Định mệnh - Chap 30
T/b kéo lại túi xách mang trên vai, bước những bước chân chậm rãi trên đường. Vừa hay trong tủ lạnh hết đồ ăn, t/b lại muốn mua một chút đồ lặt vặt nên bây giờ cô mới đang trên đường đến chỗ một siêu thị khá gần nhà, đi bộ khoảng mười phút sẽ đến nơi. Hôm nay đường phố có vẻ nhộn nhịp đông đúc hơn thường lệ, nhưng t/b không còn tâm trí nào để nhận ra điều ấy vì lúc này toàn bộ suy nghĩ của cô đều đã để vào việc khác. Ban nãy lúc rời nhà, thứ cuối cùng đập vào mắt cô là hình ảnh Hoseok thong dong xọc hai tay vào túi quần, mỉm cười chào tạm biệt. Trong đáy mắt anh thoáng chút buồn, t/b không chắc lắm về lí do nhưng không tiện hỏi lại, lại cũng không muốn hỏi. Hơn nữa cô cũng đã đoán được một phần lí do, rõ ràng có điều gì đó khá quan trọng anh đang cố giấu cô.
Mua đồ xong xuôi, t/b hai tay đều bận rộn vội vã rời khỏi siêu thị về nhà. Những nguyên liệu trên tay cô có chút nhiều hơn so với dự tính. Đã định hôm nay sẽ làm món canh rong biển và thịt bò, t/b vẫn nghĩ đến việc hay là mua thêm chút gì đó cho bữa tối, bồi bổ được thêm cho Hoseok chừng nào hay chừng đấy. Anh mỗi lần đi làm về đều trông rất mệt mỏi, có vẻ đã phải làm việc vô cùng cực khổ, đến một nụ cười bé xíu cũng khó lòng xuất hiện. Cái cô lo lắng là nhiều lần tận mắt cô trông thấy mặt anh tím tái, hai bờ môi khô cả lại. Không phải là cô chưa từng hỏi han, nhưng có hỏi thế nào anh cũng không nói thêm bất cứ thứ gì ngoài hai từ 'anh ổn'. Cách đây vài hôm t/b có đến một tiệm thuốc gần nhà hỏi qua về dấu hiệu bất thường của Hoseok, nhưng ông chủ ở đó cần có thêm những thông tin chính xác hơn, mà cô thì lại vẫn chưa thể có được chúng.
Vừa đi vừa mông lung suy nghĩ, tiếng thở dài buông ra từ lúc nào chính bản thân t/b còn không nhận ra. Thời gian này cô cũng vừa tốt nghiệp Đại học, vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên tạm thời ở nhà, cũng có thể coi như là đang thất nghiệp đi. So ra cuộc đời cô vẫn còn gọi là may mắn, mặc dù chưa thể kiếm ra tiền, nhưng số tiền anh Hoseok đi làm mang về khá dư giả, có thể mang lại cho hai người một cuộc sống không có chật vật gì.
T/b vừa đi vừa để tâm hồn tận đâu, đã đến ngã tư ở trung tâm thành phố lúc nào không hay biết. Đợi đến lúc cột đèn giao thông phía bên phải vừa chuyển sang màu xanh, t/b nhanh chân bước xuống đường. Vừa đi được vài bước, có tiếng người thất thanh kêu lên, t/b đã cảm thấy phía bên hông trái mình đau nhói, tiếng xe phanh kin kít và vài tiếng động chát chúa vang xung quanh. Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì đã thấy cơ thể mình văng đi, chân phải đập mạnh vào thanh sắt ngang ngăn cách với vỉa hè gần đấy. Túi đồ trên tay cô cũng tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên mặt đường, chỗ cách cô khá xa.
--------------------------------------
T/b đưa cả hai chân xuống khỏi giường, chậm rãi mang giày vào cổ chân trắng toát bị băng kín, chỉ cần nhìn kĩ sẽ không thể không thấy được vài vết sưng đỏ xung quanh. Người gây tai nạn là một chàng trai có vẻ hơn cô khoảng chừng năm sáu tuổi, chỉ vì không chú ý đèn đỏ mới xảy ra cơ sự. Lí do đưa ra không phải là khó chấp nhận, t/b cũng đã bảo rằng không sao, cô có thể tự xoay sở nhưng người kia lại khăng khăng nhất định phải đưa cô vào bệnh viện, một khi chắc chắn cô thật sự không sao mới yên tâm rời khỏi. Đến bây giờ mới có cảm giác mắt cá chân hơi nhức, t/b vừa chạm chân xuống mặt đất đã muốn khuỵu ngay xuống, cơ mặt giật một cái vì cảm giác đau buốt đến tận não, suýt chút nữa nước mắt đã không hẹn mà ứa ra.
"Cô t/b, cẩn thận." T/b không cần nhìn lên cũng biết đó là giọng của ai.
"Tôi không sao."
"Thành thật xin lỗi cô. Tôi đã chi trả hoàn toàn số tiền viện phí. Bác sĩ cũng bảo rằng không sao, cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, cô có thể về nhà luôn cũng được. Hay là để tôi đưa cô về..." Chàng trai trẻ nhìn cô bằng ánh mắt bối rối, vẻ áy náy vụng về của anh làm cô không kiềm chế được mà bật cười.
"Không cần đâu, tôi có thể tự về được. Có điều, túi xách và đồ của tôi..."
"A..." Chàng trai hơi ngẩng đầu, quay nhìn quanh quất rồi giật mình một cái nhẹ như nhớ ra điều gì. "Ban nãy tôi để ở cái bàn trống phía ngoài cửa. Cô đợi tôi ra lấy."
"À, vậy để tôi ra lấy cũng được. Bây giờ tôi về luôn, chỗ cái túi xách cũng tiện đường, anh không phải mất công."
"Phiền cô rồi." Trên gương mặt lo lắng của anh chàng đã điểm một chút hồng, vẻ thoải mái như vừa trút được cả tấn gánh nặng của anh khiến tâm trạng của t/b cũng tốt lên đôi chút. Cô đưa tay lên chào tạm biệt chàng trai vừa đi khuất sau bức tường phía trước mặt, nụ cười trên môi dần tắt đi. Phải cố gắng lắm t/b mới giấu được cái đau sắp sửa nhảy vọt ra trên mặt. T/b hiểu rõ người đụng phải cô là một người rất có trách nhiệm, nếu để anh ấy biết bàn chân cô bị ảnh hưởng nhiều sau vụ đụng xe do anh gây ra, nhất định sẽ vô cùng áy náy. T/b hơi mím môi, không suy nghĩ gì nữa, cố gắng bước đi thật nhanh, quả thật lại không phải dễ dàng gì. Vết thương vốn không quá đau nhức, nhưng để bước đi mượt mà như trước đây là không thể.
Loạng choạng mất một lúc rất lâu t/b mới lần ra đến cửa. Túm vội cái túi xách để bừa trên cái bàn nhỏ, t/b mở nhanh khoá kéo, lấy ra chiếc điện thoại đã nằm im lìm trong đó từ sáng, cũng may cú va đập không gây hư hại gì. Màn hình vừa bật lên, t/b giật nảy cả mình. Thôi chết. Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc cô rời nhà rồi. Điều cô lấy làm lạ là tại sao không có bất kì một liên lạc nào từ anh hết.
Cố nén tiếng thở dài, t/b chểnh mảng thả lại chiếc điện thoại vào trong. Hơi ngẩng đầu xốc lại tinh thần, t/b cố bước về phía trước. Gắng thêm một chút nữa, sau đoạn đường ngắn từ cửa phòng ra tới cổng bệnh viện, cô chỉ có nước đón lấy một chiếc taxi để về nhà.
----------------------------------
T/b hơi nhíu mày, cô vừa tra chìa vào ổ khoá, trong lòng vừa rối ren với đống suy nghĩ kì lạ. Hoseok hôm nay không đi làm, lại đóng cửa đi đâu không nói cho cô biết? Chẳng trách cô rời nhà đã lâu không trở về, anh lại không mảy may chú ý.
Gác đôi giày lên kệ, t/b đi cà nhắc vào trong nhà. Đặt túi đồ trên tay lên bàn, t/b thở dài, bắt đầu bắt tay vào nấu nướng luôn. Hoseok chắc là đang đi đâu đó một chút cho khuây khoả. Mặc dù anh chẳng mấy khi làm vậy, nhưng bây giờ việc đấy không phải là không có khả năng. Thời điểm hiện tại cũng không trễ lắm, nhỡ anh có việc thật hay chỉ muốn ra ngoài hít thở chút gió trời, cô cũng không muốn làm phiền anh.
Vốn quen tay nên t/b chỉ nấu loáng một cái là xong. Hơi trống trải vì đã dọn dẹp xong mọi thứ mà Hoseok vẫn chưa về, t/b thần người tiến ra phòng khách. Chẳng mấy khi anh không ở nhà, bây giờ đột nhiên chỉ ở một mình khiến cô có chút không quen, trong lòng lại có cảm giác bần thần không yên. Vừa bước ra đến phòng khách, t/b đã cảm thấy kì lạ. Anh trước khi đi đột nhiên kéo hết rèm cửa lại làm không gian ở đây tối sầm, t/b thở dài tiến về phía cửa sổ, đưa tay gạt cái rèm màu kem sang bên, ánh sáng chỉ chờ có thể lùa cả vào trong nhà, không gian xung quanh lập tức sáng lên, đem một thứ kì lạ đang được đặt cẩn thận trên bàn đập vào mắt t/b.
Một phong bì nhỏ có màu rất nổi bật kẹp dưới đống sách của anh Hoseok. Phía ngoài còn đề rõ là gửi cho cô. Tự nhiên cảm giác trong tim mình hẫng đi một nhịp, t/b bất an nhấc chồng sách lên, cầm lấy lá thư kéo ra ngoài.
...
T/b đóng sập cửa xe taxi, mặt không còn một giọt máu nhắc cho tài xế điểm đến bằng giọng nói đứt quãng, cô bây giờ thở còn không ra hơi.
"Cho em đến... sân bay Gimhae."
Chiếc taxi vừa lăn bánh, một giọt nước mắt của t/b cũng trườn theo hốc mắt rơi độp xuống chiếc túi cô đặt trên đùi.
Jung Hoseok ngốc nghếch, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
'Gửi Jung t/b. Là anh đây, Jung Hoseok.
Lúc em đọc được những dòng chữ này, anh chắc rằng anh đã không còn ở cạnh em nữa. Anh xin lỗi vì đã hành động như vậy. Nhưng xin em đừng tìm anh, tất cả sẽ đều là vô ích. T/b, anh cho đến mãi sau này vẫn mong muốn được cúi đầu mong em tha lỗi...'
T/b nghiến chặt răng, chiếc túi trong tay cũng bị lực từ sự phẫn nộ của cô làm cho méo mó. Chuyện của anh cô chưa lo xong, bây giờ anh lại đột ngột bỏ đi như thế, ngay cả lần gặp mặt đàng hoàng cuối cùng cũng không có, không nói không rằng rời khỏi. T/b phần nào hiểu được lí do tại sao anh làm thế, bởi chắc gì nếu anh chào cô một cách đường đường chính chính, cô lại có thể bình thản đồng ý nhìn anh ra đi? Nhưng anh bảo cô phải làm như thế nào mới phải đây. Suốt bốn năm qua ở bên nhau, việc t/b vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với anh là gì khiến cô vô cùng đau khổ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hoseok đã ở bên cô lâu như vậy rồi, không phải là tình yêu nam nữ thì cũng đã có với nhau thứ tình cảm gắn bó sâu đậm, bảo bỏ đi thì cứ bỏ đi như vậy là được sao? T/b biết thời gian qua cô có lỗi với anh nhiều, nhưng dù sao trước đây cô cũng là em gái anh, còn bây giờ lại sống cùng nhà với anh, anh cũng nên nể mặt cô mà bỏ cái suy nghĩ tự mình quyết định xa cô như vậy đi chứ. Hơn nữa, hiện tại anh nhất định đang có bệnh trong người, đột ngột rời đi như vậy, anh bảo cô làm sao có thể chăm sóc cho anh đây. Anh đi đâu, trong khi ngoài cô anh không còn một người thân nào cả. Anh đến thành phố nào, khi đâu đâu cũng chẳng phải quen thuộc với anh?
'Anh đã đặt vé máy bay rồi, trong lúc em không biết. Ừ, là lúc em không hề hay biết. Anh xin lỗi. Anh rời xa em cũng không hề cho em biết. Anh xin lỗi. Thời gian qua anh biết đã làm em đau lòng. Anh xin lỗi. Anh biết sống cùng anh đã khiến em vô cùng mệt mỏi. Anh xin lỗi. Anh biết em còn yêu Taehyung. Nhưng anh lại không để em ở bên hắn. Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em. Vì tất cả...'
"Jung Hoseok..." T/b gọi tên anh qua làn nước mắt. Cô không thể phủ nhận sự thật trong những dòng chữ anh viết cho cô, nhưng sâu trong lòng cô lại vô cùng đau đớn. T/b có cảm giác như thể một mình cô không thể chịu đựng và xoay xở để giải quyết được chuyện này. Có cái gì đó khiến cô đến cả thở cũng không thể, hơn nữa cho dù có cố gắng để kìm lại ra sao, sâu trong cổ họng cô vẫn phát ra những tiếng uất nghẹn. Càng bịt chặt miệng để tránh bị phát hiện, tiếng khóc của cô lại càng trở nên gấp gáp, đáng thương.
Anh bỏ cô đi rồi. Ai cũng bỏ cô mà đi hết rồi...
'Anh luôn có cảm giác chính mình đang khiến cả hai không hạnh phúc. Tình cảm em dành cho anh rõ ràng không phải tình yêu, càng ở bên nhau chúng ta sẽ càng đau khổ. Anh không thể bắt em yêu anh, càng không thể khiến em thuộc về anh. Chúng ta đừng ràng buộc nhau thêm nữa. Kết thúc rồi.'
T/b đóng cửa chiếc taxi, cố chạy nhanh nhất có thể. Đáng tiếc là vết thương từ cổ chân phải không ngừng nhói lên, mấy lần khiến cô khuỵu xuống. Nhưng càng nghĩ rằng nếu không cố gắng, mình sẽ vuột mất anh, t/b khom người, quật sức vùng lên chạy.
'Sau này, cả hai chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. T/b, anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc. Chỉ có rời xa anh, em mới được hạnh phúc. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Hãy nghe theo lời của trái tim mình, đừng để những sai lầm của lí trí khiến em đau khổ. Tìm cậu ấy đi nếu trái tim khuyên em làm vậy. Em xứng đáng với một tình yêu hoàn hảo, chỉ tiếc rằng anh có làm sao cũng không thể mang lại được cho em điều ấy.'
Càng chạy, nước mắt t/b càng rơi không ngừng. Suốt từ nãy đến giờ cô vẫn không làm sao ngừng khóc được. Bảo cô yếu đuối cũng được, chỉ mong cô gặp lại được anh, mang anh trở về.
'Xin em đừng tìm anh, xin em. Cũng đừng cố liên lạc cho anh. Anh sẽ không trở về, bây giờ và cả sau này nữa. Thời gian qua sống cùng em anh đã rất hạnh phúc. Coi như đó là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho anh. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em vì đã khiến cho cuộc đời anh không còn cô đơn nữa.
Chúng ta chia tay nhau đi. Xin lỗi em. Tạm biệt.'
T/b chạy như kẻ tâm thần trong sảnh chính. Bên chân bị thương càng khiến cô trở nên đáng thương hơn gấp bội. Càng chạy, vết thương lại càng nứt toác ra, máu đỏ dần thấm ướt dải băng trắng. Cái đau trong lòng còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau thể xác, t/b không thiết gì nữa, chỉ cắm cúi chạy về phía trước.
Thông báo các chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh trong vòng hai mươi phút nữa vừa được phát lên, t/b đau đớn ngã xuống. Cô run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, từ sáng đến giờ điện thoại anh không có tín hiệu, cô vẫn thực lòng hi vọng mong manh rằng lần này sẽ liên lạc được với anh.
"Hoseok à, anh về đi... Anh đã hứa sẽ ở cạnh em cơ mà. Sao anh không giữ lời hứa..." T/b khóc nấc lên sau lần thử thứ mười tám. Ngón tay đã rệu rã của cô vẫn liên tục lướt trên bàn phím, dù biết là vô vọng, một chút cố gắng cuối cùng cô cũng sẽ làm, đến khi nào không thể nữa thì thôi.
Lần thử thứ bốn mươi bảy, t/b buông tay, chiếc điện thoại rơi độp xuống sàn nhà lạnh buốt. Nước mắt chảy nhoè trên khuôn mặt đỏ gắt, t/b ôm lấy một bên tim đau như xé, những cơn nấc liên tục khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết. Cảm giác trống rỗng trong lòng cô đột nhiên dâng lên, t/b cảm thấy như cô bây giờ không còn bất cứ thứ gì nữa, bản thân cô cũng chỉ còn lại một mình. Quả thật chẳng có gì có thể nói trước được khi bây giờ một lần nữa cô lại tìm thấy chính mình trong vực đen sâu thẳm.
Anh ấy, đã đi thật rồi.
"Jung...t/b..."
Tiếng khóc của cô đột nhiên ngưng lại, cả người cứng đơ như tượng sáp. Mất vài giây để hiểu ra được tình huống, t/b ngẩng phắt đầu lên.
"Anh..."
"T/b..." Hoseok lặp lại tên cô.
"Đồ tồi, sao anh dám quay lại?" T/b dùng hết sức lực cuối cùng của mình đứng dậy, dường như mê sảng tiến về phía anh. Cô túm lấy cổ áo anh, nhưng trận khóc đã bòn rút hết sức của cô rồi, cánh tay cô vừa chạm vào đã buông thõng xuống. T/b ráo hoảnh tựa đầu vào ngực anh. Cảm giác này rất rõ ràng chân thực, việc anh đã ở đây nhất định không phải do cô tưởng tượng ra.
"Anh không quay lại."
"..." T/b rời khỏi cơ thể anh, ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích.
"Anh nhìn thấy em lúc sắp tiến vào phòng chờ. Anh chưa chào tạm biệt em tử tế." Hoseok nói rất ngắn gọn.
"Anh... phải về cùng em mới phải chứ..." Giọng nói t/b khàn đặc, lạc đi.
"Anh không có ý đó. Anh hoàn toàn không định như vậy." Hoseok đưa tay lên gạt đi cánh tay t/b đang đặt trên ngực mình. "Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi. Xin lỗi em. Tạm biệt."
T/b mở to mắt nhìn anh nhưng dường như trong con ngươi cô không còn gì cả. Cô không còn chút sức nào để ngăn cản nổi bước chân của anh, một khi anh nhất quyết khiến khoảng cách giữa hai người xa thêm nữa. Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, một giọt nước mắt lăn trên má t/b rồi rơi xuống, cô cảm thấy dường như mình không còn thở nữa, thế giới của cô từ lúc ấy cũng dường như đồng thời sụp đổ. T/b nhìn theo anh cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa kính phòng chờ, mới ngồi bệt xuống đất, cô bật khóc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro