Chương 18: Công diễn 2 đầy mùi dấm chua
Ngày quan trọng công diễn 2 đã đến, nghe thông tin từ tổ chế tác nói rằng sau vòng này sẽ loại bớt thực tập sinh từ con số 60 người xuống 35 người. Từ lần trước đã bắt đầu loại từ 109 thực tập sinh xuống con số 60 rồi, đến giờ chỉ còn lại hơn một nửa thực tập sinh ở lại. Vậy là vòng này xem ra sẽ rất căng thẳng, để giữ tấm vé vào vòng trong đòi hỏi các thực tập sinh cần phải đấu tranh nỗ lực hơn trước. Tâm trạng mọi người khi nhận lấy thông tin không khỏi căng thẳng, nhất là các bạn thực tập sinh ở lớp F. Họ là những người có khả năng bị loại cao nhất, nếu không có sự vươn lên thay đổi khác biệt thì khả năng phải thu xếp hành lý ra về là rất cao.
Mặc dù thời gian cùng nhau ở trường Long nói không dài nhưng cũng không phải ngắn, sớm chiều cùng nhau vui đùa tập luyện bỗng chốc một ngày nào đó vắng đi một vài người, những người còn lại không khỏi cảm thấy trống vắng.
Thông tin cũng đã nhận, buồn hay vui cũng phải gác lại sang một bên, điều quan trọng cần thiết bay giờ là phải hoàn thành tốt tiết mục của mình. Hứa Giai Kỳ ngồi trong phòng chờ không khỏi lo lắng, mặc dù đã luyện tập chăm chỉ thời gian qua, nhưng cô lại không quên lời nói hôm nào của lão sư. Hứa Giai Kỳ đan hai bàn tay lại siết chặt lấy thầm cầu nguyện hòng trấn định bản thân để không khỏi run rẩy.
Ngoài kia tiết mục của đội Dụ Ngôn vừa xong, PD Khôn giới thiệu phần thi kế tiếp là của đội R&B all night nhóm A. Hứa Giai Kỳ cùng đồng đội bước lên sân khấu bắt đầu diễn bài hát của đội mình.Dụ Ngôn sau khi diễn xong, em cùng cả đội di chuyển xuống ngồi phía dưới hàng ghế khán giả tiếp tục xem tiếp các đội khác trình diễn.
"Kiki, chị ấy hát mở màn... Ừm, có tiến bộ rồi không uổng công sức chị ấy bỏ ra nay đã đạt được thành tựu." Dụ Ngôn ngồi quan sát bình luận tiết mục diễn của Hứa Giai Kỳ, được một lúc: "Kiki, chị có cần ôm sát Sở Hàn đến vậy không? Ớ.. chị còn làm hành động giả mèo nũng nịu với Lệnh Tư nữa. Ây...Sao bài hát này có nhiều sự đụng chạm mờ ám quá vậy." Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng khó chịu khi Hứa Giai Kỳ ôm lấy Sở Hàn, gần gũi với Lệnh Tư. Em tự trách sao vũ đạo lần này có nhiều hành động ám muội, mà Hứa Giai Kỳ chị ấy có vẻ thích như thế, đang ngồi nhận xét về tiết mục thì có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay bên cạnh
"Dụ Ngôn tỷ, lúc nãy chị hát rất hay em rất hâm mộ khí chất lúc lên sân khấu của chị. Thời gian rảnh, chị có thể chỉ dạy em thêm được không?" Là tiếng của Vương Thừa Tuyển, khi thấy Dụ Ngôn diễn xong trở về chỗ ngồi, em nghĩ muốn đi qua trò chuyện với chị ấy một chút. Nhân lúc ghế kế bên Dụ Ngôn không ai ngồi còn trống, nghĩ là làm em lập tức nhanh chóng khom người chạy qua ngồi xuống bắt chuyện với Dụ Ngôn.
"À! Cái đó cũng không có gì khó, nếu em muốn có thể qua phòng tập đội chị, chị sẽ dạy em, Thừa Tuyển." Dụ Ngôn giật mình quay lại, em nhìn thấy tiểu muội Vương Thừa Tuyển đang ngồi cạnh mình, nở nụ cười đáp lời em ấy.
"Thật sao ạ? Thế thì hay quá!... À em còn nghe mọi người lan truyền là chị còn mở salon tóc trong đây... Ahihi, em có thể đến nhờ chị tư vấn được không, chị Dụ Ngôn?" Vương Thừa Tuyển cầm tay, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn dụ ngôn. Dụ Ngôn bị đôi mắt cún con này làm mềm lòng, ai bảo các tiểu muội muội lại dễ thương đáng yêu đến vậy, em lập tức gật đầu đồng ý.
"Nếu em thích, chị có thể nhuộm màu cho em, nhưng phải trả công nha, mua chuộc chị bằng đồ ăn thì tốt nhất." Dụ Ngôn nháy mắt trêu Thừa Tuyển. Ở nhà Dụ Ngôn cũng có em gái tinh nghịch dễ thương như thế, nên khi gặp Vương Thừa Tuyển, Dụ Ngôn không khỏi nhớ đến em gái ở quê nhà. Vì thế Dụ Ngôn đối xử với Thừa Tuyển cũng cưng chiều hơn chút.
"Vậy nha, chị hứa với em rồi không được nuốt lời đâu đó em sẽ qua tìm chị." Vương Thừa Tuyển cười như nở hoa. Cuối cùng Vương Thừa Tuyển em cũng có lý do tiếp cận Dụ Ngôn tỷ rồi. Sau này có thể thường xuyên qua phòng chị ấy chơi, được bên cạnh người mà mình thầm thích không phải rất hạnh phúc hay sao.
Đội Hứa Giai Kỳ diễn xong tiết mục của mình, cả nhóm di chuyển xuống sân khấu. Hứa Giai Kỳ khi đi ngang qua có nhìn xuống sân khấu một lượt, ánh mắt cô ngay lập tức dừng lại vị trí ngồi của Dụ Ngôn ngồi. Hứa Giai Kỳ thấy được Dụ Ngôn đang cùng Vương Thừa Tuyển đang trò chuyện với nhau. Tuy không nghe được họ đang nói về vấn đề gì, nhưng cô thấy Dụ Ngôn cười rất tươi, rất sảng khoái. Em ấy còn xoa đầu Vương Thừa Tuyển nữa. Hứa Giai Kỳ thấy có gì đó nhói đau nơi ngực trái, cô tự nhủ thầm Dụ Ngôn chỉ xem Thừa Tuyển như muội muội mà xoa đầu cưng chiều thôi, cứ như thế Hứa Giai Kỳ bước xuống hàng ghế của khán giả ngồi cùng đội của mình.
Sau khi tiết mục của đội R&B all night nhóm A diễn xong, kế tiếp là nhóm B do Vương Thừa Tuyển làm center lên diễn. Vương Thừa Tuyển nói lời chào tạm biệt Dụ Ngôn, đến tiết mục của nhóm em rồi. Dụ Ngôn xoa đầu Vương Thừa Tuyển cổ vũ đội em cố lên. Vương Thừa Tuyển cùng đồng đội lên sân khấu, trong suốt cả bài hát, ánh mắt của em thỉnh thoảng nhìn về phía Dụ Ngôn.
" Thừa Tuyển giỏi lắm, cố lên!" Dụ Ngôn giơ tay cổ vũ Vương Thừa Tuyển.
"Ôi trời, nay Dụ Ngôn nhà chúng ta cổ vũ cho em gái nhà bên ha." Lại là chất giọng trêu đùa của Tăng Khả Ny bên cạnh vang lên.
"Ra là sở thích của Dụ Ngôn là các tiểu muội muội ngọt ngào...Hahaha" Tôn Nhuế ngồi kế bên Tăng Khả Ny cũng hùa theo. Hai con người này ở gần nhau thì chí chóe tương ái tương sát suốt ngày, nếu phát hiện mục tiêu chung thì lại bắt tay hợp tác cùng trêu chọc người khác tới cùng, riết rồi không biết họ đi thi hay đi tấu hài.
"Hai người đừng có mà nghĩ lung tung, có tin tôi sẽ cho hai người mỗi người một phát không hả?"Dụ Ngôn nghe Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny giở giọng trêu mình thì quay qua giơ tay thành nắm đấm hăm dọa. Ai chứ hai con người này lúc này cũng canh me em có gì sơ hở ra là trêu đùa. Dụ Ngôn đã quá quen với điều đó, đang hăm dọa Tôn Nhuế thì vô tình ánh mắt Dụ Ngôn nhìn về phía Hứa Giai Kỳ , em mỉm cười với cô, xong lại quay về đánh Tăng Khả Ny.
Hứa Giai Kỳ ngồi cách nhóm Dụ Ngôn không xa đủ để những gì họ nói với nhau nãy giờ cô đều có thể nghe thấy hết, cô còn thấy Dụ Ngôn lúc nãy nhìn cô mỉm cười. Biết là Tôn Nhuế chỉ nói đùa Dụ Ngôn, nhưng có thật là Dụ Ngôn thích người nhỏ tuổi hơn em không? Những tiểu muội muội ngọt ngào, còn cả hành động lúc nãy của Dụ Ngôn nữa. Tất cả cứ lẩn quẩn trong đầu cô lúc này thật sự rối bời.
"Kiki! Chị đừng quá lo lắng, chị diễn tốt lắm... Chúng ta phải lạc quan lên, cùng chờ đợi kết quả công bố nào." Lưu Lệnh Tư ngồi kế bên Hứa Giai Kỳ , em đặt tay lên vai cô, cảm thấy cô cứ ngồi cau mày lo lắng, chốc chốc lại thở dài nên nghĩ cô là đang lo cho kết quả của màn diễn vừa rồi nên lên tiếng an ủi.
"Chị không sao Tư Tư, cám ơn em!" Hứa Giai Kỳ biết Lưu Lệnh Tư đang nghĩ mình lo lắng cho kết quả nên an ủi, cô lên tiếng cám ơn em. Cô em gái nhỏ này luôn âm thầm khích lệ cô mỗi khi cô có tâm trạng, Hứa Giai Kỳ cảm thấy tâm tình vơi bớt được phần nào. Hứa Giai Kỳ suy nghĩ nếu Lưu Lệnh Tư là em gái ruột của cô thì tốt biết mấy. Hứa Giai Kỳ vốn là con một trong gia đình, từ nhỏ cô đã ao ước có người em để cùng vui đùa tâm sự. Khi lớn lên thì mơ ước đó cũng phai nhạt dần theo thời gian, nếu Lưu Lệnh Tư không chê, có thể nhận em là em gái nuôi cũng được nha.
Thời gian trôi qua, tất cả các đội đều đã diễn xong... mọi người được giải tán nghỉ ngơi. Tuần sau sẽ công bố kết quả chính thức, quyết định số phận ai ở lại ai ra di, ai thắng ai bại và cả thể lệ vòng thi đấu tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro