Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nhân

Sáng sớm ở ký túc xá phòng Dụ Ngôn đã ngào ngạt mùi ngô luộc. Vì lời hứa hôm qua, sáng nay Dụ Ngôn thức dậy sớm luộc ngô đem qua phòng Hứa Giai Kỳ. Em vớt ngô ra rổ cho ráo nước, sau đó cho vào hộp đậy nắp chuẩn bị sẵn. Hành động của em thành thạo như việc đó được thường xuyên diễn ra. Trước kia vào khoảng thời gian rãnh rỗi, Dụ Ngôn có quay vài Vlog về nấu ăn, tay nghề của em không thua kém gì đầu bếp thứ thiệt. Mấy clip Vlog mà em đăng lên đều được mọi người theo dõi rất nhiều. Dụ Ngôn là mẫu người lên được phòng khách xuống được nhà bếp, phải nói sau này ai mà may mắn làm người yêu của em thì thật có lộc ăn nha.

Dụ Ngôn chuẩn bị xong tất cả liền mang giày ra cửa hướng về phía phòng số 18. Dụ Ngôn đang đi thì thấy phía trước có bốn năm người túm lại làm gì đó. Dụ Ngôn vốn không hề muốn vướng víu vào những chuyện của người khác, nhưng khi đi lại gần em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Dụ Ngôn lần này không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi. 

Số là sáng nay Vương Thừa Tuyển dậy sớm đi đến căn tin, vừa bước ra cửa phòng đi được một đoạn thì bị bốn chị em Băng Thanh Ngọc Khiết chặn đường. Lúc đầu Vương Thừa Tuyển vẫn còn thắc mắc sao họ lại chặn đường em. Nhưng nhìn hành động của họ thì em hiểu ra được, họ là còn tức vụ bầu chọn center vòng vừa rồi của nhóm.

"Vương Thừa Tuyển, chúng tôi bầu chọn center cho nhóm rất công bằng, sao cô lại đi nói với mọi người là chúng tôi ức hiếp cô, không cho cô có cơ hội làm center." Thân Băng chị cả trong bốn chị em sinh tư lên tiếng.

"Không có, tôi không có nói.. Các người đừng vu oan cho tôi, với lại center cũng chọn ra là Thân Khiết rồi. Là cậu ấy diễn không đạt, chính các lão sư cũng đã nhắc nhở mà các cô không chịu nghe đấy thôi." Vương Thừa Tuyển đối đáp. 

Sự thật là họ đã dùng số đông bỏ phiếu cho người em út của họ giành vị trí center, trong khi Vương Thừa Tuyển là người có tiềm năng nắm giữ vị trí đó thích hợp hơn. Trong lúc diễn thử cho các lão sư xem, lão sư cũng đã nhắc nhở về thần thái của Thân Khiết trên sân khấu. Với kinh nghiệm lâu năm đứng trên sân khấu, chỉ cần họ diễn qua một lượt các lão sư đã có thể nhìn ra người có khả năng thích hợp đứng center cho cả đội. Lão sư cũng đã nhắc nhở gợi ý khéo cho nhóm nếu có thể trao đổi với nhau thì nên đổi vị trí center cho người thích hợp hơn. Bốn chị em Băng Thanh Ngọc Khiết vẫn không nghe theo nên khi lên diễn chính thức vẫn bị lão sư phê bình nhận xét. Họ không cam lòng nên đổ tất cả lỗi lầm sang Vương Thừa Tuyển. Nói tại em mà họ không được điểm cao, ngoài ra em còn đi vu khống họ bầu chọn dựa và số đông ăn hiếp tiểu số.

Dụ Ngôn nghe hiểu toàn bộ câu chuyện qua cuộc cải vã của họ, em cả thấy bốn người này thật xấu tính, đã ỷ đông ăn hiếp yếu, thua rồi giờ lại không chịu nhận đổ lỗi cho người khác. Lời qua tiếng lại, cuộc cãi vả trở nên gay gắt, Thân Thanh thấy không thể cãi được Vương Thừa Tuyển, vì lý do em đưa ra hoàn toàn đúng sự thật nên chuyển sang dùng vũ lực. Cô giơ tay định cho Vương Thừa Tuyển một bài học thì đã có một bàn tay đã giữ chặt tay cô lại.

"Các người sáng sớm lại giở trò ỷ đông ăn hiếp yếu nơi công cộng à?" Dụ Ngôn giữ tay Thân Thanh ngăn cản hành động của cô ta.

"Tưởng ai, hóa ra là Dụ Ngôn, đây không phải là chuyện của chị, làm phiền chị đi chỗ khác dùm. Chúng tôi đang giải quyết việc riêng tư." Thân Ngọc lên tiếng. 

"Tôi không đi đó thì sao, các người đừng nghĩ Thừa Tuyển một mình một người yếu thế mà giở thói bắt nạt. Nếu tôi nói vụ việc này với người của chương trình để xem các người còn được vào vòng trong hay không. Đừng quên, ở đây lúc nào cũng có camera ghi hình, các cô không sợ bị nổi tiếng à?" Dụ Ngôn hăm dọa cả bốn người, em thật sự tức giận, bọn họ quá lộng hành, nếu hôm nay em không vô tình đi ngang có khi cô gái nhỏ này đã bị họ đánh ra thành cái gì rồi.

" Vương Thừa Tuyển, coi như hôm nay số cô hên, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu" Thân Khiết nhìn Vương Thừa Tuyển và Dụ Ngôn một lượt. Dụ Ngôn vốn nhìn bề ngoài lạnh lùng, cục súc lúc nào cũng tạo khoảng cách khó gần với mọi người nên khi em nói chuyện, cảm giác có khí chất dọa người. Bốn người Băng Thanh Ngọc Khiết dè chừng Dụ Ngôn là phải, với lại lời Dụ Ngôn nói cũng không sai, ở đây camera có rất nhiều, họ không muốn bị đuổi sớm thì nên thận trọng.

Khi bốn người kia đi rồi, Vương Thừa Tuyển mới quay lại cám ơn Dụ Ngôn

"Dụ Ngôn tỷ cám ơn chị, không có chị họ đánh em rồi, em thật không đánh lại họ đâu" Vương Thừa Tuyển cúi người cám ơn Dụ Ngôn.

"Không có chi, việc chị nên làm. Lần sau nếu họ còn bắt nạt em thì cứ gọi chị." Dụ Ngôn lên tiếng tương trợ.

"Thôi chị có việc rồi, chị đi trước tạm biệt em." Dụ Ngôn chào Thừa Tuyển, em phải mau chóng đem ngô đến cho nhóm Đới Manh, không ngô luộc nguội sẽ không ngon nữa. 

Dụ Ngôn rời đi, Vương Thừa Tuyển vẫn còn đứng nhìn theo bóng dáng chị ấy khuất dần ở cầu thang. Dụ Ngôn đối với Vương Thừa Tuyển như nữ anh hùng vậy, trái tim nhỏ bé của cô thiếu nữ chợt rung động vì màn hành động anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, Vương Thừa Tuyển đứng đó hồi lâu...em nghĩ làm sao có thể được tiếp cận Dụ Ngôn đây, em lỡ say nắng chị ấy mất rồi. Dụ Ngôn hào hiệp trượng nghĩa, vô tình reo rắc đào hoa mà không biết rồi. 

Dụ Ngôn đi thẳng đến phòng Hứa Giai Kỳ, em gõ cửa thì Đới Manh ra mở cửa.

"Ủa Dụ Ngôn, em đến sớm vậy, còn cầm theo cái gì đó?" Đới Manh mở rộng cửa cho Dụ Ngôn vào, chị nhìn theo tay Dụ Ngôn cầm theo hộp ngô luộc.

"Em đem ngô luộc sang cho mọi người, hôm qua em hỏi chị ăn ngô luộc không đó." Dụ Ngôn đặt hộp ngôn lên bàn, em vừa trả lời Đới Manh, vừa nhìn khắp phòng tìm Hứa Giai Kỳ. 

" Em tìm ai, Kiki hả? Em ấy còn ngủ trên kia kìa, em lên đánh thức con sâu ngủ ấy dậy đi Dụ Ngôn." Đới Manh biết Dụ Ngôn đang tìm Hứa Giai Kỳ nên tiện tay chỉ lên phía giường tầng đối diện mình.  

Dụ Ngôn theo lời Đới Manh, em leo lên phía giường tầng đối diện. Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang cuộn người trong chăn thành sâu ngủ, chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra ngoài. Dụ Ngôn không ngờ có ngày được diện kiến hình tượng thiếu nữ siêu cấp tự luyến ngủ say trên giường, em nhịn cười âm thầm nhớ dáng vẻ này của Hứa Giai Kỳ. Nếu có máy ảnh ở đây, em nhất định sẽ chụp cho chị ấy vài pô lưu niệm.

"Kiki dậy đi chị, em đem ngô qua rồi nè." Dụ Ngôn nhỏ nhẹ lay người Hứa Giai Kỳ.

"Ưm... Lão đới em không ăn ngô đâu, em muốn ngủ..." Hứa Giai Kỳ õng ẹo giọng nhão nhoẹt say ngủ đáp trả. Hình tượng hàng ngày của cô bay sạch không còn một mống

"Haha... Hứa Giai Kỳ, chị không dậy em sẽ tung chăn chị ra đó, mau dậy ăn sáng nè hồ ly lai heo." Dụ Ngôn cười to, em dùng tay bẹo má Hứa Giai Kỳ. Người con gái này sao mà đáng yêu dữ zậy nè.

" Hơ... ớ... Dụ ...Dụ Ngôn, sao lại là em... em qua hồi nào vậy...á... Chị, chị dậy liền, chờ chị một chút." Hứa Giai Kỳ đang muốn chửi tên nào dám bẹo má mình mà còn cười ha hả thế kia, cô mở mắt ra thấy Dụ Ngôn trước mặt thì ngạc nhiên. Một giây hoàn toàn tỉnh táo, Hứa Giai Kỳ lúng túng ấp úng trả lời Dụ Ngôn, cô bật dậy nhảy vụt xuống đất chạy vọt lẹ vào nhà vệ sinh. Thật là mất mặt quá, hình tượng hàng ngày của cô bị mất hết rồi, Dụ Ngôn sẽ cười cô cho xem. Hứa Giai Kỳ đứng trong nhà vệ sinh tự cốc đầu mình, cô đúng là hồ ly ngốc mà.

"Kiki, nhanh nha... Em chờ chị ra ăn đó" Tiếng Dụ Ngôn vọng vào khiến Hứa Giai Kỳ giật thót mình. Dụ Ngôn vừa nói vừa cười to, hôm nay xem ra không tệ đối với em, Hứa Giai Kỳ thật biết cách làm em vui mà  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro