Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 4

"Tôi bị bất ngờ đấy!" T/b vừa đi vừa không ngừng trầm trồ sau những gì cô vừa nghe được từ Jungkook. T/b quay sang Taehyung, cố quên đi ánh mắt đáng sợ của anh mà cảm thán. "Thì ra anh trai tôi đang làm việc cho tập đoàn của gia đình anh. Thế này cũng có thể gọi là có chút quan hệ với nhau từ đầu rồi."

"Cô nghĩ đi đâu đấy. Có quan hệ? Ngu xuẩn." Taehyung vẫn không thay đổi cái vẻ lạnh nhạt quen thuộc, hai tay không rảnh rỗi vòng vào nhau. "Cô nhiều chuyện quá, không thể ít nói đi được à?"

"Đồ khó ưa." T/b nhăn mặt chửi thầm, vài giây sau ngẩng đầu quay sang người bên cạnh. "Jungkook, anh ở gần đây sao?"

"Anh ở khu Apgujeong-dong."

"Ô." T/b gần như reo lên. "Sao em lại không biết nhỉ? Em cũng ở khu Apgujeong-dong đấy."

"Thế thì trùng hợp quá rồi." Jungkook nheo mắt cười. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nụ cười của anh càng cuốn hút. Nụ cười đó, giống như có thể che mờ đi tất cả mọi thứ ánh sáng rực rỡ nhất vậy.

"Anh Jungkook cười đẹp thật í." T/b không ngăn nổi mình mỉm cười, vô thức bật ra câu nói mà lẽ ra cô nên giấu trong lòng.

"Tôi đi trước." Taehyung bước vọt lên, cố ý sải những bước chân thẳng dài mạnh mẽ trên mặt đường. Cả người anh quay về phía trước nên t/b không làm sao đoán nổi cảm xúc trên mặt anh.

"Ơ này! Taehyung, anh làm sao thế?" T/b không biết làm gì ngoài bất lực gọi với theo. Sau biết không thể thay đổi được gì, cô xụ mặt xuống. Vừa giận Taehyung vừa ngại với Jungkook, t/b đứng im một chỗ không nhúc nhích được gì, mấy lời trong miệng vọt ra lí nha lí nhí. "Sao Kim Taehyung lúc nào cũng tỏ ra khó gần thế nhỉ? Chẳng lẽ bởi anh ta là người thừa kế của một tập đoàn lớn à?"

Jungkook nhìn t/b, khẽ nở nụ cười.

----------------

"Taehyung, chúng ta cùng đi xem phim có được không?" T/b nói to để cái người đang đi phía trước cách cô tầm vài chục mét nghe thấy. Taehyung cũng đã đi trước một lúc lâu rồi và chẳng một chút mảy may chịu nhượng bộ quay lại đi cùng hai người.

"Tuỳ cô." Taehyung vẫn cộc cằn lạnh nhạt, không thèm hướng mắt nhìn về phía sau.

"Jungkook, anh giới thiệu địa điểm đi." Nhận thấy đã xong bước đầu tiên, t/b quay sang người bên cạnh.

"Dream C. Chúng ta tới đó đi. Anh thấy chỗ đó phù hợp đấy."

"BJ. Tôi thích chỗ đó hơn." Taehyung cao giọng, mặt vẫn hướng về phía trước.

"Anh nghĩ sao?" T/b hỏi Jungkook.

"Sao cũng được." Jungkook cười. "Chỉ cần chúng ta đi chung với nhau là vui rồi. Anh cho rằng không cần người trước mặt, chỉ hai chúng ta cũng đủ vui, à không, vui hơn nhiều ấy chứ."

Taehyung ở phía trước đương nhiên nghe thấy câu nói đó, mặc dù đã định bỏ ngoài tai nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nực cười. Cái tên Jeon Jungkook đó, cậu ta đang muốn diễn trò hề gì trước mặt anh vậy?

------------------

Kim Taehyung bật dậy khỏi ghế ngồi, tay đút túi luồn theo hàng ghế ra khỏi rạp.

"Taehyung!" T/b kêu lên, cả người nhỏm dậy định đi theo anh. "Anh đi đâu thế?"

"T/b!" Jungkook gọi nhỏ tên cô, đưa tay kéo cô lại làm cô giật mình suýt ngã. "Đừng đi!"

"Jungkook." T/b cười với anh, dùng tay gỡ tay anh ra khỏi tay mình. "Em chỉ đi xem thử Taehyung làm sao thôi. Em sẽ nhanh chóng quay lại." Nói rồi cô quay lại vội đuổi theo Taehyung. Nhìn bóng lưng nhỏ bé liêu xiêu của t/b khuất dần, Jungkook lặng lẽ buông tiếng thở dài.

---------------

"Taehyung!" T/b cố gọi lớn, chạy thật nhanh để có thể đuổi kịp anh. "Anh định đi đâu..."

"Phòng vệ sinh." Taehyung cắt ngang lời cô, đáp gọn lỏn. "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Tôi..." T/b đứng sững lại, lúng túng.

"Cút đi cho khuất mắt." Taehyung bực mình quát, đi nhanh vào phòng vệ sinh nam.

"Taehyung! Khoan đã! Kim Taehyung!" T/b chạy vội theo nhưng không kịp. Cánh cửa dẫn vào trong là vật cản lớn nhất, dù sao bản thân cô cũng là con gái nên không thể ngang nhiên xông vào được.

***

"Taehyung!" Vừa nhìn thấy Taehyung bước ra, t/b vội chạy tới gọi anh. Taehyung đã vào trong đó rất lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn thấy t/b còn đứng ngoài đợi khiến trong lòng anh có chút ngạc nhiên và đáy mắt anh thoáng chút xao động, tuy vậy vẫn bỏ ngoài tầm mắt ánh nhìn thảng thốt và gấp gáp của cô. "Nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Tôi không thích." Taehyung lạnh lùng lướt qua cô, khuôn mặt không hề biểu hiện tí cảm xúc. "Tốt nhất cô cứ tránh xa tôi ra."

"Khoan đã, nhưng mà... Taehyung!" T/b luýnh quýnh đuổi theo, vừa vặn nắm lấy vạt áo anh. "Tôi có chuyện muốn nói..."

Taehyung không nói không rằng, giựt tay cô ra, đổi thế nắm lấy vai cô dúi mạnh về phía sau. Lưng t/b đập vào tường đánh bốp khiến mặt cô nhăn lại vì đau. Nhưng còn không chừa một chút thời gian để t/b kịp định thần lại, Taehyung đã gần như lao đến ngay trước mắt cô.

"Cô muốn nói cái gì?" Taehyung chống tay vào tường, lườm cô bằng ánh mắt nảy lửa xen lẫn chút lạnh tanh khiêu khích, đáng sợ đến nỗi khiến t/b không rét mà run, da gà khắp toàn thân đồng loạt nổi hết cả lên. "Nói đi."

"Tôi..." T/b tròn xoe mắt, nhìn gân tay của Taehyung nổi lên đồng loạt, trái tim trong lồng ngực không chậm một giây lập tức đập liên hồi. Cô đưa tay lên giữ chặt lấy nó, cảm thấy đỡ hơn một chút mặc dù toàn thân vẫn đang run rẩy, máu nóng dồn lên khiến mặt cô đỏ au và mồ hôi bắt đầu tuôn ra. "Anh lùi ra một chút được không? Tôi..."

"Không!" Ánh mắt của Taehyung vẫn nhìn xoáy vào cô, không có ý định rời, nhưng là theo hướng tiêu cực hoàn toàn vì chỉ ánh mắt đó thôi t/b cũng đã có cảm giác như có thể ăn tươi nuốt sống cô rồi. "Nói những gì cô muốn nói đi. Đừng lắm lời."

"Tôi..." T/b lắp bắp. "Có vẻ tâm trạng của anh đang không được tốt. Tôi..."

"..." Taehyung không nói, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. T/b sợ hãi lia ánh nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt đáng sợ của anh.

"Anh đừng nhìn như thế nữa. Tôi... Tôi chỉ muốn hỏi... tại sao anh lại cứ cáu bẳn như thế chứ..."

"..."

"Tôi... đã nói hết những gì cần nói rồi. Liệu anh có thể buông tôi ra không?"

"Cô muốn biết tại sao tôi lại như thế chứ gì?" Taehyung không buông ngay mà hỏi nhỏ bên tai t/b. Hơi thở có chút lạnh lẽo của anh lại làm cô vô thức rùng mình. "Vậy thì tránh xa tên Jungkook đó ra đi. Cô thừa biết là tôi không ưng gì nổi tên đó mà."

"Khoan đã, nhưng Jungkook..."

"Cô đã được sống cùng tôi rồi lại định tiếp tục quyến rũ thêm hắn ta sao? Cô quen với cuộc sống lẳng lơ như thế rồi à?"

"Taehyung. Anh..."

"Đừng có làm phiền tôi nữa nếu cô còn muốn yên ổn mà tiếp tục se sua với cái tên mặt dày đó. Đến lúc tôi nổi điên lên muốn tính sổ với cô thì hối hận cũng không kịp đâu." Kim Taehyung chặn ngang câu nói của t/b, ném về phía cô một câu tỏ rõ sự đe doạ rồi quay lưng đi thẳng. Anh chẳng mặn mà gì với việc đi giành giật một đứa con gái bình thường chỉ mới gặp mặt từ tối hôm qua với người khác, nhưng thái độ như muốn khiêu chiến của cậu trai tên Jeon Jungkook đó thật khiến anh muốn dùng một chân đạp chết mới thôi. Kim Taehyung không phủ nhận mình là một con người háu chiến, một khi đã có đối thủ thì phần thưởng có nhỏ bé và sơ sài thế nào anh đều nhất định không từ chối.

T/b thở hắt ra, lo lắng nhìn theo bóng lưng to lớn của Taehyung đang hướng về phía rạp. Càng ngày bản thân càng nhận ra Taehyung đáng sợ đến thế nào, cô hiện tại đau khổ khóc không ra nước mắt.

---------------

"Tạm biệt! Chúc anh ngủ ngon!" T/b đứng cùng Taehyung, cúi chào Jungkook. Anh phải rẽ hướng ngược lại với đường về của hai người.

"Hôm nay vui lắm. Cảm ơn em!" Jungkook cười nói, tay thủng thẳng đút túi quần.

"Em cũng vậy. Cảm ơn anh." T/b lại cúi chào lần nữa.

"Về." Taehyung lạnh lùng ra lệnh, quay lưng bỏ đi.

"Em đi trước!" Cô quay sang nói nốt câu cuối cùng với Jungkook rồi nhanh chân chạy theo Taehyung mà không hó hé gì. Đã được lĩnh hội độ đáng sợ của Taehyung, t/b dần không muốn động vào anh để khỏi phải bị quát nạt thêm nữa.

Jungkook vẫn đứng đó, nhìn theo hai người cho đến khi cả hai khuất dạng. Ngoài mục đích muốn khiêu chiến với cái tên Taehyung kia, Jungkook nhận ra mình thực sự có chút để ý đến người con gái đó.

Jung t/b? Theo đuổi em, nhất định sẽ không sai lầm đâu nhỉ?

---------------

Kim Taehyung cởi giày, bước nhanh vào nhà. Cánh cửa đóng mạnh sau lưng anh khiến t/b đang gấp gáp chạy vào suýt chút nữa trên trán đã u một cục.

"Taehyung, sao anh lại như thế?" T/b đóng cửa, cố theo kịp Taehyung. Mặc dù vẫn còn sợ anh nhưng sự tò mò và cảm giác khó xử với Jungkook vẫn thôi thúc cô đặt câu hỏi cho Taehyung. "Anh có ác cảm với Jungkook sao?"

Taehyung vẫn không nói không rằng. Anh thuận tay vứt mạnh áo khoác lên bàn, với lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi đi tắm."

...

T/b chán nản chống cằm mở tivi lên xem nhưng giờ này cũng chẳng còn chương trình gì đáng theo dõi. Cô nằm ngả ra sofa, mắt hướng lên trần nhà.

Taehyung đứng yên dưới sức chảy của vòi sen, mắt nhìn xuống vô định. Nước chảy xối xả lên mặt anh, lướt theo từng đường cong hoàn hảo trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, trườn dần xuống cổ. Cái tên Jeon Jungkook đó, để xem nếu cậu ta còn phách lối như thế nữa Kim Taehyung sẽ xử lí cậu ta thế nào.

"Kim Taehyung, hơn nửa tiếng trôi qua rồi đó. Tắm lúc trời về khuya rất dễ cảm lạnh."

"Không khiến cô phải lo." Taehyung bước ra từ phòng tắm, tay xoa xoa mớ tóc ướt, từ trên xuống dưới chỉ có độc nhất một chiếc khăn tắm quấn hờ ngang thắt lưng.

"À ừ..." T/b bị Taehyung làm cho xấu hổ, vừa nhìn thấy anh đã lập tức đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Mặc dù kiểu ăn mặc này rất quyến rũ nhưng hiện tại cô chỉ thấy ngại đến mức muốn đào một cái hố trốn ngay đi mà thôi.

Đang định bước vào phòng nhưng nhìn cái vẻ lúng ta lúng túng ngứa mắt của người trước mặt, Taehyung dừng lại ở cửa.

"Biểu cảm kiểu gì đấy? Lần đầu nhìn thấy con trai mặc như vậy à? Làm ơn đi. Phát tởm. Còn nữa, tối nay cô ngủ ở sofa."

Nói rồi Taehyung đi nhanh vào phòng, đóng sập cửa.

"Taehyung! Ơ này Kim Taehyung!" Quên cả ngại sau lời phán đầy bất ngờ từ Taehyung, t/b nhanh chóng bật dậy hướng về cửa phòng. "Đây là nhà của tôi cơ mà, sao anh có thể vô lí như thế? Anh mới là người phải ngủ ở ngoài sofa chứ, sao lại dám chiếm phòng của tôi?"

"Trước đây cô với anh trai cô ngủ như thế nào?" Taehyung đột ngột mở cửa phòng lần nữa, ló đầu ra hỏi. Ánh mắt vẫn không biểu hiện tí cảm xúc.

"Hả?"

"Ý tôi là, trước đây cô với anh trai cô ngủ cùng nhau?"

"Đúng vậy." T/b đơ cả người vì vẫn chưa kịp hiểu Kim Taehyung đang muốn nói điều gì.

Vừa nghe t/b trả lời xong, Taehyung đóng mạnh cửa và khoá kín phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro