Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 19

"Anh muốn uống gì?" T/b mỉm cười với Jungkook, phong thái niềm nở rất ra dáng một cô phục vụ lành nghề.

"Một cốc caramel macchiato nhé!" Jungkook nháy mắt với cô, bật hai ngón tay đánh tách.

"Vânggg... Có ngay thưa quý khách." T/b bật cười vì hành động của anh. Cô quay về phía quầy để chuẩn bị.

Jungkook nhìn theo bóng lưng t/b đi xa dần, trong lòng nhói lên một cảm giác khác lạ nào đó. Anh quay đi, chăm chú quan sát một lượt khắp quán. Red là một quán cafe khá nhỏ nhưng rất đẹp và sạch sẽ. Những bộ bàn ghế kê san sát, những chiếc khăn trải bàn ngăn nắp, những cô phục vụ niềm nở. Ông chủ của Red có vẻ là người rất nghiêm khắc và quy củ với nhân viên, nhưng với khách hàng lại rất khác, lúc nào cũng trông xởi lởi và luôn miệng cười, có vẻ chưa bao giờ dám làm mất lòng khách. Tiếc rằng đây mới chỉ là lần đầu tiên anh đến đây.

"Ông chủ." Jungkook khẽ ra hiệu cho ông lão đang quát tháo ầm ĩ phía quầy nhân viên. Anh ngồi bắt chéo chân, dựa người thoải mái ra sau chiếc sofa màu đỏ mận, tay gác hờ lên đầu lưng ghế, trông như một thiếu gia sang chảnh.

"Quý khách cần gì ạ?" Ông ta lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa xoa xoa hai tay vào nhau, nhe hàm răng được cạo trắng hớn ra cười. Một nụ cười toe toét nhưng giả tạo đến giật mình.

"Tôi có thể mượn cô nhân viên kia không?" Jungkook hất mặt về phía t/b, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

------------------------------

"Caramel của anh nhé!" T/b đặt cốc đồ uống còn ấm lên bàn của Jungkook, tít mắt cười. Trông nụ cười trẻ con của cô bây giờ thật là... Có còn phù hợp với hình tượng một cô nhân viên phục vụ đứng đắn và trưởng thành không cơ chứ.

"Ngồi đây với anh đi." Jungkook mỉm cười nói với cô. Anh khẽ hất mặt về phía ghế ngồi đối diện ý bảo cô ngồi xuống.

"Chắc em phải xin lỗi anh rồi." T/b cười gượng gạo. "Cái này không được đâu. Ông chủ sẽ đuổi việc em mất. Có rất nhiều khách đang chờ..."

"Đừng lo." Jungkook bật cười, nhoài người về phía cô. "Tối nay em có quyền nghỉ ngơi."

"Hả?"

Jungkook không trả lời, hất mặt về phía ông chủ quán. T/b nhìn theo hướng anh chỉ, bắt gặp cái gật đầu đầy ngụ ý của ông. T/b cười lém lỉnh nhìn anh, khẽ ngồi xuống chiếc sofa đối diện, đặt khay để đồ lên bàn.

"Anh đã làm gì thế?" T/b hỏi anh, ánh mắt có tí hoang mang và tò mò.

"..." Jungkook không trả lời, hết nhìn cô lại quay sang tự cười một mình.

"Ơ kìa." T/b nhăn mặt.

Anh vẫn chỉ im lặng, bật cười liên tục nhìn biểu cảm của cô.

"Jeon Jungkookkkk..." Cô lườm anh, gằn từng chữ, giọng hạ thấp xuống, trong tiếng gọi thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ.

"Jung t/bbbb..." Anh cười cười, hạ giọng vênh mặt đáp trả.

Coi như cô chịu thua anh.

"Jeon Jungkook có quen ông chủ ở đây từ trước, phải không?" T/b hết cách đành quay ra giả vờ chất vấn.

"Jeon Jungkook mới chỉ đến đây lần đầu tiên. Jeon Jungkook ngoài lần này ra vẫn chưa đến đây lần nào cả."

"Hả?" Cô nhăn mặt, không tiếp tục dùng biểu cảm nghiêm túc để nói chuyện với anh nữa. "Thật à? Em không nghĩ là... Ông ấy có phải đang dễ dãi quá không?"

"Nhưng có vẻông ta không bao giờ dám làm mất lòng khách hàng còn gì." Anh đưa tay lên vuốt vuốt cằm.

"Em biết. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ từ chối đề nghị của khách hàng, nhưng thế này thì có hơi..."

Jungkook liếm môi, cười nhẹ, khẽ vươn người ra lấy cốc caramel còn bốc hơi trên bàn, chậm rãi khuấy đều. Anh sống trên đời đã lâu, lại còn có cơ hội tự lập sớm, nên sẵn đã gặp được rất nhiều hạng người khác nhau trong xã hội, đương nhiên anh có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn người. Chỉ vừa quan sát và nói chuyện với ông chủ quán này một lát, anh đã biết ngay lão là một kẻ hám tiền, đặt lợi ích cá nhân lên trên tất thảy mọi thứ khác.

Biết được điểm yếu của lão ta, Jungkook nhanh chóng thâu tóm, dễ dàng nắm bắt cơ hội và đưa lão vào tròng, coi như giải thoát cho t/b khỏi sợi xích vô hình quyền lực đầy đáng sợ mà lão đã tạo nên.

Jungkook nhếch môi cười. Hoá ra ông ta dễ dàng bị khuất phục đến thế. Anh chỉ cần mang ra một xấp tiền vứt bộp lên bàn, mắt ông ta đã sáng lên, trông như con sói hoang háu đói, lập tức vồ vập lấy thứ không dễ kiếm trên bàn rồi cười ha hả chấp nhận đề nghị của anh. Số tiền Jungkook đưa ra bằng tiền lời của cả tuần vất vả kiếm được, có là kẻ thiểu năng mới không chịu đồng ý.

"Dù sao bây giờ em cũng rảnh, đi với anh đến chỗ này một lát."

------------------------------

T/b móc lại bộ đồng phục quán lên trên giá, vuốt lại cho cẩn thận rồi nhẹ nhàng cúi chào ông chủ trước khi ra ngoài.

"Trông anh cứ như đang có chuyện quan trọng lắm muốn nói ấy nhỉ?" T/b cười cười, câu nói nửa đùa nửa thật. Cô mở cửa chiếc Ferrari trắng của anh, nhìn thấy anh đang điềm tĩnh ngồi bên phía ghế lái, nhạc trong xe vang lên ấm áp, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh và đóng mạnh cửa xe lại.

T/b cảm thấy mình thật trẻ con khi không kiềm chế nổi thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa vui sướng vì được tự do đang án ngữ lấy tâm trạng cô này. Suốt thời gian qua, những ngày lẻ trong tuần và cả Chủ nhật cô đều phải dành nguyên buổi tối để đến làm việc tại Red. Công bằng mà nói, cô thật sự rất hiếm khi có được một buổi tối thảnh thơi như thế này.

Jungkook không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Vừa nhìn thấy cô đã vào trong xe, anh liền nở một nụ cười nửa miệng rồi với tay bấm nút đóng kín hết tất cả những cửa kính xe đang mở hờ. T/b hết nhìn anh lại quay sang những cánh cửa xe đang đóng chậm, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên. Kính cửa sổ được lắp trên xe anh là loại một chiều. Nhìn từ ngoài vào chắc chắn sẽ không nhìn thấy những gì xảy ra phía trong.

"Hôm nay coi như em là của anh rồi đúng không?"

"Ầy..." T/b hơi xịu mặt, cười cười không đáp. Nếu không phải vì hôm nay tâm trạng cô đang tốt, không chừng cô đã đấu khẩu ngay với anh rồi cũng nên.

"Mối quan hệ giữa em với Taehyung là gì vậy?"

Jungkook nhìn bâng quơ về phía trước, mắt hơi nheo nheo lại, tay đưa hờ lên cổ nới rộng chiếc cà vạt cho thoải mái. Anh chợt nhớ lại hình ảnh cô với Kim Taehyung trong chiếc xe mà anh đã nhìn thấy trong một buổi tối cách đây chưa lâu. Con người Jungkook vốn không ưa vòng vo, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Có lẽ anh cũng đã không nhận thấy câu nói mình vừa thốt ra có phảng phất ý vị ghen tuông.

T/b giật mình, có hơi hoang mang. Jungkook hỏi vậy là có ý gì? Anh đang băn khoăn về tình cảm giữa cô với Taehyung ư?

"Chuyện này..." T/b rối trí. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Không có gì..." Anh bật cười. "Nhưng chẳng phải hai người đang ngày càng trở nên thân thiết à?"

T/b không đáp, chỉ biết cắn môi nhìn anh. Ngay bây giờ chính cô còn không biết mình nên làm gì. Phân trần hay im lặng?

"Ban đầu, tại sao hai người lại ở chung với nhau vậy? Việc này... Em không làm cách nào tách hắn ta ra khỏi em được à?"

"Jungkook, không phải thế... Thật ra..."

"Bình tĩnh."

"Jeon Jungkook. Anh có còn nhớ hôm em say khướt ở chỗ anh không? Cái hôm mà anh phải gọi Taehyung đến mang em về ấy..." T/b lúng túng không dám nhìn Jungkook thêm. Hôm đó nếu không nhờ Jungkook kể lại, chắc cô cũng chẳng hiểu điều gì đã xảy ra, bởi khi thoát khỏi cơn say, cô chỉ thấy mình và Taehyung đã ngồi trên xe đó rồi. "Là em biết anh ấy trước... Hơn nữa Kim Taehyung sẽ chỉ ở nhà em một thời gian. Nếu mọi chuyện thuận lợi, anh ấy sẽ chuyển đi sớm thôi."

"Bao giờ thì hắn ta đi?" Jungkook chẳng buồn nhìn lấy t/b. Anh mở hộp để đồ lặt vặt trên xe ra, lạnh lùng lấy một bao thuốc lá, châm lửa và rít lên một hơi, vẻ bất cần hiện rõ trên mặt. Thói quen này bình thường anh chỉ dám thực hiện những khi tâm trạng không tốt, và vũ trường đã đóng, mọi người đã về hết, cả Minhyun cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì một lí do nào đó, anh lại ngang nhiên hút thuốc trước mặt t/b thế này.

"Em không biết..."

"Anh lại nghĩ hai người đã rất thân nhau rồi đấy."

"Rất thân?" T/b ngạc nhiên.

"Anh nhìn thấy hai người đi chơi cùng nhau, cũng vào một buổi tối như hôm nay vậy."

"Hả?"

T/b há hốc mồm như không ngậm lại được. Hoá ra Jungkook nhìn thấy cả chuyện đó, chả trách lúc đề cập đến chuyện này anh lại có thái độ như thế. Hôm nay anh đến gặp cô, một phần là vì muốn làm rõ chuyện này chăng? Không đâu. Cô chắc đến hơn nửa rằng chỉ mình cô đang suy diễn lung tung mà thôi.

"Hôm đó em và Taehyung chỉ đi ăn tối với nhau một lát thôi. Anh ấy nói muốn đến đó vì đã lâu rồi chưa trở lại lần nào." Trái tim trong lồng ngực t/b đập loạn xạ như thể cô đang cố tình nói dối chứ không phải nói thật. Hai tay cô cũng nhất thời run rẩy, lúng túng không biết nên đặt vào đâu. Ngực phập phồng, ánh mắt lúng túng, môi cắn chặt.

"Anh đã cảnh báo em phải cẩn thận với hắn ta rồi còn gì. Em cố tình?"

Jungkook hơi nhíu mày, mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, vứt bộp vào chiếc hộp đen nhỏ trên xe rồi đột nhiên đạp ga phóng vụt đi, nhanh đến mức cả cơ thể t/b mất đà suýt lao dúi về phía trước. Trước khi con Ferrari lao vụt đi trong đêm tối, anh chỉ quẳng lại mỗi một câu.

"Không muốn trả lời thì đừng suy nghĩ nhiều nữa."

--------------------------------

"Em xin lỗi."

T/b nói nhỏ như gió thoảng. Cô chỉ đơn giản muốn đánh tan thứ không khí ngột ngạt như đang ở trong hũ nút trên xe này. Jungkook bên cạnh vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Tiếng rú ga chát chằn như lẫn mùi vả chín liên tục cứa vào tai.

"Không đâu. Nếu có điều em cần phải xin lỗi, thì anh đã không để em yên suốt cả chặng đường dài như thế rồi."

T/b im lặng, không định nói thêm một điều gì nữa. Câu nói của Jungkook cứ như thể một lưỡi dao sắc, lạnh lẽo kề vào cổ cô vậy. Mùi kim loại đáng sợ kia không cho cô được phép mở miệng.

Chiếc Ferrari trắng vẫn mài bánh trên dải đường đen đặc.

-------------------------------

Anh và cô dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng khá lớn. Độ rộng rãi không thể dùng câu chữ để tả hết được. Toàn bộ toà biệt thự đều được gán một màu trắng xoá, tinh tươm sạch sẽ như chỉ vừa mới được tô lại từ ngày hôm qua. Trước sân phủ hai dải cỏ rộng, chính giữa là con đường rải sỏi dẫn vào nhà. Chiếc xích đu nhỏ cạnh dãy hàng rào trắng quấn đầy cây leo nở đủ loại hoa đang lắc lư khe khẽ, dát màu trăng đêm.

"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

T/b nhìn sang hỏi Jungkook, sau khi ngẩn người ra một lúc trước sự xa hoa của ngôi nhà.

"Vào đi. Anh sẽ nói cho em biết." Jungkook mỉm cười. Anh mở nhanh nút thắt dây an toàn rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Đi vòng sang phía bên kia mở cánh cửa xe còn lại.

"..."

"Bị đứt mất dây thần kinh vận động rồi à?"

Câu nói của Jungkook có vẻ hiệu quả khi thấy t/b cứ ngồi ngẩn ra như người mất hồn. Cô định thần lại, cũng tháo dây an toàn rồi bước theo ra ngoài.

Nhìn thấy Jungkook ra hiệu cho mình, cô không suy nghĩ gì mà bước theo anh, đi thẳng vào trong ngôi biệt thự đồ sộ trước mặt. Khác với sự tưởng tượng của cô về sự sang trọng của nó khi nhìn vào từ bên ngoài, đằng trong căn nhà lại đơn giản đến bất ngờ. Căn phòng khách ngoài bộ sofa có vẻ đắt tiền và vài vật dụng linh tinh ra thì cũng không còn gì nữa.

"Phòng khách ở đây không có tivi sao?" T/b nhìn quanh rồi tò mò hỏi.

"Trong phòng riêng."

"Đây là nhà riêng của anh ư?"

"Khó tin lắm hả?"

Jungkook đáp gọn lỏn, quay về phía sau mỉm cười với cô. Có tiếng gọi.

"Cậu chủ, cậu đã về. Sao hôm nay cậu về sớm thế ạ?"

"Cháu có chút việc. Bác vẫn chưa về nhà sao?"

Jungkook đáp lại một người phụ nữ khoảng ở độ tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu. Bà lau cả hai tay vào chiếc tạp dề trước mặt, tươi cười nói.

"Tôi định dọn dẹp lại tí nữa rồi về. Chắc cũng sắp xong rồi đấy."

"Vâng." Anh nhẹ nhàng. "Bác cứ thong thả."

"Ai đây?" Người phụ nữ đó quay sang cô, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

T/b lớ ngớ giật mình, có vẻ lúng túng không biết nên mở lời thế nào. Jungkook bật cười, ngoắc tay ra hiệu cho cô đến gần. Anh giới thiệu.

"Đây là t/b, bạn cháu. T/b, còn đây là bác Hwang."

"Cháu chào bác." T/b gập người. "Cháu là Jung t/b, rất vui được gặp bác."

"Ừ chào cháu." Bác Hwang mỉm cười đáp lại, đưa tay vỗ đánh bộp lên lưng cô. "Chưa bao giờ thấy cậu chủ dẫn bạn về nhà nhỉ?"

"A... Cái này..." T/b đưa tay gạt mấy lọn tóc vướng trên mặt sang hai bên, lắp bắp cố chống chế, cảm thấy nếu không giải thích ngay thì rồi hai người sẽ bị nghi ngờ lung tung mất.

Bác Hwang cười to, nhìn sang Jungkook với ánh mắt như thể thú vị lắm, càng vỗ lên lưng cô bôm bốp như không thể ngưng được.

Jungkook cũng bật cười. Anh giật cánh tay t/b về phía mình, nói với bác.

"Chúng cháu xin phép. Bác cứ từ từ làm xong việc, nghỉ ngơi đã rồi hẵng về."

"Ừ. À mà Jungkook, tôi có làm cho cậu cốc sữa nóng để trên bàn ấy. Lát cậu chủ nhớ uống rồi gắng đi ngủ sớm giữ sức, ngày mai cậu chủ còn phải đến trường."

"Vâng cảm ơn bác. Bác vất vả rồi."

"Cháu chào bác..." T/b cũng chỉ vừa kịp nói một câu đã bị Jungkook kéo lên tầng trên.

---------------------------------

Chỉ lát sau, t/b và Jungkook đã yên vị ở tầng trên của căn nhà. Tầng trên chỉ có hai phòng lớn. Anh bảo rằng phòng phía xa là phòng ngủ, và dẫn cô vào căn phòng còn lại.

Jungkook bước vào trước, mở đèn lên. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra phản chiếu qua mi mắt cô. Và mấy thứ trong đó làm cô phải giật mình vì ngạc nhiên.

Là tranh. Hàng loạt tranh vẽ với đủ thể loại, màu sắc nằm la liệt trên sàn, gọn lỏn trên giá vẽ, nằm dựa bình thản vào bức tưởng bằng phẳng phía sau, và cả trên bệ cửa sổ. Tất cả đều toát lên một thứ ánh sáng, đẹp đẽ đến tuyệt vời.

T/b hơi ngẩn người, không khỏi ồ lên. Cô tiến vào trong phòng, lần mò từng bức một, dường như quên mất sự hiện diện của người vừa dẫn cô vào đây. Vẽ vời. Một thú tiêu khiển mà cô đã từng rất yêu thích, nhưng rốt cuộc cô lại không đủ khả năng và kiên nhẫn để tiếp tục theo đuổi.

"Tất cả chỗ này. Là anh vẽ."

"Hả?" T/b đưa mắt ngước lên nhìn Jungkook, không khỏi thán phục. Jeon Jungkook đúng là tuổi trẻ tài cao, không những một mình gây dựng cơ nghiệp từ khi còn ít tuổi, lại còn tài lẻ đầy mình, hơn nữa còn là một anh chàng vô cùng đẹp trai, cả tính tình lẫn phong thái đều thực sự rất hấp dẫn và thu hút, nếu không muốn nói là cực kì quyến rũ.

"Tất cả sao?"

Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu của anh không mạnh, nhưng có vẻ đủ để đánh gục thứ lí trí cỏn con còn lại trong cô, làm cô không tự chủ mà liên tục thán phục anh, mắt mở to ra như người mất hồn. Rồi đột nhiên nói, giọng lẫn đôi chút oán trách.

"Anh tài năng thật. Thế mà em không được biết sớm hơn đấy."

"Em chẳng đang được biết rồi còn gì? Không phải như lời bác Hwang nói, thì em là người đầu tiên được đến đây à? Em nên lấy đó làm vinh dự đi."

"Ơ hay..." Mặt cô méo mó, trông vô cùng đáng thương. "Anh đang trêu em đấy à?"

"Không có nhé." Jungkook cười cười, vờ làm vẻ mặt vô tội, tay đưa lên huơ huơ như muốn phủ nhận điều gì. "Anh chỉ nói sự thật thôi."

Bác Hwang ở nhà dưới giật mình trặc lưỡi. Đêm tối yên tĩnh, tiếng hét thất thanh của cậu chủ cùng tiếng cười thú vị của cô gái mà cậu chủ dẫn theo về vang lớn như thể cắt được vào bốn bức tường vững chắc xung quanh, nói không giật mình chắc chắn sẽ chẳng mấy ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro