Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 25

Kim Taehyung chạy như bay qua những bụi rậm đầy gai nằm vô tổ chức dưới chân. Vài cành cây cứng và không còn sức sống sau những ngày nắng nóng gay gắt đâm bừa vào cơ thể anh làm một số chỗ trên người anh rướm máu. Taehyung không mấy quan tâm, phần vì có thứ khác đã chiếm lĩnh hết tâm trí anh rồi. Mồ hôi rịn ra ướt cả vạt áo, Taehyung dừng khựng chân lại vì trước mặt anh là hai ngã rẽ.

Taehyung đang không biết nên đi theo hướng nào thì đột nhiên nhìn thấy một vật thể lạ. Đưa tay lên gạt bớt mấy giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán, anh tò mò bước thật chậm lại gần chúng rồi nheo mắt quan sát cẩn thận. Chúng bé và nhiều màu. Nằm vươn vãi theo đường thẳng ở một bên ngã rẽ.

Vỏ ốc?

Taehyung đang chăm chú nhìn những vật thể bé nhỏ trên lòng bàn tay hơi đỏ của mình đột nhiên ngẩng vội đầu, ánh mắt sáng lên như nhận ra điều gì. Trên cánh tay anh vương một sợi dây mảnh đã bị vật gì đó làm cho sắp bứt ra khỏi nhau. Taehyung nắm chặt vật vừa tìm được trong tay, chạy thẳng theo hướng rẽ trước mặt.

...

T/b nặng nề hít thở. Mũi cô vì hít phải thứ không khí bụi bẩn và tù túng của nơi này mà đã đỏ hết cả lên, nhức nhối khó chịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô vì bị chà xát vào bức tường gồ ghề đằng sau mà chảy máu. Đã từ nãy đến giờ nhưng máu vẫn chưa có dấu hiệu ngưng chảy, những giọt màu đỏ ối lăn chầm chậm trên gò má gầy của cô nhồn nhột.

"Đại ca, nó không chịu nói." T/b mở một mắt ra, chăm chú nhìn vào thân ảnh của một tên dáng người khá bé, mặt mũi nhem nhuốc rách nát, sẹo chằng chịt đầy mặt. Hắn đang nói chuyện với một gã mặt mũi bặm trợn, lỗ mũi to bè sang hai bên. Có vẻ là tên cầm đầu. Gã ngậm một điếu thuốc bốc mùi nồng nặc, bẩn thỉu.

"Đã kiểm tra điện thoại của nó chưa?" Gã cầm đầu cất cái giọng khàn lờ lợ của lão hỏi ngược lại tên cướp có vóc người bé nhỏ.

"Không có."

"Không có?" Gã nhíu đôi lông mày rậm. "Mày đã tìm kĩ chưa?"

"Rồi ạ." Tên nhỏ con lí nhí. "Chắc là đã để rơi trên đường đưa nó đến đây."

"Vô dụng." Gã nghiến răng, giụt điếu thuốc xuống đất, đưa chân chà nát cho tắt hết lửa rồi bước chân đến gần phía t/b. Cô giật mình, nhắm tịt mắt chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Gã nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt t/b, dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy cằm t/b buộc cô phải ngẩng lên theo ý muốn của gã. "Vẫn muốn gan lì à?"

"..." T/b không đáp. Cô dùng ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào mắt hắn. Cho đến tận sau này t/b cũng không hiểu lúc đó cô đã lấy dũng cảm ở đâu ra.

"Không nói?"

"Nếu nhắm vào tôi để tống tiền thì các anh đã lầm rồi, tôi không có người thân." T/b đáp gọn, chuyện này nhất định không thể để anh Hoseok biết được. Anh đang ở rất xa, có biết cũng chẳng làm gì được, khi không cô lại làm liên luỵ anh nữa. Tự nhiên t/b cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã lỡ làm rơi mất điện thoại, nếu không thì chúng nó cũng đã lần ra mấy số điện thoại trong đó từ lâu rồi. Nhưng chẳng phải trong đấy chỉ có mỗi số của Taehyung và Jungkook thôi sao? T/b gục gặc đầu để quên đi những cái tên đang nghĩ đến. Hai người bọn họ không liên quan gì đến chuyện này.

"Nói dối không chớp mắt." Gã đưa khuôn mặt vì cáu mà gân cổ nổi lên chằng chịt đến gần sát vào khuôn mặt t/b rồi phả hơi thở nồng nặc mùi thuốc vào cô. T/b hơi hoảng đẩy người lùi lại, nhưng bàn tay dưới cằm cô không cho phép cô làm thế.

"Thả tôi ra, tôi nói thật."

"Bao nhiêu tuổi rồi đây nhỉ?" Gã phớt lờ câu nói của t/b, chuyển ánh nhìn xuống khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi của cô, đôi mắt láo liên đột nhiên sáng quắc lên như chim ưng đang chuẩn bị vồ mồi. Gã hất mặt với tên nhỏ con đang đứng gần đó. "Muốn không?"

"Muốn." Hắn dạm chân định bước tới.

"Biến." Gã cau mày gào lên. "Gan lớn vậy sao?"

"Đại...đại ca... Em xin lỗi." Hắn mặt xanh mày tái bước lùi vài bước, đầu cúi xuống nhưng t/b vẫn thấy rõ thái độ sợ sệt trên khuôn mặt hắn. Gã ta vừa doạ được tên đàn em xong lại quay lại phía t/b, nở một nụ cười đáng sợ đến nỗi gai ốc của t/b không hẹn nhau mà nổi hết cả lên. Gã đưa mu bàn tay đầy sẹo lên lướt qua trên gò má t/b làm cô khó chịu đến phát ức nhưng không thể làm gì được, rồi đột nhiên cúi xuống sát hõm cổ t/b, xấc xược xách cổ áo cô lên dí sát vào người gã. T/b giật mình cố nghiêng đầu sang một bên, đưa cánh tay vì bị bóp chặt rất lâu đã trở nên yếu ớt lên gỡ cánh tay gã ra. Mặc dù biết có thể không có chút tác dụng gì nhưng còn hơn là ở yên một chỗ, xem ra lời nói đối với lũ này hoàn toàn không xoay chuyển được gì.

"Ngoan đi nào. Cô em không chịu khai ra thì tối nay cô em là của anh. Thế thôi. Đơn giản." Gã gắt nhẹ nhưng t/b vẫn cố chống cự. Cô không ngốc đến nỗi để hắn tự nhiên tung hoành trên cơ thể mình như vậy.

"Buông tôi ra." T/b phát cáu. Giận quá hoá liều, cô dùng một chân đang co lên của mình đá vào cẳng chân gã. Gã rú lên đau đớn, hai mắt long lên sòng sọc, rồi gã gào lên.

"To gan lắm. Để xem tao làm gì mày." Rồi gã lao đến, bằng một sức mạnh không thể tin được, gã dùng một tay quặp lấy cả hai cánh tay của t/b bẻ ngoặc ra sau, một tay túm lấy gáy t/b. Hai chân cũng đã bị gã khống chế. T/b toát mồ hôi hột, sợ hãi đến tột cùng vì không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. T/b hét lên rồi nhắm tịt mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra hình bóng của một người.

---------------------------------------

"Kim Taehyung, anh có làm sao không?" T/b chạy vội theo Taehyung, đưa ánh mắt phức tạp nhìn vào vết thương ở bắp tay trái của anh. Vừa thoát được nên sức khoẻ t/b còn yếu, mặt mày nhớp nháp không giấu nổi vẻ lo lắng. Nhìn Taehyung hạ từng tên một ở đấy, t/b còn không ngờ được hoá ra Taehyung mạnh đến thế. Nếu không nhờ anh cô không thể nghĩ được liệu cô sẽ ra sao nữa. Còn nhớ lúc sắp hạ đến những tên cuối cùng, đột nhiên có một đứa hèn hạ đâm anh từ phía sau, cũng may nhờ cô phát hiện đã đá thẳng vào chân hắn một cái làm hắn ngã dúi nên anh mới tránh được phần nào, tuy nhiên lại để con dao sượt qua tay, máu vẫn liên tục rỉ ra.

"Không phải lo cho tôi." Taehyung có vẻ đang rất khó chịu vì cơn đau, nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Dù sao mọi chuyện cũng không phải do t/b cố ý.

"Taehyung, nhưng tay anh đang chảy máu."

"Sắp về đến khách sạn rồi." Taehyung vẫn cắm đầu đi nhanh về phía trước. "Và nhớ là theo sát tôi đấy, đừng có để gặp chuyện gì nữa."

"Tôi biết rồi." T/b vẫn không thôi lo lắng cho anh, lẽo đẽo đi theo mà ánh mắt chỉ tập trung vào một chỗ duy nhất. Máu rỉ ra ướt đẫm cả tay áo làm t/b không thể không cuống lên được.

Taehyung bảo rằng sắp về đến khách sạn nhưng vừa về đến nơi thì không vào trong tìm sự trợ giúp mà lại đi thẳng đến gara. Chỉ có điều, anh hoàn toàn không cho t/b thắc mắc.

"Dù thế nào anh cũng phải vào băng bó cái đã."

"Không cần. Ở đây nguy hiểm lắm." Taehyung tra chìa khoá xe vào ổ rồi mở cửa ra. T/b không biết làm gì khác bèn ngồi vào ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn không thôi dõi theo anh. Cô hơi vươn người sang bên cạnh, nói nhỏ.

"Để tôi thắt dây an toàn cho anh."

"Tôi tự làm được."

"Taehyung, anh còn cố chấp?" T/b chuyển ánh mắt từ bắp tay lên mắt Taehyung, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, rồi nhanh tay thắt cẩn thận cho Taehyung mới quay sang thắt cho mình. Cô hơi ngẩng đầu ngắm nhìn ánh đèn điện đã bắt đầu sáng lên ở khu khách sạn phía sau, đem ánh mắt buồn bã nhìn theo cho đến khi mất hút.

...

Taehyung vừa lái xe vừa nhìn vào một bên bắp tay trắng toát của mình. Vừa cho xe đi một đoạn ngắn, t/b đã gắt lên bảo anh dừng xe rồi kéo anh xuống một hiệu thuốc ở bên lề đường. Cũng may lúc đấy chưa đi xa nên xung quanh vẫn còn một vài cửa hiệu nhỏ nằm rải rác, vì vốn dĩ trên đường đến đây cô chỉ thấy chạy dài trước mắt là đồng không mông quạnh. T/b bảo rằng Taehyung không thể cứ thế mà lái xe trở về được, vì đường từ nhà cô đến đây rất xa, không phải chỉ một hai tiếng là có thể đến nơi, thật sự rất nguy hiểm. Taehyung đang bị mất sức, nếu còn tiếp tục với vết thương này có khi sẽ gục luôn trên đường về cũng nên. Taehyung ngẩng mặt nhìn sang t/b, trong đáy mắt cô nhìn anh khẽ xao động, cô dùng một tay mình siết chặt lấy bàn tay anh, rồi gật đầu với anh vẻ tin tưởng: mọi chuyện đều ổn cả rồi.

Lần này không biết vì Taehyung đi đường tắt hay do t/b tự tưởng tượng, nhưng có vẻ cả hai đã về sớm hơn so với dự định. Taehyung rẽ ngoặc vào hướng nhà cô, đột nhiên ánh mắt nheo lại, bàn chân đạp ga hơi nới lỏng ra. Vài giây sau, chiếc xe lăn tới, t/b ngẩn người nhìn bóng đen của một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình.

"Anh Hoseok?" T/b tròn xoe mắt nhìn anh nhưng anh thì cau mày nhìn Taehyung lúc này đang mở cửa xe bước ra, ánh mắt sắc cũng xoáy sâu vào đáy mắt người đối diện. Taehyung theo t/b đến trước mặt Hoseok, ánh mắt cả hai vẫn không thôi đâm thẳng vào nhau. T/b nghiêng đầu nhìn đống vali dưới chân anh trai. Cô túm lấy tay anh, ngẩng mặt hỏi.

"Anh về luôn với em đấy à?"

"..." Hoseok giằng vội tay ra khỏi cái nắm tay của t/b. Ánh mắt chuyển từ Taehyung sang t/b đang đơ hết cả người vì ngạc nhiên. "Em vừa đi đâu về đấy?"

"Em đi c..." T/b đột nhiên ngưng lại rồi buông thõng cả hai tay. "Em không..."

"Cái gì đây?" Hoseok nhíu mày, đưa tay lên chạm vào vệt máu đã khô trên mặt t/b. Khuôn mặt anh lại càng hằn rõ lên sự lo lắng khi t/b giật nảy mình lên vì bị chạm vào chỗ đau.

"Em bị ngã. Là em không cẩn thận." T/b lấp liếm.

"Thật không?"

"Vâng..."

"Vào nhà đi. Anh muốn nói chuyện với em." Hoseok nói rồi quay người lại định bước vào nhà. T/b vốn dĩ đang định bước theo anh nhưng cô lại nhìn sang Taehyung. Anh từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng cô thấy ánh mắt thâm trầm của anh đang ngầm khẳng định rằng cảm xúc của anh không đơn giản như cô nghĩ.

"Còn không nhanh?" Hoseok không nghe động tĩnh gì từ phía sau liền quay lại, giọng nói đã có vài phần mất kiên nhẫn. Anh buông vali trên tay ra, đi lại phía t/b túm lấy cánh tay cô kéo đi. Taehyung ôm t/b lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hoseok.

"Cậu làm gì thế?" Hoseok gầm lên. "Kim Taehyung, cậu nghĩ mình là ai?"

Nhận thấy tình thế đang không ổn, t/b quay sang Taehyung, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh buông mình ra, ý nói rằng cô sẽ tự mình giải quyết được. Taehyung nhìn t/b rồi cũng làm theo ý cô. T/b quay nhìn anh lần cuối, rồi bước theo Hoseok vào nhà. Cơ mặt Taehyung khẽ nhúc nhích, cái ôm chặt vừa rồi bằng bên tay bị đau khiến anh cảm thấy cánh tay đang nhức nhối. T/b chậm chạp mở cửa, có ý nán lại để nghe tiếng động cuối cùng từ Kim Taehyung. Vài giây sau, cánh cửa đóng sập. Taehyung bị bỏ lại phía ngoài, gió độc lùa cả vào tim anh.

Hoseok ném vali sang một bên, tựa vào chiếc sofa dài trong phòng khách. Anh hơi mệt. Đưa một tay lên vỗ trán, Hoseok nghe tiếng t/b lướt qua tai.

"Anh ra rửa mặt một lát cho tỉnh táo." T/b quay lưng lại phía anh nên Hoseok không biết rõ biểu hiện trên mặt cô, tuy nhiên anh nghe rõ sự run rẩy trong câu nói của t/b.

"Em làm sao đấy? Vẫn còn đau à?"

"Em không." T/b đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt. "Chỉ bị trầy nhẹ thôi. Lát nữa em sẽ bôi thuốc."

Hoseok nghe t/b nói xong cũng không bắt bẻ gì thêm. Bật người dậy khỏi ghế, anh uể oải bước chậm ra phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, t/b nghe tiếng của rất nhiều vật bị gạt xuống sàn không thương tiếc. Nghĩ chắc có chuyện chẳng lành, cô chạy về phía phòng tắm nhưng Hoseok đã bước ra trước khi cô còn chưa chạm được tay vào cửa.

"Là của Kim Taehyung đúng không?" Hoseok một tay chỉ vào đống chai lọ nằm dưới sàn, một vài chai bị thủng, chất lỏng phía trong tràn ra đầy sàn, một tay siết chặt cánh tay t/b, phẫn nộ dò hỏi. Hoseok cứ thế này làm cho t/b chết khiếp hết lần này đến lần khác. Cô nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh bằng đôi mắt run rẩy.

"Hoseok..."

"T/b, em mang Taehyung về nhà và đẩy tôi sang một bên đấy sao? Em không coi tôi ra cái gì hết? Lúc tôi vừa ra khỏi nhà thì em lại tự cho phép mình đi lùng cho mình một tình yêu mới à?"

"Anh, em không có..."

"T/b, em cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng tôi là anh trai thật sự của em hay sao?" Mắt Hoseok xám lại, anh đột nhiên chặn họng t/b.

"Hả?" T/b ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trên môi cố nặn ra một nụ cười. "Đương... đương nhiên rồi."

"Em đã không yêu cậu ta trong lúc anh vắng nhà đấy chứ?" Hoseok nghi hoặc hỏi, giọng nói có pha chút ép buộc, nhưng lại có gì đó như khẩn thiết, van xin. Nếu đã là về chung một xe, nhất định mọi chuyện không đơn giản như những gì đang xảy ra trước mắt.

"Anh..."

"Trả lời anh, t/b." Hoseok ra lệnh cho t/b lần nữa. T/b giật mình cố sắp xếp lại kí ức trong đầu mình. Anh trai cô lúc ở bên cô chưa bao giờ lạnh lùng và đáng sợ như vậy, lần này đột nhiên lại trở nên cuồng nộ thế này khiến cô không thể không cảm thấy lo lắng.

"Anh Hoseok, em không hiểu lắm..."

"Em nghe cho kĩ đây. Em không có quyền yêu ai hết ngoài anh. Em hiểu không? Anh không phải là anh trai của em."

Jung Hoseok, cho dù có tức giận đến thế nào cũng đừng nên đùa thế này chứ?

"Anh mệt rồi, nên đi nghỉ đi." T/b lảng tránh ánh mắt và câu hỏi của anh. Tối nay cả hai đều đã mệt rồi.

"Em đang giả vờ không hiểu đấy à? Anh nói lại một lần nữa, anh-không-phải-là-anh-trai-của-em." Hoseok nhấn mạnh từng chữ, cả ánh mắt và giọng nói rất kiên định, khẳng định với cô đây rõ ràng là sự thật chứ không phải anh đang trêu đùa cô.

"Anh Hoseok, em hiểu rồi. Anh nên đi nghỉ đi." T/b vẫn tiếp tục tránh né Hoseok.

"T/b, em đừng lảng tránh nữa và hãy nhìn vào hiện thực đi." Ánh mắt Hoseok đột nhiên trầm lại như cố cầu xin. "Anh hiểu đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra, nhưng em hiểu không? Nếu không nói ra em sẽ yêu Taehyung, và anh sẽ mất em."

"Hoseok, em sẽ luôn bên cạnh anh mà. Em vẫn sẽ mãi là em gái của anh."

"T/b, ý anh không phải như vậy. Tất cả những chuyện này sau này anh sẽ chứng minh cho em biết. Hoặc nếu không, ngay ngày mai chúng ta có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng ngay bây giờ, làm ơn, hãy tin anh, t/b. Tin anh đi, anh hoàn toàn không phải là anh trai của em." Hoseok gằn từng chữ, và ánh mắt khẩn thiết của anh làm cho tâm trí t/b trở nên mơ hồ, ánh mắt cô nhìn anh khẽ xao động. Cô bắt đầu thực sự chú ý vào những gì anh nói.

"Anh Hoseok, em cầu xin anh đấy, đừng đùa với em nữa."

"Anh không hề. Jung t/b... À không, tên của em không phải là Jung t/b đâu, từ khi về với anh em đã được đổi họ rồi."

"Anh!" T/b gắt lên và mắt cô bắt đầu long lanh vì nước mắt. Hoseok đang đưa mọi chuyện trở thành cái gì thế này? Nếu những gì anh nói đúng là sự thật, thì hà cớ gì anh phải giấu giếm mọi chuyện lâu đến thế?

"Tại sao em không tin anh?" Hoseok nổi đoá gầm lên với t/b. "Anh phải làm gì thì em mới tin anh?"

"Anh cho là anh có thể đột nhiên trở về rồi nói những chuyện động trời như vậy và ép em phải tin anh sao?" T/b giằng tay ra khỏi Hoseok. "Tại sao anh lại giấu em ngần ấy năm?"

"T/b, anh không phải là ép buộc em, cũng không hề có ý định giấu em. Vì anh đã thoả thuận với một người, rằng nhất định phải đóng làm một người anh trai cho thật trọn vẹn. Đúng rồi, là bản hợp đồng đó. Tờ giấy thoả hiệp giữa anh và người phụ nữ ấy."

Hoseok nói xong liền quay ra đống va li vẫn đang còn nằm bừa bãi trên sàn. Hơn chục phút sau, anh quay ra. Hai hốc mắt đã đỏ lên vì phải căng mắt lên lục lọi nhưng không có kết quả.

"Mất rồi." Hoseok đáp lại cái nhìn tò mò của t/b bằng một câu nói ngắn gọn.

"Em biết..."

"T/b, em không biết gì cả. Đừng nói với anh là em biết. Anh không tìm ra ngay bây giờ, nhưng sau này nhất định sẽ tìm ra. T/b, em nực cười lắm, em nghĩ anh là loại người có thể bất chấp tất cả để kéo em về với anh bằng cách đi gạt em rằng anh thật sự không phải là anh trai của em hay sao? Em biết mà, anh không phải là gã đàn ông thủ đoạn như thế." Hoseok kéo t/b lại gần anh rồi gắt ầm lên với cô.

"Hoseok, em biết, anh không như thế, chỉ là, em chưa thể thích ứng nổi với ngần ấy thứ..."

T/b nói bằng giọng run rẩy nhưng cổ họng cô thì khô khốc. T/b đẩy tay ra khỏi tay anh rồi đưa cả hai tay lên sờ vào mặt Hoseok. Gương mặt trước đây vẫn luôn cười với cô đột nhiên vì chuyện lần này mà xám xịt lại. Cô vốn không muốn làm anh phiền lòng, càng không muốn anh vì cô mà nổi điên lên như vậy. Mọi chuyện chỉ vì đột nhiên diễn ra quá nhanh, dễ dàng đánh gục đầu óc t/b bằng những chi tiết phức tạp mà cho dù cô có lục lọi kí ức ra để giải đáp cũng không thể nào làm được. Nhưng xét cho cùng, Hoseok cũng không hề có động cơ gì để đi lừa gạt cô. Chuyện anh làm không nhiều thì ít cũng phải có lí do, mà lí do cô sợ nhất đấy chính là đã đến lúc nói ra sự thật rồi mà thôi.

"T/b, xin lỗi vì đã quát lên với em. Ban nãy là vì nhìn thấy em về cùng với Taehyung mới làm anh không kiềm chế được. Nhưng anh thực sự không hề muốn làm em khó xử. Từ từ rồi chấp nhận việc này cũng được. Anh sẽ cho em thời gian, nhưng sau đó, hãy hứa với anh là sẽ mãi mãi ở bên anh, được không?" Hoseok ôm t/b vào lòng, thì thầm vào đôi tai trắng mịn nhỏ nhắn của cô. T/b chưa kịp có thêm phản ứng gì đã bị anh liên tục siết chặt vào lòng.

'Cạch.'

T/b vì giật mình bởi tiếng động mà rời khỏi người anh. Hoseok cũng nới lỏng vòng tay, nhìn ra phía cửa.

"Diễn hay lắm." Tông giọng rõ ràng là rất trầm, nhưng cảm giác lại thực sự rất phức tạp.

"Kim Taehyung?" T/b kinh ngạc, cô như không còn tin nổi vào mắt mình nữa.

"Cậu vào đây làm gì?" Hoseok hỏi gọn.

"Tôi lấy đồ của tôi." Taehyung đáp bằng giọng bỡn cợt, rồi chuyển ánh mắt rời khỏi người trước mặt, ánh mắt đột nhiên đanh lại, sự đáng sợ làm cho t/b lạnh cả xương sống. Hoseok nhức mắt nhìn Taehyung đi qua phòng khách tiến vào trong. Lúc ngang qua t/b, Taehyung thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành cho ánh mắt khẩn thiết đang chăm chăm vào mình của cô. Hoseok trầm ngâm nhìn Taehyung đang đi lại tự nhiên trong nhà mình. Hắn rõ ràng là muốn dây dưa, nếu không, một kẻ giàu có xài tiền như nước như hắn, chút đồ đạc cỏn con ấy lại cần phải đích thân mang đi làm gì? Hoseok biết, ngoài lí do mà hắn vừa đưa ra, nhất định còn có thêm lí do khác.

"Anh quả là một ông anh trai hờ tắc trách đấy. Đáng lẽ anh phải cho cô em gái của anh biết sớm rồi làm người yêu từ lâu rồi mới phải. À, còn nữa, anh làm vỡ của tôi rất nhiều sữa tắm đắt tiền, thôi thì tôi coi như đó là cái giá phải trả cho việc đi lén lén lút lút ở nhờ nhà anh vậy." Taehyung cho đến khi sắp rời đi vẫn không thôi cợt nhả hai người. T/b nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không có đủ dũng cảm để nhìn vào mắt Taehyung nữa. Những lời anh vừa nói ra rõ ràng là dành cho Hoseok nhưng t/b lại có cảm giác như anh đang nhắm thẳng vào cô vậy. Ánh mắt cũng không hề dành cho cô nhưng lại thấy như nhất cử nhất động của cô đều bị Taehyung kiểm soát. Hoseok nhìn Taehyung đi về phía cửa, trợn mắt ngăn t/b đang định bước tới phía hắn, khuôn miệng run rẩy khẽ cử động như muốn nói gì đó giữ Taehyung lại nhưng không được.

"T/b, em còn luyến tiếc hắn?" Hoseok hỏi khi Taehyung đã rời đi.

"Anh..." T/b nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe và nhoè nhoẹt nước. Vừa rồi cô nhớ mình đã lau khô nước mắt nhưng bây giờ lại nhầy nhụa khắp mặt. T/b không biết mình lại khóc từ lúc nào.

"T/b, anh nói rồi, em không được phép. Nhìn anh này, trong lòng em chỉ được quyền có anh thôi, duy nhất một mình anh thôi, quên hắn đi, em làm được chứ?"

Hoseok nâng mặt t/b lên cho cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi dang tay ôm t/b vào lòng. T/b ban đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hề phản kháng gì. Nước mắt cô không ngừng rơi ướt vai áo anh. Ban nãy, lúc t/b khẽ ngước nhìn theo bóng lưng của Taehyung lúc anh đi ra khỏi cửa, cô nhìn thấy hai bờ vai gầy của anh rũ xuống, rất mệt mỏi, rất cô đơn. Hình ảnh ấy từ nãy đến giờ vẫn bám riết lấy tâm trí t/b, khiến cho trái tim cô cảm thấy quặn thắt, đau đớn như bị ai đó dùng dao nhọn cứa vào. Cả người cô cũng gần như tê liệt, mọi hành động của cô không còn nghe theo lí trí của cô nữa. T/b gục ngã trên vai Hoseok.

Kim Taehyung. Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro