Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 7

"Việc rời khỏi nhà khiến anh buồn đến vậy à?" T/b mân mê cốc rượu sau khi vừa nhấp vài ngụm đầu tiên.

"Không hẳn." Ánh mắt Taehyung chợt tĩnh lại. "Những khi có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi một mình tôi không biết phải giải quyết thế nào, rượu sẽ là vị cứu tinh giúp tôi tạm thời quên đi tất cả. Rượu không hẳn tốt, nhưng tác dụng khiến người ta say của nó thì rất tốt."

"Quả là thiếu gia độc nhất của nhà họ Kim." T/b dùng một tay vén vài sợi tóc con trước trán ra đằng sau, nhếch môi cười nhẹ. "Anh sâu sắc hơn tôi tưởng đó."

"Tôi tưởng cô phải nhận ra điều này từ lâu rồi chứ. Nếu đã nhận ra rồi thì học cách biết điều một chút đi."

"Ý thiếu gia là tiểu nữ chưa làm tròn bổn phận của mình?" T/b hơi nấc lên khi chỉ mới uống có vài ngụm mặc dù cô vẫn cho rằng tửu lượng của mình không đến nỗi tệ.

"Cô say rồi đấy à?" Taehyung cười khùng khục, hết nhìn t/b lại quay sang nhìn li rượu mình đang cầm trên tay. "Tôi cho rằng trình độ của cô hơn thế này nhiều chứ."

"Tôi say bao giờ?" T/b nhìn Taehyung bằng ánh mắt phản đối. "Anh bớt đặt điều đi."

"Được thôi. Cô chưa say chứ gì?" Taehyung nhìn cô, cười nguy hiểm. "Tôi cũng đang muốn uống tiếp đây." Anh hạ giọng. "Coi như đêm nay, cô chết dưới tay tôi rồi."

"Anh đừng vội tự đắc." T/b đã ngà ngà say, chu mỏ lớn giọng. "Rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

"Được thôi." Taehyung lắc li rượu làm chất lỏng phía trong sóng sánh như sắp đổ ra. "Nâng li nào!"

Taehyung đưa li cạn với t/b rồi nâng lên miệng uống. Vị cay của rượu khiến anh cảm thấy vô cùng khoan khoái, những lo lắng đang dày vò trong đầu anh tựa suối nước trôi đi đâu hết, một chút cũng không còn đọng lại.

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện." Taehyung đặt li rượu xuống bàn.

"Hả?" T/b mắt nhắm mắt mở. "Chuyện gì?"

"Chuyện về số điện thoại của tôi. Tại sao cô có?"

"Haha." T/b nấc lên. Cô khẽ nhăn mặt lại, tay giữ chặt lấy li rượu đang sóng sánh. "Thế anh nghĩ một khi đã muốn tìm hiểu về một người..." cô ngưng lại một chút, "việc dùng hết công sức để có được những thông tin của đối phương là khó lắm à?"

------------------

Taehyung đóng sầm cửa phòng tắm lại, đứng tựa lưng vào tường. Trên người anh chỉ còn độc mỗi một chiếc quần, bờ vai trần săn chắc vắt vẻo chiếc khăn tắm dày màu trắng.

"Tôi không còn bố mẹ, ngoài Eunji ra cũng không có bạn bè. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ việc nhớ được số của mỗi anh trai với Eunji là quá khó khăn đâu. Điện thoại của tôi danh sách danh bạ trống cũng là chuyện bình thường. Bao giờ cần thiết tôi mới lưu một vài số. Còn nữa, chỉ khi người đó thực sự quan trọng trong cái cuộc đời buồn tẻ này của tôi."

"Tại sao cô không có bạn bè?"

"Tôi không thích. Tôi sợ cảm giác mất đi một người quan trọng, giống như anh trai tôi."

Taehyung mỉm cười tiến tới phía vòi nước. T/b khá khác biệt so với những mụ đàn bà suốt ngày uốn éo nũng nịu bên cạnh anh đòi hỏi. Cuộc đời của người con gái này có chút gì đó bí ẩn khiến anh không ngừng liên tục tò mò.

T/b từng bảo tắm khuya rất nguy hiểm, Kim Taehyung cũng biết rất rõ điều đó và cũng không hề muốn trở lại vào phòng tắm vào giờ này. Nhưng lúc nãy t/b vì không cẩn thận đã lỡ tay làm đổ rượu lên người anh, nên giờ có không muốn anh cũng phải làm cái việc đáng ra không nên làm này đây.

---------------

Taehyung khép cánh cửa đằng sau lưng mình, giẫm bàn chân trần ẩm ướt lên nền nhà mát lạnh. Anh choàng chiếc áo choàng tắm trắng, cơ thể toát ra mùi hương thanh mát đầy nam tính, mái tóc đen còn ướt ngả lung tung đầy quyến rũ. Anh hướng mắt về phía chiếc bàn ở căn bếp. T/b đang cầm chặt li rượu, nằm dài ra bàn, miệng khẽ mấp máy như còn muốn nói điều gì đó.

"Này." Taehyung bước đến bên cô, khẽ gọi.

Nhưng t/b không trả lời anh.

"Cô lại định để tôi phải phục vụ cô nữa?" Taehyung sẵn giọng. "Tỉnh táo lại và cho tôi biết đến lúc nào tôi mới hết gặp rắc rối với cô vậy?"

T/b khẽ cựa mình, khoé miệng hơi cong lên.

Taehyung hết cách, đành khom người cẩn thận bế cô vào phòng ngủ. Vừa đến mép giường, không biết do vô tình hay cố ý, do vấp chân hay không kịp rút tay, mà cả anh và cô cùng đổ rạp xuống, cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh.

---------------

Nắng le lói. T/b dần mở mắt, cảm thấy cơ thể mình tựa như bị bó gọn trong một chiếc khung nào đó. Khi còn chưa kịp định thần lại, chóp mũi cô đã chạm phải khuôn ngực rắn chắc lấp ló trong chiếc áo choàng tắm của anh. Cô cố mở to mắt, ngay lập tức ngước lên nhìn người đang nằm cạnh. Trong một thoáng, t/b khẽ rùng mình. Nhưng đã một lần ngủ cùng anh trong xe, trong đầu cô đã sớm có ý nghĩ là anh sẽ không rảnh mà làm gì cô, nên mặc dù phát hiện ra hai người đang nằm sát cạnh nhau, bản thân cô vẫn còn khá bình tĩnh, phần cũng vì không dám làm gì quá quắt để Taehyung nổi đoá lên quát cô lúc sáng sớm. Đầu nhức như búa bổ, t/b khẽ nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Cô không hề hay biết chính cái giật mình nhất thời đó của cô lại làm cho Taehyung tỉnh dậy. Anh vẫn nằm yên ngầm quan sát cái người trong lòng.

T/b mở mắt ra, hôm qua chắc là cả hai đều đã say bí tỉ. Giống như một phản xạ tự nhiên, cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Vẫn đầy đủ, cô khẽ thở phào. Taehyung ở phía trên vô thức nhếch miệng cười trước hành động của cô.

T/b ghé mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào đã san đầy trên mặt tường đối diện, rồi khẽ quay đầu lại ngước lên nhìn gương mặt đẹp đến không thực của anh lần nữa. Cô cựa mình, rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hương thơm mát lạnh đầy quyến rũ toả ra trên người anh, và gương mặt cô thì gần như chạm phải cơ thể anh. Chẳng phải từ lúc trúng phải phát bắn chí mạng của thần tình yêu, chẳng phải từ lúc đem lòng si mê anh, cô đã hằng đêm mơ đến một viễn cảnh như thế này sao?

T/b lại xoay người lần nữa. Lần này cô định trở dậy, ra hẳn khỏi giường. Hôm nay cô còn phải đi học.

Nhưng Taehyung vẫn giữ chặt lấy cô. Cô cựa quậy lần nữa. Taehyung siết cô chặt hơn, đến mức dường như cô không thể cựa quậy thêm một chút nào nữa.

"Kim Taehyung." T/b vẫn cố vùng vẫy trong vòng tay anh. Nhưng vòng tay Taehyung dường như đã hoá đá luôn rồi, giống như không bao giờ có thể dịch chuyển được nữa.

"Yên nào." Taehyung khẽ nhíu mày.

"Anh bỏ ra." T/b cố vùng vẫy mạnh hơn nữa vì nếu còn dây dưa thêm cô nhất định sẽ trễ học nhưng đột nhiên, khoảnh khắc nhận ra vòng tay ấm áp vẫn ôm cô đang được nới lỏng dần ra, trái tim t/b lại hẫng đi một nhịp. Cảm giác này khiến cô có chút gì đó sợ hãi, Kim Taehyung giống như đang buông xuôi vậy. Không hiểu sao nhưng điều này khiến cô liên tưởng tới những điềm báo không mấy hay ho, về một mối quan hệ không hề suôn sẻ.

T/b vỗ vỗ đầu mình vì có vẻ hiện tại cô đang nghĩ nhiều quá.

"Kim Taehyung?" T/b sau khi hoàn hồn ngước mắt lên nhìn anh. Taehyung đang nằm rất yên, mồ hôi lấm tấm túa ra đầy trán, đôi lông mày rậm khẽ chau lại vào nhau và môi thì tái nhợt, liên tục mấp máy như muốn nói điều gì.

"..."

"Taehyung... Kim Taehyung... anh làm sao thế?" T/b ban đầu còn khẽ lay người anh nhưng sau khi đã tăng thêm chút lực, cô dần phát hoảng khi Taehyung không phản ứng lại dù chỉ một chút. "Anh đừng như vậy mà. Tôi không biết phải làm gì đâu." Cuống quá không biết làm sao, t/b không nhận ra mình đang rơi nước mắt, một giọt lăn dài trên mặt cô rồi rơi xuống má anh. "Taehyung... Anh làm sao vậy? Anh đừng có chết."

"Suỵt." Taehyung nhíu mày. "Cô yên lặng đi. Đừng có mà bù lu bù loa lên thế. Tôi còn khoẻ mạnh lắm, còn lâu mới... chết." Giọng nói của anh đứt quãng, lạc đi. "Cho tôi cốc nước."

T/b cuống quýt làm theo lời Taehyung. Cô đưa tay lên lau vội dòng nước mắt đang chảy dài.

"Nước của anh." T/b khẽ nói, cố điều khiển cho giọng mình khỏi run. Cô đặt cốc nước vào tay anh, rồi rút tay lại, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Taehyung cố uống cạn cốc nước. Mồ hôi đang tuôn ra trên trán anh vẫn không có dấu hiệu giảm đi.

"Anh..." T/b cố điều chỉnh hơi thở. Mặt cô tái mét sau cú trở bệnh mau chóng đáng sợ của Taehyung. "Tối qua anh có đi tắm hả?"

"Ừm." Taehyung cố gật đầu. Mỗi một cử động của cơ thể đều khiến anh cảm thấy mệt như muốn nổ tung.

"Anh điên ư?" T/b đứng hẳn người lên khỏi chiếc ghế đặt cạnh giường nơi Taehyung đang nằm. "Hôm qua anh còn đang say đấy. Anh có biết là làm như thế có thể đột quỵ mà chết không?"

"..." Taehyung không trả lời cô. Anh nằm im như bức tượng đá, cặp lông mày vẫn nhíu vào nhau.

"Không ổn rồi." T/b cắn môi. "Chắc phải đưa anh vào viện." Cô lấy điện thoại, đưa tay lướt vội trên màn hình, nhấn phím gọi nhanh số 2. Jeon Jungkook.

---------------

"Hai người ở cùng nhau à?" Jungkook nhìn bâng quơ qua cửa kính xe, một tay gác lên mép cửa, một tay cầm vô lăng, điều khiển chiếc Ferrari trắng của anh từ từ lăn bánh.

"Đây là chuyện bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa em với Taehyung..." T/b vừa nói vừa liếc nhìn lên phía Taehyung đang ngồi ở ghế trái đằng trên, cạnh bên Jungkook.

"Ngủ chung với nhau?" Jungkook không thèm để ý đến những lời thanh minh vừa rồi của cô. Anh lạnh nhạt hướng mắt về phía trước, tăng tốc trên đoạn đường dài.

"Không đâu. Bình thường em với Taehyung lúc nào cũng ngủ riêng, anh đừng hiểu lầm. Hôm qua vì say nên Taehyung anh ấy mới..."

"Say? Em nói say ư? Vì say mà em và hắn ta ở chung phòng với nhau suốt đêm?"

"Vâng. Là vì say, nhưng..." T/b cắn môi, mặt lấm lét nhìn lên phía Jungkook. Gương mặt anh biểu cảm xa cách đáng sợ y như lần đầu cô gặp anh.

"Em cẩn thận với hắn ta đấy, độ manh động của đám con trai khi say em không lường được đâu." Jungkook thấp giọng, liếc xéo sang Taehyung. "Hắn ta đương nhiên cũng chẳng ngây thơ gì cho cam."

"Anh Jungkook..." T/b tròn mắt nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn xen chút sợ hãi. Cô biết tâm trạng Jungkook đang không tốt, và điều duy nhất cô nên làm vào lúc này là không nói thêm bất cứ cái gì nữa.

Với tốc độ đáng kinh ngạc của chiếc Ferrari đắt tiền, Taehyung và t/b nhanh chóng được hộ tống tới bệnh viện Seoul.

----------------

"Em đi học đi. Để hắn ta đó, anh sẽ giúp em hoàn tất các thủ tục."

"Hả?" T/b thoáng chút ngạc nhiên.

"Đừng lo. Anh nhất định..." Jungkook nở nụ cười, nhưng gương mặt lạnh nhạt lại chứa đầy ẩn ý "...sẽ chăm sóc tốt cho hắn mà."

"Thế còn anh, Jungkook? Anh không phải đi học sao?" T/b có phần hơi lo lắng. Mối quan hệ giữa hai người họ vốn đã không tốt. Bây giờ giao Taehyung cho Jungkook, liệu có ổn không?

"Anh tự lo được. Nội quy trường Đại học không quá quy củ như ở trường Trung học, bây giờ em cứ yên tâm đến lớp đi."

"Vâng." T/b thở dài. Dù gì thì cô cũng không nhất thiết phải quan tâm quá đến Taehyung, liền mau chóng gật đầu. "Phiền anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro