Định mệnh - Chap 8
T/b chậm rãi rảo bước trên đường, cố ý đưa chân hất tung mấy viên đá nhỏ. Hôm nay không có Jungkook làm bạn đồng hành, cô lại phải trở về với cuộc hành trình một mình như trước. Con đường tới trường tựa như vì thế mà dài thêm ra và điều này khiến cô cảm thấy có chút chán nản.
"Eunji." Thoáng thấy Park Eunji đang đi phía trước, t/b đứng lại, cố gọi to tên cô.
Eunji phía trước cũng ngừng đi, mặt khẽ nhăn lại khi nhận ra t/b đã chạy đến phía sau lưng cô, thở hổn hển. Nhẹ nhàng quay người lại, Eunji tự buộc bản thân nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
"T/b của tớ đấy à?"
T/b không nói, cô vừa điều chỉnh hơi thở vừa cười sung sướng. Không hiểu vì sao nhưng cô đã nhanh chóng quên đi những băn khoăn về thái độ của Eunji lần trước, hôm nay gặp lại thấy Eunji vẫn cười với cô như vậy, t/b cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
...
"Hôm qua cậu có chuyện không vui à?" T/b vừa đi vừa nhìn sang Eunji. "Tớ thấy cậu cứ là lạ."
"Không sao." Eunji cười một cách gượng gạo nhưng t/b lại không để ý đến. "Tớ ổn mà. Đừng lo."
"Vậy tốt rồi." T/b cười xoà.
"À... Taehyung... Anh ấy vẫn đang ở nhà cậu hả?"
"Không. Taehyung đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện?" Eunji đột nhiên trở nên hốt hoảng.
"Ừ." T/b không chú ý đến sự hoảng hốt bất thường ở Eunji, chỉ nghĩ đơn thuần Taehyung cũng là người Eunji hâm mộ. "Hình như Taehyung chỉ bị sốt thôi. Nhưng anh ta còn giữ được cái mạng đó là may mắn lắm rồi. Cậu biết anh ta đã làm chuyện gì không?" T/b vung tay bất mãn. "Nửa đêm hôm qua í, đang say bí tỉ Taehyung vẫn còn chui vào phòng tắm được cơ."
"Say? Taehyung say?" Eunji tá hoả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Và cậu đã ở nhà cùng anh ấy?"
"Đương nhiên rồi." T/b vẫn vô tư. "Tớ không ở nhà thì ở đâu."
"Taehyung... có làm gì cậu không?" Eunji cười đau khổ.
"Kh..." T/b nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang Eunji. Cô nhận ra Eunji đang quan tâm nhiều về chuyện của hai người và những câu hỏi của Eunji lại dần quy về một điều không hay nào đó. "Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu lo lắng cho tớ à? Hay vì cậu thích Taehyung?"
"Không có." Eunji hơi lắp bắp. "Cậu đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Tớ lo cho cậu nên mới hỏi."
"Tớ đùa thôi mà. Cho tớ xin lỗi." T/b tinh nghịch mỉm cười, thôi không suy nghĩ gì nữa. "Cậu hoảng hốt vậy làm gì."
"Lần sau cậu đừng có mà đùa như vậy." Eunji đột nhiên khó chịu ra mặt, đôi lông mày nhăn lại và chân thì bước nhanh hơn. "Tớ không thích."
"Eunji!" Lũ trai lớp bên gọi Eunji từ xa, hai tay đưa lên vẫy như để thu hút sự chú ý. Ở trường Trung học Sedongkwang này, có không ít người theo đuổi Eunji bởi cô được mệnh danh là hoa khôi lớp B, xinh xắn sắc sảo, lại khôn khéo, biết cách lấy lòng người khác.
"Tớ ra đây một chút." Eunji nói, chạy về phía bọn họ. "Cậu đi trước đi."
"Ừ."
T/b thở dài, nhìn mãi theo bóng lưng của Eunji. Không rõ lắm nhưng cô có cảm giác Eunji có chút gì đó thay đổi, giống như lúc nào cũng muốn tránh mặt cô vậy bởi Eunji mà t/b biết trước đây chưa bao giờ có chút hứng thú nào với lũ con trai suốt ngày muốn hẹn hò với cậu ấy. T/b rầu rĩ tưởng tượng đến cái gọi là khoảng cách đang đứng ở giữa và dùng sức đẩy hai người ra xa. Eunji không còn suốt ngày ở cạnh cô giống trước đây nữa, t/b vì thế mà có cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng Eunji ghét cô, tuy nhiên bản thân vẫn mong tất cả chỉ là do mình suy diễn, và cậu ấy không như vậy.
--------------
Giờ giải lao. Trường Trung học Sedongkwang.
"Eunji." T/b bưng khay thức ăn chạy về phía cô bạn thân. "Ăn chung với tớ không?"
"Myung Joo?" Eunji vờ như không nghe thấy. "Lúc nãy cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Chúng ta ra kia nói chuyện đi."
T/b tròn xoe mắt ngạc nhiên, bất lực nhìn Eunji kéo Myung Joo về phía dãy nhà thể dục. T/b biết Eunji nghe rõ tiếng gọi của cô nhưng không hiểu sao cô ấy lại lơ cô đi như thế mặc dù trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Để những suy nghĩ rối ren chạy lung tung trong đầu, t/b không còn cách nào khác đành một mình tiếp tục tiến về một bàn gần đó.
-----------------
"Eunji? Tớ gọi cậu hồi nào?" Myung Joo tròn xoe mắt nhìn Eunji, vừa đi vừa cất tiếng hỏi.
Eunji không trả lời. Cô cắn môi, mãi suy nghĩ về chuyện khác. Park Eunji hiểu rõ t/b không làm gì có lỗi với cô hết, nhưng vẫn không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy t/b cô đều thấy khó chịu. Nếu nói Eunji không biết nguyên nhân đằng sau cảm giác này là gì thì không đúng, nhưng cô vẫn muốn lơ đi. Eunji tiếp tục lướt nhanh trên đôi chân gần như không còn là của mình nữa. Đầu óc cô đã để tận đâu và những chặng đường cô vừa đi hoàn toàn không nằm trong ý định của cô.
Kim Taehyung, chính anh khiến em ghét t/b. Jung t/b đừng trách tớ, có trách thì tự đi mà trách mình vì chính cậu tuyên chiến với tớ trước mà thôi.
--------------
T/b bước chậm trên đường về nhà. Cô cúi gằm mặt xuống đất, nhíu mày suy nghĩ điều gì đó.
'♪♫ I never believed in dreaming, it never got me very far.
I never believed that love could find me, like an arrow through the heart. ♪♫'
"Alo?" Nghe tiếng chuông, t/b vội vàng bắt máy.
"T/b hả? Là anh, Jungkook đây." Phía đầu dây bên kia có tiếng nhạc lớn dội lại. "Anh phải về mở cửa bar. Em nhớ mua ít cháo rồi mang vào viện cho Kim Taehyung. Xong việc thì sang đây một lát, anh có chuyện muốn nói."
"Vâng, em biết rồi."
T/b dập máy, lủi thủi rẽ vào khúc cua mua cháo cho Taehyung. Đi được một đoạn, cô tự nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Trước đây ngoài anh Hoseok ra cô chưa từng phải chăm sóc cho bất kì ai. Mặc dù là điều bắt buộc phải làm, vì ngoài cô ra không ai có thể chăm sóc cho anh ta được nữa, nhưng việc cô tự nguyện đi mua cháo cho Taehyung thế này đúng là một chuyện rất đáng lưu tâm.
-------------
T/b đặt nhẹ ca cháo lên chiếc tủ sắt bóng loáng đầu giường, mùi thuốc và cồn y tế xộc thẳng vào mũi cô, ngai ngái khó chịu. Cô bất giác chun mũi rồi ngồi nhẹ xuống cạnh Taehyung.
"Anh vẫn chưa tỉnh à?" Cô hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt và đôi lông mày đang nhíu lại của Taehyung. "Cơn sốt làm phiền anh đến thế sao?"
Taehyung nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu sẽ trả lời. Gương mặt anh giờ hồng hào hơn hẳn, trông tốt hơn rất nhiều so với sắc mặt tím tái có thể khiến cho người khác hoảng sợ sáng nay. Bàn tay Taehyung đặt nhẹ trên chăn, mu và lòng bàn tay được băng trắng toát. Có lẽ anh đã đỡ đau hơn rồi.
T/b cười nhẹ, nhìn khuôn mặt bình yên của Taehyung lúc ngủ, làm thêm một số việc rồi khép cửa ra ngoài.
---------------
"Jungkook!"
Jungkook nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu với t/b gọi cô đến.
"Em đưa cháo cho hắn ta rồi à?"
"Vâng." T/b trả lời. "Em có mua cafe cho chúng ta đây. Anh làm việc suốt đêm chắc phải mệt lắm."
Jungkook bật cười nhìn cô. Thật tình, đây là lần đầu tiên anh được một người con gái quan tâm hỏi han như thế. Nếu không phải là sắt đá thì nói anh không cảm thấy vui cũng là lạ.
"Anh không mệt. Anh quen rồi mà. Chúng ta ra ngoài nhé. Ở đây ồn ào quá!"
"Nhưng anh ra ngoài thì ai sẽ trông bar?" T/b thắc mắc.
"Để anh nhờ Minhyun giúp. Cậu ấy là nhân viên chăm chỉ và được việc nhất ở chỗ anh đấy."
----------------
"Em có điều muốn hỏi." T/b thở hắt ra một cái, quyết định nói ra. Cô bước chậm trên đường, song hành cùng Jungkook. "Anh sống xa nhà hả? Em không thấy bố mẹ anh."
"Không thấy cũng phải." Jungkook cười chua xót. "Ngay cả anh từ nhỏ đến giờ cũng đã được thấy mặt hai người bọn họ đâu."
"Hả?" T/b đứng khựng lại, miệng há hốc, cốc cafe nóng suýt rơi ra khỏi tay. "Xin lỗi, là tại em không biết. Bố mẹ anh mất từ hồi anh còn nhỏ ư?"
"Sao em nghĩ vậy?" Jungkook nhìn t/b, cười ngạc nhiên.
"Vì bố mẹ em thì như vậy."
"Vậy ư?" Jungkook còn ngạc nhiên hơn trước.
"Vâng. Em sống bằng tiền chu cấp hàng tháng của dì. Hình như dì ấy là một người giàu có, nhưng em cũng chưa được nhìn thấy dì bao giờ." T/b cắn môi, mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó trên đường. "Dì hoàn toàn chưa bao giờ tiết lộ thêm chút thông tin nào về bản thân, lúc nào cũng chỉ là một cọc tiền độc nhất. Em rất muốn gặp dì, dù sao đó cũng là người đã nuôi em khôn lớn."
"Anh lại thấy thà không có bố mẹ còn hơn là họ vẫn tồn tại nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi con đấy." Cổ họng Jungkook đắng ngắt. Anh nắm chặt tay lại để khỏi khiến cho mình trở nên yếu đuối.
"Jungkook..." T/b nhìn anh với ánh mắt cảm thông, toàn thân dường như đều trở nên run rẩy.
"Từ lâu anh đã không coi mình là cái thằng có bố mẹ nữa rồi." Jungkook nghiến răng. "Họ dám bỏ anh đi, tức là họ đã thẳng tay dứt bỏ giọt máu của mình. Họ nhất định không bao giờ có quyền được nghe tiếng anh gọi bố mẹ nữa."
"Jungkook..."
"..." Jungkook cười bất lực, ngước sang nhìn t/b đang ngây ngốc đi cạnh anh.
"Anh có định đi tìm họ không? Dù sao họ cũng là những người đã sinh ra anh mà."
"Không." Jungkook quay người nhìn về phía trước, ánh mắt loé lên tia giận dữ. Giọng nói vang lên khô khốc, vô cùng kiên định. "Không bao giờ."
"Nhưng mà Jungkook..." T/b nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp, không biết nên nói gì thêm. Hoá ra đã lâu như vậy rồi mà Jungkook vẫn chưa chịu mở lòng. Mặc dù còn chưa biết lí do bố mẹ anh rời xa anh là gì, song Jungkook dường như chưa bao giờ có ý định tha thứ cho họ.
"T/b."
"Vâng?" T/b mở to mắt nhìn anh. Ngay lập tức, mọi chuyện đột ngột xảy ra theo chiều hướng mà trước đó vài giây cô chưa từng ngờ tới.
Jungkook ôm chầm lấy t/b, tì cằm mình lên vai cô.
"T/b, nếu như chúng ta đã có duyên đến vậy, nếu em đã quyết định bước vào cuộc đời của anh rồi, nhất định đừng có rời xa anh. Hứa với anh đi. Anh sợ cảm giác lại bị bỏ rơi lần nữa. Anh nghĩ mình sẽ không chịu được..."
T/b không đáp, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng anh, cảm nhận rõ ràng bờ vai Jungkook đang rung lên khe khẽ. Bình thường vốn ấm áp và to lớn là thế, nhưng giờ đây sao cũng chính tấm lưng này lại trở nên nhỏ bé và đơn độc đến vậy?
Nhìn thấy Jungkook đau đớn như thế, t/b không chịu được. Dần dà, nước mắt cô cũng rơi ướt áo anh. Hai người cứ đứng như thế cho đến khi Jungkook cảm thấy tốt hơn, t/b mới ngậm ngùi tách anh ra, cũng là lúc đôi mắt sâu của Jungkook đã trở nên ráo hoảnh, khác hẳn với đôi mắt long lanh có phần yếu đuối của anh cách đây vài phút. Cô biết anh không muốn khóc, bởi cô cho rằng một khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, mặc cho chủ nhân của chúng có không muốn đi nữa thì nước mắt vẫn là thứ tốt nhất gột rửa những tiêu cực đi mà thôi.
Nước mắt? Jungkook vốn dĩ không cần đến chúng. Vừa nãy chúng rơi ra, có lẽ chỉ là một phản xạ tự nhiên vô ích, bởi trong từ điển của anh không hề có từ "yếu đuối". Anh nhẹ nhàng cảm ơn cô, rồi lại bật cười chính mình vì không hiểu tại sao mình lại như thế. Thật sự đã lâu lắm rồi Jungkook chưa để ai nhìn thấy nước mắt của mình. T/b trầm ngâm nhìn anh, Jungkook đúng là một con người khá khó hiểu, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này. Hình như anh luôn cố giấu kín những cảm xúc của mình sâu trong lòng, và rất hiếm khi để lộ ra. Liền ngay sau đó, Jungkook đã lập tức gạt bỏ đi vẻ ngại ngùng trước mặt cô, nhanh chóng khôi phục phong độ, trở về với hình tượng điển trai lạnh lùng của mình. Anh thản nhiên cho cả hai tay vào túi, nhếch mép nở một nụ cười, nhìn cô với một ánh mắt như chẳng còn quan tâm đến những chuyện vừa rồi nữa và mọi chuyện qua đầu anh đều tan biến đi đâu hết. T/b nhận thấy người anh bỗng hơi cúi, một giọng nói nhỏ như gió thoảng luồn vào tai cô.
"Quên hết những chuyện vừa xảy ra đi nhé. Đừng có suy nghĩ nhiều làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro