chủ Hồ Điệp, một người là bang chủ Phượng Hoàng, hai bang phái nổi tiếng trong trường lại ngồi xin ăn với nhau. Nếu quay lại cảnh này, không chừng sau này tung ra sẽ trở thành chủ đề hot của báo chí. Màn xin ăn vừa rồi kết thúc cũng là lúc các đội diễn xong, chỉ chờ thông báo kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro