Chương 20: Sư tử con đi tìm chị
Lần thứ hai Hứa Giai Kỳ quay lại nơi này.
Phòng y tế...
"Khả Dần, chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần đến đây mà." Hứa Giai Kỳ bất lực trước Tạ Khả Dần, cô gái nhiệt huyết này một mực dắt cô đến đây, dù cô đã nói vết thương này không hề gây ảnh hưởng gì to tát đến quá trình luyện tập.
"Ấy Kiki, chị đừng chủ quan, nhỡ nó nhiễm trùng thì sao. Chị cứ nghe em, đến đây ngồi đi, em đi tìm băng y tế băng cho chị." Tạ Khả Dần nhiệt tình kéo Hứa Giai Kỳ ngồi xuống.
Tạ Khả Dần quay lưng lại tìm băng cá nhân trong tủ thuốc thì bên ngoài có người đến.
"Kha Kha, cậu cũng đến đây ha, cậu bị thương hả?" Hứa Giai Kỳ đang lắc đầu bó tay với Tạ Khả Dần thì cô chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi đến. Hứa Giai Kỳ nhận ra người đến là Lục Kha Nhiên, cậu ấy đi vào một mình, tay phải còn đang ôm lấy một bên gò má.
"Hửm, Kiki thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à? Mình đến tìm thuốc bôi thôi, vừa nãy đùa với Lưu Vũ Hân, chạy mất đà đụng trúng cánh cửa, má phải bị quẹt sương sương một đường nhỏ."Lục Kha Nhiên thở dài kể về sự việc không may vừa rồi của mình.
Tạ Khả Dần đang tìm thuốc nghe tiếng Lục Kha Nhiên liền quay lại. Tiểu Khả chạy đến bên Kha Nhiên, tay kéo bàn tay che má của Lục Kha Nhiên ra, em thấy má phải có một đường đo đỏ mờ nhạt, hơi sưng lên. Khả Dần nóng nảy xót ruột trách Kha Nhiên"
"Kha Kha, chị cũng trẻ con quá mức rồi. Chị xem... gò má sưng lên rồi kìa. Đứng yên đây đi, em lấy thuốc bôi cho chị. Tạ Khả Dần nói xong quay lại tìm thuốc bôi cho Lục Kha Nhiên, em trách Lục Kha Nhiên quá sơ suất, nghịch ngợm hết sức... xem đi bây giờ cái mặt sưng như mặt lợn rồi.
Tạ Khả Dần dán băng cá nhân cho Hứa Giai Kỳ, xong em quay qua bôi thuốc cho Lục Kha Nhiên. Đổ thuốc ra đầu ngón tay, Tạ Khả Dần bôi lên vết thương của Kha Nhiên. Lục Kha Nhiên thấy Tạ Khả Dần lườm mình rất đáng sợ, nhưng động tác bôi thuốc của em lại rất nhẹ nhàng. Cô không biết vì sao Tạ Khả Dần lại lườm mình đáng sợ như thế, cô liền nở nụ cười vô tư với em. Tạ Khả Dần vốn sợ sẽ làm đau Kha Nhiên nên em bôi thuốc vô cùng nhẹ nhàng, ai dè cái tên đáng ghét này còn nhìn em cười hồn nhiên vô tư như thế, thật đáng giận mà... Tạ Khả Dần cố tình mạnh tay lên vết thương "Kha Kha đáng ghét, cho chị khỏi cười nữa, đau chết chị đi."
"Ái... ui, Khả Dần em nhẹ tay chút... Đau ...Đau chị...á.." Lục Kha Nhiên suýt xoa, tiểu hổ con này sao tự dưng mạnh tay với cô vậy, còn đâu cái mặt baby xinh gái của cô nữa. Lục Kha Nhiên khóc thầm trong lòng một ít.
"Xong rồi đó, lần sau chị cẩn thận một chút. Xem đi mặt chị sưng như mặt lợn rồi kìa!" Tạ Khả Dần bôi thuốc xong không quên trêu Lục Kha Nhiên.
" Khả Dần, em chán sống à?" Lục Kha Nhiên giơ nấm đấm hù dọa Tạ Khả Dần, dám nói mặt cô như mặt lợn, Tạ Khả Dần to gan lắmrồi
Hứa Giai Kỳ ngồi xem hai người bọn họ kẻ đấm người xoa thì không khỏi buồn cười. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chào tạm biệt Kha Nhiên và Khả Dần, Hứa Giai Kỳ quay trở về phòng tập, cô muốn luyện vũ đạo thêm một chút.
Dụ Ngôn ngồi ăn cùng Thừa Tuyển, em ngồi ăn mà tâm trí vẫn nghĩ về hình bóng lúc Hứa Giai Kỳ quay đi, từ trưa đến giờ, tâm trạng Dụ Ngôn luôn chỉ nghĩ về một người duy nhất. Mặc cho Vương Thừa Tuyển nói rất nhiều chuyện với em, em ấy kể rất nhiều chuyện vui nhằm thu hút sự chứ ý của Dụ Ngôn. Nhưng Dụ Ngôn nghe câu được câu không, em lắng nghe nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Đang ăn thì Dụ Ngôn nghe bàn kế bên bàn chuyện xôn xao.
"Vương Hân Vũ cậu biết gì không? Hôm nay Hứa Giai Kỳ lớp B bị 4 chị em Băng Thanh Ngọc Khiết đàn áp đó. Tớ nghe một bạn ở phòng kế bên kể lại, cậu ấy đi ngang vô tình nhìn thấy. May mà lúc đó có Tạ Khả Dần đứng ra giúp đỡ, mà nghe nói Hứa Giai Kỳ xô xát cũng bị thương gì đó nữa." Trương Ngọc ngồi kể chuyện say mê với Vương Hân Vũ.
"Thật vậy sao, bốn người họ thật kỳ cục nha. Luôn gây khó cho các bạn học khác, đã có vài người bị họ ăn hiếp rồi á." Vương Hân Vũ bất bình với Trương Ngọc.
Dụ Ngôn ngồi đó, em nghe hết câu chuyện mà họ nói với nhau. "Kiki bị thương sao, chị ấy không biết có sao không? Sao lại đụng trúng bọn người kia thế không biết." Dụ Ngôn ngồi suy ngẫm, em cảm thấy bực tức khi nghe Hứa Giai Kỳ bị người khác đàn áp, còn bị thương nữa. Trong lòng như có một ngọn lửa trỗi dậy, tâm như có gì đó đâm trúng sinh đau. Kìm nén cảm giác bực tức trong lòng, Dụ Ngôn ngồi ăn tiếp tục với Vương Thừa Tuyển. Sau khi ăn xong, em tạm biệt tiểu muội muội, lập tức chạy đến phòng ktx 18 tìm Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn chạy đến ktx phòng 18, nhưng trong phòng chỉ có mỗi Trương Ngữ Cách và Mạc Hàn qua chơi, họ đang trò chuyện ăn uống vui vẻ với nhau. Hứa Giai Kỳ không có ở phòng mình, Dụ Ngôn nghĩ chị ấy chỉ có thể đến phòng tập, Dụ Ngôn lại chạy đến phòng tập tìm cô.
Phòng tập tối om... Dấu hiệu để nhận biết không có ai ở đó. Dụ Ngôn hụt hẫng, chị ấy có thể đi đâu được... Tất cả những chỗ chị ấy có khả năng đến, em đều đã đi tìm. Dụ Ngôn mệt mỏi thở dài, em đang cố nhớ ra Hứa Giai Kỳ có thể đi đâu, chợt Dụ Ngôn nghĩ ra một nơi Hứa Giai Kỳ có thể đi đến.
"Là sân thượng" Đúng chỉ còn mỗi nơi đó, sao em có thể bỏ sót nơi đó được cơ chứ. Dụ Ngôn nghĩ thông suốt lập tức chạy đến sân thượng. Quả nhiên, Hứa Giai Kỳ ở đó em nhìn cô mỉm cười, cuối cùng tìm thấy chị rồi.
Hứa Giai Kỳ đang quay lưng lại hướng ra phía ban công. Cô đứng hóng gió, vừa nãy nhảy luyện một vài bài vũ đạo cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Hứa Giai Kỳ cảm thấy nóng nực nên lên đây hóng gió cho mát. Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ, hình ảnh này thật giống ngày đầu tiên em gặp chị ấy. Chỉ khác một điều là lúc ấy em ôm đàn ngồi hát thôi còn Hứa Giai Kỳ như kẻ phiền phức đến phá không gian riêng tư của em. Còn bây giờ là em đi tìm chị ấy, Dụ Ngôn đi lại đến gần Hứa Giai Kỳ, em đột nhiên lên tiếng:
"Kiki, tìm được chị thật khó. " Dụ Ngôn đứng song song với Hứa Giai Kỳ.
"Á... Dụ Ngôn, em lên đây hồi nào vậy?" Hứa Giai Kỳ bất ngờ, cô giật mình hỏi Dụ Ngôn, em ấy đến lúc nào sao không có một tiếng động nào vậy, làm cô suýt thót tim.
"Em vừa mới đến thôi, chị ở đây lâu chưa? Em có đến phòng tìm chị, nhưng không thấy còn chạy đến phòng tập thì đã tắt đèn rồi, không có ai cả. Cuối cùng lại tìm thấy chị ở trên đây." Dụ Ngôn miêu tả quá trình tìm kiếm Hứa Giai Kỳ cho cô nghe.
"Haha... Chị luyện vũ đạo ở trong phòng nóng quá, nên lên đây hóng gió, em tìm chị có gì sao?" Hứa Giai Kỳ cười buồn hỏi Dụ Ngôn, cô vẫn còn ghi nhớ về việc lúc trưa.
" À... Em nghe nói buổi trưa có người ăn hiếp chị đúng không? Chị còn bị thương nữa?" Dụ Ngôn chợt nhớ ra nguyên nhân mình đi tìm Hứa Giai Kỳ, em bèn hỏi cô.
"Uh.... Chuyện đó qua rồi, có Tiểu Khả giúp chị không sao đâu. Chị chỉ bị trầy sơ thôi, không thành vấn đề em đừng lo." Hứa Giai Kỳ giải đáp nghi hoặc Dụ Ngôn, cô thật sự không sao mà.
"Đây là vết thương họ gây ra cho chị sao?" Dụ Ngôn chỉ về phía khủy tay Hứa Giai Kỳ hỏi. Em thấy khủy tay cô có dán băng cá nhân, chắc chắn là nó rồi.
"Uh, không sao chỉ trầy sơ, Khả Dần đã băng lại dùm chị rồi." Hứa Giai Kỳ vẫy vẫy tay tỏ ý không hề hấn gì.
"Khả Dần, Khả Dần.... Chị ấy cứ mở miệng một câu Khả Dần, hai câu Khả Dần...Cậu giỏi lắm hổ con, cậu dám làm Kiki nhắc tên cậu suốt." Dụ Ngôn lầm bầm trong miệng, em ghen tị với Tạ Khả Dần khi Hứa Giai Kỳ cứ nhắc đến tên cậu ấy.
"Kiki, lần sau ai ăn hiếp chị cứ nói em, em xử bọn họ. Khỏi cần nhờ đến Khả Dần, cậu ấy chỉ là hổ giấy, rất dễ giơ tay đầu hàng." Dụ Ngôn đề nghị.
"Haha.. Dụ Ngôn, em thật trẻ con nha. Uh, được rồi lần sau ai dám ăn hiếp chị, chị sẽ gọi tiểu sư tử bé nhỏ Dụ Ngôn ra cứu nguy nha."Hứa Giai Kỳ vui vẻ trêu Dụ Ngôn, em ấy là đang ghen tị với Tạ Khả Dần sao. Hứa Giai Kỳ không ngờ đến có ngày Dụ Ngôn có mặt trẻ con như thế này. Cô mau chóng quên hết bao buồn phiền sáng giờ vì câu nói đáng yêu đó của Dụ Ngôn.
"Kiki, em mới không phải tiểu sư tử bé nhỏ. Em là Dụ Ngôn, Dụ đặc công!" Dụ Ngôn đính chính.
"Hừ ai là bé con của chị chứ."
"Ừ... ừ... là Dụ Ngôn đại sư tử nha, chịu không?" Hứa Giai Kỳ đùa dai với Dụ Ngôn.
" Ya! Chị trêu em, được lắm Kiki chị đứng lại đó. Em bắt được sẽ không tha cho chị." Dụ Ngôn đuổi theo bắt Hứa Giai Kỳ chạy vòng vòng trên sân thượng.
" Dụ Ngôn, thách em bắt được chị, không bắt được em sẽ là sư tử bé con nha!" Hứa Giai Kỳ vừa chạy vừa quay lại trêu chọc Dụ Ngôn.
Cả hai người đuổi người bắt, tiếng cười khúc khích vang lên giòn tan trong đêm tối. Trên sân thượng vắng người nay lại vì hai con người đáng yêu này mà nhộn nhịp. Đuổi bắt một hồi cả hai đều thấm mệt, Dụ Ngôn nhìn trời đã khuya... Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn rồi em quay sang nói với Hứa Giai Kỳ.
"Kiki, không chơi nữa em mệt rồi. Trời về khuya có vẻ lạnh hơn rồi đó, chúng ta đi xuống thôi chị ở lâu rất dễ bị cảm lạnh."
"Ừ...Chúng ta xuống thôi em." Hứa Giai Kỳ cũng dừng cuộc chơi, cô gật đầu để mặc Dụ Ngôn nắm tay dắt xuống. Tay Dụ Ngôn nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ như truyền hơi ấm cho chị ấy giữa tiết trời vào đông. Hứa Giai Kỳ nhìn người đi phía trước, tầm mắt cô rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Trên môi bất giác nở nụ cười, tay Dụ Ngôn thật ấm lại vừa mềm, bàn tay em nắm trọn lấy bàn tay cô. Hứa Giai Kỳ ước gì thời khắc này ngừng lại mãi mãi... Trong vô thức tay cô khẽ siết chặt tay Dụ Ngôn thêm một chút. "Mỗi giây phút bên em chị đều trân trọng, Dụ Ngôn em là ánh mặt trời của chị, luôn ấm áp vì có em bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro