Định mệnh - Chap 50
T/b ra sức dùng hai tay vỗ dòng nước mát từ vòi nước trong bồn rửa lên mặt, nỗ lực khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt như điên xuống dưới của mình không còn nhìn thấy được nữa. Kìm nén bao nhiêu lâu như vậy, không ngờ chỉ vừa mới nhắc đến người kia một chút đã dễ dàng đánh động đến cảm giác khổ sở tới không thể chịu đựng nổi bản thân đã giấu kín suốt thời gian qua, toàn bộ cảm xúc giống như cuối cùng cũng tìm được khe hở lập tức bung bét ra ngoài, làm thế nào cũng không thể ngăn lại.
'Nếu Kim Taehyung không trở về nữa, em cũng không định tha thứ cho anh ta sao?'
Câu hỏi của Jeon Jungkook vừa rồi vẫn vang không ngừng trong đầu óc đã mụ mị của bản thân, t/b giờ phút này đang dùng đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chính mình trong gương. Cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại trong lòng là gì, đột nhiên mọi thứ giống như vỡ vụn hết cả, trước mắt chỉ còn lại một khoảng mờ mịt đau thương. Căm hận không còn, khổ sở đã mất, chua xót cũng biến tan, cảm xúc giống như bị đông cứng. Đến cuối cùng còn lại gì? Dây dưa với nhau lâu đến như thế, giông tố bão bùng đã cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là những con rối đáng thương nằm trong sự sắp đặt dở khóc dở cười của định mệnh. Tha thứ cho Kim Taehyung? Kì thực cũng không cần phải tha thứ, vì từ khoảnh khắc đó tới giờ bản thân cô chưa hề ghét bỏ căm hận Kim Taehyung. Chẳng qua toàn bộ mọi cảm xúc đối với cái tên cấm kị kia đều đã bị bản thân cố gắng chôn sâu vào trong lòng, không muốn tiếp tục yêu nữa, cũng không muốn tiếp tục nhớ đến nữa. Bởi số phận không cho phép cả hai được tiếp tục, mọi cảm xúc yêu ghét giận hờn cứ phải phí sức biểu lộ ra để làm gì, sau cùng dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, sao phải tự mình nhọc thân.
Ấy vậy mà khoảnh khắc nhắc đến ba chữ Kim Taehyung, trái tim lại vẫn đau đến thế.
Tại sao sinh ra không dành cho nhau lại vẫn để cả hai gặp nhau rồi yêu nhau. Huống gì còn yêu nhau nhiều như vậy, sâu đậm đến vậy.
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày Kim Taehyung vì tai nạn xe mà mất tích, nhìn biểu hiện bên ngoài của t/b, ai cũng đoán có lẽ đã quên đi rồi, quên đi người đã cùng mình dây dưa suốt mấy năm trời, quên cái người trong quá khứ đã từng mang đến thương tổn lớn như vậy cho bản thân, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật người kia đã chết, bản thân từ lâu cũng đã không còn nuối tiếc bất cứ cái gì nữa.
Chỉ có Jeon Jungkook là hiểu rõ, mặc dù t/b đã nói sẽ hoàn toàn cắt đứt với Kim Taehyung, cho dù anh ta đã chết hay vẫn còn sống cũng chẳng liên quan đến cô, dù sao quay trở về bên nhau là điều không thể, sau tất cả lại vẫn là người quan tâm nhất đến sống chết của người đàn ông kia, nói cách khác, t/b vẫn một lòng chờ Kim Taehyung bình an trở về. Không phải vẫn còn chưa tìm thấy xác sao? Chừng nào một Kim Taehyung đã chết chân thực xuất hiện trước mắt t/b, cô mới tin rằng anh đã chết.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến, t/b lúc này mới giật mình rời mắt khỏi chiếc gương lớn trước mặt, tay nhanh chóng cầm lên điện thoại đang được đặt tạm bên cạnh bồn rửa. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đang hiện lên trên màn hình, nếu không có chút lí trí còn sót lại ắt đã vì hoang mang, ngạc nhiên, lo lắng cộng một chút gấp gáp không rõ ràng đột nhiên cùng nhau ập tới mà làm rơi điện thoại thẳng xuống nền nhà.
Jungkook bán tín bán nghi, liên tục cảm giác có gì đó không đúng lắm vì t/b đã vào nhà vệ sinh khá lâu rồi vẫn chưa thấy trở lại, suýt chút nữa định đứng lên đi kiểm tra thử tình hình thì điện thoại lại báo tin nhắn tới.
'Em hơi mệt nên về trước. Em xin lỗi.'
------------------
Taxi dừng lại ở một bãi cỏ rộng, giữa đêm đen càng toả ra không khí u ám rợn người. Không rõ lắm lí do tại sao người kia nhất định lại phải hẹn đến chỗ này, nhưng dù sao vắng người như vậy có chuyện gì nói với nhau cũng xem như khá là thuận tiện.
"Em đã đến." Sau lưng truyền đến tiếng một người đàn ông quen thuộc, trầm tĩnh lạ thường. Lập tức quay người đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của con người mà bản thân đã nhớ đến rất nhiều lần suốt một tháng dài kia hiện tại lại ở ngay trước mắt mình, t/b thật sự đã gần như sắp sửa mất đi khống chế muốn ngay lập tức tiến đến ôm người trước mặt vào lòng, nhưng cuối cùng lúc chỉ một giây nữa thôi là làm ra chuyện đó thì lí trí đã kịp thời kéo cô trở lại.
Kim Taehyung khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác thấy rõ, trước trán vẫn còn cuốn vải trắng, đầu tóc giống như đã lâu rồi chưa được cắt tỉa đàng hoàng, phần tóc mái phía trước chấm cả vào mắt, dưới cằm cũng mọc lên không ít râu, tay trái đang phải chống nạng.
Thật sự khác xa so với một Kim Taehyung luôn chỉnh tề trong kí ức của t/b, chuyện này thật sự ngăn không nổi trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót.
"Kim Taehyung, tin nhắn kia của anh là có ý gì?" T/b lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh của mình như lúc vừa đến đây, trực tiếp đối diện với Kim Taehyung hỏi thẳng vào vấn đề. Cũng không cần thiết phải chào hỏi làm gì cho mất công, chuyện cần nói thì nói, không cần thì thôi, dù sao cũng đã hiểu nhau quá rõ rồi, mấy cái hình thức cũng chẳng cần thiết phải dùng đến nữa.
Kim Taehyung không vội đáp lời, anh chống nạng đi khập khiễng từng bước một đến trước mặt t/b, mà cô cũng kiên nhẫn đợi anh tới. Chuyện Taehyung muốn làm, cô cũng để yên không mặn mà can thiệp.
"Lâu như vậy rồi, không phải nên chào hỏi nhau một câu cho tử tế đã rồi có gì nói sau sao?" Taehyung vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt t/b, chính người con gái này, người con gái đã quá lâu anh không được nhìn thấy, quá lâu không được nghe tiếng cô, không được nhìn thấy cô cười.
Có chút nuối tiếc, vì hiện tại đứng trước mặt anh, cô vẫn không cười.
Bản thân cũng chẳng hề có chút bất ngờ nào, bởi nguyên nhân của nó Kim Taehyung đều đã tường tận.
Không sao, t/b của anh vẫn bình an ở trước mặt anh nói chuyện là tốt lắm rồi.
"Kim Taehyung, phiền anh đừng làm chuyện mất thời gian nữa." T/b không khách khí tiếp tục đối đáp với anh, đối diện với nụ cười ôn hoà đó của Kim Taehyung, cô không phủ nhận trái tim mình có chút gì đó giống như được xoa dịu, sự bình tĩnh kiên định lại giống như bị bẻ gãy đi một phần.
Kim Taehyung không tiếp tục nhìn t/b nữa, anh hơi tì tay vào chiếc nạng phía bên tay trái của mình, nụ cười vẫn duy trì trên khuôn miệng.
"Cũng chẳng có gì. Chẳng qua muốn gặp lại em một chút."
"Anh biết em đang muốn nói đến phần nào của tin nhắn."
Kim Taehyung đánh mắt sang phía người trước mặt, nụ cười đột nhiên tắt đi. Trong đêm đen, t/b đoán không nổi cảm xúc ẩn dưới đáy mắt đen kịt đó của Kim Taehyung.
"Chúng ta vào trong xe cho đỡ gió từ từ nói chuyện được không?"
...
Đã qua một lúc rất lâu, không khí mang hơi lạnh lùa vào trong xe cũng đã được hai người ủ đến ấm lên rồi nhưng vẫn chưa một lời nào được cất ra. T/b tĩnh lặng ngồi bên cạnh Kim Taehyung, mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ. Giống như có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi, giống như đã phát điên muốn hỏi thăm tình hình của người kia, thế nhưng đến cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm để làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa trong lòng vẫn luôn tồn tại một loại cảm giác, không muốn liên quan gì nữa, không muốn dây dưa thêm nữa.
"Anh biết tại sao em hận anh. Jaekwon đã báo cho anh biết chuyện rồi." Kim Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ đi không khí yên tĩnh dị thường trong xe. Cảm giác hết lên thiên đường lại lập tức rớt xuống địa ngục, cho rằng cuối cùng cả hai cũng đã thành thật với nhau, nói cho nhau biết cảm xúc thật sự của mình, rồi sau này sẽ không còn gì có thể chia cắt nhau nữa, chẳng thể ngờ tới được rốt cuộc hiện tại lại ở trước mặt nhau xem như hai kẻ xa lạ. Tình cảm dành cho nhau trước đây giống như hoá thành trò cười. Nói chuyện với nhau cũng hoá thành khách khí.
"Thế còn kéo em ra đây làm gì?" T/b nở nụ cười như có như không, nhưng vẫn chẳng nhìn Taehyung lấy một cái. Cảm xúc trong lòng hiện tại vẫn là một mớ hỗn độn. Rõ ràng bản thân là người mong chờ được gặp lại anh nhất, vậy mà khoảnh khắc anh xuất hiện lại chẳng thể mặn mà kề bên, từng lời thốt ra miệng cũng chỉ để thương tổn đối phương, dù muốn hay không cũng chỉ còn cách để lí trí lấn át đi loại tình cảm đang chiếm cứ toàn bộ đầu óc này.
"Chẳng phải chúng ta cần một cuộc nói chuyện cho tử tế sao? Nói gì thì nói, chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đến với nhau rồi lại rời đi, kết hôn rồi li dị, có với nhau nhiều kỉ niệm như thế bây giờ cũng nên ôn lại một chút. Nếu như em thật sự vẫn hận anh, vẫn không thể tha thứ cho anh, nếu như sau này chúng ta thực sự không thể ở bên nhau nữa, vậy buổi tối hôm nay coi như bữa tiệc cuối chia tay đi. Ngồi với nhau một lát cho vẹn tình vẹn nghĩa."
Không có tiếng nói nào ngay lập tức đáp lại Taehyung, t/b giống như bị từng lời của anh biến thành những mũi dao tiến vào trong tim cắt xẻ thành từng mảnh, băm vằm đến vỡ nát.
"Kim Taehyung, em không còn hận anh, ngay từ đầu cũng đã chẳng hận anh."
"Cảm ơn em." Kim Taehyung cúi đầu cười khổ. Cũng chẳng biết bản thân lúc này nên buồn hay vui. T/b đã nói không hận anh, nhưng nếu đã không hận mà vẫn không thể tha thứ cho nhau, chẳng qua cái hận ấy không còn hướng riêng về anh nữa mà đã vô tri vô giác đâm sâu vào xương tuỷ, ẩn trong đó mà âm thầm nhức nhối, đến mức chủ nhân của nỗi hận ấy cũng chẳng còn bất cứ một cảm giác gì nữa, hận cũng không, đau lòng cũng không, có điều không làm sao có thể trở lại được lúc ban đầu.
"Cảm ơn anh vì những ngày tháng qua. Em biết, bản thân đã nợ anh rất nhiều. Xin lỗi vì không thể đáp trả." Ánh mắt mơ hồ của t/b từ lúc nào đã chuyển hướng đặt trên khuôn mặt Kim Taehyung, tựa như muốn nói cho anh biết lời này của cô là thật, cảm xúc cũng là thật, hận đến thế nào thì mấy lời này cũng không phải là giả tạo.
Kim Taehyung không nhìn t/b, nói cách khác là không đủ bình tĩnh để nhìn t/b. Cảm xúc trong lòng tựa một cơn sóng dữ, anh thực sự rất muốn điên cuồng hỏi cô tại sao lại không thể tiếp tục bên nhau, tại sao lại không thể bỏ qua quá khứ, tại sao cứ phải như thế mà rời xa nhau. Khó khăn lắm mới áp chế được cảm giác kích động này, Kim Taehyung ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng vì vậy mà biểu cảm đã hoá méo mó biến dạng.
"Sau này em một mình phải sống cho thật tốt."
"Nhất định rồi Kim Taehyung. Anh cũng phải như vậy, sống thật tốt."
"Nếu em thực sự không hận anh, vậy mong em vẫn có thể xem anh là bạn. Có chuyện gì cần anh giúp hãy cứ liên lạc, Kim Taehyung anh rất sẵn lòng."
"Cảm ơn anh. Từ nay là bạn." T/b đáp lại rất nhẹ. Có điều sự nhẹ nhàng xem như không này của cô lại gần như khiến tâm trí Kim Taehyung muốn nổ tung rồi. Bản thân anh dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể đè ép cảm giác không cam lòng của bản thân. Từ cõi chết trở về cách đây hai ngày, biết được chuyện động trời kia liền tìm đủ mọi cách để có thể hồi phục nhanh nhất mà đi tìm cô, bản thân cũng đã đoán được phần nào phản ứng của t/b đối với mình, thế nhưng khoảnh khắc trực tiếp cảm nhận kiểu phản ứng hời hợt lạnh nhạt này, Taehyung lại cảm thấy chua xót đến mức đầu óc gần như không còn minh mẫn nổi. Qua một thời gian rất lâu để bản thân tự bình tĩnh lại, Kim Taehyung vươn tay rút từ trong hộc xe trước mặt ra một bó hoa hồng bảy sắc, mặc dù đã héo đến mức không còn hình dạng nhưng vẫn đủ lộng lẫy để thu hút sự chú ý của t/b.
"Tặng em. Cũng đã qua một tháng trời rồi nên chẳng còn tươi đẹp như lúc ban đầu nữa. Cái này là anh đột nhiên nhớ tới em rất thích hoa hồng, nghe nói phía bên kia núi người ta trồng được loại hoa bảy sắc này nên mới thử đi sang mua về tặng em."
"..." T/b cẩn thận nhận lấy, nhưng miệng không phát ra một tiếng nào, đầu cũng không ngẩng. Taehyung vì vậy mà không tài nào đọc nổi trong mắt cô cảm xúc hiện tại. Đau lòng, chua xót, bi thương, tuyệt vọng bao nhiêu đều được cô cẩn thận nén lại, chỉ biết dùng cách cúi đầu để Taehyung không nhìn ra giọt nước nơi viền mắt. Kim Taehyung là vì cô nên mới gặp tai nạn lao xuống vách núi, Kim Taehyung là vì muốn đi mua một bó hoa tặng cho một kẻ đã rơi vào hôn mê sâu bốn tháng mà liều mạng chạy đi. Gặp phải tất cả những chuyện kia và biến thành một Kim Taehyung không còn lành lặn như thế này hoàn toàn đều là lỗi của cô, của cô hết. Cái đồ ngu ngốc dại dột này, muốn khiến cô hối hận đến phát điên lên sao? Nếu như là trước đây, t/b nhất định đã vùng lên quát mắng anh một trận.
Nhưng hiện tại chuyện gì cũng chẳng còn tư cách mà làm nữa.
Mắng chửi cũng không, săn sóc cũng không.
Mọi thứ đều đã muộn rồi.
Kim Taehyung hơi ngẩng đầu, cố gắng quan sát thật kĩ mỗi một phản ứng của t/b, nhưng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ cúi đầu mân mê bó hoa nhỏ. Chẳng qua trong xe không đủ ánh sáng nên Taehyung không thể nào nhìn thấy, hai bàn tay của t/b hiện tại đều run lên rất dữ. Khoé miệng đột nhiên nâng lên một nụ cười trào phúng, anh cười vào số phận của chính anh, cười chính sự bất lực của bản thân mình.
Người con gái mà anh yêu, đến cuối cùng thì ra lại không thể nắm giữ.
Nếu biết kết cục thế này, đã chẳng đâm đầu vào yêu.
Nhưng nếu được chọn lựa lại lần nữa, anh vẫn chọn được gặp cô, được yêu cô.
Bản thân giờ này thực sự đã mâu thuẫn đến mức vô lí rồi.
Kim Taehyung không nhìn t/b nữa, đầu hơi cúi che đi biểu cảm thiếu nghiêm nghị của bản thân, chuyện dù gì cũng đã chẳng còn cứu vãn được, Taehyung anh rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì?
"Jeon t/b, em còn yêu anh không?" T/b bị câu hỏi này làm cho giật mình, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Kim Taehyung đầu hơi cúi làm cho cô không thể nhìn thấu được bất cứ một cảm xúc nào, bản thân cũng nhanh chóng quay đầu, biểu cảm nhàn nhạt lập tức quay trở lại trên mặt, miệng phảng phất loại nụ cười khó đoán nổi tâm trạng.
"Kim Taehyung, anh đừng ở đây nói chuyện thừa thãi nữa. Yêu hay không, lúc này đều đã chẳng còn quan trọng."
"Thực sự không thể trở về như lúc trước?"
"Thực sự không thể trở về như lúc trước!" T/b nhắc lại lời Taehyung, nghiêm túc khẳng định, nhưng cũng giống như chính thức đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của hai người. Yêu yêu hận hận, từ đây cũng chẳng còn lại gì nữa.
T/b rốt cuộc lại là người không thể chịu đựng được thêm một giây một phút nào, cố nén uất nghẹn đã bị nước mắt làm cho mất đi khống chế trong giọng nói để Taehyung không nhận ra, cúi đầu mở cửa xe.
"Em đi. Tạm biệt!"
Lời nói ra giống như bị cơn gió bên ngoài thổi bay đi mất, t/b không ngoảnh đầu lại đưa tay đóng cửa xe sau lưng rồi nhanh chân đi thẳng về phía trước, bí mật lau đi giọt nước đã rớt ra khỏi viền mắt. Dù sao cũng đã biết rõ Kim Taehyung hiện tại vẫn bình an, đối với cô như vậy là đã đủ.
Một giọng cười mang theo vài phần trào phúng vang lên sau lưng t/b. Giọng cười đó có một chút châm biếm, chủ nhân của nó giống như đã phải chịu một đả kích lớn, lẫn vào một chút bất lực, một chút chua xót, một chút bi thương tuyệt vọng. Tiếng cười đó thành công giữ chân t/b lại, giống như bị tiếng cười kia làm cho khó hiểu, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào cái người vừa cười kia, đáy mắt vẫn không nén nổi đau lòng ban nãy chưa nguôi hết.
Kim Taehyung cúi người bước ra khỏi cửa xe từ phía bên kia, cười đã đến mức nước mắt cũng rớt ra rồi, liền đưa tay lên lau đi giọt nước đọng trên mi mắt. Nhưng giống như vẫn cười chưa thoả, anh hơi cúi đầu, khoé miệng vẫn tiếp tục nâng lên, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng.
Là một khẩu Glock 17 gọn nhẹ, toàn thân phủ một màu đen sắc lạnh lẽo dưới ánh trăng vàng.
"Kim Taehyung!" T/b phản xạ theo bản năng, thất kinh bật thốt lên nhìn Taehyung lúc này đã giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Người đàn ông trước mặt, cô hơn lúc nào hết cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu nổi. Kim Taehyung đáy mắt đen ngòm, trong bóng đêm càng tăng thêm cảm giác khó lường, mí mắt chỉ mở một nửa, giống như càng muốn không để người đối diện đọc được cảm xúc. Nụ cười trên miệng cũng dần tắt đi, toàn bộ khuôn mặt trong thoáng chốc bị phủ lên cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước khi t/b kịp làm thêm một hành động nào khác, Kim Taehyung đã nhấc cánh tay cầm súng lên, chậm rãi lên nòng, chống đỡ ở một bên thái dương mình.
"Có muốn chứng kiến một màn đặc sắc cuối cùng không, trước khi rời đi?" Giọng nói tràn ngập khiêu khích châm biếm cùng một chút chờ mong, Taehyung giờ phút này quái dị khôn lường, khác xa hoàn toàn với một Kim Taehyung của cách đây vài phút. T/b suy nghĩ rất lung vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc là vì lí do gì Taehyung lại làm đến mức này.
"Kim Taehyung, anh bỏ súng trước đi rồi chúng ta cùng nói chuyện, có được không?" T/b cố gắng trấn tĩnh bản thân, kìm nén để giọng nói không quá run rẩy mất kiểm soát. Hơn ai hết cô hiểu rõ nhất, Kim Taehyung hiện tại đã hoá điên rồi.
"Giả vờ nói muốn cùng em làm bạn em cũng không phản đối, yêu nhiều như vậy, em cho là vẫn có thể làm bạn được ư? Nực cười, nói đến như vậy rồi cũng chẳng thể thay đổi cái gì, biết trước như vậy rồi vẫn cứ muốn cố gắng, em nói xem có phải anh bị điên rồi không." Taehyung cười đến mất kiểm soát, mặt đầy hứng thú nhìn biểu hiện gấp đến muốn điên trên mặt t/b. Được thôi, muốn điên, cả hai cùng điên!
"Kim Taehyung, tại sao anh phải làm đến mức này? Bây giờ em phải làm gì thì anh mới bỏ súng xuống, anh nói đi!"
"Phải làm gì à?" Taehyung cười cười nhướng mày giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó mới thấp giọng nói. "Muốn em mở lớn mắt quan sát kĩ một chút, vì có thể giây tiếp theo một chuyện rất hay ho sẽ xảy ra. Giữa chúng ta cách nhau một cánh cửa sinh tử, làm thế nào cũng chẳng thể chạm được vào nhau." Lời chưa nói xong đã bị tiếng cười của chính mình ngắt quãng, Taehyung đột nhiên cười vang, càng khiến t/b bị doạ mặt cắt không còn một giọt máu.
"Taehyung, em xin anh đó, đừng làm chuyện dại dột có được không? Anh nói anh yêu em, vậy mà lại ở ngay trước mắt em chết đi sao?" Nỗi sợ hãi đến mức lồng ngực cũng sắp sửa nổ tung khiến nước mắt bắt đầu ầng ậc ứa ra trên viền mắt, t/b cuống đến mức cảm giác tay chân cũng trở nên thừa thãi.
"Yêu? Đến giờ này em còn có thể nói ra từ đó mà không ngại miệng ư? Là ai tàn nhẫn giết chết chuyện của chúng ta, là ai để tình yêu của chúng ta đi vào ngõ cụt? Chết trước mắt em, cũng chỉ để em không thể nuôi thêm một chút hi vọng nào nữa thôi, em yên tâm đi, lần này là anh cầm súng, sau khi anh chết rồi chỉ cần em rời đi, ở đây không có CCTV, em nhất định sẽ không bị liên luỵ đến chuyện này, cảnh sát cũng chỉ có thể khẳng định đây là tự sát mà thôi."
"Kim Taehyung, em không muốn anh chết, anh có nghe không? Tại sao không thể sống tiếp, tại sao nhất định lại phải chọn cách chết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Được thôi, nói cho em biết." Taehyung thu lại nụ cười giả lả trên môi, mặt âm u đi mấy phần. "Gia đình em cũng chẳng phải là một tay Kim Ji Han hại đến đường cùng giống như anh trai em điều tra ra, mà là anh đồng lòng với ông ta cùng nhau bức sát đó. Cũng thật đáng tiếc, phát hiện nhà họ Kim này tham nhũng, sắp sửa ở trên bờ vực bị tịch thu toàn bộ tài sản mà vẫn nhẫn tâm quyết định tố cáo, không giết đi cũng chẳng còn cách nào khác. Hồi tưởng lại một chút, màn biểu diễn run rẩy xin tha kia cũng thật là kích thích đó. Giết chết bố mẹ của em, truy đuổi cả ba anh em đến cùng, đẩy anh cả nhà họ Jeon đến chỗ phải thay tên đổi họ, anh thứ hai phải sống trong cô nhi viện một thời gian, còn em út..." Kim Taehyung ngừng một lát, tựa hồ như muốn quan sát kĩ cảm xúc hỗn độn của người trước mặt, mới tiếp tục nở nụ cười bí hiểm nói tiếp. "Jeon t/b, tôi nghĩ em đáng ra phải cảm ơn tôi mới phải, vì thương hại em còn nhỏ nên rốt cuộc tha cho em con đường sống, mà đến lúc biết được sự thật về thân phận của Jeon Seokjin cũng không đuổi tận giết tuyệt cả ba người mới phải."
"..." Biểu cảm trên khuôn mặt t/b lúc này giống như đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng được nữa. Phẫn uất, đau khổ, khó tin, tuyệt vọng, căm hận thay nhau hiện lên trên mặt, cảm giác giống như đầu đã ong lên đến sắp sửa nổ tung. Từng câu nói lạnh lùng tàn nhẫn cùng vẻ mặt châm biếm đó, t/b không còn tin nổi người trước mặt cô là Kim Taehyung nữa. Người cô đã dùng hết tâm hết sức để yêu, người đã nói lời yêu thương với cô, người đã từng trở thành chồng cô, hiện tại lại có thể nói ra mấy lời đó. T/b trước đó đã từng nghĩ, dù sao đi nữa thủ phạm giết bố mẹ cô cũng chỉ có mình Kim Ji Han, mà người đó hiện tại cũng đã bị tống vào tù, bản thân cô hiện tại không thể tiếp tục với Kim Taehyung nữa, không phải vì hận bởi chuyện xảy ra cũng đã là quá khứ rồi, hơn nữa Kim Taehyung cũng chẳng liên quan gì trong chuyện này, chẳng qua cô không thể bỏ qua cái chết uất ức của bố mẹ mình mà đi chung chăn gối với con trai kẻ thù của gia đình mà thôi, ấy vậy mà bây giờ Kim Taehyung lại nói ra mấy lời đó, lại khẳng định anh cũng góp sức vào kế hoạch trừ khử tàn nhẫn hèn hạ kia.
Nhìn lầm người! Thì ra cô đã nhìn lầm người! T/b cười đến chua xót, nói vậy, Kim Taehyung biết được việc vì cái tên Jeon Seokjin đã từng xuất hiện trước truyền thông với tư cách người thừa kế tập đoàn KJ mà anh trai cô phải đổi tên họ sau vụ bố mẹ bị ám sát từ lâu lắm rồi đồng nghĩa với việc anh ta đã phát hiện cô là con gái của ai, vậy mà vẫn âm thầm gạt mọi chuyện sang bên, giống như biến cái chết của bố mẹ cô thành trò cười, tiếp tục mang lên lớp mặt nạ cùng cô nói lời yêu thương.
Kim Taehyung trước mặt cô, không phải đang ăn năn hối hận, không phải đang mong muốn gia đình cô tha thứ, mà là thản nhiên chế giễu cái chết của bố mẹ cô, cười nhạo anh em cô tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra chân tướng.
Kim Taehyung, từ đầu đến cuối đang xem tình yêu giữa hai người là cái gì?
Trong đáy mắt t/b hiện lên loại cảm xúc rõ ràng là không tin nổi, hàng loạt đả kích ập đến khiến t/b gần như không thể cử động nổi nữa, đứng im như phỗng dùng ánh mắt không còn cảm xúc nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Bất ngờ quá lớn khiến mặt cô gần như đơ cứng, có đau khổ đến mấy cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.
Là do đã bị Kim Taehyung khiến cho khổ sở đến mức không còn cảm nhận bản thân đang sống.
Một bàn tay chụp tới, bẻ ngoặt cổ tay Kim Taehyung về phía sau, đưa nòng súng hướng ra khỏi thái dương của người kia. Dưới chân bị một cú đá bất ngờ, Taehyung khuỵu người xuống, lập tức ngước đầu lên nhìn người vừa đánh lén mình.
Jungkook ra sức giữ chặt tư thế của khẩu súng trong tay Taehyung, bởi đã cố gắng giằng ra nhưng vô hiệu. Có điều dù sao sức mạnh của Jungkook không phải hạng thường, một bên chân của Taehyung lại đang bị thương nặng, cộng thêm cổ tay bị bẻ trái, vậy nên anh mất rất lâu vẫn không thể xoay khẩu súng lại theo hướng mình muốn. Jungkook gian nan ngẩng đầu nhìn về phía t/b từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích gì, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
"Anh đã biết thể nào cũng có chuyện mà. Khó khăn lắm mới tìm ra chỗ này, em mau tránh đi một chút, cẩn thận đạn lạc."
T/b giống như không nghe thấy gì, vẫn đứng im như tượng, hai con ngươi đã không còn tiêu cự, nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt. Đả kích lớn đến nỗi, đối với cô bây giờ hình như cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Taehyung tìm được khoảng trống, nhanh nhẹn dùng tay kia tung một quả đấm vào bụng Jungkook. Jungkook vì bị đau vội co người lại, nhưng vì Taehyung có vẻ cũng không ra tay quá mạnh, lại thêm tình hình đang căng thẳng sinh ra tâm lí cố chấp, Jungkook thành công giữ chặt lực tay, chế ngự không để Taehyung một mình đoạt được súng. Có điều bởi vì là bị đánh lén làm xoay chuyển tình huống hiện tại, mục đích của bản thân đang trong nguy cơ không thành, Taehyung lúc này cũng quên đi mất ban đầu điều bản thân thực sự muốn là gì, phát hoả ra sức quay đầu súng, kết hợp bên tay còn lại hậu thuẫn lực cho tay kia, không để một bên chân vì bị thương mà mất trọng tâm nhanh như cắt dùng cùi chỏ tung một cước nữa vào bụng người bên cạnh.
Chỉ tiếc là trong một giây kia, đạn lạc.
Thời gian giống như ngừng trôi, không gian khoảnh khắc ấy cũng gần như ngưng đọng lại.
Phát đạn bắn xuyên khoang ngực, chếch thẳng lên tim, giống như đã trúng vào động mạnh chủ, máu từ bên trong được mở đường ào ạt trào ra, bắn thẳng vào mặt người đối diện.
Taehyung và Jungkook trợn mắt nhìn nhau, cơ mặt đều trở nên run rẩy, bàn tay cả hai bị văng đầy máu.
Một tia đau đớn khổ sở cùng lúc hiện lên trên khuôn mặt cả hai, trong đáy mắt đều lộ ra biểu hiện không tin được, Jungkook nhíu nhíu mày, miệng nở một nụ cười mỉm, phảng phất như đang cười nhạo cái gì, qua một giây vô lực quỵ xuống.
Bàn tay trượt dần từ trên cánh tay Taehyung xuống, máu giăng một vệt dài trên tay áo trắng, đậm đến nhức mắt.
Taehyung kinh hoảng đến á khẩu, ra sức nắm giữ lấy tay Jungkook nhưng toàn thân người kia đều đã như một khối thịt không còn chút lực nào, ngã mạnh xuống phía dưới. Taehyung lập tức vươn tay đỡ lấy đầu Jungkook, không phát hiện ra t/b từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh.
"Gọi... gọi... cấp cứu...!" T/b bị doạ đến mặt mày trắng bệch, giọng nói đã run đến mức gần như lạc hẳn đi, vươn hai tay ôm lấy Jungkook đỡ nằm nhẹ xuống. Mặt đỏ gay lên giống như đang kìm nén rất khổ sở, nước mắt bắt đầu rớt ra từng giọt lớn rơi xuống chiếc áo thun trắng của Jungkook. Miệng t/b liên tục phát ra những tiếng không rõ ràng, bởi vì đã bị sự việc trước mắt làm cho giống như hoá câm, cả người mất bình tĩnh run lên bần bật không biết phải làm gì mới giúp được Jungkook.
Taehyung cố gắng đè nén hoảng sợ, nhanh tay rút điện thoại từ trong túi áo gọi cấp cứu. Sau khi đã thông báo địa điểm xong xuôi, anh lúc này mới hướng về phía hai người phía dưới nửa ngồi nửa quỳ xuống, mặc dù bản thân đang hối hận và khổ tâm đến phát điên, trong lòng rốt cuộc vẫn nghĩ về người kia trước. Bàn tay phải định đặt lên vai t/b giúp cô trấn tĩnh lại một chút nhưng cuối cùng lại thu tay về, Taehyung biết hiện tại tốt nhất anh không nên làm gì cả.
"Jungkook, anh cố chịu đựng một chút, Taehyung đã gọi cấp cứu rồi, anh nhất định không làm sao hết, anh biết chưa?" T/b nén lại run rẩy, cố gắng nói rành mạch từng chữ một cho Jungkook nghe. Thời khắc này Jungkook cần nhất là niềm hi vọng, t/b biết cô không nên suy sụp quỵ luỵ, hơn bao giờ hết lúc này cô cần tỉnh táo một chút, quyết đoán một chút. Nếu Jungkook bỏ cuộc, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Nhưng Jungkook làm sao mà không đoán được tình hình hiện tại của bản thân, đạn hình như găm vào tim rồi, anh biết rõ bản thân sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa.
Jungkook một lần nữa lại bật cười, máu nóng ấm theo đà òng ọc tách kẽ những ngón tay xương dài trào ra ngoài. Anh từ nãy đến giờ vẫn liên tục ôm lấy chỗ bị đạn bắn trúng, không dùng lực ấn vào vết thương thì không cầm được máu, nhưng ấn vào thì đau.
Chà, xem ra hôm nay là ngày cuối được nhìn thấy mặt trời của Jungkook anh rồi.
Từng cơn đau liên tục dội đến, tầm mắt mờ dần đi, máu nóng hổi liên tục ọc ra, đại não điên cuồng váng lên, mờ mịt vì mất máu.
Đây là lần đầu tiên Jungkook đau đến vậy.
Nếu hỏi Jungkook có hối hận không, có lẽ anh vẫn sẽ nói không. Bởi vì nếu cách đây mấy phút anh không kéo Taehyung khỏi nòng súng, e rằng khoảnh khắc tiếp theo mới là khoảnh khắc khiến Jungkook hối hận nhất.
Bởi Jungkook biết, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, người mà t/b mong sống sót hơn cả chính là Kim Taehyung.
Chỉ là không ngờ rằng, cái giá phải trả lại đắt đến vậy.
Bên tay không dùng cầm cự vết thương của Jungkook lần dần lên phía trên, nỗ lực chạm đến hai bàn tay của t/b. Anh khó khăn quay đầu sang phía cô, cố gắng quên đi cái đau thấu xương phía trước ngực, kiên định mở miệng.
"Thì ra... cái chết của Jeon Jungkook anh... là thế này..."
Đã bao nhiêu lần tự nghĩ không biết sau này mình sẽ ra đi như thế nào, chết già hay chết bệnh?
Không nghĩ tới cuối cùng lại nằm trên đường, chết bởi vì vô ý, giữa độ tuổi còn trẻ như vậy, bản thân cũng còn nhiều chuyện muốn làm như vậy.
"Jungkook, một phát đạn không giết nổi anh đâu. Anh đừng dùng sức nữa, gắng chút nữa thôi là được rồi."
"Không." Jungkook khổ sở lắc đầu. "Anh không chịu nổi... đến lúc xe cấp cứu đến đâu. Chỗ này... xa như vậy..."
"Jungkook, anh khoan nói đã có được không?" T/b gấp phát khóc nhìn máu ở vết thương liên tục trào ra, một tay cũng cố gắng giúp Jungkook cầm máu, cẩn thận hết mức để không khiến anh đau.
"Không nói... sẽ... không kịp..." Ngừng một lát sau cái nhíu mày vì đau, Jungkook nỗ lực điều chỉnh cơ mặt nói tiếp. "T/b, cảm ơn em... vì được sinh ra... vì là... em gái anh... Sau này không còn... anh nữa nhất định phải... sống thật tốt..."
"..." Không thể tiếp tục chịu được nữa, nước mắt rốt cuộc rớt ra, nỗ lực đè nén cảm xúc khiến cả khuôn mặt t/b đỏ lên đến mức giống như sắp nổ tung, hai mí mắt đã từ từ sưng lên, môi mím chặt lại để không xuất hiện tiếng nấc.
"Hận thù gì... quên được càng nhiều... thì càng tốt... Như anh này... chết rồi là hết... Có muốn tận hưởng... cuộc sống này cũng chẳng... thể nữa..."
Dù sao, giây phút cuối cùng được ở trong vòng tay người con gái quan trọng nhất của đời anh, người con gái anh đã từng yêu đến không thể khống chế, cho đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ thứ tình cảm kia mà chết đi, đối với Jungkook cũng đã thật là mãn nguyện.
Hoá ra cái chết đối với Jeon Jungkook cũng là một sự giải thoát. Chết đi để được sống mãi trong trái tim người con gái anh dành trọn yêu thương, Jungkook không còn cảm thấy có điều gì hối tiếc.
Bởi cả đời này, có lẽ Jungkook anh cũng chẳng thể gặp được người nào khiến bản thân yêu đến vậy nữa. Đã nhiều năm như vậy, loại cảm xúc này, chắc chắn không đến lần hai. Vậy thì kết thúc ở đây thôi, trước khi bản thân phải chịu đau đớn nhiều thêm nữa.
"..." T/b vẫn không thể nói được cái gì, cũng không để ý một bên tay đỡ đầu Jungkook của mình đang siết chặt vai áo anh, bởi vì quá đau đớn mà cả người gần như co quắp lại.
"Nói với anh Seokjin... anh xin lỗi... vì đã... không..." Nỗ lực căng tai lắng nghe cũng không thể nghe được thêm một chữ nào nữa, vì những lời cuối cùng đã được Jungkook nuốt vào trong, anh thả xuống cánh tay đang giữ chặt tay t/b, trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng khóc được kìm nén rốt cuộc phát ra thành những tiếng rấm rứt nhỏ, bởi vì vẫn đang hết sức giằng lại mà hoá ai oán, khổ sở đến thương tâm.
T/b siết chặt Jungkook trong vòng tay, giống như không thể tin nổi người trong lòng đã chết rồi, thực sự đã rời bỏ mình ra đi mãi mãi.
Cho đến hết cuộc đời, cũng không thể gặp lại thêm một lần nào nữa.
Ôm thật cẩn thận giống như không muốn để người trong lòng rời đi, dù biết là có nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể mang anh trai cô trở lại.
Nhưng vẫn nỗ lực, ôm thật chặt qua không biết bao lâu rồi.
Thời gian trôi đi cũng chẳng cảm nhận được nữa, chỉ biết trơ ra ôm kĩ lấy người trong lòng như vậy, giống như không muốn chấp nhận sự thật, cũng giống như đã hoá điên.
Không biết qua thêm bao nhiêu thời gian nữa, t/b rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy, chân vì ngồi lâu đã tê không còn cảm giác, loạng choạng đặt Jungkook nhẹ nhàng xuống mặt đường lạnh lẽo, không nhanh không chậm chộp lấy khẩu súng đã bị vứt chỏng chơ gần đó, hướng về phía Taehyung trực tiếp nhắm tới.
Ánh mắt đã biến thành màu đỏ máu tràn ngập cảm giác nguy hiểm, đừng hỏi tại sao khoảnh khắc này t/b lại quyết định như vậy, chẳng qua cái gì cũng đã chẳng còn nữa, gia đình cũng rời đi, tình yêu cũng kết thúc. Trước mắt đã chẳng còn cái gọi là tương lai, trong đầu t/b không còn sót lại một mảnh lí trí nào, chỉ còn cảm xúc đã bị đẩy đến cực điểm hoàn toàn chi phối, khổ sở tựa quả bóng lớn đang chèn ép muốn giựt đứt từng dây thần kinh một, đầu óc thực sự đã không còn lại gì ngoài hận thù.
"Không phải nói muốn chết sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện."
Lời vừa dứt, t/b nhắm thẳng vào trái tim của Kim Taehyung, không chút chần chừ kiên định bóp cò.
__________
Vốn dĩ tui định kết thúc Định mệnh trong 50 chap cho tròn xinh luôn cơ, nhưng mà viết lan man quá rồi không kết thúc luôn được, nên đành chuyển những diễn biến tiếp theo qua chap mới vậy huhu =)) Chap cuối là chap 51, sẽ cố gắng ra mắt mọi người trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro