Định mệnh - Chap 37
Chưa đầy một giây sau khi đèn tín hiệu màu đỏ phía trên tắt và cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, t/b đã bật dậy, gần như lao như bay đến vị bác sĩ vừa tiến ra khỏi phòng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người đàn ông đứng tuổi trước mặt báo cho cô biết cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất vất vả và sẽ là kì tích nếu Kim Taehyung không làm sao. Vị bác sĩ gỡ khẩu trang y tế màu xanh đặc trưng, nheo mắt nhìn người con gái với tông giọng đã lạc hẳn đi run run đặt câu hỏi cho mình.
"Bác sĩ, người trong kia sao rồi ạ?"
"Mất rất nhiều máu. Tuy nhiên rất may là hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm, nhưng nên giữ im lặng, bệnh nhân cần thêm rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi."
T/b thở phào nhẹ nhõm, vai thả mạnh xuống như vừa trút được cả tấn gánh nặng. Tất cả những lo lắng, giày vò đã hành hạ cô suốt nhiều tiếng qua bây giờ dường như kéo nhau chạy biến đi đâu hết, mặc dù không thể phủ nhận sự lo lắng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều. T/b cúi đầu mấy lần cám ơn bác sĩ, vị bác sĩ đã đi khỏi nhưng nụ cười hiền hậu và cái vỗ vai an ủi rất chân thành dường như vẫn còn lưu lại đâu đó quanh cô. T/b ngồi vật ra sàn, trút được gánh nặng quá lớn lại khiến cô mất hết sức lực. Nhưng một suy nghĩ khác loé lên kéo cô dậy, đôi chân nhanh chóng chạy vào trong.
-----------------------------------
T/b vắt khăn ướt lau mặt cho Kim Taehyung. Đã hai ngày trôi qua và kim truyền dịch vẫn liên tục làm việc trên cơ thể người đang nằm trên giường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc anh sắp tỉnh lại. Có điều, gương mặt của Taehyung đã hồng hào hơn hai ngày trước rất nhiều và điều này khiến cho sự an tâm ít ỏi bằng cách nào đó vẫn len lỏi vào được mớ cảm xúc đang rất hỗn độn của cô hiện tại. Bác sĩ đã nói rằng anh may mắn vượt qua được cơn nguy kịch nên chắc chắn không sớm thì muộn, Kim Taehyung sẽ tỉnh lại thôi.
T/b vẫn nhớ rất rõ lúc xuống làm thủ tục nhập viện cho anh, bản thân cô đã rất bất ngờ mặc dù điều này có vẻ không đáng ngạc nhiên lắm khi bằng cách nào đó lúc cô vừa đưa ra thông tin cá nhân của anh, bệnh viện không những đã làm luôn thủ tục miễn phí mà còn lập tức chuyển anh sang phòng VIP. Đây quả là một điều rất may mắn vì t/b hiện tại không có nhiều tiền, điện thoại Taehyung cũng đã rơi vỡ ngay lúc xảy ra tai nạn, cô chẳng còn cách nào liên lạc cho người thân của anh. Có thể bệnh viện này cũng là một bệnh viện nằm dưới quyền của AQ, hoặc Kim Taehyung đã đầu tư những khoản tiền rất lớn vào đây và đó là nguyên nhân cho tất cả những may mắn này. T/b không chắc lắm, nhưng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ như vậy, cô cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm.
T/b lau xong mặt cho Kim Taehyung liền có chút chần chừ, công đoạn tiếp theo đây mặc dù hai hôm trước cô đều đã làm qua nhưng quả thực vẫn còn chưa quen lắm. Sau một cái mím nhẹ môi, t/b chầm chậm đưa tay phải ra, lần mò đến hàng cúc áo mở ra từng cái một.
Chạm nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của Kim Taehyung bằng khăn ướt, t/b nhận ra chính bản thân mình mới là người vừa giật mình thay vì cái con người vừa bị vật lạ chạm vào kia. T/b cẩn thận đẩy tay, và cô có cảm giác như mình vừa nuốt nước bọt. Vài lọn tóc mỏng của cô bay lộn xộn trong không khí sau những di chuyển tay chậm rãi trên cơ thể Kim Taehyung, và t/b chẳng thể đoán nổi cảm xúc của mình hiện tại là gì nữa nhưng liền nhanh chóng quên đi. Sau khi đóng lại hàng cúc dài lúc vừa kết thúc việc lau người cho anh, t/b tiếp tục cầm lên bàn tay đang đặt yên trên chiếc giường nệm trắng. Chiếc khăn ướt lướt chậm trên lòng bàn tay mở hờ, t/b vừa cố lau sạch tay cho anh, vừa cố đẩy mớ cảm xúc hỗn độn của mình lắng xuống.
Cô đã sợ lắm, nếu thực sự anh mãi không tỉnh dậy. Chỉ vì cô mà anh trở thành thế này, và nếu hai ngày trước không gặp cô thì Kim Taehyung đã chẳng xảy ra chuyện.
T/b dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay Kim Taehyung, đưa lên một bên má mình. Đôi mắt nhoè nước của cô dán chặt lên một Taehyung đang nằm rất bình yên trên giường, gương mặt thản nhiên và trầm lặng như thể không còn một nỗi buồn nào có thể tác động đến anh được nữa. T/b chưa từng dám để bản thân mình nghĩ đến việc không bao giờ còn được gặp lại khuôn mặt đặc biệt đã hằn sâu vào tiềm thức này, và đây dường như là nhát búa cuối cùng giáng đòn chí mạng vào lí trí của t/b, khiến cô nhận ra tất cả những rào cản xa xăm bản thân mình đã tạo nên đều là nguỵ biện, và rằng mình đã yêu anh thật nhiều.
Nếu không phải là Kim Taehyung, hình như chẳng thể là một ai khác.
Cô nhớ ánh mắt của anh, giọng nói của anh, nhớ những khi anh ôm cô vào lòng, dù lúc đó cô có cố gắng đẩy ra hay tỏ vẻ từ chối thế nào đi chăng nữa. Sẽ thật ích kỉ nếu nói ra điều này nhưng cô thà để mình được ở bên, chăm sóc anh thế này hơn là Kim Taehyung vẫn khoẻ mạnh nhưng cả hai người chẳng thể ở bên nhau, là điều mà chỉ cách đây hai ngày thôi cô vẫn cho là nực cười, và rằng tốt nhất đừng bao giờ xảy ra.
Kim Taehyung, cố gắng lên. Em sẽ đợi đến ngày anh tỉnh lại.
-----------------------------
T/b mở hé cánh cửa phòng bệnh nơi Kim Taehyung nằm, mùi cồn sộc vào mũi cô mạnh mẽ. Xác định anh vẫn còn nằm yên trong đó và trông như vẫn chưa tỉnh dậy, t/b liền bước hẳn vào rồi quay lưng đóng sập cửa. Suýt chút nữa thì quên buổi hẹn với Su Young đi thăm Hoseok, cô vội vội vàng vàng chạy về nhà chuẩn bị một chút. Thấy vẫn còn dư thời gian và bản thân cũng có một chút linh tính hay ho nào đó, t/b thử ghé sang bệnh viện nhưng xem ra mọi việc vẫn chẳng có gì tiến triển. Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy.
Để tạm cái túi khá to màu trắng lên chiếc bàn tiếp khách trông khá sang trọng bên cạnh, t/b tiến lại ngồi cạnh Taehyung. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn chỉ một biểu cảm của anh, đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác muốn cầu xin anh mau chóng tỉnh lại. Nhìn chán chê, đến lúc sắp tới giờ hẹn, t/b mới đứng lên xách túi ra ngoài.
...
"Lâu lắm rồi chị chưa dám trở lại gặp anh. Chị sợ bởi quá đau lòng, thậm chí chị sẽ không dám nhìn mặt anh nữa. Lần này thật may em đã đồng ý đi cùng chị." Su Young nói qua tiếng thở dài khi nhìn vào bức ảnh với nụ cười tươi rói của Hoseok. Đoá hoa cúc trắng mà hai người mang đến bị gió thổi tung, đùa giỡn không thương tiếc. Vài cánh hoa yếu ớt vẻ như sắp bung ra khỏi bó, hoà mình theo đám lá khô đã rụng từ lâu theo đà bay lả tả trong không trung.
"..." T/b không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo phía mà ánh mắt Su Young đang hướng về. Cô cũng đâu có mạnh mẽ hơn Su Young bao nhiêu, khi người anh mà cô yêu thương nhất lại đang ở trước mặt cô với tình trạng như thế này.
"Chị ghét cảm giác mỗi lần mình nhớ về anh và phải tự thuyết phục bản thân rằng việc Hoseok đã mất là sự thật. Đấy chẳng phải là sự thật đau đớn và nhẫn tâm nhất trên đời này mà chị từng nếm trải sao?" Gió thổi rất mạnh khiến Su Young chẳng thèm đưa tay lên chỉnh lại mớ tóc con trước trán nữa, chỉ đưa ánh mắt nhìn ra xa, nỗi buồn trong đó như bị cuốn ra ngoài, ngấm vào cảnh vật xung quanh khiến nơi đây chỗ nào cũng đều có cảm giác ảm đạm.
"..." T/b cẩn thận đưa tay sang ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy của chị Su Young, mũi ửng cả lên vì lạnh. Cô chưa bao giờ cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện với anh và thậm chí san sẻ phần mạnh mẽ cho người khác, nhưng t/b hiểu rõ ngay lúc này đây Su Young cần một sự an ủi, và cô là người duy nhất ở đây làm được điều đó.
Nước mắt đột ngột rơi ra và Su Young đau khổ ngồi quỵ xuống. T/b cố nuốt nước mắt vào trong, chăm chỉ ôm người con gái trước mặt, im lặng đợi cô khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Giữa không gian rộng lớn mịt mùng gió thổi, thân ảnh hai người con gái bé nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ chống chịu như nổi bật lên trên nền trời xám, chẳng ai chú ý, chẳng ai quan tâm.
Đến lúc nước mắt Su Young đã rơi ướt đẫm một khoảng lớn, mắt t/b từ bao giờ cũng đã hoe đỏ theo, sự đau lòng của Su Young mới nguôi ngoai đi được đôi chút. Cô nhìn đăm đăm xuống đất, tựa như cố tìm trong vô vọng hình ảnh mình phản chiếu lại từ màn nước ẩm trên nền cát trắng trước mặt. Khoảnh khắc nghe như có ai đó đang tiến lại gần, hai người mới ngẩng lên. Su Young không hề nhận ra người lạ mặt vừa bước đến, nhưng t/b thì biết rất rõ. Thậm chí không chỉ là biết, mà còn khá quen thuộc, khiến cô rất đỗi ngạc nhiên. Con người mà chỉ cách đây vài hôm, đã xuất hiện trở lại trong cuộc đời cô như một trò đùa.
...
"Anh đến thăm bố mẹ. Không như anh từng nghĩ rằng họ đã rời xa anh và đang sống tốt, họ mất rồi." Jeon Jungkook trầm buồn đưa mắt nhìn t/b đang dùng ánh nhìn đau đáu không đoán nổi suy nghĩ hướng về mình rồi lại nhìn ra xa, tay ôm một bó hoa lớn thủng thẳng sánh vai cùng t/b hướng về nơi anh đang muốn đến. Gặp lại t/b đột ngột như vậy không nằm trong chủ đích của anh và Jungkook vẫn cho rằng mình may mắn lắm mới tình cờ gặp lại t/b, mặc dù tình huống lúc này thật sự không được hay ho cho lắm. Suốt bao nhiêu năm trời gặp lại nhưng có vẻ cô vẫn như vậy, vóc người bé nhỏ không lẫn đi đâu được, chỉ có sự thâm trầm và trưởng thành trong ánh mắt là tăng lên đôi chút.
T/b không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa khi có điều gì đó trong lòng vẫn đang nhắc nhở cô rằng người đang đi ngay cạnh cô đây chính là anh trai ruột của cô. Cô biết mình thật xấu xa khi không dám đối diện trực tiếp với cảm xúc của bản thân và vẫn còn quá hèn nhát khi chạy trốn sự thật. Nhưng qua ánh mắt, t/b biết Jungkook vẫn chưa được biết bí mật động trời đó và cô vẫn không chọn trực tiếp nói với anh ngay tại lúc này. Cô không cho rằng bây giờ đủ thích hợp và cũng không cho rằng mình đủ bình tĩnh để nói ra. Còn nữa, Jungkook đã nói với cô rằng anh đến đây thăm bố mẹ đã mất, nếu họ thực sự là bố mẹ ruột của anh, thì cũng có nghĩa là bố mẹ ruột của cô.
"Gặp được em thế này anh rất vui. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau."
"Anh về nước từ bao giờ? Em xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc được cho anh."
"Anh cũng vừa mới về nước thôi. Đã định sẽ sắp xếp gặp em một chuyến nhưng phần vì công việc nhiều quá, phần vì chúng ta đã cắt đứt liên lạc với nhau từ lâu, anh không làm sao tìm gặp em được. Nếu không nhờ hôm nay anh đột nhiên muốn đi thăm bố mẹ, chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới được gặp lại nhau."
"Anh cho rằng gặp lại nhau ở nghĩa trang là một sự may mắn à?" T/b nở một nụ cười khó khăn lắm mới xuất hiện, cố đẩy những nỗi buồn âm ỉ sang một bên, bởi dù sao cũng đã lâu lắm mới gặp lại, cô không muốn để không khí giữa hai người buồn thêm nữa.
"Có thể với người khác thì là không may mắn, nhưng với anh ngay tại lúc này thì là rất may mắn." Jeon Jungkook cười xoà vì đã mấy năm rồi anh chưa nhìn lại được nụ cười của t/b. Chỉ có điều không cần quan sát kĩ anh cũng biết trong nụ cười đó còn giấu bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu đau đớn. Một nụ cười trông như vô cùng tươi sáng nhưng không che nổi một vết đen bé xíu mờ nhạt. Anh biết cái tên Jung Hoseok được khắc trên tấm bia nơi t/b vừa đến thăm và anh đoán đó là tất cả lí do cho đôi mắt đầy những nỗi buồn và thăng trầm kia.
Nếu Jung Hoseok là tất cả chỗ dựa của t/b thì hẳn bây giờ cô phải cô đơn lắm. Có cố ngăn bản thân thế nào đi nữa Jungkook anh vẫn không thể thôi cảm giác muốn được ôm t/b vào lòng dỗ dành, sau đó làm dịu hết tất cả những khổ tâm mà cô đang che giấu. Nhìn cô im lặng chịu đựng như thế, bản thân anh thực sự cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đặt bó hoa còn tươi lên hai ngôi mộ nằm kề nhau, Jeon Jungkook ngẩng đầu quan sát kĩ hai gương mặt đã lâu lắm chưa nhìn lại. Để bản thân chìm đắm quá lâu vào những kỉ niệm thời còn bé với hai người trước mặt, anh không chú ý đến một t/b đang quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn cạnh mình. T/b cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra bằng những nỗ lực mạnh mẽ nhất mặc dù đang rất đau lòng và không biết phải làm sao, bởi chỉ sơ hở một chút thôi sẽ khiến Jungkook nghi ngờ. Cô cố mở mắt nhìn thật kĩ hai người trên tấm ảnh chung, trông họ thật bình yên, trông như thể dù họ có đến nơi nào, có vượt qua lắm gian nan ra sao, chỉ cần được ở bên nhau như vậy, họ vẫn luôn có thể cùng nhau tìm được hạnh phúc.
"Đây thực sự... là bố mẹ ruột của anh sao?"
"Đúng vậy."
Phải kiềm chế tình yêu thương dành cho bố mẹ ruột ngay trước mặt chính anh trai mình như vậy, quả thực rất đau lòng.
--------------------------------
Jungkook sau khi nhận được cú điện thoại từ cậu trợ lí trẻ tuổi liền đạp ga phóng như bay về trụ sở. T/b không đồng ý để anh đưa về vậy nên từ một chàng trai nhiều trăn trở đang chán nản lái xe trên đường, quả tin sốc đã biến anh trở thành một tay tài xế điên loạn phóng như bay giữa lòng thành phố.
Không kịp cho xe vào gara, Jungkook đỗ xe gấp trước cổng trụ sở công ty rồi một mình chạy nhanh vào trong. Nút thang máy bị anh bấm liên tục đến sắp hỏng, Jungkook một tay chống nạnh, một tay đưa lên bóp trán như để điều hoà lại nhịp thở của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhiều dần và Jungkook bực mình đến mức chửi thề vì anh có cảm giác thang máy hôm nay đi chậm hơn thường lệ.
Cửa thang máy vừa mở, Jeon Jungkook lập tức lao ra và mở cửa vào thẳng phòng Chủ tịch, không thèm để ý đến hai nhân viên ở cửa đang hốt hoảng vì người vừa lướt qua nhanh như một con sói đói đang đuổi bắt con mồi. Bước một chân vào trong, Jungkook nhìn thấy Seokjin và cậu trợ lí của anh cũng đã ở đó.
"Anh, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Bo Suk đúng là toàn bộ nguyên nhân vụ việc." Seokjin tỏ ra bớt căng thẳng hơn đôi chút sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Jungkook nhưng vẻ mệt mỏi vẫn chẳng giảm đi bao nhiêu. Anh gạt tạm đống thông tin mà người trợ lí nhanh nhạy của Jungkook vừa đưa tới, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jungkook với một ánh mắt thâm trầm. "Lão ta chơi xỏ chúng ta bằng cách tung tin đồn xấu về các dự án mà chúng ta vừa đạt được, còn đưa ra một đống tạp nham mà lão gọi là bằng chứng cho khoản nợ khổng lồ mà KJ chúng ta đang phải gánh và việc chúng ta đã dùng mánh, chơi xấu như thế nào với các đối tác khác. Tạm thời anh đã bịt miệng được lũ truyền thông nhưng thông tin giả vẫn bị phát tán ra ngoài. Cổ phiếu của chúng ta liên tục giảm và các nhà đầu tư của các dự án sắp tới có vẻ đang rất dè chừng KJ, xem ra khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bất lợi cho chúng ta mặc cho chúng ta có cố gắng giải quyết vấn đề thế nào đi nữa."
"Có suy nghĩ bao nhiêu lần em cũng không thể ngờ được Bo Suk lại làm như thế. Chẳng phải chúng ta với lão là chỗ quen thân cả sao?"
"Có vẻ lão đang nhăm nhe cái ghế Chủ tịch KJ. Anh nghe phong phanh rằng lão to miệng nói rằng chỉ có lão mới vực nổi KJ dậy. Nhưng hiện tại thì lão trốn luôn rồi, không có cách nào liên lạc được với lão. Hoá ra bấy lâu nay chúng ta nuôi ong tay áo mà không biết."
Jungkook lùi dần về phía sau, thả phịch người xuống trên chiếc sofa tiếp khách sang trọng. Anh đã có ý định thử gọi điện cho Eunji nhưng sau đó lại vội vàng xoá đi ý nghĩ đó. Anh không nghĩ Eunji biết hết những chuyện bố cô đang làm và nếu có biết đi chăng nữa, dù sao một bên là bố, một bên là chỗ anh em thân thiết, Jungkook cũng không muốn làm khó cô.
"Lão có muốn trốn cũng chẳng trốn được cả đời." Jungkook cởi bớt nút trên tay áo, dùng ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào Seokjin. "Tạm thời anh hãy cố ổn định tình hình, vụ này cứ giao cho em, nhất định em sẽ đưa lão ra trước pháp luật."
--------------------------------
Ra đường lớn bắt một chiếc taxi để trở về bệnh viện, t/b thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Su Young đã về trước và t/b cũng không đồng ý để Jungkook đưa về, mặc dù anh bảo rằng như thế sẽ tiện hơn và anh cũng an tâm hơn nữa. Đương nhiên cô biết rằng để Jungkook biết mình đang ở bệnh viện chăm sóc cho Kim Taehyung là không hay, hơn nữa hiện tại cô vẫn muốn tránh mặt anh vì bản thân vẫn đang rất khó xử. Dù sao cô và Jungkook cũng đã đồng ý gặp lại nhau lần nữa trong thời gian tới khi cả hai có thời gian, thực sự cũng không phải quá vô tâm với mối quan hệ của hai người.
Mở cửa đi vào căn phòng nơi Taehyung đang nằm, t/b vẫn cúi đầu suy nghĩ rất lung về hai con người mà Jungkook vừa dẫn cô đến thăm, là bố và mẹ mà lúc bản thân cô còn chưa có khả năng nhớ mặt và tên họ, họ đã bỏ cô đi.
"Em vừa đi đâu về vậy?"
Một giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ vẫn còn khá yếu ớt vang lên, đột ngột cắt ngang những suy nghĩ của t/b. Vội vàng ngẩng đầu lên như bị điện giật, t/b ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt mình nữa. Kim Taehyung đã tỉnh dậy và đang ngồi yên lặng trên giường, mặt không chút cảm xúc.
"Kim Taehyung, anh đã tỉnh dậy từ bao giờ?" T/b gần như ngay lập tức lao đến bên giường bệnh, dùng cả hai tay đặt lên bàn tay đang để hờ trên giường của anh như muốn xác nhận rằng Kim Taehyung đã tỉnh dậy thật. "Anh thấy trong người thế nào?"
"Anh sẽ khoẻ hơn nhiều nếu được ôm em vào lòng đấy." Taehyung không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của t/b mà bật cười giở giọng trêu cô. Bởi chỉ cần nhìn vào thái độ của cô lúc này thôi cũng đã đủ để anh hiểu được, cú tai nạn này không hoàn toàn là xui xẻo. Dù sao đi nữa, có lẽ ít nhất anh cũng đã tiến được một nửa vào trái tim cô rồi.
T/b không nói không rằng, nhấc hai bàn tay đang đặt trên tay Taehyung, lập tức vươn lên ghì chặt Taehyung vào lòng.
"Đồ ngốc. Tại sao lại đỡ cho em?" Giọng t/b thật sự run rẩy và Taehyung biết cô đang khóc.
"Bởi nếu anh không lao ra vào lúc đó, anh biết rằng cả đời này anh sẽ hối hận nếu chẳng may em có xảy ra chuyện gì." Taehyung cũng vươn tay ôm lấy t/b mặc dù cả người cô ép lên vết thương của anh có chút nhói. Cảm nhận được vóc dáng bé nhỏ của cô đang nằm trong vòng tay của mình và nước mắt cô đang rơi ướt vai áo mình một cách chân thực, Taehyung đã ước rằng giá như khoảnh khắc này ở yên mãi mãi. Nhưng ngay sau đó, anh đã gạt phăng nó đi bởi anh vốn là một kẻ tham lam. Kim Taehyung muốn nhiều hơn nữa, không phải chỉ là một cái ôm từ cô mà phải là toàn bộ trái tim của cô. Từ sau lần tai nạn này, anh hạnh phúc nhận ra việc có được cô không phải là một suy nghĩ quá xa vời nữa. Từng chút một, anh sẽ khiến cô hoàn toàn là của mình.
T/b của anh, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro