Định mệnh - Chap 39
6h sáng. Toà bệnh viện nằm giữa trung tâm Seoul vẫn bị màn đêm đặc quánh bao phủ bởi mùa đông lạnh giá đã lấy đi mấy phần ánh sáng mặt trời nhưng t/b đã lục đục dậy từ sớm, loay quay sửa soạn cái gì đó, không hề biết dù vẫn nằm trên giường nhưng Taehyung đã tỉnh dậy được một lúc khá lâu. Kim Taehyung nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên tấm chăn trắng muốt đã được t/b kéo lên cao giữ ấm cho anh, chăm chú quan sát cái lưng lúi húi trước mặt, im lặng không phát ra một tiếng động.
"Cô dậy sớm thế?" Taehyung phá tan im lặng bằng một câu hỏi mơ hồ sau khi đã chán với việc tiếp tục vờ như mình vẫn đang ngủ.
"Taehyung, hôm nay anh cũng đã được xuất viện rồi, tôi định sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Gần nửa tháng rồi tôi không đến chỗ làm cũng không báo cho họ một tiếng, còn không biết là người ta có đuổi việc tôi không đây." Mặc dù không khỏi giật mình trước sự lên tiếng có hơi bất ngờ của Kim Taehyung nhưng t/b vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại thái độ để trả lời câu hỏi của anh.
"Cô đi làm thì ai chăm sóc tôi?" Taehyung lớn giọng nửa như hăm doạ, nửa lại như cầu xin t/b thay đổi quyết định.
"Taehyung à, sức khoẻ của anh đã hồi phục nhiều lắm rồi. Những việc đơn giản cũng có thể tự làm được, sao anh cứ bắt tôi phải chăm sóc anh làm gì..."
Câu nói 'Hơn nữa lần này anh cũng đã chuyển hẳn về nhà' sắp được t/b thốt ra lại bị chính cô lôi tuột vào trong. T/b trước hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều về cái ngày mà Kim Taehyung xuất viện bởi điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không được ở cạnh anh nữa, tuy nhiên bản thân lại ngoan cố không nói ra. Quyết định sau cùng của t/b sau hàng loạt những suy nghĩ rối rắm là trực tiếp đối mặt với chuyện này và không tự làm khó mình nữa. Nói gì thì nói, lần này anh cũng đã về nhà rồi, chẳng lẽ cô lại muốn chuyển hẳn về ở với anh bất chấp việc hai người chẳng là gì của nhau.
Kim Taehyung đột nhiên im lặng, không đáp lại câu nói của t/b mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô khiến cô không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt anh, tay chân vụng về quay người đi chỗ khác định tiếp tục công việc nhưng có vẻ việc gì cũng đã hoàn thành rồi khiến bản thân cứ đứng đực ra đó lúng túng như một tên ngốc. T/b cho rằng không chỉ cô mà bất cứ ai đứng đó hứng chịu cái ánh mắt ấy của anh cũng đều chột dạ mà quay đi thôi bởi chúng lạnh tanh và vô cùng khó đoán. Rốt cuộc, không thể chịu đựng thêm được nữa, t/b đành quay sang Taehyung thông báo cho sự rời đi của mình. Đồ đạc cũng đã được cô chuẩn bị cho anh hết rồi, chào anh xong cô sẽ rời khỏi đây, khuất khỏi tầm mắt của người trước mặt mà chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại.
T/b cảm thấy có chút mơ hồ nuối tiếc, thêm vào đó là sự hụt hẫng và cảm giác muốn tự cười chính bản thân mình khi Taehyung nghe cô thông báo nhưng không có lấy một chút phản ứng. Anh không hỏi địa chỉ chỗ làm của cô, không hỏi địa chỉ nhà cô, cũng không hỏi số liên lạc của cô. Bản thân đã cố đi chậm ra khỏi phòng nhưng khi cánh cửa đã được chính tay cô đóng lại vẫn không nhận được chút phản hồi nào của anh, t/b cảm thấy như mọi hi vọng đều đã bị Taehyung dập tắt không thương tiếc. Cô có một chút cảm giác rằng anh hình như có tình cảm với cô nhưng đôi khi hành động của anh lại phản ánh điều ngược lại. Nếu Kim Taehyung đã quyết định không mở lời, t/b cũng chẳng còn tí dũng khí nào mà dây dưa với chuyện tình cảm này. Bởi trước giờ điều cô sợ nhất trong tình yêu là ngộ nhận, khi rớt lại sau cùng chỉ còn những nỗi đau, vậy nên bản thân cô từ lâu đã chẳng dám cho phép mình tơ tưởng điều gì nữa.
Ôm chỗ đồ đạc ít ỏi của mình trong vòng tay, t/b lững thững đi ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi để trở về nhà, sửa soạn một chút rồi mới đến chỗ làm. Trong đầu mãi không thôi nghĩ về hình ảnh cuối cùng của anh trên chiếc giường trắng nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều mà bản thân đang làm là hoàn toàn vô dụng, liền cố gắng gạt phăng nó đi và quyết định tạm thời thôi không suy nghĩ gì về anh nữa.
-----------------
Jungkook nhắm mắt, lồng ngực mở rộng đón lấy cảm giác thoải mái từ dòng nước lạnh đang chảy dọc xuống người mình từ ngọn vòi sen. Hôm nay là một ngày làm việc không quá mệt mỏi, nhưng tự Jungkook lại chiếm lấy áp lực và khiến mình mệt mỏi rất nhiều. Anh Seokjin cũng vừa biết chuyện cậu gây đả động đến Bo Suk, Jungkook đã tưởng rằng anh sẽ mắng cậu bộp chộp nhưng anh lại chỉ bình tĩnh nhắc nhở lại cậu một chút, bảo rằng lần sau nếu có làm việc gì cũng hãy báo cho anh một tiếng. Anh không mắng cậu vì anh rất hiểu suy nghĩ của cậu, bản thân anh cũng muốn nhanh chóng khui ra bằng chứng về những tội lỗi của Bo Suk, nhanh chóng tống lão ta vào tù, chỉ có điều anh kiên nhẫn hơn Jungkook, cẩn thận hơn Jungkook, muốn một khi đã ra tay thì chỉ có thu về kết quả chứ không để nửa vời rồi chuốc vạ vào thân.
Đã nhiều ngày kể từ khi Jungkook được người của Taehyung bảo lãnh về, Jungkook cũng đã thử đến chỗ Seokjin điều tra xem có tìm ra được lí do nào cho hành động đó của Kim Taehyung không nhưng một chút cũng không tìm được. Jungkook không nghĩ hắn không có lí do gì mà vẫn làm thế với anh, rõ ràng hắn chẳng thể đột nhiên suy nghĩ lại rồi quay sang ngỏ ý muốn làm hoà với anh được. Tuy vậy đó cũng chẳng phải là điều duy nhất khiến Jungkook phiền lòng, chuyện với t/b dạo gần đây cũng khiến anh suy nghĩ nhiều bởi mỗi lần anh chủ động liên lạc cô đều bảo đang bận, mặc dù không nói rõ lí do và đâu đó trong anh vẫn còn nghi ngờ t/b đang cố tránh mặt mình nhưng Jungkook hiểu cô bận thật. Linh cảm cho anh biết điều đó và sự tin tưởng khiến anh không muốn nghi ngờ cô dù chỉ chút ít.
Jungkook xuống gara lái xe đến chỗ trụ sở làm việc của Seokjin. Ban nãy anh trai anh bảo có việc muốn nói, hơn nữa hiện tại anh cũng rảnh và một khi Seokjin đã quyết định bàn bạc chuyện gì với anh, đó chắc chắn không phải chuyện không quan trọng.
Jungkook chưa kịp đẩy cửa vào phòng Seokjin thì một nhân viên đứng cạnh đã thay anh làm điều đó. Jungkook gật nhẹ đầu như để cảm ơn rồi khoan thai bước vào, những bước chân thẳng dài mạnh mẽ khiến anh toát ra cái khí chất đặc biệt tựa như không ai không dõi theo thán phục. Seokjin ngồi im lặng trước bàn làm việc, đầu hơi cúi chăm chú kí một vài loại giấy tờ. Jungkook không định làm phiền anh, nhẹ tiếng ngồi xuống chiếc sofa tiếp khách gần cạnh nhưng Seokjin bằng cách nào đó đã nghe được động tĩnh, ngẩng nhẹ đầu lên như chẳng có một chút bất ngờ nào, trên môi nở một nụ cười hiền từ.
"Anh tưởng em không đến chứ."
"Đúng là em định không đến thật, nhưng em đã suy nghĩ lại." Jungkook đáp ngay, tự tay rót lấy một li nước lọc cho mình nâng lên uống. "Em mà từ chối thì thật không phải phép, mất công anh lại trách em."
"Ồ." Seokjin nhìn nụ cười nở nhẹ trên miệng Jungkook, tay gạt đống tài liệu trên bàn sang một bên. "Anh thật may mắn khi có một đứa em trai như em đấy Jeon Jungkook."
"Thôi đi. Da gà em nổi hết cả lên rồi đây này." Jungkook lừ mắt cảnh cáo người anh trai cứ chốc chốc lại sến rện đến phát khiếp của mình, vội đổi nhanh sang chủ đề khác. "Thế rốt cuộc anh muốn em đến đây có chuyện gì?"
Seokjin không đáp ngay, chỉ chậm rãi tiến lại phía Jungkook như thể việc anh sắp nói là một việc đơn giản đến mức không cần thiết phải bàn đến cũng được. Anh nhấp một ngụm nước Jungkook vừa pha cho để trên bàn, cố gắng rà soát thật kĩ lại những hậu quả có thể xảy đến sau những việc anh đang dự tính nói ra trong đầu trước khi mở miệng. Seokjin không dám chắc hoàn toàn về những nỗi đau Jungkook đang phải gánh chịu nhưng anh nghĩ mình vẫn hiểu được phần nào việc em trai anh đang phải tự mình vượt qua những khó khăn thế nào trong chuyện tình cảm. Mà đã là nỗi đau thì nhất định không được kéo dài mãi, ít nhất theo bản thân anh thì là như vậy.
"Anh đã sắp xếp cho em một buổi hẹn xem mắt. Lịch cụ thể là vào 7 giờ tối hôm nay." Seokjin nói ngắn gọn và có vẻ gì đó gấp rút như thể nếu anh không nói nhanh thì mình sẽ chẳng còn tí dũng khí nào mà nói nữa. Jungkook yêu thầm t/b đã lâu nhưng dựa vào những suy đoán sau những đúc rút của anh thì t/b không thể thuộc về Jungkook được, mặc dù trong quá khứ anh cũng đã từng ngu muội hứa với cậu rằng nếu cậu chịu nhận anh là anh trai và cùng anh trở về cùng phát triển tập đoàn của bố, anh bằng bất cứ giá nào cũng sẽ mang được t/b về cho Jungkook. Seokjin biết chuyện t/b ở bệnh viện chăm sóc cho Taehyung sau vụ tai nạn tự cậu ta gây ra để cứu t/b, và anh không nghĩ rằng hai người họ không có gì đó với nhau. Hơn nữa anh chẳng có một chút cảm nhận nào việc người t/b thích là Jungkook. Vậy thì phải mau chóng kết thúc tất cả thôi trước khi Jungkook càng bị lún sâu hơn nữa, mặc dù cái cách yêu đương ép buộc này anh cũng không tán thành cho lắm. Hơn nữa, một trong những lí do khiến anh đưa ra quyết định bảo Jungkook phải đi xem mắt đột ngột thế này là bởi chuyện về Bo Suk, nếu Jungkook có một mối bận tâm lớn khác, chắn chắn cậu sẽ chẳng còn tâm trí nào mà ngày đêm suy nghĩ cách để mau tống Bo Suk vào tù như vậy nữa.
"Anh!" Không ngoài dự đoán của Seokjin, Jungkook ngạc nhiên vô cùng ngay lập tức sau câu trả lời của anh. Cậu ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào anh và ánh mắt cậu thì như muốn nuốt chửng anh vậy nếu anh không biết điều thu lại câu vừa nói. Đầu Jungkook váng đi và cậu ngỡ rằng mình vừa nghe thấy điều xàm xí nhất từ trước đến nay, còn hơn cả lần anh nói với cậu rằng anh muốn bù đắp lại những mất mát về tình thương gia đình cho cậu.
"Nhưng Jungkook, em cứ cố gắng mãi như vậy sao mặc dù biết rõ là chẳng thể nào có kết quả?" Seokjin dùng tông giọng trầm hết sức và một tay thì đưa lên đặt vào vai Jungkook. Anh đoán được Jungkook đang suy nghĩ những gì và cảm thấy như thế nào.
"Ai bảo anh là chẳng thể có kết quả? Seokjin, đừng nói chuyện buồn cười như thế nữa. Em còn chẳng hề nói với anh chuyện em có còn tiếp tục hay không, sao anh dám khẳng định đến kết quả?"
"Jungkook, anh biết hết mọi chuyện mà, em cũng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Anh không lấy độ tuổi của mình ra để ép em phải nghe theo ý kiến của anh nhưng anh tin chắc rằng mình đủ kinh nghiệm để cho em lời khuyên trong chuyện này. Bắt đầu một câu chuyện mới đi rồi em sẽ tin rằng mình đã làm đúng." Seokjin nhìn người trước mặt mà không khỏi bật cười chua xót. Những việc cậu đã làm, làm sao lọt được khỏi mắt anh chứ.
"Seokjin, anh thôi đi. Anh biết rõ là em sẽ không đồng ý mà."
"Vì vậy nên anh mới phải thuyết phục em."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả Jungkook. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe lời anh lần này đi, đi xem mắt thử một lần không chết được đâu."
"..." Jungkook không nói gì được nữa liền im lặng, giữ cho mình một khoảng thời gian đủ dài để tự thuyết phục được mình đồng ý. Seokjin nói phải, mặc dù Jungkook biết rõ việc làm này là vô ích nhưng được thôi, dù sao đi một lần cũng chẳng chết ai, hơn nữa bản thân anh cũng không muốn khiến anh trai mình phải trăn trở nhiều vì mình. Quay sang Seokjin với một cái gật đầu nhẹ và nhận được nụ cười mãn nguyện từ anh trai, Jungkook xin phép đi chuẩn bị một chút cho cuộc hẹn xem mắt vào 7 giờ tối.
-----------------
T/b u uất trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, những bước chân chậm rãi tiến từng bước một trên lề đường rộng rãi. Tiếng còi xe giờ tan tầm vang lên inh ỏi nhưng t/b không quan tâm lắm vì tâm trí cô đã để đi nơi khác, tựa như những âm thanh ồn ã xung quanh một chút cũng không hề ảnh hưởng đến cô. T/b đã gắng gượng hết sức nhưng cảm giác cô đơn, đau xót đến mệt mỏi vẫn ngoan cố bám chặt lấy cô không buông. Cách đây chỉ khoảng hơn nửa tháng, lúc cô nghĩ rằng mình đã sắp quen với cuộc sống hiện tại và việc giấu kín những cảm xúc của bản thân đi rồi thì Taehyung lại quay lại và đảo lộn mọi thứ, khuấy động tất cả những tình cảm dành cho anh mà bản thân cô đã cố gắng chôn chặt dưới đáy lòng từ lâu, tàn nhẫn bới chúng lên và giẫm nát chúng một lần nữa, khiến cô ngộ ra những điều không nên nghĩ tới nếu không muốn tự làm khổ bản thân, đến bây giờ đã để lại trong lòng cô rất nhiều bóng tối và nỗi đau không sao làm vơi được.
Quãng đường về nhà không dài lắm, bản thân lại mải suy nghĩ lung tung nên t/b đã về đến từ bao giờ còn chẳng hề hay biết. Suýt chút nữa cô đã đi thẳng một mạch qua khỏi nhà mình nếu không được một giọng nói ấm áp kéo lại.
"Về đến nhà rồi còn định đi đâu nữa thế?"
Trái tim t/b gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi bản thân vừa giật mình vì giọng nói phát ra đột ngột đã tiếp tục bất ngờ nhiều hơn nữa khi thân ảnh của người trước mặt đập vào mắt cô lúc cô ngẩng đầu lên.
"Kim Taehyung, sao anh... lại ở đây?" T/b lắp bắp không thành tiếng và cả người cô đơ lại gần như không thể cử động thêm dù chỉ tí chút. Taehyung mặc một chiếc sơ mi trắng nổi bật cùng chiếc quần âu sẫm màu, miếng băng gạc trắng - dấu tích của vụ tai nạn vừa rồi được giấu cẩn thận sau lớp tóc mỏng manh trước trán và chiếc BMW 118i đen bóng của anh trông thật nổi bật giữa khu nhà của những con người không mấy giàu có này.
"Tôi ở đây thì làm sao?" Kim Taehyung nhíu mày và cái nhíu mày đầy ẩn ý của anh trông chẳng hợp với khung cảnh hiện tại chút nào.
"Ý tôi là, sao anh biết chỗ ở hiện tại của tôi?" T/b cố dùng tông giọng bình tĩnh hơn để bào chữa cho sự ngượng ngùng lúng túng của bản thân lúc này nhưng điều này có vẻ không hề đơn giản, bởi tay cô thì không thể ở yên một chỗ và giọng nói của cô vẫn còn run.
"Cô cho rằng tìm địa chỉ nhà cô đối với tôi khó khăn thế sao?" Taehyung nhướn mày, không trực tiếp đáp lại mà đưa ra một câu hỏi như muốn công kích cô sau nụ cười nhàn nhạt không đoán nổi ý đồ. T/b lấm lét nghĩ rằng, bây giờ dù có không phục thì cô cũng phải chấp nhận rằng những cảm xúc thật sự của Kim Taehyung được anh giấu rất giỏi và người ngoài chẳng bao giờ có thể đoán được hiện tại anh đang nghĩ gì chỉ bằng cách quan sát biểu cảm gương mặt. Câu trả lời của anh khiến cô không biết mình nên vui hay buồn nữa bởi sau khi cô đã cho rằng anh không còn đoái hoài đến mình khi bản thân rời đi vào sáng nay thì bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô như vậy khiến trong lòng cô dâng lên một chút hạnh phúc, chỉ có điều anh ăn mặc như vậy đến tận đây t/b không cho rằng Taehyung có mục đích đơn giản và chỉ đến đây để đôi co với cô thế này.
"Vậy anh đến đây làm gì?"
Kim Taehyung vừa nghe t/b đặt câu hỏi, ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ và cơ thể cũng không tựa vào chiếc xe đằng sau nữa mà đứng thẳng lại mặc cho hai tay vẫn đang yên vị trong túi quần. Anh đã ở đây rất lâu để đợi cô về với hàng loạt những suy nghĩ rối rắm cứ chạy lung tung trong đầu, cố để tìm ra một cách mở đầu câu chuyện cho thật thoải mái nhất với t/b nhưng đến lúc gặp cô rồi, những suy nghĩ ban nãy đột nhiên kéo nhau biến đi đâu hết và bản thân anh lại chỉ nói ra những cái không đâu. Taehyung biết rằng anh đã khiến t/b không thấy vui vì lần gặp gỡ này và điều này khiến anh tự trách chính mình, trong khi rõ ràng tình hình này hoàn toàn không nằm trong ý định của anh.
Kim Taehyung đứng như vậy rất lâu mà không hề có một chút động tĩnh và t/b cũng chiều theo ý anh, không cử động gì ngoài ánh mắt dán chặt vào cái người đang đứng cách cô vài mét. Cô muốn xem thử Taehyung rốt cuộc đang định làm gì.
Trời tối dần và gió bắt đầu thổi mạnh mặc dù trước đó cũng chẳng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Không khí xung quanh đang ngày càng lạnh và đến lúc t/b cho rằng mình không chịu nổi nữa trước sự im lặng từ anh thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"T/b, chúng ta cưới nhau đi có được không?"
Câu hỏi của Taehyung buông ra rất nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng chỉ có trời mới hiểu hiện tại t/b đang hoảng loạn đến nhường nào. Sau những im lặng dài dằng dặc của anh là câu nói khiến cho trái tim cô lập tức đập nhanh và hít thở cũng không còn thông nữa. Mi mắt t/b run rẩy liên tục và miệng thì không thể thốt ra nổi một lời. T/b cố để nhìn rõ nét mặt của Taehyung nhưng trời đã bắt đầu tối rồi nên mọi thứ trước mặt cô đều xuất hiện mờ mờ ảo ảo. Gió đang gầm rú rất mạnh và t/b sợ rằng mình vừa nghe lầm.
"Kim Taehyung, anh... vừa nói cái gì?"
Taehyung khiến t/b đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh đột nhiên sải những bước chân thẳng dài tiến về phía cô, vung hai tay ôm cô vào lòng. Hơi thở ấm áp của anh vờn trên tóc t/b và Taehyung không quản ngại, nói to một lần nữa để cô nghe rõ.
"Tôi nói chúng ta kết hôn đi. Tôi không muốn chờ đợi nữa, và cũng đã chịu đựng đủ rồi."
Hạnh phúc? Hay ngạc nhiên đến mức lo sợ? T/b chẳng thể gọi rõ tên của những cảm xúc hiện tại trong lòng mình nữa và tâm trí cô thì đang rối mù cả lên. Anh yêu cô ư? Anh đang cầu hôn cô ư?
"Taehyung, chuyện này..." T/b mấy lần định đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh nhưng rốt cuộc đều đưa xuống. Nếu lần này cô chấp nhận, cả hai sẽ trở thành vợ chồng, và cô sẽ được ở bên anh. Cái điều mà chỉ cách đây vài tiếng cô vẫn cho là xa vời đột nhiên lại ở ngay trước mặt cô thế này, có làm sao t/b cũng chưa thể tin được. Cô không nghĩ rằng chuyện này lại dễ dàng đến thế.
"..." Taehyung đột ngột buông t/b ra, nhìn xoáy vào mắt cô và nở một nụ cười như thể hiểu hoàn toàn những suy nghĩ trong lòng cô lúc này. "Ngoại trừ chính bản thân mình ra, nếu cô vẫn còn lo lắng vì những chuyện khác thì cứ yên tâm đi, chuyện này tôi cũng đã nói qua với bố mẹ, hơn nữa việc kết hôn bọn họ cũng đã hối thúc tôi từ lâu lắm rồi."
"Taehyung, chuyện này thật sự rất bất ngờ với tôi. Anh tại sao lại đột ngột như vậy?" T/b dùng ánh mắt có đến nửa phần khó xử nhìn vào người phía trước mặc dù không biết anh có đang thấy hay không vì gương mặt anh trước mắt cô cũng chỉ hiện lên khá mờ. Cô chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh, nghĩ rằng mình cũng có thể đoán được phần nào đó biểu cảm hiện tại của Taehyung vì vốn dĩ biểu cảm của anh đã rất nghèo nàn.
"Vì tôi không muốn kéo dài thời gian nữa. Tôi sẽ đứng đây chờ cô suy nghĩ. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ trước khi quyết định nói với cô, vậy nên tôi sẽ không để cô đi và tiếp tục chờ đợi nữa đâu, vì như vậy sẽ thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ đứng đây cho đến khi nhận được câu trả lời."
"..." Mặc dù không trông thấy gương mặt Taehyung nhưng tông giọng đều đều của anh cũng đủ khiến t/b nhận ra anh đang nghiêm túc đến thế nào và cô cũng hiểu lần này có lẽ cô phải quyết định ngay lập tức ở đây thật. Chỉ có điều, đây chẳng phải là việc mà t/b vẫn mong muốn bấy lâu sao, vậy sao bây giờ cô vẫn còn chần chừ và tâm trí cô cứ rối tinh rối mù lên vậy? Cô không hiểu nổi bản thân mình hiện tại nữa vì có điều gì đó thôi thúc cô đồng ý nhưng vẫn có điều gì đó lại đang ngăn cản cô. Đã phải chờ đợi quá lâu rồi, lần này chuyện xảy đến t/b lại có cảm giác đột ngột quá đến nỗi không biết làm sao. Cô đang đứng trước mặt anh nhưng lại ước giá như anh không ở đây để cô có thêm thời gian suy nghĩ. Kim Taehyung có thật sự yêu cô không? Tại sao anh chưa từng nói với cô điều đó mà đã vội vàng cầu hôn?
"Cô lo sợ điều gì?" Taehyung tiếp tục sau một khoảng rất lâu im lặng, giống như đang cố đọc hết suy nghĩ của t/b. Anh càng hỏi, cô càng lúng túng. Càng lên tiếng càng khiến cô rơi vào vực sâu rối rắm. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô nhưng điều đó chẳng khiến tâm trạng cô khá thêm chút nào.
"Taehyung..."
"T/b, nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ lập tức đi đăng kí kết hôn. Đám cưới cô chưa muốn thì cứ từ từ chuẩn bị cũng được, không cần phải vội."
"Chuyện này..."
"Vậy nên cô đồng ý kết hôn với tôi đi, có được không?"
T/b vẫn cẩn thận nghe Taehyung chậm rãi nói từng từ một, cảm thấy quyết định chóng vánh và gấp gáp này nhờ ánh mắt chân thành và giọng nói trầm tĩnh của anh mà không trở nên bịp bợm và khó tin. Mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lo ngại không rõ ràng nhưng t/b từ lâu đã đặt niềm tin vào ánh mắt này, và cho đến bây giờ cô vẫn không nghĩ mình sẽ thay đổi niềm tin đó.
Cô quyết định nghe theo trái tim mình, mặc dù lí trí vẫn dường như chưa hoàn toàn chấp thuận.
Cô quyết định đồng ý với lời cầu hôn của anh.
-------------
T/b thả chìa khoá nhà cùng túi xách lên trên mặt bàn trong phòng khách, mệt mỏi ngả người ra sau lưng ghế sofa. Chứng nhận kết hôn Kim Taehyung cũng đã dẫn cô đi đăng kí xong, còn quyết định đi đặt thêm nhẫn cưới, sau đó bảo cô trở về thu dọn đồ đạc ngày mai chuyển sang sống cùng anh luôn. Chưa đầy mấy tiếng mà bao nhiêu việc đã nối đuôi nhau xảy ra chóng vánh như vậy, t/b cảm thấy bản thân mình bây giờ đã gần như kiệt sức đến nơi. Cô vẫn chưa hiểu rõ lí do tại sao Taehyung lại quyết định đột ngột như vậy, không chắc đó có phải hoàn toàn là quyết định của bản thân anh không. Anh chưa hề nói yêu cô lần nào và nếu chuyện này có sự nhúng tay của người khác hoặc điều gì khác thì nhất định cô sẽ đau lòng lắm.
Nhưng đã lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi.
Có thể anh không yêu cô nhiều như cô mong muốn, nhưng cô cho rằng thời gian rồi sẽ khoả lấp tất cả những khoảng cách và dù sao đi nữa đối với anh cô không thể phủ nhận được tình cảm của mình.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của t/b, khiến cô gần như ngay lập tức phải rời lưng khỏi cái ghế phía sau để lục lọi đồ trong túi xách. Chiếc điện thoại dần hiện ra và t/b ấn nút nghe, cố gắng gạt phăng đi những mệt mỏi đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể với tông giọng phù hợp nhất.
"Alo."
"...Đã đăng kí kết hôn rồi sao? Ngày mai hãy đến đây một lát."
______________
Không biết giờ tui đã ác đến mức nào mà cứ hễ viết không-ngược, cho hai đứa hạnh phúc một tí là lại cảm thấy không quen tay với cả cứ gượng gượng huhu =))) Tui phải ém đến hôm nay mới cho đăng chap mới nè tại đúng hôm nay là đã tròn 2 năm ngày tui cho xuất bản bộ này rồi đó chúc mừng tui đi :> :v Được có mỗi một bộ truyện mà kéo dài dễ sợ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro