Chap 3
Sau khi kết thúc nhiệm vụ cũng là lúc chúng tôi ăn mừng với nhau. Tối đó tôi thấy Vegas nói gì đó với thằng Porsche rồi bị đưa đi. Tôi liền gọi cho cậu Kinn vì tôi biết sắp có chuyện chẳng lành. Đúng như dự đoán hắn ta đã chuốc thuốc Porsche, Khun Kinn rất tức giận còn đấm vào mặt hắn ta nữa. Nhưng tôi ngờ ngực về mối quan hệ của Kinn và Porsche. Sau đó tôi thấy hắn tức giận bỏ đi, một đám vệ sĩ chúng tôi cũng bị cậu Kinn đuổi cho ra ngoài. Tôi chầm chậm bước trên con đường mòn. Ở đây chỉ có vài ánh đèn đường mờ ảo. Mưa rơi! Một giọt rồi hai giọt, mưa lất phất và tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Đi đến cuối đường tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Đó là Vegas, hắn ta đang làm gì ở đó. Tôi chầm chậm tiến lại gần vì tính tò mò.
Trong góc tối đó tôi thấy hắn ngồi cùng một chú mèo. Hình như là mèo hoang, nhìn nó có vẻ bị thương ở đâu đó vì trên người toàn những vết cào vết cắn chi chít. Một giọng nói cất lên
:" Ra đi, đừng trốn ở đó nữa !" Vegas nhìn về phía tôi
Một ánh mắt vô hồn kèm theo đó là vết thương của cậu Kinn để lại. Càng tôn lên vẻ cô độc của hắn. Tôi chầm chậm đi tới rồi cuối cùng ngồi cạnh hắn. Khuôn mặt cứng đờ vì không ngờ tôi lại ngồi cùng thế này.
:" Nó bị sao vậy?" Tôi thuận miệng hỏi vì tôi muốn tránh ánh mắt khó hiểu của hắn đang đặt trên người tôi.
:" Có vẻ là mèo hoang, đánh nhau một trận nhưng thua vì kiệt sức " Vegas chầm chậm giải thích.
Hóa ra hắn cũng yêu động vật, tôi nghĩ người máu lạnh như hắn mà lại yêu thương động vật sao? Tôi còn tưởng hắn không biết tình yêu là gì luôn chứ.
:" Có muốn nuôi nó không?" Đột nhiên Vegas hỏi tôi.
Tôi lắc đầu ngao ngán :" Thân tôi lo chưa xong chứ ở đó mà chăm nó, vả lại ngày ngày tôi làm nhiệm vụ không có thời gian đâu mà cho ăn". Có lẽ đây là câu nói dài nhất trong ngày của tôi.
:" Vậy mày phải ở đây một mình rồi" Hắn nhìn con mèo trong tay rồi nói.
:" Sao Khun Vegas không thử nuôi nó?" Tôi buộc miệng hỏi hắn
:" Có biết hậu quả khi hỏi câu này là gì không? " Hắn trêu chọc
Câu đùa ấy thật vô vị. Thế ấy mà hắn lại nhận nuôi nó thật. Thôi coi như mày vô phước vậy. Tôi chào tạm biết hắn, lê thân tàn tạ mà về chính gia. Bởi ngày ngày đều luyện tập khiến cơ thể tôi không ngừng mệt mỏi. Chỉ muốn nằm ườn ở nhà mà không phải làm gì cả. Qua ngày hôm đó Khun Kinn cũng dè chừng Vegas hơn, thậm chí còn hạn chế không cho Vegas lảng vảng ở chính gia nữa. Dần dần mối quan hệ giữa Kinn và Porsche được đồn đoán khắp nơi.
Bỗng một ngày Khun Kinn dắt thằng Porsche ra mắt Ngài Korn, chúng tôi cũng không còn bất ngờ mấy vì trước đó cả hai quá lộ liễu. Tôi cũng thầm chúc phúc cho thằng bạn trời đánh của mình. Gặp nhau là duyên trời nhưng chịu được tính nhau mới là quan trọng. Bởi có lẽ tôi không tin vào duyên số nên tình duyên mới lận đận như này.
1 tháng sau
Khi công việc của cậu Kinn dần ổn định cũng là lúc chúng tôi được nghỉ ngơi. Tôi được nghỉ tận một tuần lễ, vì là vệ sĩ chính, vì là người đã gánh vác nặng hơn những tên kia. Cũng xứng đáng thôi, tôi cống hiến hết mình vì nhiệm vụ mà. Tôi nghỉ dưỡng tại một homestay gần biển hết sức bình dân , lương vệ sĩ cũng hậu hĩnh nhưng tôi lại thích giản dị nên ở đây cũng quá tốt rồi. Vào buổi tối, khi tôi chuẩn bị bước vào nhà ăn thì thấy Vegas. Ôi!! Trùng hợp vậy sao? Tôi chọn một bàn khuất tầm nhìn và bắt đầu gọi món. Thật ra Khun Kinn đã giao nhiệm vụ cho tôi giám sát Vegas, ban đầu tôi từ chối vì những lần theo dõi trước đều bị hắn bắt tại trận. Nhưng lần này, lấy danh nghĩa là nghỉ phép thì tôi nghĩ kế hoạch của tôi sẽ thành công. Đối tác của Kinn đa số đã làm việc với Vegas từ trước. Đúng là cáo già độc ác, việc gì hắn cũng có mặt. Kéo mọi suy nghĩ trở về thực tại, hắn đã ngồi xuống trước mặt tôi hồi nào thế? Hay tại tôi lơ đãng không nhận ra.
:" Khun Vegas? Cậu cũng ở đây sao ạ?" Tôi cố gắng giả nai hết sức có thể
:" Cậu làm gì ở đây? " Vegas hỏi tôi đầy ẩn ý.
:" Ngài Korn cho phép vệ sĩ chúng tôi được nghỉ phép khub, nhưng Khun Vegas cũng nghỉ tại khu bình dân này sao ạ?" Tôi cố tình hỏi hắn
:" Why not? It's interesting isn't it?" Vegas bình thản trả lời
.
Nói rồi hắn kêu hàng loạt thức ăn có trong menu ra. Nhiều vô kể, tôi không biết hắn có đang âm mưu giết chết tôi bằng đồ ăn hay không. Sau khi kết thúc buổi ăn đầy kinh dị ấy, tôi đi dạo cạnh bờ biển. Gió thổi làm tôi hơi run vì lạnh, nhưng tôi thích cảm giác này. Tự do tự tại không có bất kì sự ràng buộc nào.
:" Mặc vào đi "
Tôi giật mình vì người trước mặt. Vegas? Nữa sao?
:" Không cần đâu Khun Vegas " tôi dự định theo dõi hắn khi tôi trở về phòng nhưng nó đến sớm hơn dự tính.
:" Tôi không nhắc lại lần hai. Cậu mà bị cảm lạnh thì không ai theo dõi tôi nữa đâu". Hắn đưa áo cho tôi.
Nhưng khoan!! Hắn biết kế hoạch của tôi rồi sao? Khi nào chứ, rõ ràng tôi rất kín miệng mà.
:" Khun Vegas nói gì tôi không hiểu. Đây là phần thưởng tôi dành cho bản thân mà ". Tôi cố gắng bình tĩnh để không bị lộ chân tướng.
Nhưng thật ra đã lộ ngay từ đầu. Vì hắn đã sai người đi điều tra. Đúng là có gián điệp được cài vào mà.
:" Hửm?? Really?? Cứ cho là vậy đi " Nói rồi hắn bỏ đi.
Giữa đêm khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi hành động. Tôi lẻn vào phòng Vegas khi hắn đang tắm, tìm một nơi để ẩn mình. Hắn bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc khăn được quấn ngang hông. Ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức rượu. Tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng có lẽ không quan trọng lắm.
Hắn đi đến chiếc tủ mà tôi đang trốn, không lẽ nhanh tới vậy sao? Tôi bị bắt mà chưa điều tra được gì sao?
Không không hắn đi vào bếp, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi. Hắn nấu một cái gì đó và đem ra chỗ bàn lúc nãy.
Mùi thơm của nó bay khắp căn phòng, bụng tôi cũng muốn đánh trống rồi. Là mì sao? Con cả phụ gia cũng ăn mì sao?
Nhưng sao nhìn bóng lưng ấy tôi lại cảm thấy thương xót. Ăn một mình, làm việc một mình mà không cần ai bên cạnh. " Duy mã độc tôn " câu đó dành cho hắn. Đột nhiên cánh tủ mở ra...
_________________________________________
Tui muốn ngược Vegas nhưng tui thương nhiều hơn 🥺🥺
Mọi người nhớ ủng hộ tui nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro