Định mệnh - Chap 20
Jeon Jungkook dừng xe ở cách một đoạn khá xa so với nhà t/b. Anh định đưa cô về đến tận ngõ, nhưng cô bảo muốn cùng anh đi dạo một lát.
"Thì ra tác phẩm của anh được chọn để trưng bày trong cuộc triển lãm sắp tới của tập đoàn KJ." T/b bước đi lẩn thẩn cạnh Jungkook, tay giữ khư khư chiếc túi xách trước bụng, lẩm bẩm nói.
"Ừ." Jungkook cũng chầm chậm bước cạnh, hai tay cho vào hai bên túi quần, thong thả đáp. "Bức tranh anh lấy ra lúc nãy chính là bức anh đã chụp ảnh để gửi đi. Chủ tịch Taekyung chỉ được xem mỗi bức đó, nhưng người ấy bảo nếu được hãy đem thêm nhiều bức khác nữa. Một bức gác trên cửa sổ, một bức nằm trên giá, và một bức dựng cạnh tường. Em nghĩ sao nếu anh mang thêm ba bức đó đi?"
"Ổn đó." T/b nhìn anh, cười. "Em thích bức tranh gắn trên giá nhất. Có muốn chê cũng không tìm ra được chỗ nào để chê."
"Đừng nói với anh là em đang âm mưu cướp nó đi đấy nhé?" Jungkook đùa.
"Đúng vậy." T/b vênh mặt đáp trả. "Anh liệu mà bảo vệ nó cho tốt đi."
Jungkook bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô một cái. T/b nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa đầu rồi cũng vô thức cười theo.
"Điên thật!" Anh quay người rảo bước.
"Hả?"
"Không có gì. Nhà của em... sắp đến rồi kìa."
T/b giật mình ngước về phía trước. Đúng thật là, chỉ tại ham vui mà đã đến con đường trước nhà rồi cũng không nhận ra. Nếu không nhờ Jungkook nhắc, chắc bây giờ cô cũng chưa biết là mình đã về đến nhà.
"Vậy em vào trước nhé."
"Vào đi."
T/b mỉm cười, quay lưng bước đi. Có điều gì đó đột nhiên làm cô cau mày suy nghĩ.
"Jung t/b."
Cô giật mình đứng lại. Tiếng gọi nhỏ bé, có lẫn một chút gì đó hoang mang và bất lực, làm cô không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Cô vội quay người lại, nhưng chỉ vừa quay lại, còn chưa kịp nhìn rõ đằng sau đã cảm nhận thấy một sức nặng đổ ập lên cơ thể mình. T/b vì quá bất ngờ, loạng choạng suýt ngã. Mùi hương thanh lạnh trên cơ thể người đối diện làm cô bừng tỉnh. Cô đẩy anh ra.
"Jungkook, anh sao thế?"
Jungkook không đáp. Anh khẽ cau mày, một chút hoảng sợ lộ ra trong ánh mắt. Chết tiệt! Anh đang làm cái quái gì thế này. Đây chẳng phải là, lợi dụng đêm tối, xâm phạm thân thể, một con nhóc còn ở tuổi vị thành niên sao? Khoan đã, đừng nhạy cảm thế Jungkook. Anh chỉ là không thể kìm nén những cảm xúc đang ngự trị trong lòng mà thôi.
T/b đột nhiên thấy hoảng sợ. Sức mạnh của cô không đủ để chiến thắng sức nặng của Jungkook. Cô liên tục lẩm bẩm gọi tên anh.
"Ngoan cố quá nhỉ? Không thể yên một chút được sao?"
Anh cười, nói nhỏ vào tai t/b. Lúc cô còn chưa kịp định thần lại, đã bị Jungkook lập tức đẩy ra. Anh ngập ngừng nắm chặt vai cô rồi mới buông rời ra như luyến tiếc điều gì. Rồi anh đặt cả hai tay vào túi, ngẩng nhẹ đầu lên, thở dài một cái trong lúc nụ cười còn nở trên môi, và nói thêm.
"Cảm ơn em. Vào nhà đi."
T/b nhìn ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, còn chưa biết phải nên làm gì tiếp theo mới đúng. Cô ngập ngừng.
"Jungkook..."
"Anh về." Jungkook mỉm cười. Rồi anh quay lưng, chậm rãi bước đi.
"Jungkook!"
Jungkook đứng lại, yên lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Giọng nói bé nhỏ run rẩy sau lưng anh đột nhiên làm anh cảm thấy muốn khóc, muốn quay lại ôm lấy chủ nhân của nó, nhưng anh không thể. Rồi anh mỉm cười. Bởi anh vốn mong đợi một điều gì hơn thế. Nhưng đáp lại anh chỉ là ba từ gọn lỏn.
"Về cẩn thận."
Jungkook đi rồi, t/b mới thở hắt ra. Cô chống một tay lên trán, lưng dựa vào bức tường rào phía sau, cảm thấy mọi chuyện đều đang xoay mòng mòng đầy khó hiểu. Mồ hôi trên trán cô vã ra, cô nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở. Chuyện gì đang xảy ra đây?
-----------------------------------
T/b xoay nhẹ tay nắm cửa, bước vào nhà rồi khép chặt lại. Ánh mắt hoang mang nhìn bất định xuống nền nhà. Cô đứng im một lúc, đến khi ngẩng lên đã thấy Kim Taehyung đứng từ lâu trước mặt, không khỏi giật mình.
"Taehyung..."
Gương mặt lạnh tanh nhưng có chút gì đó bất lực của anh làm cô khẽ nhíu mày. Ánh mắt này, thật khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Taehyung đột nhiên tiến lại gần cô. Trong lúc cô đang mở to mắt nhìn, không biết anh đang định làm gì thì bị bàn tay phải của anh ghì chặt vào trong lòng. Gương mặt bé nhỏ của cô đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Vòng tay ương ngạnh của anh thậm chí còn không cho cô có cơ hội nhúc nhích.
Chuyện này là...
Ô hay... Hai con người này.
"Này Kim Taehyung, anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi."
Taehyung không đáp. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng, nheo nheo như thể muốn nuốt trọn bức tường phía trước. Mặc dù anh chỉ giữ cô bằng một tay, nhưng sức mạnh của bàn tay ấy lại không thể coi thường được. Mạnh bạo và ngang ngược, khác hẳn cái ôm vừa rồi của Jungkook.
Bàn tay trái để trong túi quần của anh vô thức siết thành nắm đấm. Đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, anh ghì cô vào trong lòng mạnh hơn nữa.
T/b càng lúc càng sợ hãi. Muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng nhận ra càng nhúc nhích anh càng ôm chặt hơn, cô hoang mang đến độ không biết nên làm gì. Nước mắt cô đột nhiên rơi ra. Anh làm cô đau.
"Taehyung..." Giọng t/b ứ đầy nước mắt.
Anh giật mình buông cô ra. T/b sợ hãi nắn bóp lại một bên vai mình, ngước nhìn anh đang quay người bước đi. Bờ vai rộng của anh nặng nề trĩu xuống, giống như thất vọng, cũng giống như muốn buông xuôi. Anh chỉ vứt lại duy nhất một câu, rồi bỏ lên lầu.
"Tôi xin lỗi."
Đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Tiến tới tấm cửa kính lớn hướng ra ban công, anh thở hắt ra, đầu cúi xuống. Không sai, là chính ngay ở vị trí này, anh đã nhìn thấy hai người bọn họ, nhìn thấy mọi thứ, cả ánh mắt và cái cảm xúc kì lạ hiện trên mặt t/b mà anh không lí giải nổi. Thậm chí anh còn không biết vừa rồi tại sao mình lại làm vậy với cô nữa.
Thật đau đầu quá.
Taehyung mở cửa ra ban công, hướng mắt nhìn lên bầu trời phía trên. Vài ngôi sao lấp lánh trong mắt anh, ánh trăng dìu dịu phản chiếu lên làn da, một góc của bóng cây bên cạnh che đi hơn nửa khuôn mặt.
Nếu tình hình AQ vẫn không được giải quyết ổn thoả, thì anh buộc lòng phải trở về để đảm nhiệm công việc. Và điều này cũng có nghĩa là, anh sắp phải rời xa căn nhà này, rời xa người con gái mà anh mãi mãi không muốn từ bỏ.
Jung t/b.
--------------------------------
T/b thở dài một cái, quyết định gõ cửa.
"Taehyung à..."
Không có tiếng đáp lại. Cô đẩy cửa bước vào.
Phía trong căn phòng tối như bưng, hoàn toàn không có một ánh sáng nào ngoại trừ thứ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng hắt vào. Mọi đồ vật chung quanh hiện lên mờ mờ ảo ảo. Vài ngọn gió đêm ùa vào mang theo thứ hơi lạnh se se. Cô nhận ra cửa kính lớn đang mở, Taehyung đứng im như tượng phía ngoài ban công, hai tay đút túi, mắt hướng về một khoảng xa xăm nào đó trên bầu trời, hoàn toàn không nhúc nhích.
"Không nên đứng ở đây giờ này đâu."
Taehyung quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. T/b đã lên đây đứng cạnh anh từ lúc nào. Hai tay cô vòng vào nhau, mắt nheo nheo như sợ phải gió, vài sợi tóc con bay lơ thơ trước mặt.
"Sao cô cũng lại ra đây?" Anh không nhìn cô nữa, hỏi.
"Anh không ăn tối."
"Tôi không có hứng."
"Vậy thì hãy vào nhà đi. Bụng đang đói, lại đứng ở nơi nhiều gió như thế này, tôi không nghĩ là sẽ ổn đâu."
"Tôi muốn đứng đây một lát. Tôi có chuyện muốn suy nghĩ."
"Anh đừng bắt bản thân phải suy nghĩ nhiều nữa."
Anh im lặng một lát.
"Tại sao?"
"Ngoài công việc ra, tôi nghĩ anh cũng nên thả lỏng một chút, giữ cho mình những khoảnh khắc không phải suy nghĩ cái gì hết, coi như hoàn toàn dẹp qua bên mọi rắc rối trong lòng để cho bản thân thảnh thơi một chút. Hơn nữa giữ cho bản thân thảnh thơi cũng có thể giúp anh khám phá ra được điều gì đó hay ho không ngờ tới, hoặc những góc khuất trong lòng mình, sẽ thấy vui vẻ, còn có thể biết liệu mình cần gì nữa."
"Cô nghĩ vậy thật sao?"
"Đúng vậy." T/b mỉm cười. "Anh Hoseok đã dạy tôi điều ấy. Tôi nghĩ anh cũng cần."
Taehyung không đáp, chỉ nhìn cô rồi suy nghĩ mông lung. Cô tiếp.
"Có chuyện gì đang làm anh khó xử sao?"
"Sao cô nghĩ vậy?" Anh hơi giật mình, để hai dãy mi đen dài ám màu gió đêm khẽ rung rinh, trầm mặc đưa đôi mắt sắc lạnh hướng đến khoảng không phía trước.
"Cảm xúc trên gương mặt anh hiện lên điều đó."
"Tôi?"
Cô quay sang phía anh, gật đầu khẳng định.
"Ừ. Tâm trạng anh có vẻ đang không tốt, anh đang khó xử, và cần nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện gì đó..."
Taehyung quay nhìn về phía khoảng trời đằng xa, ánh mắt sáng rõ ràng còn không giấu nổi ý cười. Hai bàn tay đặt trong túi ấm nóng khẽ cựa quậy, nhưng không định làm gì thêm. Tông giọng trầm ấm của anh phá tan thứ cảm giác ẩm mốc của tiết trời khi đêm xuống.
"Vậy được rồi. Tôi không sao."
Không ai nói với nhau thêm câu nào nữa. Trong đêm trăng mờ ảo, có hình bóng của hai con người bé nhỏ, đứng cùng nhau rất lâu, vẫn chỉ im lặng như muốn giữ khoảng thời gian đó ngưng lại mãi.
Miễn là ở ngay bên cạnh, vẫn luôn có người đó.
--------------------------------
Đêm. T/b ôm gối nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô muốn biết rõ một vài chuyện, nhưng không làm sao để tìm hiểu được.
Có tiếng lạch cạch. Tiếng vang rất khẽ nhưng ám đầy sự cẩn trọng. Cô giật mình, toan bước ra phía cửa xem thử nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đột nhiên t/b cảm thấy ớn lạnh. Taehyung ở ngoài phòng khách và đã ngủ, vào phòng cô làm gì, vậy thì là ai? T/b run rẩy kéo mảnh chăn lên đến ngang mắt, cảm giác nóng bức đến ngạt thở nhưng không làm sao được. Cô cố chịu đựng.
'Cạch.'
Cánh cửa bật mở.
"Á...." T/b giật mình la lên. Túm vội lấy mảnh chăn kéo hẳn lên quá đầu.
"Cô làm cái trò gì thế?"
Một giọng nói hơi khàn, có vẻ cáu kỉnh vang lên. T/b nhíu mày, quay nhìn về phía cửa. Nên cười hay nên khóc đây?
"Tôi hình như để quên đồ." Kim Taehyung trình bày lí do.
"À, nếu là chìa khoá xe, thì ở trên chiếc bàn trong góc phòng kia."
Taehyung cảm ơn một tiếng rồi đi lại gần vị trí cô chỉ. T/b nín thở nghe tiếng bước chân của anh lướt qua cạnh mình, thở hắt ra một cái rồi nói khẽ.
"Kim Taehyung, anh có thể ở lại cùng tôi một lát được không?"
-----------------------------------
Một sự im lặng đến đáng sợ bao quanh căn phòng. Tiếng thở dài bé nhỏ cũng tan dần vào hư không. Đã nhiều phút trôi qua, vẫn không ai nói với ai câu nào.
"Anh..."
"Cô..."
Có tiếng bật cười, rất nhỏ như không hề tồn tại.
"Cô nói trước đi."
T/b hơi nhếch môi, im lặng một lát. Anh đang ngồi sát bên cô đây, nhưng sao bỗng nhiên lại thấy khó mở lời như thể còn có một bức tường được kết từ thứ khoảng cách vô hình nào đó đang chặn lại sự tự nhiên giữa hai người. T/b trầm mặc, liếc nhìn sang anh. Kim Taehyung vẫn ở đó, ánh mắt sắc không đổi nhưng hình như đã có phần nào đó dịu dàng hơn, có vẻ khác hẳn với thường ngày.
"Tôi đoán AQ đang gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng."
Anh im lặng, không đáp ngay, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Tông giọng khàn bé nhỏ hoà với hơi thở ấm nóng của anh vương đầy trong căn phòng ấm màu lam nhạt.
"Sao cô lại đoán rằng tôi đang phải suy nghĩ về AQ?"
"Tôi thấy tâm trạng anh không tốt khi vừa từ đó về."
"Không có gì. AQ vẫn ổn." Taehyung thở dài. "Tôi tạm thời đã giải quyết xong những chuyện trước mắt rồi. Chỉ có một số thứ khiến tôi phải suy nghĩ, cũng không quan trọng lắm."
"Nhưng anh sẽ sớm quay trở lại AQ đúng chứ?" T/b hỏi nhỏ, trong lòng thầm lo sợ. Không hiểu lí do vì sao, nhưng cứ nghĩ đến việc anh không ở lại đây nữa, cô lại thấy khó chịu, vài phần mệt mỏi. Là nuối tiếc, hay không cam lòng? Thứ cảm xúc hỗn loạn ấy, chính bản thân cô cũng không hiểu được.
"Tôi không biết."
"Nhưng tôi biết. Tôi biết anh sắp phải trở lại AQ, chắc chắn sẽ trở lại AQ."
"..." Taehyung im lặng. Những gì còn lại từ anh chỉ là tiếng thở đều nhưng nặng nhọc.
"Đó là một việc tốt. Tôi mong anh sẽ có thể trở về. Tôi thật sự nghĩ anh nên trở về..."
"..."
"Rồi Chủ tịch Kim sẽ không phải sống trệu trạo ở một nơi không mấy sang trọng và phù hợp với mình nữa..."
"Cô đang nói cái quái gì thế?" Anh nhìn sang cô, đột nhiên lớn giọng.
"Cũng sắp không cần phải mệt mỏi vì tôi nữa." T/b đối mặt với anh, khẽ mỉm cười.
Taehyung trầm mặc nhìn cô, ánh mắt phức tạp bao lấy toàn bộ hình ảnh của người con gái trước mặt. Trong đáy mắt dường như có một thứ cảm xúc gì đó không thể diễn đạt thành lời. Thứ tình cảm mà anh dành cho cô, liệu có thể gọi rõ ra thành một định nghĩa được không? Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ ngờ rằng cũng có lúc có chuyện xảy ra ngoài công việc lại khiến mình trở nên mông lung và phải suy nghĩ nhiều như thế. Mối quan hệ giữa hai người lại quá mơ hồ. Anh thậm chí còn không có lấy một lí do để giữ cô ở lại bên mình nữa.
"Dù sao cũng cảm ơn anh vì thời gian qua." T/b ngập ngừng. "Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục sống một mình và tôi nghĩ điều đó cũng chẳng tệ lắm. Vốn dĩ tôi vẫn đã sống tốt, vì nếu không, tôi đã chẳng thể chịu đựng được cho đến ngày hôm nay từ khi không có anh Hoseok."
Taehyung hơi cau mày, mắt khẽ nheo lại.
Ngốc. Đồ ngốc...
T/b ngước lên nhìn anh, chút hoảng loạn hiện rõ ra trên khuôn mặt. Cô rõ ràng còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Tối hôm nay, anh trông như thể đã phần nào trút bỏ được lớp áo giáp của mình, cũng đã dần dần mở ra những góc khuất trong lòng.
"Cô đừng nói thế."
"Xin lỗi vì tôi lại như vậy trước mặt anh. Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. Anh dù sao cũng là một người có tiếng nói, nên chắc chắn sau này sẽ sống tốt thôi..."
T/b còn chưa nói dứt câu, chỉ biết khi còn vài từ vẫn còn chưa thoát ra khỏi cổ, anh đã không nói không rằng, lẳng lặng nắm lấy cánh tay cô, giật mạnh vào lòng. Cả cơ thể t/b lập tức nằm trọn vào lòng anh, bị anh giữ chặt đến nỗi không sao cử động được. Anh cảm thấy cô vẫn còn lớ ngớ cựa quậy trong vòng tay mình, lại không làm sao thôi nhớ nhung và luyến tiếc người con gái bé nhỏ này được. Thứ tính cách ương ngạnh và nhút nhát, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối, một chút phiền phức và nhiều chuyện của cô đã ăn sâu vào cuộc sống của anh mất rồi.
Thứ gọi là thói quen, thực ra đâu thể dễ dàng từ bỏ. Có chăng thì cũng phải đợi sự nhúng tay của cái gọi là thời gian. Mọi thứ có lẽ sẽ thực sự khó khăn cho đến khi thói quen bị lu mờ. Tất nhiên sau đó rồi sẽ ổn. Nhưng đúng là sẽ mệt mỏi lắm.
T/b thôi không kháng cự nữa, im lặng cảm nhận mùi hương thanh lạnh từ cơ thể người con trai đang ôm mình. Đột nhiên một giọt nước mắt không báo trước mà rơi xuống, rớt trên áo anh.
Jung Hoseok, Kim Taehyung. Hai người thật sự muốn bỏ cô mà đi như thế sao?
Ánh trăng sáng rõ ảo huyền đang dễ dàng xuyên qua lớp không khí dày mù kia vẫn toả sáng vằng vặc, dát vàng lên mọi cảnh vật, đẹp hiền hoà và tinh khiết, nhưng lộng lẫy đến mê người...
Hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro