Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 38

Một vài tia sáng mảnh của mặt trời lần mò vào trong từng căn nhà nhỏ trên mảnh đất Seoul là dấu hiệu duy nhất báo hiệu một ngày mới đã lại đến. Chưa đến giờ hành chính nhưng một vài bệnh nhân đã thức dậy và bắt đầu một số công việc cá nhân của mình khiến cái bệnh viện khá có tiếng tăm ở Seoul này nhộn nhịp hẳn lên, tiếng nói cười hoà lẫn với một vài tiếng chạy nhảy khiến toà nhà vốn ảm đạm tựa như vừa được thổi vào một luồng gió mới.

T/b khó khăn trở mình, cái lưng ê ẩm vì phải nằm ở một tư thế cả đêm khiến hai hàng lông mày của cô khẽ co lại. Kim Taehyung suốt mấy ngày qua bao giờ ngủ cũng ôm cô trong vòng tay, suốt cả đêm cũng chỉ duy trì tư thế này, đến một chút nới lỏng cũng không có. T/b không hiểu tại sao anh không hề mỏi trong khi lưng của cô đã sắp gãy đến nơi, chẳng lẽ vì ngủ quá say nên Kim Taehyung không cảm nhận được gì?

T/b thở dài, không nói nổi nên lời khi chỉ vừa cựa quậy được một chút, Kim Taehyung phát hiện động tĩnh đã vội siết chặt vòng tay, lông mày cau lại như một lời cảnh cáo nghiêm túc cho cái người đang ở trong vòng tay mình. Nhìn ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu chếch qua cửa sổ luồn vào trong phòng, t/b đoán có lẽ chưa muộn lắm nhưng dù sao cũng không ngủ thêm được nữa, cô quyết định trình bày với Taehyung.

"Kim Taehyung." T/b ngước lên nhìn vào mắt anh.

"Ừm?" Taehyung ừ hử trong miệng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Trời sáng rồi." T/b tiếp tục.

"Ừm."

"Tôi muốn dậy, anh đừng ôm tôi như thế nữa." Thấy Taehyung vẫn chưa hiểu ý của cô, t/b lập tức nói thẳng ra mong muốn của mình.

"Ngủ thêm đi." Taehyung đã bắt đầu mở miệng, có điều anh vẫn không chấp thuận ý định của cô.

"Nhưng..."

"Tôi vẫn còn muốn ôm cô nữa." Taehyung không thèm mở mắt nhìn t/b, chỉ dùng một tay giữ mặt cô sát vào trong người mình khiến t/b đơ cả người nhưng không thể phản kháng. "Vì cô khiến tôi phải vào đây nên cô phải làm theo mọi yêu cầu của tôi chứ."

"..." Đang tham lam hít vào đầy lồng ngực mùi hương nam tính của Taehyung, t/b đã lập tức muốn phản đối lại khi anh lại dùng câu nói đó để khống chế cô. T/b không thể làm gì ngoài cái bĩu môi tặng lại cho anh vì cái lí do ấu trĩ mà anh đã dùng đi dùng lại suốt mấy ngày trong bệnh viện bất cứ lúc nào anh nói ra mong muốn mà cô không đồng ý. Như muốn báo nhẹ cho Taehyung biết rằng cô không hề muốn 100% phục tùng anh như vậy, t/b cố dùng hết sức có thể để quay người, dời mặt mình khỏi lồng ngực anh mà ngẩng lên đối diện với trần nhà màu trắng của bệnh viện.

Kim Taehyung giống như biết ý, không quay người t/b lại mà chỉ vung tay ôm cô chặt hơn một chút. Mặc dù biết là không đúng nhưng bây giờ anh vẫn còn muốn ngủ, anh không muốn cho phép t/b trở dậy trước anh. Thiếu cái người đang ở trong vòng tay mình, giấc ngủ cũng chẳng còn ngon nữa.

Taehyung cố ngăn lại nụ cười suýt chút nữa đã nở trên môi khi anh nhận ra t/b lại thở dài một cái nữa. Vừa xong, cô đột nhiên quay lên nhìn anh. Quan sát kĩ gương mặt hoàn hảo như tạc của Taehyung, t/b cảm thấy trong lòng cứ lấn cấn, cảm giác muốn nhéo cái mũi, muốn hành hạ khuôn mặt anh đột nhiên cứ dậy sóng trong lòng nhưng cô không làm vậy bởi cô biết anh thực sự muốn ngủ thêm. Có điều cô đã lên kế hoạch nhất định phải cho Kim Taehyung nếm mùi một lần vì suốt những ngày qua anh luôn bắt ép cô làm những việc quá đáng. Mặc dù không hoàn toàn ghét nhưng mỗi lần làm theo những yêu cầu có phần hơi vô lí hoặc khiến bản thân đỏ mặt của Taehyung, t/b chỉ có một ước muốn duy nhất là có ai đó xuất hiện và cho anh một trận.

Tay Kim Taehyung có vẻ không còn vấn đề nghiêm trọng và đã có thể cử động bình thường nhưng mấy việc nhỏ như ăn uống hay lau người trước khi được cô dìu vào tắm rửa vì lí do chưa thể hoạt động mạnh anh đều một mực nhờ cô giúp. T/b không đồng ý lắm nhưng dù sao bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi, chăm sóc anh qua đợt này rồi nói đến chuyện tính sổ sau xem ra cũng chưa muộn. Tuy nhiên lắm lúc Kim Taehyung cứ được nước làm tới, t/b còn chẳng hiểu trong đầu anh chứa cái gì lại có thể nghĩ ra những trò vượt khỏi suy nghĩ của người bình thường như vậy. Chẳng hạn như vừa mới hôm qua, Taehyung nhân lúc cô đang cúi đầu vì bị anh nhìn đến đỏ mặt lúc đang lúi húi lau người cho anh, lấy một cái camera thuộc lại tốt từ đâu đó ra quay lại hết. Đang lau dở, Taehyung đột nhiên gọi cô và đợi đến lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, anh nhanh như cắt tắt máy và thoả mãn kê hai tay sau đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt t/b khi cô nhìn cái camera bị anh thả vào trong tủ khoá lại.

T/b không chắc đã bao nhiêu phút trôi qua nhưng phải rất lâu sau đó Taehyung mới ngủ dậy. Chỉ vừa mới làm một vài thủ tục đơn giản, những công việc và ý định của t/b đã bị vài y bác sĩ làm gián đoạn bởi họ cần phải thăm khám cho sức khoẻ hiện tại của Taehyung. Cô bỏ dở công việc, quyết định ngồi lại để nghe sơ qua về tình hình sức khoẻ của người đang ngồi thảnh thơi trên giường kia nhưng đột nhiên Kim Taehyung lại bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng.

"T/b, cô đi ra ngoài một lát đi."

Câu nói này của anh khiến t/b ngạc nhiên quá đỗi.

"Nhưng tôi phải ở lại đây để còn biết tình hình sức khoẻ của anh chứ." T/b cố dùng một vài lí lẽ thuyết phục Taehyung để mình ở lại.

"Tôi bảo cô ra ngoài thì cô cứ ra ngoài đi. Chừng nào tôi và bác sĩ nói chuyện xong, lúc cô vào tôi sẽ thuật lại toàn bộ tình hình cho."

"Nhưng..." T/b vẫn không can tâm nhưng cô lại hơi e dè khi nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đó của anh.

"Nghe lời tôi đi." Taehyung chỉ định nói bốn chữ đó rồi thôi nhưng một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu khiến anh quyết định mở miệng thêm lần nữa. "Vì cô khiến tôi phải vào đây..."

"Rồi rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì." T/b cắt ngang câu nói của Taehyung vì cô biết anh lại sắp sửa dùng cái câu nói đó để ép buộc cô. Tình hình này xem ra t/b có muốn ở lại cũng không được, mặc dù trong lòng không phục nhưng cô cũng đành chấp nhận lủi thủi ra ngoài thôi.

Sau một tiếng cạch nhỏ báo hiệu t/b đã hoàn toàn rời khỏi đây, Kim Taehyung tung chăn nhỏm dậy như một người trước giờ không hề đau ốm gì, ánh mắt lãnh đạm hết nhìn chằm chằm vào cuốn tài liệu vị bác sĩ già đang cầm trên tay lại chuyển sang gương mặt cách đó vài chục xen-ti-mét đang đơ cả lại vì việc vừa xảy ra trước mắt.

"Tôi biết là tôi đã khoẻ lắm rồi." Kim Taehyung đột ngột lên tiếng khẳng định, trên gương mặt bình tĩnh không để lộ một chút cảm xúc. Hơn ai hết, anh là người biết rõ nhất tình hình sức khoẻ của mình và anh đoán chắc vị bác sĩ này chỉ vào đây để báo cho anh biết điều đó.

"Mặc dù vết thương ở đầu đang có những chuyển biến tốt thế nhưng cũng cần phải kiểm tra thêm, tuy nhiên so ra thì tình hình cũng đã rất ổn định rồi. Hơn nữa chắc cậu biết rõ vết thương ở tay cũng đã hồi phục hoàn toàn. Vậy sao cậu không để tôi thông báo với cô gái kia luôn?" Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính đang sắp sửa tuột đi một đoạn trên sống mũi, cất giọng thắc mắc. "Tôi thấy cô ấy cũng đã rất vất vả chăm sóc cho cậu rồi."

"Ông biết tôi không?" Kim Taehyung nheo mắt, đột nhiên chất vấn.

"Nổi tiếng như cậu không biết mới là lạ." Ông không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu trai trẻ tài năng mà chọn cách vòng vo đôi chút. Tuy nhiên, ý của người bác sĩ này là gì, nghe một lần đã có thể hiểu được.

"Thế ông có phiền nếu tôi nói muốn nhờ ông giữ bí mật về tình trạng sức khoẻ của tôi không?" Kim Taehyung tiếp tục dùng tông giọng trầm đến mức khiến người khác e sợ đó hỏi chuyện ông bác sĩ.

"Được thôi, nhưng tôi có thể biết lí do không? Dù sao thông báo sai cho người nhà về tình trạng bệnh nhân là sai lầm không nên mắc phải."

"Không." Taehyung đáp chắc nịch.

"..." Vị bác sĩ có hơi bất ngờ với cái cách từ chối thẳng thừng của con người tên Kim Taehyung kia, tuy nhiên bản thân cũng không để lộ quá nhiều biểu cảm trên mặt. Ông biết rõ đây là một cổ đông lớn của cái bệnh viện này và Kim Taehyung từ lâu cũng đã nổi tiếng là người không nên đắc tội. "Vậy tôi phải báo với cô gái ấy là cậu vẫn còn bệnh à?"

"Không cần đâu, ông cứ im lặng, chỉ cần thuận theo những gì tôi nói là được."

Phong thái độc đáo và ánh sáng hắt qua mi mắt Kim Taehyung khiến hình ảnh của anh mặc dù chỉ đang khoan thai ngồi trên giường với bộ đồ bệnh nhân cũng trở nên đặc biệt kì ảo nhưng anh không màng đến. Trong đầu Taehyung chỉ đang xoay vần một vài ý định sắp sửa nói với t/b về tình hình sức khoẻ của mình và điều này khiến anh trầm ngâm như một ông lão. Taehyung cho rằng đây là dịp hiếm để nhiễu cô và là hình phạt cho cô sau những tổn thương mà bản thân anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua nên nhất định phải kéo dài nó ra càng nhiều càng tốt. Mặc dù từ hôm tỉnh dậy, Kim Taehyung nhận ra t/b đã hướng một chút về phía anh nhưng bản thân anh lại không đủ can đảm để dám chắc rằng sau này cô sẽ hoàn toàn hướng về phía mình và cũng không thể tìm thấy bất cứ cái gì đủ tin tưởng để làm cơ sở cho việc sau khi anh khỏi bệnh t/b vẫn tiếp tục đồng ý chăm sóc anh, vậy nên đây vẫn là thời gian quý báu nhất. Có thế nào anh cũng không muốn dễ dàng mất đi cơ hội này.

...

Vươn tay mở cửa bước vào phòng sau tín hiệu của cô y tá đi theo vị bác sĩ đang thăm khám cho Kim Taehyung trong phòng, t/b với khuôn mặt tỏ ý không hài lòng bắt đầu tiến về phía giường của anh. Ban nãy ở ngoài cũng khá lâu nhưng cô vẫn không thể đoán được tại sao Taehyung lại nhất định không để cô nghe trực tiếp những gì vị bác sĩ nói với anh, vậy nên hiện tại cô đang có một cảm giác không mấy lạc quan về tình hình hiện tại của cái người đang bình tĩnh ngồi trên giường kia. Mọi chuyện nhất định phải xấu lắm thì khuôn mặt anh lúc đó mới đột nhiên nghiêm túc và quả quyết như vậy.

"Bác sĩ." T/b lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩ đang đứng phía đầu giường.

"Xin chào." Ông từ tốn đáp lại.

"Có phải tình hình đang chuyển biến xấu không ạ?" Ngập ngừng một chút, t/b quyết định đề cập ngay vào vấn đề.

"Mọi chuyện tôi đã trình bày rõ với cậu Kim Taehyung đây. Cảm phiền cô hãy để cậu ấy thuật lại mọi chuyện, tôi sẽ ở đây để chứng thực lời cậu ấy nói."

Mấy lời vị bác sĩ vừa nói ra khiến t/b có chút ngờ ngợ nhưng cô nhanh chóng quay sang Taehyung, tập trung chú ý vào những gì anh sắp sửa trình bày hết sức có thể. Vài sợi tóc bay không trật tự vướng trước mắt anh khiến đôi mắt trầm ngâm không đoán nổi cảm xúc trở nên mơ hồ đến kì lạ.

---------------

Mặt trời đã dần ngả về phía Tây và không khí trong bệnh viện cũng chuyển thành im ắng đi đôi chút. Nghĩ rằng ăn đồ hộp mua ở ngoài sẽ không tốt bằng đồ ăn tự nấu ở nhà, hơn nữa ăn từ ngày này sang ngày khác nhất định sẽ ngán, t/b quyết định ghé qua siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu rồi nhanh chóng trở về nhà nấu nướng, chuẩn bị một bữa trưa mới cho Taehyung. Anh bây giờ vừa mới ăn xong, t/b loay quay dọn dẹp lại đống chén bát trên bàn, chột dạ khi phát hiện Taehyung cứ đang nhìn chằm chằm mình.

"Bác sĩ nói anh tình trạng sức khoẻ vẫn chưa ổn định, sao anh không tranh thủ bây giờ ngủ đi?" T/b ngẩng đầu, đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào Kim Taehyung để anh biết điều đánh mắt đi chỗ khác nhưng cô đã lầm. Taehyung không những vẫn tiếp tục nhìn cô mà còn cố ý xoáy sâu vào con ngươi người đối diện, trong đáy mắt còn xuất hiện ý cười.

"Không có cô tôi không ngủ được."

"Nhưng tôi đang bận rồi." T/b nhăn mặt, vươn tay gạt tạm đống đồ sang bên, hơi tì người vào chiếc ghế bên cạnh.

"Thì tôi đợi đến lúc nào cô xong việc thì sang ngủ với tôi." Taehyung vẫn không hề đổi sắc mặt.

"Tôi đoán là không có tôi anh vẫn ngủ được đấy." T/b né tránh. "Anh có còn là trẻ con đâu?"

"Nhưng như vậy ngủ không ngon." Ánh mắt chắc chắn nhưng vẫn lẫn trong đó ý trêu ngươi khiến t/b hết cách, đành ấm ức tiếp tục lui cui dọn dẹp. Xong xuôi, vì không còn cách nào khác, t/b cuối cùng phải leo lên giường để anh ôm ngủ mặc dù trước đó cô đã phải tranh đấu với bản thân mình rất lâu trước ánh mắt có phần hơi đen tối và cái hành động vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh gọi cô tới của Kim Taehyung.

Nằm gọn trong vòng tay anh rồi, t/b vẫn không làm sao thôi suy nghĩ được. Mỗi lần nằm ở tư thế như vậy mặt cô đều đỏ và cả người cô đều nóng bừng lên, may mắn là Taehyung không nhìn thấy vì nếu không anh đã chẳng dễ dàng tha cho cô như thế. Được ngủ trong vòng tay anh là cái cảm giác mà suốt hơn năm năm qua cô vẫn nhớ về, tuy nhiên trong tình huống hiện tại và giữa thái độ dửng dưng của Taehyung cô lại muốn bài xích. Trước khi chìm vào giấc ngủ trưa muộn, t/b chỉ kịp ấm ức thốt ra một câu rất nhỏ khiến anh mặc dù đã nhắm mắt song trên môi vẫn hiện lên một nụ cười.

"Ngày mai tôi ghé cửa hàng mua cho anh một cái gối ôm, xem anh còn kiếm cớ bắt ép tôi nữa không."

------------------

Tỉnh dậy sớm cũng chẳng có việc gì làm, Taehyung ôm t/b ngủ đến chiều muộn. Anh đoán có lẽ vì phải chăm sóc anh mỏi mệt lắm nên bản thân đã tỉnh dậy từ rất lâu mà cô vẫn còn say sưa rúc vào lồng ngực anh mà ngủ như vậy. Đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán của t/b, anh mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của cô khi ngủ. Suốt thời gian qua hết chăm sóc Hoseok ốm lại đến chăm sóc anh ốm, t/b xem ra gầy đi đáng kể, duy trì cân nặng còn khó thì làm sao nói đến chuyện tăng thêm được cân nào. Nghĩ nghĩ gì đó, Taehyung bật cười khi đưa ra quyết định sau khi mình khỏi hoàn toàn sẽ dẫn cô đi bồi bổ đến bao giờ tăng cân vù vù mới thôi.

"Cứ ngủ tiếp đi, dậy cũng có làm gì đâu." Kim Taehyung lên tiếng khi phát hiện t/b đang mắt nhắm mắt mở cựa quậy trong lòng anh. Chốc sau mặc dù đã tỉnh hoàn toàn nhưng t/b vẫn thư thái nhắm mắt, hít vào buồng phổi toàn bộ cái mùi hương mà mình yêu thích.

'Cạch.'

Một tiếng mở cửa nhẹ vang lên, khuếch tán trong phòng đến tai t/b và Taehyung. Trước khi hai người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân ảnh một chàng trai trẻ đã ngang nhiên xuất hiện trong phòng.

"Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc." Chàng trai lắp bắp cúi đầu, quay người toan đi ra khỏi cửa.

"Gong Jaekwon, anh đứng lại đó." Lông mày Taehyung hơi nhăn lại, chỉ cần cất giọng nói trầm khàn ra lệnh một cái đã khiến người trước cửa đứng im như phỗng.

T/b giật mình quay mặt sang, vừa phát hiện ra có người thứ ba xuất hiện trong phòng liền lập tức vùng dậy, mở chăn ra bước nhanh xuống giường. Cô vuốt sơ lại mái tóc hơi rối, đứng lại nghiêm túc bên cạnh giường.

"Tại sao anh vào mà không gõ cửa?" Taehyung nhăn mày nhìn t/b đang ngủ lại bị làm cho đột ngột thức dậy, vừa thương lại vừa thấy buồn cười nhưng anh cũng không muốn chấp trách lắm vì Jaekwon dù sao cũng không cố ý.

"Tôi nghĩ mình đã đến đây nhiều lần rồi nên..." Jaekwon quay đầu lại đối diện với Taehyung khi trên mặt vẫn còn vẻ lúng túng. Jaekwon không nói sai, thời gian Taehyung nằm viện, tất cả những công việc cần đến anh đều được Jaekwon tầm giờ này mang đến bệnh viện đầy đủ để anh trực tiếp giải quyết. Suốt mấy ngày qua mặc dù không đi làm được nhưng nhờ vậy, sau khi khỏi bệnh Taehyung cũng không bị một núi công việc đổ ập lên đầu.

"Hôm nay trong tập đoàn có xảy ra việc gì không?" Kim Taehyung sau khi kí xong một vài phê duyệt và các giấy tờ liên quan khác mà Jaekwon đem đến, nhìn đống đồ đang được cậu trợ lí trẻ tuổi bỏ cẩn thận vào cặp rồi đặt câu hỏi.

"AQ thì không có việc gì. Nhưng tôi có nghe nói tập đoàn KJ đang hợp tác với bên chúng ta đang vướng vào một số rắc rối. Tên Bo Suk gì gì đó đột nhiên lật lọng tung ra mấy tin tức không đâu bôi nhọ Chủ tịch Taekyung và dìm KJ xuống khiến tập đoàn đang lâm vào khủng hoảng, cổ phiếu cũng giảm đi đáng kể, hình như lí do là lão đang thèm khát cái ghế Chủ tịch. Sau đó..."

"Cứ nói tiếp đi." Taehyung ra hiệu cho Jaekwon tiếp tục.

"Jeon Jungkook bị Bo Suk bắt gặp lúc đang cố xâm nhập vào máy tính của lão để tìm kiếm một số thông tin chứng minh lão mới là kẻ tham nhũng, đánh lừa đối tác và làm giả các loại giấy tờ tố cáo KJ. Cậu ấy đang bị hắn làm ầm lên ở Sở Cảnh sát rồi."

Taehyung đã đoán không sai. Về cái tên Park Bo Suk xảo quyệt đó.

"Tôi thấy dù gì KJ cũng là bên đối tác quen thuộc với chúng ta, hơn nữa chúng ta với anh em Chủ tịch KJ cũng có một chút quan hệ, vậy nên..."

"Tôi biết rồi." Thấy Jaekwon chần chừ mà không nói tiếp, Kim Taehyung đành cắt ngang lời cậu. "Bộ mặt giả tạo của Bo Suk tôi đã đoán được từ lâu, lão lén lút kháy chúng ta cũng không ít đâu. Chúng ta nhúng tay vào chuyện này xem ra sẽ không mang về chút lợi nào, tuy nhiên chuyện nhức mắt đang ở ngay trước mặt, hơn nữa tôi cũng đồng ý với anh là chúng ta không thể dẹp qua mối quan hệ với bên đó mà nhắm mắt làm ngơ được nên sẽ tham gia vào một chút. Ý anh là như vậy đúng không?"

Nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Jaekwon, Taehyung cũng mỉm cười. KJ và AQ khá quen thuộc với nhau nên việc Jungkook về nước để quản lí một chi nhánh ở Seoul của KJ đã được anh nắm rõ trong lòng bàn tay từ lâu, cho nên nghe được việc này có liên quan đến Jungkook anh cũng không thấy lạ. Taehyung cũng biết Jaekwon thân thiết với Chủ tịch Taekyung bên đó, bản thân anh cũng vậy nhưng chỉ là không thân thiết bằng, hơn nữa dù không hay lắm nhưng anh vẫn có cảm giác thương hại Jungkook sau những chuyện đã xảy ra. Anh biết việc Jungkook thích t/b là thật, không rõ lắm Jungkook đã được biết bí mật về thân thế của t/b chưa nhưng sau tất cả, Jungkook vẫn là kẻ thứ ba đáng thương nhất trong tình yêu mà anh từng gặp. Chỉ trải qua một thời gian ngắn sau khi biết lí do mà t/b tránh mặt mình thôi nhưng bản thân anh vẫn nhớ rõ mình đã tuyệt vọng nhiều thế nào, nếu việc t/b là em gái ruột của mình là thật thì anh không biết phải sống tiếp làm sao nữa. Bây giờ cái sự thật tàn nhẫn ấy đổ ập lên đầu Jeon Jungkook, Taehyung không thể tránh khỏi cảm giác thương hại cậu ta được.

T/b từ nãy tới giờ vẫn nghiêm túc đứng bên cạnh, mặc dù bản thân không hiểu lắm về kinh doanh nhưng nghe hai người nói chuyện một hồi cô cũng đã đoán được ra một chút vấn đề. Trong mớ hổ lốn đó, chuyện mà t/b cảm thấy lo lắng và giật mình nhất chính là chuyện Jungkook đang bị triệu tập ở Sở Cảnh sát. Không cần biết chuyện gì, chỉ riêng việc phải đến trình diện ở Sở Cảnh sát thôi đã là cả một rắc rối rồi. Đang mông lung suy nghĩ, hai lông mày của t/b lập tức giãn ra khi nghe Taehyung đưa ra một quyết định.

"Tôi nghĩ tạm thời Bo Suk chưa có tí chứng cớ nào để buộc tội Jungkook đâu vì chắc chắn Jungkook chưa làm gì hết, bởi nếu cậu ta đã xâm nhập được vào máy tính của Bo Suk rồi thì lão ta không ngu mà mang cậu ấy đến làm ầm lên ở Sở Cảnh sát như vậy đâu, toàn bộ thông tin kiếm được sẽ bị Jungkook tuồn ra và điều đó đương nhiên gây bất lợi rất lớn cho lão. Anh bây giờ cứ tới Sở Cảnh sát một chuyến để xem xét tình hình đi, giúp được cái gì thì giúp. Có thể bên KJ cũng đã đến đó rồi nhưng hiện tại KJ đang vướng phải lùm xùm, cảnh sát khó có thể hoàn toàn tin tưởng bên đấy."

"Cho tôi đi chung được không?" T/b vội vàng lên tiếng khi nhìn thấy Jaekwon cúi chào Taehyung chuẩn bị rời đi. Dù sao bản thân cũng là em gái, nghe tin anh mình đang bị bắt giữ ở Sở cảnh sát không thể không bồn chồn được.

"Không được, cô phải ở đây với tôi." Taehyung lừ mắt.

"Nhưng Taehyung à, Jeon Jungkook anh trai tôi đang ở Sở Cảnh sát đấy." T/b nài nỉ.

"Tôi biết."

"Vậy anh phải để tôi đi chứ."

"Không được. Tôi không rõ cô đã nói cho Jungkook sự thật chưa, nhưng cô thử nghĩ mà xem, bây giờ cô đến đó thì làm được gì. Cô cứu được cậu ấy ra à, hay định cho Bo Suk một trận? Cô cứ yên tâm nghe lời tôi đi, bao giờ giải quyết xong việc ở đó rồi cô gặp cậu ấy sau cũng chưa muộn."

Thấy t/b đã có vẻ xuôi xuôi, Taehyung ra hiệu cho Jaekwon rời đi.

---------------

"Cảm ơn rất nhiều." Jungkook cúi đầu với vị đối tác tốt bụng trước mặt sau khi vừa bước ra khỏi cái Sở Cảnh sát to rộng đến gai người của Seoul. Thật may mắn khi tạm thời chẳng có gì chống đối lại anh, Bo Suk không tìm được nhân chứng và vật chứng cho lần tố cáo này, thêm nữa có bên tập đoàn AQ đến bảo lãnh, Jungkook dễ dàng được thả đi trước con mắt như loé ra tia lửa của Park Bo Suk.

"Không không. Cậu phải cảm ơn Chủ tịch của chúng tôi ấy, cảm ơn tôi làm gì." Jaekwon xua tay, một nụ cười nhẹ nở khẽ trên khuôn miệng, vẻ hạnh phúc nhỏ nhoi tan cả vào không gian tĩnh mịch và mát mẻ của bầu trời về đêm.

"Vậy làm phiền anh chuyển lời đến Chủ tịch Kim Taehyung giúp tôi, sau đó tôi cũng muốn cảm ơn anh nữa, anh vất vả rồi." Mặc dù không hiểu lắm lí do tại sao Kim Taehyung lại cho người đến bảo lãnh anh nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà đã được ra đây rồi, Jungkook nghĩ mình cũng nên cảm ơn anh ta một tiếng.

"Ok, tôi sẽ chuyển." Jaekwon nói với người bên cạnh rồi tiến tới mở cửa chiếc xe hạng trung của mình, có ý mời Jungkook lên xe nhưng cậu từ chối. Jaekwon thấy vậy đành chào tạm biệt Jungkook, để cậu tự bắt taxi trở về. Chiếc xe đã lăn bánh một đoạn khá xa, Jaekwon vẫn chăm chú nhìn theo thân ảnh cậu trai đã hoá thành nhỏ xíu đang đứng bên lề đường qua gương chiếu hậu. Nếu anh nhớ không nhầm thì trong lần giúp đỡ Seokjin - vị Chủ tịch đã đổi tên thành Taekyung của KJ sau những hiểm nguy trong quá khứ khi trở thành người thừa kế tập đoàn duy nhất lúc còn nhỏ tuổi sau cái chết của bố mẹ, tìm kiếm thông tin về Jeon Jungkook suốt nhiều năm qua, anh có biết được Jungkook là người từng tranh t/b với Taehyung và hiện tại tình cảm đó vẫn chưa hề chấm dứt, rốt cuộc lại là anh trai của cô ấy. Nói vậy có nghĩa t/b cũng là em gái của Seokjin nhưng hiện tại Jaekwon không quan tâm đến điều đó lắm. Nhìn vào biểu cảm ban nãy của Jungkook, Jaekwon đoán xem ra cậu ấy chưa biết gì về chuyện này và cũng không hiểu lí do vì sao bản thân lại được Kim Taehyung đối xử như vậy. Chủ tịch của anh có lẽ đang cảm thấy xót thương cho Jungkook, khi tất cả những tình cảm mà bấy lâu nay cậu dành cho một cô gái bị sự thật trần trụi về thân thế ưu ái cho một cú tát không khoan nhượng.

Jaekwon tặc lưỡi, đột nhiên cảm thấy thương cái con người mình vừa gặp hơn bao giờ hết. Chuyện tình yêu giữa Chủ tịch Taehyung, Jungkook và cô t/b đó đã nhiều ngõ cụt lắm rồi, bây giờ cuộc đời lại hành Jungkook ra như thế chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?

Nhận thấy trời đã tối hẳn từ bao giờ, Jaekwon đạp ga phóng nhanh trở về bệnh viện để thông báo tình hình cho Kim Taehyung biết, hơn nữa cũng giúp cho cô t/b khỏi phải lo lắng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro