Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 40

T/b đưa chân bước chậm rãi trên một vỉa hè tấp nập hướng về phía trụ sở nơi Taehyung đang làm việc, một bên tay xách lỉnh kỉnh vài hộp đồ ăn vừa được chính tay mình nấu và đầu thì đang xoay vần với rất nhiều việc, không hề chú ý đến những tiếng ồn ào của hàng loạt vật chuyển động đang nhiễu loạn bên đường. T/b mấy ngày trước vừa có một cuộc hẹn gặp với mẹ của Taehyung, người mà trước đây cô từng lầm tưởng là mẹ ruột của mình và những gì bà đã tiết lộ cho cô khiến t/b không làm sao ngăn bản thân mình khỏi suy nghĩ mông lung được.

Là chuyện về bố mẹ ruột của cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho cuộc nói chuyện hôm ấy, cũng đã tưởng rằng mình đã đau buồn đủ từ lúc biết sự thật về tình hình hiện tại của bố mẹ, lòng t/b vẫn chùng xuống thật nhiều khi nghe mẹ Taehyung kể lại tất cả, từ lí do tại sao bố mẹ cô lại không còn nữa, đến tại sao ba anh em nhà cô lại lưu lạc mỗi đứa một phương, và tại sao đến giờ này cô mới được biết sự thật. Ban đầu đúng là bà ấy nhận nuôi cô qua lời nhờ vả của một người bạn thuở trước khi bố mẹ ba người mất bởi mặc dù là con cái của bạn thân, số tiền người đó làm ra hằng ngày còn không đủ để ăn, nói gì đến nuôi sống thêm một miệng ăn khác. Có điều ngay sau đó mẹ Taehyung lại cố ý lảng tránh không nhắc đến lí do tại sao lại đẩy cô đi nhưng t/b nghĩ rằng mình vẫn phần nào hiểu được sự khó xử của người trước mặt và cũng không định xoáy sâu thêm vào nữa làm gì. Dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ và hiện tại chẳng còn ảnh hưởng đến điều gì được nữa.

T/b ngẩng đầu nhìn lên vẻ đồ sộ của toà nhà vừa được xây dựng cách đây khoảng hai năm của AQ. Đứng dưới toà nhà khác hoàn toàn so với toà nhà của trước đây mà bản thân đã từng cố tình làm ra vẻ vô ý đi ngang qua rất nhiều lần, đột nhiên hàng loạt chuyện trong quá khứ không biết từ đâu kéo nhau ùa về mạnh mẽ trong não t/b, khiến môi cô không tự chủ mà nở một nụ cười. Ngày đó bản thân mình đã khổ sở, tuyệt vọng ra sao, dường như tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Ấy vậy mà hiện tại, tuy vẫn là một t/b đứng nghển cổ nhìn lên, nhưng cảm xúc ngày ấy và bây giờ hoàn toàn không liên quan chút nào đến nhau nữa, tựa như những nỗi đau quá khứ đã tan đi thành những hạt bụi li ti theo dòng thời gian bay về nơi khác, còn sót lại cũng chỉ có thể tồn tại trong hồi tưởng. Tuy nhiên hạnh phúc của hiện tại cứ khiến t/b cảm thấy không đúng lắm, bởi đến quá đột ngột nên trong lòng cũng cảm thấy quá đỗi mông lung. Dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi, bản thân cô rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng ở đâu đó trong lòng cô vẫn không cho phép mình được đắm chìm quá sâu vào cái hạnh phúc đó. Bởi nếu mai này hạnh phúc bay đi, e rằng có dùng hết sức lực cô cũng không thể nào níu giữ được nữa, bản thân mình cũng theo đó mà đau khổ đến mức kiệt quệ. Cô không nghĩ mình có thể nghi ngờ tình cảm của Taehyung, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện nhiều linh cảm không mấy hay ho. Nhiều lần ngây người ra bởi cái suy nghĩ rằng mình chỉ đang mơ cứ luẩn quẩn đâu đó trong đầu óc cô, và rằng tất cả những hạnh phúc hiện tại đều là viển vông, chỉ cần một ngón tay chạm vào mọi thứ sẽ vỡ tan ra và hoàn toàn biến mất.

Xốc lại tinh thần, t/b cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân trước khi tiến vào phía trong để gặp anh. Cô mong rằng tất cả chỉ do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mong rằng mối quan hệ chính thức hiện tại của hai người sẽ là liên kết chắc chắn nhất để níu giữ tất cả những hạnh phúc này và giúp tình yêu của cô vượt qua mọi thử thách.

Công việc hiện tại của t/b không quá rảnh rỗi nhưng cô vẫn dành ra một chút thời gian buổi trưa nấu một ít đồ ăn mang đến chỗ làm cho anh. Việc này khiến bản thân cô hạnh phúc, cũng có một chút bình yên vui vẻ bởi bản thân cô đã suy nghĩ và tưởng tượng đến những khoảnh khắc như vậy từ rất lâu rồi. Chỉ có điều Kim Taehyung không nghĩ như vậy, lần nào t/b đến ánh mắt của anh cũng đều rất phức tạp. Một tia vui vẻ bé nhỏ bị dập tắt bởi những phần thương xót mỏng manh. Đã phải đi làm vất vả còn hằng ngày chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi mang đến tận chỗ làm, Taehyung không biết phải diễn tả sự lo lắng dành cho cô của anh như thế nào nữa. Dạo gần đây công việc nhiều, Tập đoàn cũng quyết định dồn lực vào hàng loạt các dự án đầu tư mới, vậy nên bình thường buổi trưa Taehyung đều ăn uống khá qua loa đại khái, sau đó chỉ nghỉ ngơi một chút đã quay lại làm việc. Đúng là từ khi t/b mang đồ ăn đến anh ăn uống ngon miệng hơn, cảm thấy cơ thể cũng thoải mái hơn nhưng lấy sức khoẻ của mình để đổi lấy sức khoẻ của cô như vậy anh thực sự không can tâm. Cô mới đưa cơm đến lần thứ nhất, sang lần thứ hai anh đã mặt nhăn mày nhó bảo Jaekwon nhất định phải đến tận nhà để đón t/b, không cho cô tự đến chỗ mình nữa. Có điều t/b cảm thấy như thế sẽ rất phiền cho Jaekwon nên mỗi lần Jaekwon đến đón cô đều từ chối, Jaekwon nhiều lần đi đi về về không làm được gì, đành phải trình bày với Taehyung xin anh khỏi phải chạy lui chạy lại vô ích nữa. Taehyung hết nói nổi cô vợ nhỏ của mình, đành phải chiều theo ý muốn của cô.

T/b đi dọc hành lang tầng 75, hiện tại đang là giữa trưa nên hầu như toàn bộ nhân viên đều đã kéo nhau xuống tầng dưới ăn uống hết, xung quanh im lặng không một tiếng động. Nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc của anh đóng im ỉm, đôi lông mày của t/b xô lại vào nhau một chút. Biết là rất mong manh nhưng cô vẫn hi vọng anh đã nghỉ ngơi hoặc đã đi ăn rồi. Công việc có nhiều đến mấy, bản thân cô vẫn mong anh biết chú ý đến sức khoẻ của mình một chút.

Không như mong muốn, t/b vừa đưa tay lên cửa gõ ba tiếng, lập tức đã có tiếng nói từ bên trong vọng ra ngoài.

"Mời vào."

T/b cẩn thận đưa tay đẩy cửa, dù có chút không hài lòng nhưng một tia hạnh phúc nhỏ nhoi vẫn xuất hiện đâu đó khi chào đón cô là gương mặt quen thuộc của người mà chỉ cách đây mấy ngày đã chính thức trở thành chồng cô.

"Taehyung, em lại đến rồi đây." T/b miệng nở nụ cười gọi khẽ.

Kim Taehyung không nói không rằng, cẩn thận gác tài liệu sang một bên rồi đi về phía cô. Những tài liệu chi chít chữ trước mặt vừa cách đây vài giây đang xoay anh điên cuồng thì sự xuất hiện của cô lại khiến cho tâm tình anh được thả lỏng rất nhiều, tuy nhiên nhìn cô như vậy Taehyung chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Đồ ăn em vừa làm, anh ăn luôn cho nóng." T/b gỡ từng phần của chiếc hộp đồ ăn bằng inox ra, cẩn thận lấy đũa và thìa đưa về phía anh, mắt ánh lên vài tia xót xa. "Đã đến giờ nghỉ trưa từ rất lâu rồi, anh vẫn chưa để cơ thể mình nghỉ ngơi sao?"

"Anh còn một số thứ không giải quyết ngay không được. Hơi tập trung nên anh cũng chẳng để ý đến giờ giấc nữa." Taehyung cố giấu vẻ mệt mỏi của mình dưới một nụ cười ấm áp để trấn an t/b, tay thuần thục nhận lấy đũa và thìa từ tay cô rồi bày lần lượt những phần đồ ăn nóng hổi ngon lành ra trước mặt. Xong xuôi, Taehyung không bắt đầu ăn ngay mà đột nhiên ngẩng nhẹ đầu lên, dùng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía cô. "Còn em, đã ăn trưa chưa đấy?"

"Em ăn rồi, anh ăn đi." Nói là nói thế, thực ra bản thân cô trưa nay cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Mang cơm cho anh xong nếu có đói bụng, cô sẽ kiếm gì đó ăn sau cũng được rồi.

"Đồ ăn em nấu đúng là ngon nhất, nhưng trưa nào cũng để em một mình đưa đến thế này, anh có muốn hạnh phúc cũng chẳng hạnh phúc được trọn vẹn đâu." Taehyung áy náy thật sự sau khi bỏ muỗng cơm đầu tiên vào miệng.

"Em không mang đồ ăn đến thì anh còn chẳng thiết ăn trưa cơ, anh nghĩ em không mang đến thì có thể yên tâm à?" T/b bày ra vẻ mặt giống như giận dỗi, nửa muốn tố cáo, nửa muốn trách yêu Taehyung. Chỉ cần ngồi yên nhìn anh ăn uống ngon lành thức ăn do chính tay mình nấu, t/b đã thấy hạnh phúc đến nỗi không thể ngăn được bản thân mình ngầm phấn khích.

Taehyung không đáp, chỉ vừa bỏ muỗng cơm tiếp theo vào miệng vừa bật cười nhìn biểu cảm của t/b. Hạnh phúc từ bao giờ đã ngự lại toàn bộ trong lòng Taehyung, khiến những lo lắng của anh đột nhiên biến đi đâu hết.

Thật giản dị, thật bình yên. Kim Taehyung trước giờ cũng chỉ mong có vậy.

Đợi anh ăn uống xong xuôi, t/b cẩn thận dọn dẹp lại những hộp đồ ăn trên bàn. Taehyung nghĩ nghĩ điều gì đó, đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Chiều nay em có đi làm không?"

"Chiều nay em được nghỉ." T/b đáp gọn và dùng ánh mắt tò mò nhìn Taehyung. Trùng hợp là hôm trước cô có làm thay ca cho một người bạn, vậy nên chiều nay mới may mắn được về nhà nghỉ ngơi.

"Ở lại đây một chút được không? Anh mệt quá, muốn ôm em ngủ."

T/b bật cười vì yêu cầu của anh, Taehyung còn làm cô tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Chần chừ một chút cuối cùng cũng gật đầu thay cho câu trả lời, mặc dù trong lòng t/b cảm giác ngại ngùng vẫn chưa thể gột bỏ hết nhưng dù sao hiện tại hai người cũng đã là vợ chồng, cô cho rằng những chuyện thế này cũng không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều làm gì nữa.

Nằm trong lòng Kim Taehyung trong phòng nghỉ tiện nghi cạnh phòng làm việc, t/b không an phận đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc trên trán anh, mỉm cười thoả mãn. Taehyung cũng cười nhẹ, không nói không rằng kéo cô vào sát mình hơn nữa, đột nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn. T/b vẫn chưa quen lắm nên lần nào cũng bị mấy hành động thân mật thế này của anh doạ cho giật mình, tâm lí vô cùng hoảng loạn nhưng lại cố gắng không để lộ nó ra ngoài mặt khiến cô rất khó xử nhưng không biết làm sao.

"Em chuyển đến chỗ anh làm việc luôn được không? Hôm nào cũng phải chạy tới chạy lui như vậy khổ lắm."

"Em không sao mà." Giọng t/b rất nhỏ vì bị Taehyung kéo quá sát vào trong lòng, càng đẩy ra anh lại càng cố ý giữ chặt.

"Không sao cái gì. Em chuyển đến làm việc ở đây sẽ rất tiện, hơn nữa anh muốn gặp em lúc nào cũng được. Như vậy tốt hơn, quyết định vậy đi." Kim Taehyung mất kiên nhẫn không muốn thương lượng gì nữa, trực tiếp quyết định thay t/b khiến cô ở trong lòng anh nhíu mày một cái.

"Ai cho phép anh tự quyết định thế? Em không đến thì làm sao?"

"Em biết là anh muốn tốt cho em mà. À không, tốt cho cả anh nữa. Coi như tốt cho cả hai chúng ta đi. Vậy em còn từ chối cái gì?"

"Nhưng..." T/b mông lung chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm vì bản thân cô muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, không muốn dựa dẫm, phụ thuộc vào Taehyung hay ở đây lấy danh phận là vợ của chủ tịch tập đoàn này để lấy nhiều lương hơn những người khác.

"Em yên tâm, tập đoàn này lớn nên vấn đề tiền lương khá thoải mái, tuy nhiên anh nhất định sẽ không vì em là vợ của anh mà trả em nhiều tiền hơn mọi người đâu. Năng lực của em chừng nào, em nhận được chừng đấy." Taehyung giống như đọc được suy nghĩ trong đầu t/b, khiến cho cô suýt chút nữa tim đã bật ra khỏi lồng ngực vì câu trả lời của anh. Taehyung nói không có gì sai, những khúc mắc khó xử cũng đã được anh phá giải hoàn toàn, t/b xem ra có muốn từ chối cũng khó. "Anh biết em rất có năng lực, hơn nữa bằng cấp cũng rất đàng hoàng. Dùng năng lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy, cũng để giúp đỡ cho tập đoàn này của anh không có gì là không tốt. Đầu tiên anh sẽ nhờ Jaekwon sắp xếp một vị trí phù hợp, em cứ làm việc cùng mọi người như một nhân viên bình thường, sau đó nếu đủ khả năng thì dùng năng lực của mình mà đi lên."

"Vâng." Không giữ được nụ cười đang nở trên môi, t/b tủm tỉm suốt vì những gì Taehyung vừa nói đều rất đúng ý cô. Không dùng mối quan hệ để có được vị trí tốt, không được hậu thuẫn quá sâu cho bất cứ cái gì như vậy rất tuyệt vời.

Taehyung nhìn thấy t/b vui như vậy tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Hạnh phúc này, anh nhất định sẽ dùng toàn tâm toàn lực để giữ lấy, bằng giá nào cũng không để mất thêm lần nữa.

-------------------

Chiều nay được dịp đi làm về sớm, t/b ghé qua siêu thị gần đó mua vài nguyên liệu tươi sạch định bụng sẽ nấu một bữa ra trò bồi bổ sức khoẻ cho Taehyung. Chỉ cần được chuẩn bị bữa tối cho anh như vậy thôi cũng khiến t/b mỉm cười không dứt. Hai người đã về ở chung với nhau được một tháng, mặc dù đã khá quen với cách biểu lộ tình cảm bá đạo của Taehyung nhưng nếu nói rằng đã hoàn toàn hết cảm giác ngại ngùng thì t/b vẫn chưa làm được. Chỉ có điều ngại thì có ngại, tuy nhiên t/b chưa bao giờ có cảm giác khó chịu hay bài xích với những hành động đó của anh, ngược lại lại cảm thấy rất hạnh phúc, khi xa anh lại thấy rất nhớ nhung.

Mỗi lần đi làm về, anh chưa vào đến cửa đã lớn tiếng thông báo với cô việc mình đã về nhà. Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, t/b lần nào cũng bất lực bật cười vì những góc khuất cô chưa từng nhìn thấy ở Taehyung trước đây bây giờ gần như đều bày hết ra trước mắt. Nếu về nhà đúng lúc cô đang nấu ăn thế này, anh nhất định sẽ tiến thẳng vào nhà bếp dùng vòng tay mạnh mẽ của mình ôm chầm lấy cô mặc cho cô có căng thẳng vì vừa nóng vừa ngại. Nghĩ đến đây, khoé miệng t/b hơi nâng lên, vẻ mặt hạnh phúc không thể giấu nổi vào trong lòng.

Đột nhiên có tiếng động phía ngoài nhưng lại không nghe thấy tiếng của Taehyung, t/b ngạc nhiên nghển cổ nhìn về phía cửa xem xét. Khi nhận ra người vừa mở cửa bước vào nhà đúng là anh, bản thân cô không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếp tục căng thẳng nữa. Nhẹ nhõm là vì đó đúng là anh, nhưng căng thẳng là vì biểu cảm khác lạ trên mặt anh.

Taehyung không hề mỉm cười với cô, mặt lạnh như tiền.

Cánh cửa trước nhà vừa khép lại sau lưng, Taehyung với những bước chân thẳng dài sải lớn hướng vào chiếc sofa trắng to rộng ở phòng khách thả cặp sách xuống, tay phải theo thói quen đưa lên cổ nới rộng chiếc cà vạt màu đen chặt khít rồi thuần thục mở nút áo ở cổ tay, sau đó ngả phịch người xuống chiếc sofa đằng sau. T/b gần như nín thở khi phát hiện một lúc lâu sau anh vẫn không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm. Mặc dù mỗi lần anh ôm cô đều bị cô đuổi đi tắm, tuy nhiên hành động lần này của anh lại khiến cô có chút hụt hẫng, chỉ có điều t/b không đủ dũng khí và cũng chẳng có mặt mũi nào mà đưa ra thắc mắc với anh.

Đến lúc đã ngồi vào bàn ăn cơm, Taehyung vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đáng sợ đó khiến t/b gần như phát khiếp, không biết mình có làm gì không phải khiến anh giận không. Đưa đôi mắt có hơi lấm lét nhìn anh, t/b cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi nhỏ.

"Taehyung, có chuyện gì sao?"

"..." Taehyung không đáp, chỉ đột nhiên quay sang nhíu mày nhìn cô với một ánh mắt rất phức tạp. T/b đến giờ mới phát hiện ra Taehyung nãy giờ vẫn chưa động đũa, chén cơm không vơi đi chút nào nhưng điều này lập tức trượt ra khỏi mối quan tâm của cô vì biểu cảm hiện tại của anh mới là thứ đáng để tâm hơn cả. T/b gần như không dám di chuyển, im lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Taehyung.

"Taehyung, em làm gì không đúng sao? Có chuyện gì thì anh cứ nói, đừng im lặng như vậy..."

"Anh sắp ra nước ngoài công tác. Sáng sớm ngày mai phải lên máy bay rồi." Taehyung đã chịu mở miệng, giọng nói cũng có chút dịu dàng nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

"À." T/b cố làm ra vẻ tự nhiên và nhẹ nhõm vì trong lòng cô sau khi nghe câu trả lời của anh cũng đã nhẹ đi mấy phần, tuy nhiên cái biểu cảm cứng nhắc đó của anh khiến cô thật sự nhẹ nhõm không nổi. Có chuyện gì, t/b mong anh cứ nói thẳng ra, đừng chơi trò làm đau tim cô như vậy.

"Nhưng trước đó anh lại nghe được một chuyện không hay."

"..." T/b gần như giật nảy mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nữa mặc dù vẫn chưa biết mình có làm sai điều gì không hay chuyện anh sắp nói có liên quan đến mình không. Cô buông bát đũa trên tay xuống, chờ đợi để nghe tiếp điều gì đó từ anh.

"Trong phòng làm việc của em có một tên nhân viên nam đang để ý đến em, đúng chứ?" Nói xong, một bên lông mày của Taehyung nâng lên và trên miệng xuất hiện một nụ cười khó hiểu khiến t/b gần như sắp đạt đến giới hạn của sợ hãi, mím môi cố gắng trả lời anh cho rõ ràng nhưng trái tim đang đập như điên trong lòng ngực khiến lời cô nói ra có hơi run rẩy.

"Không có đâu. Sao anh lại nghe người ta đồn thổi lung tung."

"Cái người tên Kideok đó tuổi cũng khá lớn rồi ấy nhỉ? Có năng lực đấy, nghe bảo lần nào cũng hoàn thành công việc rất đúng hạn, nhiều khi ý tưởng cũng rất tốt. Trong nhà có một anh một chị nhưng đều có vợ có chồng cả rồi, một mình hắn ở nhà cùng bố mẹ, gia đình không nghèo lắm nhưng cũng không hẳn khá giả. Tặng hoa tỏ tình? Cũng ổn đấy. Ừm, xem ra nóng lòng muốn kiếm vợ nhưng chưa có tìm được người phù hợp? Một cô nhân viên trẻ trung xinh xắn vừa mới đến xem ra đúng gu?"

Đến đây t/b gần như bị đánh gục hoàn toàn vì những lời Taehyung vừa nói ra. Đúng là có một người lúc nào cũng quan tâm cô thái quá, hơn nữa vừa hôm qua hắn còn bí mật tặng hoa cho cô. Tuy nhiên t/b cho rằng đây là chuyện không nên nhắc đến trước mặt Taehyung và cũng không nghĩ chuyện với hắn mình nên để tâm quá nhiều làm gì nên chẳng hề nghĩ đến chuyện này khi Taehyung đột nhiên lạ lùng như thế. Vậy mà chẳng hiểu anh đã điều tra từ khi nào lại biết rõ chi tiết lai lịch của hắn đến vậy, t/b thật sự đã bị doạ cho mặt xanh mày tái.

"Taehyung, không như anh nghĩ đâu. Anh ấy chỉ đùa cho vui thôi, không phải thật lòng."

"Ô? Em bênh hắn à? Giờ lại còn nói dối anh?"

"Không phải như vậy đâu Taehyung." Không quá chú ý t/b cũng nhận ra cô đang phản kháng rất yếu ớt vì thật ra cô chẳng có cơ sở gì để kết luận suy nghĩ thật sự trong lòng anh chàng kia. Không dám đối mặt với ánh mắt dò hỏi từ Taehyung, t/b cũng chẳng đoán nổi đầu của mình đã cúi đến mức nào nữa.

Thần kinh của t/b gần như vỡ bung ra khi Taehyung thả đôi đũa còn chưa sử dụng đang cầm trên tay xuống bàn, đẩy cái ghế đang ngồi hẳn ra phía sau rồi nhanh chóng rời đi. Cổ họng t/b nghẹn cứng, cảm giác quặn thắt khó chịu dâng lên khi anh còn chẳng tin cô lấy một lời, cô có muốn giải thích thế nào cũng không hề có tác dụng. Có nằm mơ t/b cũng không ngờ chuyện mà cô cho là bé anh lại phản ứng dữ dội như thế. Thật ra bây giờ có cho cô thêm thời gian để giải thích cô cũng chẳng có gì để giải thích, chỉ mong Taehyung bình tĩnh suy nghĩ lại mà hiểu cho cô.

T/b nhìn chén cơm cũng cảm thấy nuốt không nổi nữa, tiện tay vớ lấy cái li gần đó uống một ngụm nước lớn. Xong xuôi, nhận thấy cảm giác khó chịu vẫn không dịu đi, đành bất lực gục mặt xuống, tay tì lên trán đặt hẳn xuống bàn. Đầu óc cô lúc này trống rỗng đến kì lạ, tay chân đều không muốn động đậy gì nữa.

"Em nhìn lên đây cho anh." Đột nhiên tiếng của Taehyung lại phát ra từ cửa nhà bếp, mục đích nâng khuôn mặt đang cúi gằm của t/b lên để nhìn về phía anh nhưng hình như không có tác dụng. Câu từ mang ý hăm doạ, giọng nói cũng chẳng có tí nào thuận tai khiến t/b chết cứng, bất động một chỗ không dám nhìn về phía anh.

"Anh bảo em nhìn lên đây cho anh." Taehyung lần nữa nhắc lại yêu cầu của mình, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng sự kiên nhẫn thì đã giảm đi một nửa.

Nhận thấy t/b vẫn ngoan cố cúi đầu, Taehyung nhíu mày bước lại, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. T/b không hiểu sao mình lại nhút nhát đến như vậy, nhưng đứng trước ánh mắt lạnh tanh đó của anh, cô mạnh mẽ không nổi.

Hết cách, Taehyung bước tới ngay bên cạnh t/b dùng tay phải nâng nhẹ mặt cô lên. Một nụ hôn lập tức phủ xuống.

Taehyung hôn rất nhanh, nụ hôn cũng kết thúc nhanh chóng, gần như chỉ là một cái chạm nhẹ và thành công khiến cô ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Tặng em." T/b còn chưa kịp ngạc nhiên vì bó hoa hồng lớn ở ngay trước mắt mình thì Taehyung đã lên tiếng xác nhận. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác khiến cô trở tay không kịp, người cứng như đá ở nguyên tại chỗ, không nhận lấy bó hoa cũng không có một động tác nào đáp lại hành động của anh.

Biểu cảm đáng yêu đó hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Taehyung khiến anh có cố gắng đến mấy cũng không thể không bật cười.

"Nhìn xem biểu cảm của em kìa. Có khác gì đi ăn trộm bị bắt quả tang không." Taehyung đột nhiên khuỵu xuống, nửa ngồi nửa quỳ như chuẩn bị cầu hôn vươn tay sang nắm lấy tay t/b trấn an. "Anh có làm gì đâu mà em lo lắng thế. Anh xin lỗi, thật ra anh cũng không cố ý khiến em khó xử đâu. Hắn ta tuy khiến anh không vui, nhưng anh cũng chẳng thiếu suy nghĩ đến nỗi để lòng ích kỉ của mình vượt lên lí trí. Nhất định sẽ không vì ghen tuông vô cớ mà huỷ hoại mối quan hệ, cố chấp thay đổi nhân sự, sau đó đánh mất nhân tài."

"Taehyung, anh..." Tay phải t/b trong lòng bàn tay Taehyung vẫn còn run và t/b vẫn chưa biết phản ứng với anh thế nào nữa. Chuyện này có nghĩa là Taehyung vừa chấp nhận không giận cô nữa hay ngay từ đầu anh đã có ý định muốn trêu cô?

"Xin lỗi vì vẫn chưa cho em được một lễ cưới trọn vẹn, nhưng dù sao cũng chúc mừng kỉ niệm một tháng ngày chúng ta chính thức trở thành vợ chồng." Taehyung tiếp tục và gương mặt thộn ra của t/b khiến anh muốn nhéo cô một cái nhưng sau đó lại lập tức cảm thấy không vui. Cô thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

"..." T/b không nhìn Taehyung mà vươn tay nhận lấy bó hoa từ tay anh, nhanh chóng và gấp rút như thể nếu còn chần chừ cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

"Em làm anh không vui đấy. Không nhớ hôm nay là ngày gì, đã thế lại còn chọn đúng ngày này tặng anh cả một món-quà to bự thế kia." Taehyung cố ý nhấn mạnh hai chữ 'món quà' và t/b không cần suy nghĩ quá nhiều cũng đã hiểu hết ẩn ý trong hai chữ kia. "Xin lỗi nếu anh làm em sợ, nhưng em không biết anh đã tức giận thế nào khi nghe tin ấy đâu, huống hồ ngày mai anh lại có việc phải rời xa em nữa. Ban đầu đúng là anh cảm thấy vô cùng bất an, nhưng anh suy nghĩ thông suốt rồi. Anh tin em. Dù ngày mai anh đi hay lần tới anh có đi lâu hơn nữa, anh tin em nhất định sẽ chẳng làm gì có lỗi với anh. Anh cũng vậy, bây giờ và cả sau này, hãy tin anh, anh hứa nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em hết."

T/b thấy tim mình run lên và cảm giác hạnh phúc gần như đã lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Mọi lời nói và hành động của Taehyung lúc này đều khiến cô hạnh phúc đến mức không nói nổi nên lời. Đã khoảng vài phút trôi qua kể từ khi câu nói cuối cùng của Taehyung chấm dứt nhưng giọng nói của anh giống như vẫn còn đang vờn đâu đó xung quanh cô và nâng cô lên tận chín tầng mây vậy. Cô không thể phủ nhận rằng tâm trạng của mình hiện tại thực sự rất tốt, nhưng sự bày tỏ đột ngột của anh lại khiến cô vô cùng bối rối và khó xử.

Đang không biết phải phản ứng làm sao, Taehyung bất ngờ nâng t/b lên khỏi ghế khiến cả người cô hẫng đi một cái. Vẫn còn chới với chưa kịp lên tiếng phản kháng, t/b đã nghe xong câu giải thích phát ra từ miệng anh.

"Anh bế em đi ngủ."

"Ơ." T/b chưa kịp nghĩ ra điều gì để nói, chỉ kịp 'ơ' lên một tiếng. Bó hoa anh vừa tặng theo quán tính mất đà rơi xuống ghế.

"Ơ cái gì. Tối rồi thì đi ngủ chứ ơ ơ cái gì." Taehyung cười cười nhìn vẻ mặt của cô, vòng tay mạnh mẽ vẫn bao lấy toàn bộ cơ thể cô và hai chân thì thoăn thoắt tiến về phòng ngủ.

"Đồ trên bàn em còn chưa dọn dẹp kìa." T/b nhíu mày trách mắng.

"Mai dọn." Taehyung đáp ngắn gọn rồi vươn tay mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó cũng thuận thế nằm xuống theo.

"Nhưng mà..." Lời còn chưa nói ra hết, t/b đã cả kinh khi nghe lời đề nghị bất ngờ của anh. Mặc dù thầm thì rất nhỏ nhưng lập tức khiến toàn bộ gai ốc của cô nổi hết lên.

"T/b, chúng ta làm-chuyện-đó đi. Trở thành vợ chồng cũng đã một tháng rồi và ngày mai anh lại phải rời xa..."

Taehyung nói chưa xong câu đã bị t/b không kịp suy nghĩ gì đá cho một cái lọt luôn xuống khỏi giường.

_____________

Tui ở đây để thông báo với mọi người một tin không tốt một chút :> Trong tuần này nếu không kịp ra chap tiếp theo (mà chắc không kịp đâu =)) ), thì chắc hết tháng 5 tui vẫn không ra chap mới được T^T Tại tháng 5 tui phải đi học quân sự í, mà thời gian đi học quân sự cũng không dư dả lắm để viết lách (hoặc mỗi ngày tui có thể viết một chút nhưng cũng chưa thể nói trước được gì cả), sau đó lúc học quân sự về còn phải ôn tập để kiểm tra cuối kì nữa T^T Tui biết cảm giác đang theo dõi một truyện mà cứ phải chờ đợi lâu thì khó chịu lắm nhưng mọi người làm ơn hãy hiểu cho tui nha T^T Tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro