Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh - Chap 17

Red. Tám giờ tối.

T/b lau nhanh tay vào khăn cho khô bớt đi, vội vàng bắt máy.

"Jungkook? Em nghe."

"Em đang bận gì à?" Jungkook hỏi luôn.

"À vâng..." T/b mỉm cười gật đầu. "Em đang làm dở một cốc capuchino cho khách."

"Khách?" Anh hơi cau mày. "Em đi làm thêm sao?"

"Vâng." T/b mỉm cười ngây ngốc. Cô quên là mình chưa nói việc mình đi làm thêm vào buổi tối cho Jungkook. Mà thực ra cũng chẳng có lí do gì để nói.

"Ở đâu thế?"

"Tiệm cafe Red gần nhà í."

"À." Jungkook cười nhẹ. "Anh sang chỗ em một chút được không?"

"Vâng. Rất hân hạnh được chào đón quý khách." T/b vừa cười vừa định trêu anh.

"Ok." Jungkook cười nhẹ. "Mà Kim Taehyung đâu?"

"Anh ấy nói muốn ra ngoài có chút việc."

"Hắn ta không ở nhà à?"

"Vâng." T/b kẹp điện thoại vào vai, hai tay vẫn tiếp tục hoàn thành nốt cốc capuchino đang làm dở. "Taehyung cũng mới rời nhà cách đây chưa lâu đâu. Cùng lúc với em luôn đấy."

"T/b!" Tiếng ông chủ từ đằng xa gọi lại. "Hơi chậm rồi đấy. Tôi đã bảo cô hai nguyên tắc quan trọng là gì? Nguyên tắc đầu tiên là phải niềm nở. Nguyên tắc thứ hai là không được để khách hàng chờ lâu!"

"Vâng có ngay đây ạ." T/b nói với ra, rồi quay lại nói vào điện thoại. "Thế nhé! Em phải mang capuchino ra cho khách."

"Ok. Anh sẽ tới chỗ em trong khoảng mười phút nữa."

Vừa xong, t/b dập máy, chạy cuống cuồng để không bị khiển trách thêm. Cô không suy nghĩ nhiều đến sự xuất hiện sắp tới của Jungkook, vì mọi thứ ở đây đều đã làm cô trở nên quá đỗi bận rộn rồi.

----------------------

Taehyung bần thần đứng trước trụ sở tập đoàn AQ. Dòng chữ in hoa Anji Q màu vàng ánh kim lồ lộ hiện lên rõ rệt trên nền trời đen đặc, chỉ lác đác vài ngôi sao đang tranh nhau toả sáng. Đã lâu không gặp, Anji Q vẫn trông bí ẩn như thế, cao lớn như thế, và mạnh mẽ như thế. Anh cúi gục đầu xuống, không nén nổi tiếng thở dài. Lí trí mách bảo anh rằng những gì anh đang làm là vô ích, nhưng có điều gì đó vẫn cứ thôi thúc anh thử đến đây một lần. AQ đang khủng hoảng, thậm chí đứng trước nguy cơ xuống dốc trầm trọng, một vị chủ tịch có trách nhiệm coi AQ như xương máu của mình là anh đây, nói không quan tâm chắc chắn là nói dối.

Anh cho tay phải vào túi quần, tay kia chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Hôm nay anh cố ý ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn ghẽ, phong thái nghiêm nghị. Gặp người trong công ty, anh nhất định không thể lôi thôi được.

Taehyung lướt tay trên màn hình, anh nhấn nút gọi đi. Tín hiệu vừa rung hồi thứ nhất, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

"Chủ tịch?"

"Tôi đang ở trước trụ sở. Gặp tôi một lát."

----------------------

Jaekwon chạy ra từ cánh cửa xoay, vừa dáo dác nhìn quanh đã thấy chủ tịch đang ở trong quán cafe bên kia đường. Anh không kịp suy nghĩ gì, đã lập tức chạy sang.

"Chủ tịch."

Taehyung vừa nhấp một ngụm cafe, đã giật mình ngẩng đầu lên vì nhận ra giọng nói của Jaekwon. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười phong trần lạnh lùng hết sức cuốn hút, phong thái điềm tĩnh, khí sắc hơn người.

"Gong Jaekwon, anh ngồi đi." Kim Taehyung ra hiệu cho Jaekwon ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện.

"Chủ tịch, tôi sẽ đứng." Jaekwon nhìn vào mắt người trước mặt, có hơi lúng túng. Đi theo chủ tịch lâu như vậy rồi, lần nào anh cũng đều phải đứng cạnh, bây giờ chủ tịch lại bảo anh ngồi xuống, hơn nữa còn là ngồi đối diện, kì thực anh có chút không quen.

"Tôi bảo anh ngồi xuống thì anh cứ ngồi xuống đi. Bây giờ tạm thời tôi không còn là chủ tịch AQ nữa, tôi với anh coi như cũng cùng đẳng cấp thôi."

"Chủ tịch, như vậy có lẽ không tiện lắm. Chủ tịch dù sao cũng vẫn là cấp trên của tôi, là chủ tịch của AQ, tôi không thể thất lễ được. Hơn nữa tôi đã quen đứng rồi, bây giờ làm vậy thật tình tôi không thể."

"Jaekwon, anh còn định khách sáo cả với tôi sao?"

"Nhưng Chủ tịch..."

"Anh cứ ngồi đi."

Không còn cách nào khác, Jaekwon đành miễn cưỡng ngồi xuống. Nghĩ là một đằng, nhưng làm là một nẻo. Chính thức ngồi đối mặt với chủ tịch rồi anh mới biết, chỉ điều này thôi cũng đã không dễ dàng gì. Jaekwon thật sự có hơi e dè và run rẩy, hơn nữa còn là cảm giác thất lễ, điều này thật có lẽ khó tránh.

"Quý khách dùng gì ạ?" Tiếng một cô phục vụ cắt ngang suy nghĩ của anh, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự đến bên hỏi.

"À, cho tôi một một tách cafe đen kèm trà nóng nhé." Jaekwon suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Anh ngồi nhấp nhổm trên ghế như phải lửa.

Cô phục vụ cúi chào ngay ngắn rồi rời đi. Không gian xung quanh lại trở nên yên ắng, nếu không muốn nói là có phần ngột ngạt.

"Jaekwon này, tôi hỏi anh." Taehyung đột nhiên lên tiếng. "Anh phải trả lời đúng sự thật cho tôi biết."

"Chủ tịch có điều gì cần hỏi?"

"Gong Jaekwon. Tình hình hiện tại của AQ ra sao rồi?"

"Chủ tịch!" Jaekwon đột nhiên mất bình tĩnh nhoài người về phía Taehyung. Cơ thể anh như đổ ập cả lên bàn. "AQ đang rất khủng hoảng. Xin Chủ tịch trở về."

"Gong Jaekwon, anh cứ bình tĩnh thuật lại cho tôi từng chi tiết."

"Chủ tịch, tại sao anh lại rời đi?"

Taehyung đột nhiên im lặng nhìn thẳng vào mắt Jaekwon làm anh có hơi sợ hãi. Là trợ lí trung thành của Chủ tịch, anh chắc chắn biết trong công việc, Chủ tịch rất nghiêm khắc và thẳng thắn. Ở AQ này, một lời Chủ tịch nói ra quan trọng như lệnh vua, hơn nữa Kim Taehyung còn nổi tiếng là người dám nghĩ dám làm, mỗi một lời nói ra đều chắc như đinh đóng cột. Những điều anh đã quyết, dù với bất kì lí do gì cũng không được phép làm trái. Chính vì thế, mặc dù rất được Chủ tịch coi trọng, lại còn luôn làm việc chăm chỉ, nhưng Jaekwon vẫn không thể phủ nhận là mình vẫn luôn thấy sợ người đàn ông đang ngồi trước mặt này.

"Chủ tịch, dù sao cũng xin người hãy mau về đi. Tôi e rằng AQ không còn trụ nổi lâu nữa..."

Nhìn thấy cô phục vụ đưa đồ uống ra, anh ngừng một lát, xin phép Taehyung rồi nhấp một ngụm trà lấy hơi.

"Từ khi Chủ tịch đi, ngài Kim phải trở lại tập đoàn để thay Chủ tịch điều hành AQ. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho đến khoảng non tuần trước, trong lúc nền kinh tế đang khủng hoảng và giá cổ phiếu biến động, thì ngài ấy ngã bệnh.

"Ngã bệnh?" Cặp mày của Taehyung bất giác xô lại vào nhau. "Bệnh gì?"

Jaekwon đầu hơi cúi, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy.

"Là suy tim."

"Suy tim?" Taehyung cảm thấy trong lòng quặn thắt lại. Một nỗi sợ hãi kì lạ dâng lên. "Jaekwon, anh không đùa tôi đấy chứ?"

"Chủ tịch, nếu tôi có gian dối nửa lời, tôi xin chịu mọi sự trừng phạt của Chủ tịch. Nhưng xin Chủ tịch đừng quá lo lắng. Căn bệnh của ông ấy chỉ ở mức độ hoàn toàn có thể chữa lành. Chỉ có điều..."

"Sao?" Đầu Taehyung đang hơi cúi bỗng ngẩng lên, chờ đợi câu trả lời.

"Thời gian này ngài ấy không thể trở lại AQ ngay được, thưa Chủ tịch."

Taehyung thở hắt ra, khẽ dựa lưng vào sau một chút. Anh đưa tách cafe lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

"Nếu vậy, là ai đang điều hành AQ? Các vấn đề của tập đoàn vẫn được xử lí suôn sẻ chứ?"

"Đây đang là vấn đề nan giải của AQ thưa Chủ tịch. Tình hình nội bộ AQ đang dần trở nên hỗn loạn. Người nắm giữ chức vụ và tầm ảnh hưởng quan trọng nhất của AQ ngoại trừ Chủ tịch và ngài Kim là bác Jae Jong từ lúc đó đến giờ đang cố điều khiển mọi thứ và đưa AQ trở lại hưng thịnh như lúc ban đầu, nhưng tôi e là bác ấy không thể cầm cự lâu được nữa. Bác ấy đang phải chịu áp lực từ rất nhiều phía, một mặt là AQ, một mặt là âm mưu của Kang Seho."

"Kang Seho? Ông ta dám manh động?"

"Chủ tịch, có lẽ anh vẫn chưa biết. Từ khi anh đi, ông ta đã ngấm ngầm thực hiện kế hoạch đánh đổ nhà họ Kim và chiếm AQ về tay mình. Tuy nhiên, từ khi ngài Kim ra quyết định sẽ trở lại làm việc, hắn ta đã trở nên rất lúng túng và im lặng. Sau đó cho đến khi ngài ấy bắt đầu ngã bệnh..."

"Hắn ta không bị Hội đồng quản trị ngăn cản? Một người không có chút năng lực nào như vậy, biết bao nhiêu lần ôm vào việc gì là hỏng việc đấy, lên nắm giữ vị trí quan trọng nhất của AQ mà không ai nói gì sao? Phép tắc đâu cả rồi?"

"Chủ tịch, nếu không tính bác Jae Jong nữa, thì hiện tại Seho sẽ là người có quyền lực lớn nhất ở AQ này. Ông ta đã đưa ra lí do rằng bác Jae Jong đã lớn tuổi, không còn đủ sức lực, khả năng và sự minh mẫn cần thiết để điều hành một tập đoàn lớn như AQ nữa, nên thuyết phục Hội đồng quản trị cho mình được tạm thời tiếp quản AQ đến khi Chủ tịch trở về. Không một ai biết được âm mưu của ông ta ngoại trừ bác Jae Jong và tôi. Nhưng từ trước đến nay chúng tôi vẫn không thể làm gì để ngăn chặn Seho được. Bằng cách nào đó, ông ta đã chiếm được vài phần sự tin tưởng của Ban quản trị."

Kim Taehyung nghiến răng.

"Kim Jae Jong, bác ấy không sao chứ?"

"Vâng, bác ấy ổn thưa chủ tịch."

Ánh mắt Taehyung chợt sẫm lại. Anh không phủ nhận là mình đã chuẩn bị tâm lí trước, song những gì mà Jaekwon đang nói ra bây giờ đây lại khiến anh hoang mang đến mức không biết mình sẽ còn bình tĩnh được bao lâu nữa. Anh biết chỉ vì chút xích mích trong gia đình mà anh lại ngoan cố bỏ mặc AQ như vậy là không đúng, nhưng thật sự vẫn có điều gì đó cứ liên tục đẩy anh ra xa khỏi ranh giới của cái gọi là trở lại. Thật sự thì anh có muốn trở về với gia đình, với AQ không? Có thật sự muốn ngay lập tức tiếp tục là một Chủ tịch AQ ngời ngời ở trên cao và được nhiều người coi trọng không? Suốt thời gian qua, anh đã phải băn khoăn suy nghĩ nhiều, nhưng đến tận bây giờ mọi thứ vẫn cứ mông lung như thể phía trước mặt vốn chỉ là một khoảng không vũ trụ xa xăm bất định. Đôi lúc anh cũng tự nhủ thầm rằng có lẽ mình chỉ đang cố huyễn hoặc mọi thứ lên, có lẽ không có anh, bố vẫn làm tốt và AQ vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ như truyền thống của nó, song có lẽ anh đã và cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng sự biến mất đột ngột của mình lại có ảnh hưởng quan trọng đến AQ như vậy, thật sự không thể ngờ rằng trong lúc anh ra đi, AQ lại có nhiều biến cố lớn đến thế.

"Được rồi Jaekwon à, nghe tôi nói đây."

"Chủ tịch!" Jaekwon đang cúi gằm mặt bỗng đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. "Nếu Chủ tịch không quay về, AQ sẽ phá sản mất. Công sức ngài Kim đã gây dựng nên suốt cả nửa đời người không thể dễ dàng sụp đổ như thế được. Chủ tịch, coi như lần này tôi mạo muội cầu xin Chủ tịch, hãy nghe lời tôi một lần này thôi. Bố của Chủ tịch cũng đã đến tuổi cần phải nghỉ ngơi rồi, qua đợt ốm này nhất định không thể để ông ấy quay trở lại AQ vật lộn với đống công việc đó, nhất định không thể để ông ấy chịu khổ được nữa."

"Gong Jaekwon, anh bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Đừng rối lên như vậy, chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm thôi." Đứng trước tình hình cấp bách như vậy, Taehyung vẫn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh, có chút gì đó lại như kiềm chế. Thật sự mà nói, chính tính cách này của anh là điểm tựa vững chắc cho rất nhiều người, cũng là điều làm những nhân viên khác kính trọng và nể phục anh, bởi trong lúc này, Kim Taehyung mà mảy may tỏ ra mất bình tĩnh hay mất kiểm soát thì tình hình sẽ chỉ đi theo chiều hướng không mấy khả quan, hơn nữa sẽ lại còn khiến cho Jaekwon thêm lo sợ bất an mà thôi. Đến lúc đó chỉ e không đủ bình tĩnh để giải quyết tốt vấn đề được.

"Chủ tịch, anh còn quyết định như thế nào nữa. Thời gian gần đây Seho đã trở nên quá quắt lắm rồi. Nếu anh còn không mau đưa ra quyết định cuối cùng, chẳng mấy chốc toàn bộ tập đoàn sẽ bị ông ta thâu tóm mất..."

Jaekwon nói xong có hơi giật mình. Nói không chừng thì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Chủ tịch cái kiểu không kiêng dè như thế. Có vẻ phong thái bình tĩnh và từng trải của Chủ tịch đã khiến anh cảm thấy an tâm hơn hẳn trong tình huống này, mặc dù vẫn không thể không nể sợ. Những thứ đã qua tay Taehyung đều được xử lí rất trọn vẹn. Vị chủ tịch này vốn rất có tài trong vấn đề kinh doanh, hơn nữa còn có nhiều kinh nghiệm trong thương trường, khiến cho rất nhiều người chỉ vừa tiếp xúc đã thấy nể phục, không thể không có cảm tình. Gong Jaekwon cũng không phải ngoại lệ, anh có cảm giác Chủ tịch thực sự ấm áp như một người anh trai trong nhà, cũng giống một người mà anh khá thân thiết, một người bạn từ thời Đại học không có cơ hội làm việc chung, người đó là Taekyung, Chủ tịch tập đoàn KJ, tập đoàn đang trên đà phát triển khá hưng thịnh sắp tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập vậy.

Taehyung nhướn mày khi vừa nghe những gì Jaekwon đang nói.

"Kang Seho, ông ta đã làm gì?"

Jaekwon khẽ thở dài.

"Seho không hề nể nang gì bác Jae Jong. Ông ta nhiều lần lợi dụng chức quyền để sai bảo cấp dưới làm những việc ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hình ảnh của AQ mà không qua sự đồng ý của bác Jae Jong. Cho đến khi bị bác Jae Jong phát hiện, hắn ta vẫn nghênh ngang chối cãi và một mực phủ nhận. Vì không có bằng chứng, Jae Jong không thể làm gì được ông ta. Tất cả nhân viên hay cấp dưới tỏ ra phản kháng hay có liên quan đến mục đích của ông ta đều đã bị ông ta dùng tiền và quyền lực để bức ép, buộc phải im miệng. AQ thực sự đã phải gặp khó khăn rất nặng nề. Có điều ván bài này, đến cuối cùng ông ta đã thua rồi..."

Taehyung nhìn vào mắt Jaekwon, có ý bảo anh hãy cứ tiếp tục.

Jaekwon nghiến răng, trên môi còn thấp thoáng nụ cười thoả mãn.

---------------------

Park Eunji bỏ vài hạt cơm nhỏ vào miệng trong vô thức, rồi buông thõng tay xuống bàn, mắt nhìn xa xăm bất định như thể không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng nào phía trước. Chị giúp việc đứng từ xa trông lại, không khỏi thở dài bất lực. Cô chủ mấy hôm nay ăn uống thất thường, có khi còn bỏ bữa, trông thể trạng ốm yếu hẳn ra. Chị đã nhiều lần định bảo cô chủ dù sao cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại địa vị của mình không có quyền lên tiếng nhiều, chị đành bấm bụng tặc lưỡi cho qua.

Eunji đột nhiên gác đũa, như vừa quyết định xong một điều gì, chạy vội lên phòng.

"Cô chủ!"

"Em xong rồi. Chị dọn vào giúp em." Eunji nói vọng xuống.

Chị giúp việc đành lủi thủi tiến lại phía bàn ăn, thu dọn bát đĩa. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, chắc chắn rằng cho đến khi ông chủ quay lại, ông ấy sẽ phàn nàn nhiều, không chừng trừ lương của chị luôn cũng nên.

'Choang.'

"Cô chủ?"

Chị thấy sợ. Cô chủ im lặng rất lâu sau khi chị gọi.

"Em không sao. Chị cứ tiếp tục công việc của mình đi. Đừng lên đây. Em lo được."

Eunji hoảng hốt nhặt vội mấy mảnh vỡ trên sàn, bỗng nhiên cảm thấy lo sợ và bất an. Rồi cô ngưng lại, hơi ngẩng đầu lên, đôi lông mày khẽ giật, mắt nheo nheo đầy đáng sợ và gian manh.

'Cậu đã làm tôi trở nên thế này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Trong cuộc chiến lần này, một trong hai ta, chắc chắn sẽ chỉ có một người chiến thắng. Để cậu vượt mặt như vậy, Park Eunji này dẫu có chết cũng không cam lòng.'

Nhanh chóng thu gọn hết đống lộn xộn trên sàn, cô vứt mạnh chúng vào sọt rác.

'Chờ đó, Jung t/b.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro