Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 46

Xuất hiện ngay trước mắt sau khi t/b mở cánh cửa gỗ to bản ra là một chú mèo mun bụ bẫm. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi sáng sớm con mèo này lại sang đây dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô, và việc cô luôn cho nó một chút gì đó để ăn theo lệ thường làm hành động này của nó trở nên dễ hiểu. Trên tay cô vẫn là cái dĩa sứ trắng cùng một ít bánh quy bẻ nhỏ, nhưng ánh mắt cô không đặt lên con mèo phía trước và trong đó cũng không có chút vẻ yêu chiều nào. Người ở cửa đưa mắt ra xa, lóng nga lóng ngóng như muốn tìm kiếm điều gì.

Kim Taehyung không đến đây.

Chờ đợi cái gì chứ? Chẳng phải bản thân đã hạ quyết tâm rồi sao?

Bật cười vì hành động ngu ngốc đến đáng thương của mình, t/b đẩy hết toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu trước khi ngồi xuống đưa dĩa thức ăn cho con mèo mun đang giương mắt chờ đợi. Đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng ngắm cái biểu cảm dễ chịu của nó, t/b cũng không tự chủ mà mỉm cười.

"Về cái chuyện tình trước đây của tao với người đó ấy..."

Con mèo ăn tới khoảng lưng chừng dĩa thì giọng nói của cái người vừa cho nó thức ăn đột ngột vang lên. T/b mang thức ăn cho nó, vuốt ve nó, trò chuyện cùng nó, rồi cũng tự nhiên biến nó thành cái người để bản thân trút bầu tâm sự. Chuyện tình cảm trước đây cô vốn cũng chẳng muốn kể với ai, chỉ muốn toàn bộ đều được chôn sâu trong kí ức, cũng chẳng mặn mà với việc đào bới nó lại để nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Nhưng bởi đột nhiên nhớ người ta từng bảo, rằng nếu bạn thất tình, nếu bạn vì chuyện với một người mà đau khổ, hãy cứ kể chuyện đó với bất cứ ai bạn muốn, kể đến bao giờ không còn muốn kể nữa tức là đã vượt qua được nỗi đau, bản thân cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu những cuộc tình mới.

Nhưng đã đến hôm nay rồi, lần cô bắt đầu kể chuyện của bản thân với con mèo cũng đã cách thời điểm hiện tại rất lâu rồi, số lần kể cũng đã không thể đếm nổi rồi, ấy vậy mà xem ra tình trạng của bản thân vẫn chẳng tiến triển gì cho cam. Nhung nhớ anh vẫn choáng đầy trong tâm trí, và cái người mà bản thân chẳng còn có thể chạm lấy, chẳng còn có thể ở bên ấy lại cứ lởn vởn mãi xung quanh cô, từ rạng đông đến chạng vạng, từ lúc tâm trạng vui vẻ đến cô đơn. Mỗi sáng thức dậy nhớ anh, mỗi tối đi ngủ mong được mơ thấy anh, mơ được anh ôm vào lòng. Từ trong mơ đột ngột tỉnh lại chỉ muốn cho bản thân một cái tát, bởi vì sau đó thường mãi chẳng ngủ lại nổi, có ngủ được cũng chẳng thể mơ lại giấc mơ kia.

Đến bây giờ mới nhận ra, hoá ra chuyện mất đi anh không đơn giản chỉ là một lần thất tình.

"Cô t/b, mình đi chứ?"

Giọng nói của người hàng xóm thân thiết vừa gặp tối hôm qua đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của t/b. Anh chàng trên lưng mang một chiếc gùi lớn, vẻ mặt tươi tắn chờ đợi câu trả lời.

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn trễ hơn một giờ nữa sao?"

"Ở nhà cũng chẳng làm gì, gặp nhau sớm chừng nào thì tốt chừng đấy chứ. Nếu không phiền, chi bằng cô mời tôi vào nhà chơi một lát rồi hẵng đi cũng chưa muộn?"

Không đáp một lời nào, t/b gần như ngay lập tức quay trở vào nhà lấy cái gùi của mình ra. Đây giống như đã trở thành một phản xạ tự nhiên khi cô đã nhiều lần cẩn thận từ chối những yêu cầu khiến bản thân cảm thấy không thoải mái từ anh hàng xóm nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, giống như quyết tâm theo đuổi làm phiền cô đến cùng. Có điều dù sao anh hàng xóm cũng không phải là người xấu, mặc dù lời nói và hành động đôi lúc hấp tấp bộp chộp thiếu suy nghĩ nhưng vẫn là một con người hoàn toàn thiện lương. Người dân ở đây đa số đều như vậy.

"Đi thôi."

"Để tôi giúp cô mang gùi."

"Không cần phiền anh!" Nhìn thấy anh hàng xóm đã gần như lập tức chồm tới, t/b giật mình theo phản xạ quát lên một tiếng, thành công dừng lại hành động của người kia. Nhận thấy bản thân có hơi quá đáng, t/b lúng túng hạ giọng. "À không cần đâu, tôi tự mang được."

Người hàng xóm bị quát không những không ngại ngùng mà chỉ nhìn t/b tủm tỉm cười như một tên biến thái. Giống như hoàn toàn không để những bất tiện của t/b vào tai, hắn lập tức đưa tay lên định xoa đầu cô, vẻ cưng chiều nhuộm đầy trong đáy mắt. Nhưng khoảnh khắc tay hắn chỉ mới sắp sửa chạm được vào tóc cô, đột nhiên lại bị một bàn tay khác cản lại.

"Không thấy cô ấy đang rất khó chịu ư anh bạn?"

Giọng nói này cô đoán không nhầm được, là Kim Taehyung.

"Cậu lại đến đây à? Chẳng phải cô ấy đã bảo không muốn dính dáng gì đến cậu nữa sao?"

"Xin thứ lỗi nhưng việc tôi có đến đây hay không chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không cần phải quá phận."

"Chẳng phải tôi đã nói tôi là bạn trai cô ấy sao? Chừng đấy còn chưa đủ tư cách để liên quan đến những việc thế này à? Mong cậu biết điều cho."

"Vậy nếu tôi bảo tôi đến đây với tư cách người tham quan thì sao? Anh cản được tôi à?"

"Cậu..."

"Hai người thôi đi!"

Cái gắt nhẹ của t/b thành công ngăn lại cuộc đôi co sắp sửa hoá to của hai người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cô không thèm đặt lên bất cứ một ai hết, nhưng vẻ giận dữ giấu không nổi thực sự khiến cả hai đứng hình. Cô cũng sắp hết nói nổi với hai cái người này rồi, bình thường có chín chắn hiểu chuyện đến mấy không ngờ vẫn có nhiều lúc trẻ con đến kì lạ. Người hàng xóm thì cô có thể hiểu, nhưng Taehyung thì không. Trong kí ức của cô, mọi hình ảnh của Kim Taehyung lưu lại trong đầu đều là một Kim Taehyung đĩnh đạc và bình tĩnh. Từ lúc quen biết anh đến giờ, lần chia xa này là lần đầu tiên t/b thấy anh cố chấp và trẻ con đến vậy, cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến Kim Taehyung dám ở trước mặt cô đôi co vớ vẩn với người khác.

"Anh muốn tham quan thì cứ đi mà tham quan. Ở đây can thiệp vào chuyện của tôi làm gì?" T/b ngước nhìn lên, thản mặc nâng mi mắt hỏi ngược lại một Kim Taehyung đang đứng sững nhìn cô không chớp. Không rõ lí do tại sao bản thân lại cứ muốn làm khó, cứ muốn đẩy người mà mình rất yêu ra xa đến thế, nhưng nếu có cho chọn lại cô vẫn chọn cách thương tổn anh, bởi chút lí trí còn sót lại vẫn kịp báo cho cô biết bản thân mình đã bị tình yêu với anh làm cho ra nông nỗi thế nào.

Taehyung không đáp, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Vẻ trẻ con vừa nãy đột nhiên biến đâu mất, chỉ còn sự quyết liệt và trầm tĩnh ở lại, khiến t/b tự tin là thế nhưng đột nhiên lại không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa. Cô cúi đầu, thôi chất vấn anh mà thay vào đó là người hàng xóm đang khoái chí vì thái độ ban nãy của cô bên cạnh. Anh ta mừng vì cô mắng Taehyung, mừng vì cô không cho Taehyung tự do lên mặt.

"Anh đi trước đi được không?"

Taehyung không rõ ý định của t/b nhưng ngay sau khoảnh khắc cô nói ra câu đó, đâu đó trong lòng anh giống như bừng sáng bởi dù sao t/b cũng đã chịu nói chuyện với anh, đã chịu cho anh một chút cơ hội giải bày. Giống như anh bước về phía cô chín bước, cô mặc dù không bước tới gần anh một bước nhưng cũng chẳng lùi về xa hơn.

"Tôi không đi."

"Anh đừng có cố chấp nữa."

"Tôi không cố chấp, đã nói không đi là không đi. Tôi đi rồi, biết hắn ta sẽ làm gì cô? Tôi không thể bởi vì cô quen biết hắn mà bớt đề phòng, bởi vì hai người quen biết nhau tôi mới càng phải đề phòng. Cô đừng mất công, tôi không để cô ở đây một mình đâu."

T/b không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt rất thẳng xoáy sâu vào ánh mắt của người hàng xóm đối diện, rất mãnh liệt nhưng cũng rất bi thương. Người đàn ông có thể cố chấp nhưng chưa bao giờ cố chấp nổi trước ánh mắt có sức ép buộc rất lớn của t/b.

"Nhưng mà..."

Đang định nói câu gì đó thì ánh mắt càng trở nên mãnh liệt hơn và cái nhíu mày của t/b khiến người đàn ông kia không biết làm gì khác hơn ngoài im lặng nghe theo. Quen biết cô một thời gian không phải ngắn, anh đủ hiểu chọc giận t/b sẽ có kết cục như thế nào.

Người kia đi rồi, t/b quay lên nhìn Taehyung mới phát hiện ra từ nãy đến giờ ánh mắt anh hình như chưa rời khỏi cô nửa giây. T/b không ngần ngại nữa, bản thân dù sao bây giờ cũng có thế áp đảo anh, đã quyết định sẽ mạnh mẽ đến thế, lí do gì mà ở đây bây giờ lúng túng.

"Anh đừng đến đây nữa. Tôi không về."

"Vậy anh ở đây đợi cho đến khi em đồng ý trở về."

"Sẽ không có ngày đó."

"Anh có lòng tin. Anh tin mình đợi được đến ngày đó. Không ai nói trước được tương lai, em đừng nghĩ mình làm lung lay được anh."

"Tôi có trở về cũng không thể tha thứ được cho anh. Giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện, lòng tin dành cho nhau cũng không còn, anh hiểu không, chúng ta chẳng thể nào trở lại như ngày xưa được nữa."

"Được thôi, không trở lại như ngày xưa được thì không cần trở lại. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn ngày xưa."

T/b thực sự chưa bao giờ có thể dùng lí lẽ thắng được anh.

"Anh nói xem, anh cứ chờ mãi thì được gì? Nếu tôi có người mới, anh vẫn chờ được sao?"

"Anh còn có thể làm được gì khác ư t/b?" Taehyung vừa nói vừa cười, một nụ cười thảng thốt méo mó đúng theo nghĩa đen. Ánh mắt của anh vừa đau lòng vừa đáng thương, khiến cho trong một giây nào đó lí trí của t/b lệch khỏi quỹ đạo, ý nghĩ rằng Taehyung đang thực sự mong mỏi mình trở về vì vẫn còn yêu chớp nhoáng lướt vội qua trong đầu nhưng dù sao cũng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, và kí ức về cái đêm đau lòng đó vẫn kịp kéo cô trở lại, không để bản thân tiếp tục ảo tưởng về cái tình yêu xa vời kia nữa.

Thực sự rất tủi thân, nhưng có phải thể hiện nó ra trước cái người trước mặt này, bản thân sẽ chỉ nhận lại sự khinh bỉ không?

T/b chẳng thể nào liên kết lại những hành động từ cái đêm đó đến giờ của Taehyung để hiểu được anh, nhưng Kim Taehyung thực sự rất quá đáng. Chẳng thèm cho cô một lí do và đến đây xáo trộn cuộc sống đang dần yên ổn của cô như điều khiển một con rối vậy. Thật thật giả giả, t/b chẳng đoán nổi đâu mới thực sự là Kim Taehyung. Mọi hành động của anh đều mâu thuẫn đến nực cười.

"Kim Taehyung, anh ngừng được chưa?" Cúi đầu để che đi cảm xúc sắp sửa không kìm nén thêm được trên mặt, t/b nói với tông giọng rất bé. "Không cần phải đóng kịch giỏi như thế chứ, dù sao cũng chẳng hề yêu tôi, bản thân tôi còn cái gì để anh lợi dụng nữa mà đến đây bày trò trước mắt tôi như vậy? Mong anh còn giữ chút lương tâm, đừng tàn nhẫn đến mức tới tận đây chỉ để đùa cợt tôi như vậy nữa."

Từng lời t/b nói ra đều như nhát dao chí mạng trực tiếp cứa vào trái tim Taehyung. Cô hiểu nhầm về tình cảm của anh như vậy, đến bây giờ anh mới nhận ra, đúng là anh chưa đủ tốt, đúng là anh đã không biết làm cách nào nói cho cô biết anh yêu cô nhiều thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ trực tiếp nói yêu cô, nhưng với anh ba từ đó quá lãng nhách, quá hình thức, bởi chúng chẳng thể nào thể hiện hết nổi tình cảm anh dành cho cô. Nhưng hình như bởi vì thế, t/b đã luôn cho rằng anh chẳng hề yêu cô.

Cho nên hiện tại ngay trước mặt anh, cô mới nói ra những lời đau lòng như vậy.

"T/b, đừng nói nữa. Em thì hiểu cái gì? Anh không đến đây để lợi dụng em, cũng không đến đây để huỷ hoại em. Quen biết anh lâu như vậy rồi, em sẽ không nghĩ con người anh độc ác đến vậy chứ?" Taehyung hơi gắt lên, nói mà chẳng hề nhận ra bản thân mình vừa nói cái gì nữa. Chỉ biết không thể để cho cô tiếp tục hiểu lầm về tình cảm anh dành cho cô, có điều lại không biết làm cách nào truyền đạt cho cô hiểu.

"Đúng rồi, tôi chẳng hiểu gì về anh cả, một chút cũng không hiểu anh. Anh còn đến tận đây bày trò nhưng có cố vắt óc suy nghĩ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi bản thân mình còn cái gì để anh vụ lợi. Anh nói anh không đến đây để huỷ hoại tôi, anh thật lòng đến đây muốn mang tôi trở về? Bản thân anh đã từng đối xử với tôi thế nào, chắc anh không quên nhanh đến vậy chứ?" Nói như đem hết tất cả mọi uất ức trong lòng vứt thẳng vào mặt Taehyung, t/b chỉ một giây trước thôi còn không ngờ bản thân mình lại đột nhiên phẫn nộ đến vậy, mà từng câu chữ nói ra đều khiến cô khốn đốn, đều khiến cô đau lòng, đến mức bản thân phải đưa tay lên ôm lấy cổ áo vì nước mắt đột nhiên tuôn ra uất nghẹn. Hàng loạt những kí ức đau lòng không hẹn mà cùng trở về choáng đầy trong tâm trí, nghẹn ứ trong cổ họng, thật sự làm cô cảm thấy rất chua xót. "Ánh mắt tàn nhẫn ấy của anh tôi vẫn còn nhớ, giọng nói lạnh lùng ấy của anh tôi vẫn còn nhớ. Anh hiểu chứ? Đây không phải chuyện cứ bỏ qua là kết thúc. Sau cái đêm ấy tôi đã hiểu rồi, hoá ra anh không hề yêu tôi, hoá ra anh chẳng hề tin tưởng tôi, hoá ra anh chẳng xem tôi là cái gì trong mắt. Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy, chúng ta còn lí do gì mà về bên nhau?"

"T/b, em đang hiểu lầm anh. Tin anh đi, chẳng qua chuyện xảy ra rất dài, anh không thể ở đây kể hết cho em được. Chuyện hôm đó thật sự không như em nghĩ, làm ơn cho anh cơ hội giải thích." Taehyung đáp nhanh, bản thân anh cũng gần như cuống lên đến nơi.

"Kim Taehyung, anh nghe đây. Anh không cần băn khoăn, bản thân tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi, nên mong anh cũng rộng lượng mà tha cho tôi với. Còn giờ thì anh về đi. Ở đây không hoan nghênh anh." T/b dùng hai tay gạt vội đi nước mắt nước mũi lem luốc trên mặt, quay lưng đi vào nhà muốn đóng chặt cửa. Hơi bực mình vì không hiểu sao bản thân lại như thế trước mặt Kim Taehyung, t/b cuống đến mức tay chân cứ luýnh quýnh, suýt chút nữa đã vấp phải bậc đá trước nhà. Giống như chỉ trong một phần nghìn giây, Taehyung trong chớp mắt dùng bàn tay vững chắc của mình giữ lấy cánh tay t/b, mạnh đến mức gân tay nổi lên chằng chịt và t/b không thể nào thoát nổi ra khỏi anh được. Đã phẫn nộ lại càng thêm phẫn nộ, t/b ra sức dùng bàn tay còn lại gỡ tay anh ra nhưng không mấy khả quan. Ngước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt lên, chỉ thấy người kia dùng ánh mắt rất thâm trầm, rất bất lực nhìn mình, liền sau đó đột nhiên dùng tay kia giữ lấy đầu cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Hai mắt mở to vì ngạc nhiên, t/b sau vài giây đứng hình vì bị bất ngờ liền tá hoả đẩy lấy đẩy để anh ra khỏi người mình nhưng không chút tác dụng. Uất ức và cảm giác bị khinh thường dâng lên đến não, nước mắt cô lại tuôn không ngừng, cho đến lúc bản thân sắp không thở nổi người kia vẫn chẳng chịu dừng lại.

Một lực rất mạnh đột nhiên từ đâu đến lập tức phân tách hai người ra. Liền sau đó là một cú đấm như dồn hết toàn bộ sức lực hạ cánh trên má phải Kim Taehyung. Anh cảm thấy vô cùng choáng váng, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất.

"Tôi đã biết là không thể an tâm để cô lại ở đây một mình với tên này mà. Cũng may tôi quyết định quay trở lại, nếu không không biết hắn còn định làm gì cô nữa."

Taehyung lảo đảo đi lại phía t/b, một chút cũng không thèm quan tâm đến vết thương đang chảy máu bên khoé miệng kia. Dùng một tay nắm lấy cánh tay phải của t/b, Taehyung giống như hoá điên, một mực nhìn xoáy vào mắt cô lẩm bẩm.

"T/b, xin em, về với anh đi..."

Chỉ có một biểu cảm lãnh đạm đáp lại anh.

Tức thì, người hàng xóm bên cạnh ngứa mắt tóm lấy cái kìm bấm loại nhỏ từ cái gùi phía sau lưng đâm thẳng vào cánh tay phải Taehyung dùng để giữ lấy t/b, một vết rạch dài sâu hoắm lập tức xuất hiện cùng vũng máu đỏ tươi tanh nồng. Taehyung hơi nhíu đôi mày đen rậm vì đau, vết thương tự mình gây ra với mảnh thuỷ tinh vỡ cách đây hơn ba tháng vẫn còn chưa liền sẹo, cú đâm này thật sự rất đau.

Giống như để chứng tỏ sự ương ngạnh đến mức hồ đồ của mình, chỉ vài giây sau Taehyung đã thôi không thèm có thêm một biểu cảm nào hướng về vết thương đó nữa, toàn bộ ánh mắt đều chỉ chăm chăm nhìn người con gái đang dùng gương mặt không tí biểu cảm nào hướng vào anh. Taehyung càng siết chặt bàn tay, nhưng vết thương đang thốc máu ra từng hồi khiến lực nắm giảm dần, chỉ có sự ngoan cố là không hề giảm. T/b lần này không cần cố gắng cũng thoát được ra khỏi cái nắm tay của anh, liền sau đó vung chính cánh tay đó lên nhắm vào khuôn mặt Taehyung cho một cái tát.

Giống như nhát dao cuối cùng mang những dùng dằng chém đứt tất cả.

Gương mặt đỏ kè quay đi chưa thể ngoảnh lại, khoảnh khắc đó Kim Taehyung cảm thấy lòng mình đau hơn tất thảy cái gì hết, cơn đau từ vết thương ở tay thực sự chẳng thấm thía gì so với nỗi đau từ sâu trong tim.

Mà người vừa tát anh lại đang phẫn nộ đến tột cùng.

"Ngày đó anh hắt hủi tôi, sỉ nhục tôi, ôm hôn người khác ngay trước mắt tôi, bây giờ anh có tư cách gì ở đây khó dễ tôi? Cút. Tôi yêu cầu anh cút!"

Từng lời nói ra, đều tàn nhẫn đến đau lòng.

Không một lần ngoảnh lại nhìn xem biểu cảm, Taehyung trước mắt t/b quay đầu bỏ đi thẳng.

Người ở lại cứ thế vô thức dõi theo người kia cho đến khi mất hút, lẩn vào đám cây phía bên kia cánh rừng. Bản thân chỉ đứng yên một chỗ rất lâu, nhưng trong lòng tựa như đã đổ nát, hết thảy đều đổ nát. Người vừa quay lưng chẳng biết trong lòng khó chịu bao nhiêu, chỉ biết người ở lại toàn bộ bầu trời hết thảy đều đổ nát.

Cả hai người, rất giỏi trong việc làm tổn thương nhau.

----------------

Mở cánh cửa trước nhà ra đón chút nắng sớm theo lệ thường, t/b chẳng thấy tâm trạng mình sảng khoái như những ngày trước đây nữa. Chuyện xảy ra từ hôm qua với Taehyung không hiểu sao lại làm cô suy nghĩ cả đêm, khiến cho hiện tại đầu rất đau, mắt mũi cũng kèm nhèm khó chịu. Bởi vậy mà suýt chút nữa đã bỏ qua một bức thư không bắt mắt lắm được đặt ngay trước cửa. Nhận thấy tên người nhận đúng là bản thân mình, thôi không thắc mắc tại sao người đưa thư lại không đặt ở hòm thư thay vì để ở đây nữa, t/b đứng hơi dựa người vào cửa, chậm rãi lấy bức thư được đặt trong một cái phong bì đơn giản làm từ giấy kraft nâu ra đọc.

Đọc xong mới nhận ra nước mắt của mình đã nhỏ không biết bao nhiêu giọt lên giấy.

"Xin chào, là anh, Kim Taehyung đây.

Thực sự xin lỗi em rất nhiều. Tối hôm qua lại ngu ngốc đến mức khiến em tức giận đến mức đó. Lúc em cho anh một cái tát, giống như mọi thứ xung quanh anh khoảnh khắc ấy toàn bộ đều bị phá nát. Thực sự rất hận bản thân, trong vài giây ngắn ngủi sau đó không biết làm gì ngoài bỏ đi. Đã biết nếu bản thân còn tiếp tục ngoan cố sẽ chỉ khiến em tức giận thêm, một cái tát mạnh như vậy nhất định đã làm em hao tâm tổn sức rồi. Em đừng hận anh, anh như vậy chẳng qua vì quá yêu em mà thôi. Lần sau nếu tức giận với anh, chỉ cần nói anh sẽ ngoan ngoãn rời đi, em cho anh một cái tát, anh sẽ rơi nước mắt, không phải vì bản thân anh đau, mà vì anh thực sự rất xót em.

Có phải em đang giận anh lắm không? Anh sẽ không tự tiện xâm phạm đến em nữa, anh sẽ chỉ đứng ngoài thôi, đợi cho đến khi em cho phép.

Người đang thực sự mong em không còn đau buồn,

Kim Taehyung."

Nhưng điều mà chính bản thân t/b không ngờ tới nhất, là Taehyung thực sự giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt cô nữa, toàn bộ những gì có liên quan đến anh xuất hiện hằng ngày trước mắt cô chính là những bức thư tương tự nhau.

"Vì không còn cách nào liên lạc được với em nữa hết, có thể để anh dùng cách này liên lạc với em không? T/b, có nhớ anh đã nói sẽ không từ bỏ, sẽ đợi đến khi em đồng ý trở về không? Đúng vậy, anh nói được nhất định làm được. Em đừng xem thường anh."

Nhiều ngày liên tiếp đều xuất hiện những bức thư giống như vậy, người gửi vẫn là Kim Taehyung, vị trí đặt vẫn là trước cửa nhà t/b, đều là loại giấy kraft nâu đẹp đẽ kia, và điều gì đó vẫn thôi thúc cô quyết định đọc hết tất thảy. Mở cửa buổi sáng chỉ để mang những bức thư vào từ khi nào đã trở thành thói quen, những bức thư cũng chẳng lúc nào không có mặt ở đó, tựa như lời hẹn thề suốt đời suốt kiếp.

[Bức thư thứ ba]
"Anh yêu em nhiều như vậy, mà làm cách nào em cũng không nhận ra. Không trách em được, bản thân anh còn không biết mình đã yêu em nhiều đến thế nào cơ mà."

[Bức thư thứ tư]
"Mỗi lần cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần nghĩ đến em cũng đã có thể làm cho anh lập tức nở nụ cười. Chuyện giữa hai chúng ta hiện tại đang không tốt, nhưng đời này gặp được em đã là may mắn lớn nhất của anh rồi. Em nhất định cũng không thể biết được yêu em là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào."

[Bức thư thứ năm]
"Em nói không muốn quay lại như ngày xưa nữa, vậy coi như chúng ta chưa từng quen biết đi. Anh từ hôm nay bắt đầu tán tỉnh cầu xin tình cảm của em, haha."

[Bức thư thứ sáu]
"Mỗi ngày không em đều đau lòng như đã thất tình nhiều năm rồi vậy."

[Bức thư thứ bảy]
"Hôm qua đột nhiên phát hiện trong tủ còn sót một cái áo của em, anh thế mà ôm luôn đi ngủ, tưởng tượng có em bên cạnh. Anh thực sự nhớ em rất nhiều, trong vô thức cũng nhớ em."

[Bức thư thứ tám]
"Lâu lắm rồi không được ăn món ăn em làm, cơm ở căn tin công ty thực sự không ngon, cơm ở nhà hàng đột nhiên cũng trở nên thực nhạt nhẽo."

[Bức thư thứ chín]
"Em bảo anh đừng quan tâm em nữa,
Anh sẽ không nghe em.

Em bảo anh đừng làm phiền em nữa,
Anh sẽ không nghe em.

Chừng nào em bảo em tha thứ cho anh rồi, em bảo anh hãy trở lại bên em đi,
Anh nghe em."

[Bức thư thứ mười]
"Nếu em nghĩ mình có đủ thời gian để tránh mặt anh,

Anh cũng có đủ thời gian để chờ đợi em."

[Bức thư thứ mười một]
"Bao giờ em lại về bên anh?

Anh rất muốn hỏi em câu hỏi đó, ngày nào cũng muốn hỏi em câu hỏi đó, đêm nào cũng nghĩ đến lúc hỏi em câu hỏi đó, thế mà lại không làm sao đối mặt em mà hỏi được."

[Bức thư thứ mười hai]
"Khổ sở sau này, anh nhất định thay em gánh vác toàn bộ, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm em đau lòng nữa, chỉ cần em tiếp tục mỉm cười, chỉ cần em hạnh phúc."

[Bức thư thứ mười ba]
"Em vẫn không có động thái gì.

Xem ra em vẫn chưa hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào."

[Bức thư thứ mười bốn]
"Vì yêu em mà đầy mình thương tích.

Chỉ sợ đầy mình thương tích vẫn không có được em."

[Bức thư thứ mười lăm]
"Anh trước đây chưa bao giờ để cho bản thân mình hi vọng. Tất thảy đều phải chuẩn bị tốt, để kết quả nắm chắc trong lòng bàn tay, hai từ hi vọng chỉ đồng nghĩa với việc không hề tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Chỉ không hiểu sao yêu em rồi anh lúc nào cũng chỉ biết hi vọng. Em là hi vọng duy nhất của đời anh."

[Bức thư thứ mười sáu]
"Hôm qua nhận lời phỏng vấn, đột nhiên được hỏi giữa tình cảm và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn. Anh không chậm một giây liền trả lời là tình cảm. Sự nghiệp đương nhiên quan trọng, nhưng làm sao so bằng có được tình yêu. Không cần cố gắng cũng biết người phỏng vấn đã rất bất ngờ. Mất em rồi mới nhận ra, không có em thì làm việc điên cuồng, kiếm thật nhiều tiền cũng trở nên vô nghĩa."

[Bức thư thứ mười bảy]
"Rõ ràng là một con người rất lãnh đạm, rất bình tĩnh, rất lí trí.

Chẳng hiểu sao vì yêu em lại thay đổi được đến vậy."

[Bức thư thứ mười tám]
"Mấy hôm trước anh nói với em mỗi lần tuyệt vọng nghĩ đến em đều trở nên vui vẻ, là nói dối đấy. Bởi vì mỗi lần đột nhiên nghĩ đến em đều nghĩ nhiều đến mức trái tim luôn trở nên đau xót."

[Bức thư thứ mười chín]
"Nhận ra những ngày có em bên cạnh là những chuỗi ngày hạnh phúc đến nhường nào. Bởi những ngày không em, toàn bộ khoảng thời gian thảnh thơi ở nhà cũng hoá thành trống rỗng."

[Bức thư thứ hai mươi]
"Đã lâu rồi trong phòng không có mùi của em. Anh nhiều đêm ngay trong mơ cũng tưởng tượng về nó, tưởng tượng nhiều đến nỗi tưởng tượng ra được em ở ngay bên cạnh anh luôn, haha."

[...]

[Bức thư thứ bốn mươi hai]
"Em vẫn không đồng ý cùng anh trở về, được thôi.

Anh chờ cho đến lúc em đồng ý.

Em đừng xem thường sự kiên trì của anh."

Kim Taehyung, thực sự kiên trì đến ngu ngốc.

Đêm thứ bốn mươi ba, cánh cửa trước nhà mở ra đúng lúc Taehyung vừa đặt bức thư tiếp theo ở cửa. Không phải vô tình, mà là cố ý.

Không phải cố ý vì đã chịu hết nổi, mà là cố ý bởi đã quyết định cởi bỏ lớp áo giáp xuống, nhắm mắt chấp nhận vô vàn chuyện đã xảy ra trước đây, quyết định cho Kim Taehyung một cơ hội, quyết định mang chuyện của hai người mở ra lần nữa. Thực sự, đã phải mất rất nhiều nỗ lực, rất nhiều khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro