Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 43

Im lặng nhìn đống thức ăn nằm chỏng chơ đến tội nghiệp trước mặt, t/b gục đầu vào cánh tay trái của mình rồi nhoài người ra cái bàn trong phòng bếp. Tối nay xem ra sẽ phải ngủ ở đây, cô không về phòng, không phải là không muốn về mà là không về được. Nghĩ cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng là đang rất đau lòng, vậy mà một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi được. Cảm giác giống như bản thân đang tuyệt vọng đến mức chẳng thể thở nổi nữa.

Yêu nhau bao nhiêu lâu như vậy, cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy, cuối cùng quyết định về bên nhau như vậy, cố gắng gìn giữ hạnh phúc như vậy, thế mà đến lúc niềm tin đã không còn nữa thì bất cứ cái gì cũng không thể níu lấy trọn vẹn, mọi tình cảm, sự gắn bó trước giờ đều như li nước bị hắt đổ, có làm thế nào cũng chẳng thể gói lại được nữa.

Đã cố gắng đến thế rồi, vậy mà Kim Taehyung vẫn cứ đem những đau khổ của cô bỏ ngoài tầm mắt, vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của cô.

T/b cảm thấy mình mãi không làm sao lí giải nổi hành động của anh. Cô biết là anh rất giận cô, rất thất vọng về cô, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến vậy? Đã không thèm đếm xỉa đến cô, đã hắt hủi cô đến tàn nhẫn, tại sao lại phải dồn cô vào ngõ cụt, phải công kích cô không ngừng, khiến cô đau lòng đến sức cùng lực kiệt như vậy chứ? Tình cảm anh dành cho cô từ trước đến giờ, không đủ lớn để thắng nổi sự tức giận muốn huỷ hoại cô đến không còn gì nữa của anh?

Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ cầu thang truyền đến như thể có người đang xuống, t/b không hiểu làm sao mình lại chẳng hề nhúc nhích. Sức lực đã cạn mà tâm trí cũng đã chẳng còn thiết tha gì nữa, t/b nhắm mắt đợi tiếng động đó đi lướt qua căn bếp chỗ mình. Thế nhưng không như cô dự đoán, người đang phát ra tiếng động đi thẳng tới chỗ cô, linh tính cho cô biết người đó đang đứng ở đầu bàn, rất sát chỗ mình.

"Nói chuyện với tôi."

Là Taehyung.

Dù sao cũng không thể trốn tránh được. Đã không trốn tránh được nữa thì đành phải đối mặt vậy.

T/b cố nén tiếng thở dài, dùng khuôn mặt ráo hoảnh không tí cảm xúc ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt đó không chứa một chút nào thù hận, một chút nào căm ghét, hơn nữa cũng chẳng có một chút nào đau đớn.

"Cũng biết điều đấy. Khóc lóc trước mặt tôi chỉ tổ khiến tôi phát bực."

"Anh lên với cô ấy đi. Ở một mình chỗ lạ lạnh lắm." T/b nói với anh bằng một tông giọng rất nhẹ nhàng, không hề có ý công kích mà hoàn toàn là thật lòng quan tâm. Cô chấp nhận mang nỗi đau của mình gom lại, bằng một sự thờ ơ bình tĩnh nhất mà biến thành sự quan tâm cho những con người mà cô đã quyết định sẽ không đả động đến.

"Đuổi rồi. Ban nãy chạy xuống không thấy à?" Hai hàng lông mày của t/b hơi co lại. Lời nói của anh khiến cô phải suy nghĩ một chút, xem ra cô ấy rời đi lúc cô đang ở trong phòng vệ sinh sát phòng bếp rửa lại mặt cho tỉnh táo. T/b có hơi chột dạ khi nghe cách nói chuyện của Taehyung, anh xem người khác như một món đồ chơi vậy, thích thì dùng không thích nữa thì quăng, chẳng thèm chú ý để tâm gì đến cảm xúc của họ.

Mà cô trong hoàn cảnh này, cũng có khác gì đâu cơ chứ.

"Tại sao lại đuổi con gái người ta giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?" Vẫn là sự cố gắng không thắng nổi trí tò mò, t/b cẩn thận hỏi. Cái cau mày nghi hoặc của cô khiến Taehyung tin rằng cô thật sự muốn biết câu trả lời.

"Thích thì đuổi, không được à?" Anh kéo ghế ngồi xuống, một tay đút túi quần nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt. "Bị ai đó khiến cho chẳng còn tí hứng thú nào nữa."

T/b thôi không nhìn anh, trước đây cách nói đó của anh khiến cô nhất định sôi máu trong lòng nhưng hiện tại cảm xúc giống như đã bị đơ lại thành một nhúm, bản thân cô hoàn toàn chẳng còn có cảm giác như vậy chút nào nữa.

"Anh xuống đây có việc gì không?" T/b hít một hơi hỏi nhỏ.

"Đưa cái này." Vừa nói vừa quăng đến trước mặt cô một tờ giấy chi chít chữ. Xoay vần với việc đoán nội dung viết trên đó, t/b không chậm thêm nữa vươn người tới nhặt lấy rồi đưa lên trước mắt. Khoảnh khắc lén lút liếc nhìn Taehyung một cái như để xem xét động tĩnh, t/b nhìn thấy anh cười rất vui vẻ.

Là đơn li hôn.

Anh chủ động cầm dao giết cô cũng không khiến cô đau lòng hơn thế.

Vận dụng hết tất cả những mạnh mẽ và bình tĩnh mà mình có được, t/b cố hết sức để bản thân không run lên đau đớn. T/b giữ không nổi ánh mắt mình trở nên khốn đốn, nhưng thành công giữ cho chúng không chuyển đến trên khuôn mặt anh. Bao nhiêu hạnh phúc gom góp vất vả thời gian qua kết lại thành một khối rồi vỡ tan ra, biến mất trước tất cả những lời nói và hành động của người trước mặt cô ngay lúc này. Linh cảm rằng hạnh phúc mỏng manh này rồi sẽ có ngày mất đi thì ra là sự thật.

"Được tự do se sua quấn quýt với cái tên đó chắc phải vui lắm nhỉ?"

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã cất công xuống tận đây." Không chịu đựng được câu nói giễu cợt khó nghe của Taehyung, t/b cố ý đánh lảng. Giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ, chỉ không biết trong cái vẻ nhẫn nhịn đó chứa bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu tuyệt vọng. Cảm nhận rất rõ Taehyung đang nhìn mình, chút tự tôn còn lại thúc ép cô nhất định không được yếu đuối trước mặt anh.

"Chứ tôi gọi cô lên thì chắc gì cô đã lên." Nhiều năm trước đây đã nghe quen cái cách nói chuyện độc đoán này, nhưng hiện tại cũng đã lâu rồi không nghe lại nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy mỗi khi anh nói với nhân viên lúc làm việc, không ngờ giờ phút này anh nói với cô bản thân lại thấy chua chát và đau lòng đến vậy.

"Anh... chắc chắn chứ Kim Taehyung?"

"Không chắc chắn thế cô nghĩ tôi mang xuống đây chọc cười cô à?" Taehyung cộc cằn gắt.

"Vậy được rồi, anh lên nghỉ đi. Nếu anh thực sự muốn em kí vào cái này thì em sẽ kí, ngày mai em mang cho anh." Vài sợi tóc con trước trán và cái cúi đầu rất thấp của t/b khiến Taehyung chẳng thể nào nhìn rõ cảm xúc của cô hiện tại, thế nhưng anh cũng chẳng cần quan tâm lắm. Taehyung đẩy ghế ra đằng sau một chút rồi đứng lên, anh quay người, đi thẳng lên tầng hai.

"Đừng có mà dây dưa đấy. Chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ được, nhưng ngoại tình thì không. Cái loại phản bội chồng như cô không sớm thì muộn cũng trèo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi. Ngày mai không mang cho tôi thì tôi tự mình mang ra toà đơn phương làm thủ tục."

Đến lời cuối cùng trước khi rời khỏi cũng không ngưng chì chiết cô.

Taehyung đi rồi, t/b vẫn ở yên một chỗ nhìn đến sắp thủng tờ giấy mình cầm trên tay. Cô không thể phủ nhận rằng mấy ngày qua đã rất lo lắng về điều này nhưng tất cả những gì có thể làm cũng chỉ là tự trấn an rằng nó nhất định không thể xảy ra được, chỉ tại mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi, ấy vậy mà giờ đây lại ở ngay trước mắt cô rồi. Cũng đã nhiều lần tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ không bỏ cuộc, Taehyung có quá đáng như thế hay quá đáng hơn nữa cũng sẽ kiên trì chứng minh cho anh thấy mình trong sạch. Vậy nhưng hiện tại những điều ấy có còn tí nghĩa lí nào nữa không khi anh đã dứt khoát vứt cho cô tờ đơn này và buông ra những lời đe doạ tuyệt tình ấy.

Chỉ trong một buổi tối mà bao nhiêu chuyện đau lòng đều ập đến, t/b cảm thấy mình không làm sao trở tay kịp.

Được rồi, đường tới đã hết mà đường lui cũng chẳng còn, anh đã quyết định chỉ chừa cho cô một sự lựa chọn duy nhất như thế thì bản thân cô cũng chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của anh mà thôi.

Anh muốn li hôn? Tốt thôi, li hôn thì li hôn. Chúng ta li hôn rồi, em sẽ không phải nơm nớp lo sợ chuyện này xảy ra nữa.

Sẽ không đau lòng nữa.

Đúng vậy, không đau lòng nữa...

----------------

Đêm đó Taehyung khoác áo ra ngoài không thấy về. Cả ngày hôm sau cũng vậy.

Đêm đó t/b nằm lì trên bàn ở phòng bếp. Sáng hôm sau trở dậy rất sớm, lí do là cả đêm gần như thức trắng không chợp mắt nổi.

Chậm rãi lên tầng hai tiến về phía phòng riêng của cô và Taehyung, t/b đẩy cửa vào với tâm trạng không ổn định. Rõ ràng là không thể nhưng cô vẫn rất sợ cảnh tượng của ngày hôm qua lại xuất hiện trước mắt một lần nữa, sợ bản thân lại phải đau lòng thêm một lần nữa.

Thở phào một cái vì bên trong hoàn toàn yên ắng, t/b u uất đảo mắt nhìn lại toàn bộ căn phòng một lát rồi mới tiến lại tủ quần áo chọn một vài bộ đồ của mình xếp gọn vào chiếc vali vừa mang lên. T/b không làm sao diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình, cô làm sao có thể ngờ rằng bản thân mình lại phải trải qua chuyện khốn khổ thế này chứ, nhưng dù sao cả hai cũng quyết định li hôn, đã quyết định không dây dưa thêm nữa thì cái gì cũng phải rõ ràng.

Cô sẽ dọn đi, để anh không phải ngứa mắt vì cô thêm nữa.

Xếp đồ xong xuôi, t/b cứ dùng dằng chưa muốn bước ra khỏi phòng. Xem ra đây sẽ là lần cuối cô được bước chân vào chỗ này, sao phải vội làm gì chứ.

T/b đánh mắt sang nhìn về phía cái giường được trải ga trắng muốt tinh tươm, nơi đó anh đã từng ôm cô ngủ, vòng tay mạnh mẽ của anh bao giờ cũng ôm cô rất chặt, đến mức không sáng nào tỉnh dậy cô không thấy mình đang ở trong vòng tay anh.

Quay đầu nhìn sang chiếc gương lớn gắn liền với cái tủ nhỏ sát đầu giường, nơi đó anh đã từng mỉm cười nhìn cô ngạc nhiên với đống mĩ phẩm đắt tiền anh mua về nói là muốn chăm sóc thật tốt cho vợ mình. Ngày đó anh đã yêu cầu cô phải tặng cho anh một nụ hôn để tỏ lòng cảm kích, mà cái biểu cảm bá đạo như ngầm ép buộc của anh khiến cô có muốn từ chối thế nào cũng không thể.

Nước mắt gần như suýt chút nữa đã trào ra, t/b lại ngẩng mặt nhìn sang cánh cửa phòng tắm. Đây là cái nơi đã từng xảy ra việc khiến cô mang một nỗi uất hận trong lòng, tự hứa với bản thân rằng sẽ không tin tưởng anh quá dễ dàng nữa. Vẫn nhớ như in hôm đó Taehyung ở trong phòng tắm nói với cô rằng anh quên mang đồ vào để thay, rồi lợi dụng lúc cô gõ cửa để đưa đồ cho anh liền nhào ra ấn cô ngã dúi lên giường, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm vì t/b phát hiện ra trên người anh chỉ có độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng. Lần đó cô đã vùng vẫy rất lâu mới thoát được khỏi vòng tay rắn chắc của anh, sau đó ngại đến mức muốn quay ra cho anh ăn mấy đấm.

Cuối cùng cũng dứt khoát đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng, t/b bước xuống cầu thang với một bên tay không nỡ rời. Cô vuốt dọc tay cầm bằng gỗ đắt tiền, di chân chậm rãi trên cái nơi đã trở nên quá đỗi quen thuộc, lại đặt vali ở chân cầu thang tiến về phía phòng bếp. Hình ảnh cái lần anh bị cô kéo ra đây cùng nhau làm bánh vẫn còn được cô găm sâu vào não bộ, cả cái nhíu mày rất nhẹ của anh khi bị cô trét kem lên mặt. Hôm đó cô nhớ mình đã rất vui, rất hạnh phúc, đến mức cho tới bây giờ lúc sắp rời đi rồi, vẫn còn cảm nhận được trọn vẹn cái hạnh phúc của ngày hôm đó.

Tất cả những hạnh phúc bé nhỏ giản đơn đó, tựa như ảo ảnh đẹp đẽ mà cô sẽ chẳng bao giờ còn được trải qua lần nữa.

Tiến về phía chân cầu thang nắm lấy cái vali kéo đi, t/b lúc ngang qua phòng khách liền đánh mắt sang nhìn một chút. Tờ đơn li hôn với chữ kí của hai người nổi bật ở cuối trang được cô kẹp dưới một chiếc li thuỷ tinh trong suốt, bị vài cơn gió thổi vào từ cửa sổ làm cho lay động.

Cuối cùng cũng dứt khoát lướt qua, những tưởng rằng thế là chấm dứt, bản thân đã thôi không còn vướng bận gì nữa nhưng khoảnh khắc bước qua khỏi cửa rời khỏi nhà, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống.

Taehyung, em đi nhé.

Tạm biệt.

-----------------

Khuya khoắt đêm hôm đó Taehyung mới trở về. Anh mở cửa rồi đứng lặng một mình rất lâu mới bật đèn, bóng tối khiến cảm xúc của anh lẫn vào đêm đen, là do bóng tối hay do bản thân anh đã cố tình giấu nó vào sâu trong lòng, không ai biết được.

Căn nhà yên tĩnh đến rợn người, to lớn đến cô đơn.

Taehyung hướng thẳng về phía chiếc bàn giữa phòng khách, đưa tay cầm lên tờ giấy đã được t/b kí cẩn thận ở dưới cùng, đột nhiên bật cười. Nụ cười đó có một chút vui vẻ, một chút méo mó, một chút hài lòng, một chút khổ sở. Một nụ cười phức tạp.

Vứt thẳng tờ giấy xuống đất, Taehyung thả lỏng rồi biếng nhác trượt người trên chiếc sofa êm ái sau lưng. Đưa tay mạnh bạo kéo cái cà vạt ra khỏi cổ rồi mở bung hai cúc áo trên cùng, anh vùng dậy tiến về phía kệ rượu gần đó chọn lấy chai rượu đắt tiền nhất cùng cái li lớn nhất mang trở lại bàn. Rót liên tục vào li rồi uống như hoá điên, Taehyung chẳng buồn lau chỗ rượu đổ vung vãi trên cái áo sơ mi trắng thẳng thớm. Uống cạn chai rượu mạnh, anh phát hoả nhìn cái chai rỗng tuếch trên tay không thể cung cấp thêm một giọt rượu nào cho cái li lớn phía dưới nữa, lập tức ném mạnh nó vào tường gần cửa chính. Chai rượu đắt đỏ vỏ không hề mỏng nhưng dưới lực vung đầy phẫn nộ từ phía anh, đập không thương tiếc vào khối bê tông vững chắc vỡ tan tành.

Đang định đứng dậy tìm thêm chai rượu khác thì nghe tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp. Chẳng thèm tò mò xem ai đến vào giờ này, Taehyung mở cửa mà không nhìn vào camera an ninh, đối với bản thân anh bây giờ chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc phát hiện ra người vừa đến là Jungkook, Taehyung cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân mình lại chẳng có lấy một điểm ngạc nhiên. Anh cười méo mó nhíu mày nhìn biểu cảm khác thường trên mặt Jungkook, nhưng chưa được bao lâu đã bị Jungkook nắm lấy cổ áo đẩy lùi về phía sau.

"T/b đâu?" Jungkook gằn giọng.

"Kiếm cô ta mà hỏi. Hỏi tôi làm cái quái gì?" Taehyung không để tâm đến sự giận dữ vô cùng trên mặt Jungkook, chỉ cười như một kẻ điên, dù sao rượu cũng đã khiến anh không còn tỉnh táo.

"T/b là vợ của anh, không hỏi anh thì hỏi ai?"

"Biết rồi?" Taehyung không trả lời Jungkook, húng hắng hỏi lại.

"Tôi tưởng anh sẽ hỏi tại sao bây giờ mới biết chứ?"

"Vậy tại sao bây giờ mới biết?" Taehyung cười cười.

"Anh đùa tôi?"

"Đâu có." Taehyung nhún vai. "Tôi chỉ làm theo lời cậu thôi."

"Vậy t/b đâu?"

"Không biết."

"Tôi đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng cô ấy không bắt máy. Hiện tại thì đã khoá máy luôn rồi. Đừng có cợt nhả với tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, t/b đâu?"

"Muốn biết?"

"Đương nhiên."

"Đuổi rồi."

"Cái gì?"

"Tôi-nói-" Taehyung nhả từng chữ một. "-đuổi-rồi."

"Tôi ra tay chưa đủ mạnh?"

"Có nổi máu côn đồ cũng nổi cho đúng chỗ. Chừng nào cậu chứng minh được tôi đang nói sai sự thật, muốn đánh bao nhiêu tôi cho cậu đánh."

"Anh là chồng, nói câu đó mà cũng nói được sao?"

"Cậu là người ngoài, xen vào chuyện của vợ chồng người khác mà cũng cho là hay ho?"

"Kim Taehyung, tôi nhịn anh đủ rồi đấy." Jungkook siết chặt lực tay đang đặt trên cổ áo Taehyung. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều nên Jungkook cũng không thấy việc này có gì khó khăn, tuy nhiên cái ánh mắt xem nhẹ đó của Taehyung khiến Jungkook sắp sửa khó có thể giữ nổi bản thân mình.

"Tôi nói sự thật thì cậu không tin. Ở đây khó dễ tôi làm cái gì? Tôi nói đuổi rồi là đuổi rồi. Cậu có đến đây bao nhiêu lần nữa cũng không gặp được cô ta đâu."

Không hề có sự báo trước nào, Jungkook vung tay đấm thẳng một quyền vào mặt Taehyung. Anh ngã nhào ra sàn, vài giây sau mới chậm chạp nâng người dậy trong tình trạng mũi chảy máu vì bị đánh, bắp và cẳng tay phải chảy máu vì bị mảnh thuỷ tinh của chai rượu vừa mới bị anh ném vỡ găm vào. Taehyung bật cười khan nhìn vẻ thê thảm của chính mình. Đáng lắm. Bản thân mày đáng bị như vậy.

"Đánh hay lắm." Taehyung cổ vũ.

Jungkook không nói không rằng, lao vào xách cổ áo người đang nằm dưới đất lên nhằm vào mặt đánh thêm hai phát nữa. Taehyung vẫn không hề có ý đánh trả, chỉ nằm đó chịu đựng những cú đánh đầy phẫn nộ của Jungkook. Cho đến khi Jungkook bắt đầu thấm mệt mới buông Taehyung ra, thở dốc nằm xuống bên cạnh.

"Khả năng chịu đựng tốt đấy." Jungkook hướng Taehyung nói.

"Cảm ơn." Taehyung cũng không khách khí.

"Hai người âm thầm cưới nhau, chắc chắn cũng đã biết được mối liên hệ giữa thân phận của tôi và t/b, vậy mà vẫn im lặng xem tôi diễn trò hề trước mắt. Đúng là đám người tồi tệ. Có biết tôi đã đau khổ đến mức nào không." Jungkook bật cười, trầm giọng nói như đang thủ thỉ tâm tình với người anh em chí cốt của mình.

"Không phải không muốn nói, mà là không nỡ nói. Đặt trường hợp của chúng tôi là cậu, cậu có nói được không?"

"Anh không nghĩ càng dây dưa càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn à?"

"Bác sĩ có phải lúc nào cũng nói thật cho bệnh nhân biết bệnh tình của mình đâu."

Jungkook im lặng. Taehyung nói đúng, mấy lời đó khiến toà lâu đài kiên cố mà Jungkook xây nên từ những phẫn nộ tích cóp bấy lâu nay bởi suy nghĩ bản thân là một con rối trong vở hài kịch về sự thật của thân thế giữa anh và t/b sụp đổ trong phút chốc. Bây giờ sự thật đã được đưa ra ánh sáng, người trong cuộc cũng đã tường tận, khúc mắc về cảm xúc cũng đã được hoá giải, Jungkook cảm thấy như bộ phim về cuộc đời mình đã đến hồi kết thúc, là bad ending.

"Không sao đấy chứ?" Taehyung quay sang Jungkook. Giống như anh đã từng nghĩ đến, bởi Jungkook là kẻ thứ ba đáng thương nhất trong tình yêu, Taehyung từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy có chút thương hại cho cái người đang nằm cạnh mình này.

"Không sao. Anh thế nào?"

"Tôi cũng không sao."

"Nhưng hà cớ gì phải chịu mấy cú đấm đó của tôi như vậy? Tôi đau lòng vì thân phận của mình bao nhiêu càng đánh anh mạnh bấy nhiêu, tại sao không đánh trả?" Jungkook nhướn mày.

"Tôi đáng bị vậy mà." Taehyung bật cười khanh khách. "Cảm ơn cậu đã dùng hết sức mà đấm tôi. Nói thật thì, có vẻ cậu hơi mạnh tay đấy."

Jungkook đột nhiên nhỏm người dậy.

"Tôi hỏi thật, t/b đâu?"

"Đi rồi. Chúng tôi li dị rồi."

Jungkook ngồi hẳn dậy.

"Anh vừa nói cái gì?"

"Không cần thiết phải nhắc thêm lần nữa chứ?"

"Tại sao lại li dị?"

"Tôi thích thì tôi li dị. Không còn thuận mắt nữa thì li dị. Phục vụ làm ăn xong xuôi rồi thì li dị. Lí do tôi không thiếu, giờ thì cậu đi đi được rồi đấy, tôi muốn yên tĩnh."

"Anh nói vậy mà nói được ư?"

"Tại sao lại không? Giờ cậu muốn tự đi hay đợi tôi gọi đàn em tới lôi cổ cậu đi?"

Jungkook nhìn Taehyung nhắm mắt nằm yên trên sàn nhà, mũi và cánh tay phải đang chảy máu cũng không quan tâm, cảm thấy mình đúng là không nên làm phiền nữa liền đứng dậy rời đi. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, Jungkook vẫn cố ý nán lại nói với Taehyung những câu cuối cùng.

"Chúng ta đã từng tranh nhau trái tim của cô ấy, bây giờ số phận của tôi không cho phép nữa thì anh lại vứt bỏ, có hợp lí không? Jeon Jungkook tôi là ai mà không hiểu anh yêu t/b thế nào, bây giờ còn vì chuyện với cô ấy đổ vỡ mà hành hạ bản thân ra như vậy, còn bảo là li dị vì hết yêu? Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện động trời gì, nhưng như thế có đáng mặt đàn ông không? Đồ khốn. Tình yêu của tôi đã không thể trao cho cô ấy, anh phải giúp tôi yêu cô ấy thêm cả phần của tôi nữa chứ. Tôi đã vô cùng đau khổ vì buộc phải chấm dứt hoàn toàn tình cảm với cô ấy, anh lại tự khiến mình đau khổ vì chủ động chấm dứt với cô ấy? Nếu tôi là anh, bằng giá nào cũng sẽ không buông tay."

Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày chốc chốc cứ nhíu lại vào nhau vì cơn đau từ cả hai nơi đang chảy máu truyền đến. Jungkook đã đi được một lát rồi, anh vẫn nằm ở đó, rất lâu, rất lâu, cho đến khi một giọt nước mắt nóng hổi tuồn theo làn mi rơi xuống.

Nếu có thể, tôi nhất định đã chẳng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro