Định mệnh - Chap 16
Kim Taehyung đứng lại giữa đường, mắt chăm chú dõi theo bản tin đang phát trên màn hình lớn. Đôi lông mày anh khẽ nheo lại, những sợi gân hai bên thái dương khẽ giật giật. Quả thật anh có hơi bất ngờ trước thông tin sờ sờ ngay trước mắt. Anh biết mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn trước, nhưng không ngờ là lại có thể diễn biến theo chiều hướng xấu nhanh như thế này. Anh đã từng tự trấn an mình rằng mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng cho đến lúc này đây thật sự anh không thể nào an tâm được, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến anh và cả những người liên quan nữa.
"Anh Kim Taehyung?"
Taehyung giật mình ngoảnh lại, trong tim khẽ thót lên một cái. Bên cạnh anh là một nhóm mấy cô nữ sinh cấp ba đang tò mò dò hỏi. Vừa xác định rõ ràng người trước mặt đích xác là Kim Taehyung, bọn họ liền không khoan nhượng mà lập tức hét ầm lên. Anh hơi nhăn mặt. Thật sự anh không muốn bị phát hiện như thế này. Sợ rằng mình sẽ có nguy cơ bị nhận ra, anh đã cố tình cúi đầu xuống phía dưới, lấy cổ áo che đi một phần khuôn mặt mình, không ngờ lại vẫn dễ dàng bị bại lộ. Thật ra anh hơi cuống, nhưng vốn tính cách lạnh lùng và điềm tĩnh, anh chỉ đưa một ngón tay lên miệng nhắc nhở bọn họ rồi rời đi luôn, không định để thêm bất cứ một người nào phát hiện ra anh nữa.
Chỉ có điều, đôi khi có nhiều việc lại không đơn giản như bản thân lầm tưởng. Cái mà anh không ngờ nhất, lại làm cho anh trở nên hoang mang nhất. Ngỡ tưởng đã dễ dàng dẹp yên vụ mấy cô nữ sinh, thì ngay lập tức sáng hôm sau đã xảy ra một vụ lùm xùm lớn đến rối tinh rối mù cả lên. Tờ báo News có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì Seoul số sáng hôm sau gây giật gân với tin tức động trời nằm ngay trang đầu tiên: 'Chủ tịch tập đoàn AQ ẩn thân sau nhiều ngày được phát hiện trên đường phố Seoul?'. Một tin tức nóng hôi hổi như thế nếu bảo người ta không bàn ra tán vào thì cũng là điều vô lí. Thật ra tin tức về ngài Chủ tịch Kim Taehyung có khi còn đáng giá hơn cả tin tức của các ngôi sao hay minh tinh điện ảnh. Người ta đổ xô bàn tán khắp mọi nơi, và trường Trung học Sedongkwang cũng không phải là ngoại lệ. T/b cầm trên tay tờ báo Myung Joo đưa cho, sắc mặt có hơi thay đổi. Người tiết lộ thông tin là ba cô gái nữ sinh Trung học, kể rằng đã nhìn thấy anh trên đoạn đường gần khu trung tâm mua sắm Gangnam. Bọn họ thậm chí còn chụp lại cả ảnh làm bằng chứng. Trong ảnh, Taehyung hai tay để trong túi quần, đầu hơi cúi nhưng vẫn không thể che đi vẻ điển trai trời phú. Ánh mặt trời dịu dàng hắt xuống, phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến cho các đường nét trên mặt càng thêm rõ nét. T/b không thể phủ nhận, người đàn ông trong bức ảnh này thật sự rất đẹp trai, khiến cho bất cứ cô gái nào đối điện với anh cũng có thể đem lòng yêu thương được. Hoá ra việc Taehyung rời đi đã được dư luận phanh phui từ trước, chỉ có điều có thể chính bố Taehyung bằng cách nào đó đã không cho báo chí và truyền thông làm lớn chuyện lên. Kim Taehyung từ khi biết được chuyện này cũng đành phải ở lì trong nhà không ló mặt ra ngoài suốt hơn một tuần. Thời gian sau đó, khi mọi chuyện đã có vẻ bắt đầu lắng lại, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Về phần t/b, qua chuyện lần này cô thật sự cũng đã được lĩnh giáo phần nào mức độ đáng sợ của giới truyền thông rồi. Có vẻ chuyện liên quan đến Taehyung cho dù có nhỏ bé đến đâu báo chí cũng có thể làm lớn lên được. Tin tức lần này về Taehyung không nhiều, lại hoàn toàn vẫn có thể làm cho người ta ầm ĩ lên suốt một thời gian dài như thế. Đáng sợ hơn nữa, là người đang chứa chấp Taehyung ở một nơi vô cùng kín đáo và khó phát hiện, làm cho giới truyền thông thời gian qua có cố tình tìm kiếm đến đâu vẫn không ra tung tích, lại chính là cô, Jung t/b.
---------------------
Một tuần sau. Công viên trung tâm thành phố.
Cảm thấy hơi mệt, Jeon Jungkook nhìn quanh xem xét một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Hôm nay bar không đông, không khí lại nhạt nhẽo, anh mới quyết định ra ngoài một lát. Đặt cốc cafe lạnh vừa mua ở máy bán đồ tự động bên đường sang cạnh, môi anh vô thức liếm nốt chỗ cafe còn lại dính trên mép. Anh lấy điện thoại trong túi ra, đang nghịch dở thì đột nhiên phát hiện vật trong tay đang rung lên liên hồi.
"Vâng tôi Jungkook nghe đây ạ."
"Cậu là Jeon Jungkook?"
"À vâng. Phải, tôi là Jeon Jungkook."
"Tốt quá. Cũng may là liên lạc được với cậu. Chúng tôi mang đến cho cậu một tin vui đây."
"Ông là..."
"À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Bo Suk, Phó giám đốc tập đoàn KJ."
"Vâng. Vậy chuyện ông nói..."
"Cậu Jungkook, chả là, hình ảnh về những tác phẩm mà cậu gửi đến lần này cho chúng tôi được Chủ tịch của chúng tôi đánh giá rất cao. Trong đợt triển lãm sắp tới đây kính mong cậu mang những tác phẩm tuyệt vời đó đến tại tập đoàn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trưng bày tác phẩm của cậu ở ngay trung tâm và tiếp đón cậu xứng đáng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu các thông tin về ngày giờ và địa điểm sớm, khi sự kiện sắp bắt đầu diễn ra."
"Tôi... ư?" Jeon Jungkook không thể tin nổi vào tai mình.
"Tất nhiên rồi." Đầu dây bên kia bật cười ha hả. "Ôi cái cậu Jungkook này..."
"A, cảm ơn ông ạ." Jungkook đột nhiên đứng hẳn người dậy, cúi đầu chào như thể Bo Suk đang ở ngay trước mặt. "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Rất cảm ơn ông."
"Ồ, xin hãy cảm ơn Chủ tịch của chúng tôi ấy." Bo Suk đột nhiên thay đổi cách nói chuyện như thể đã thân thiết từ lâu. "Có điều, tôi nghĩ những gì cậu đang có đơn giản chỉ vì cậu xứng đáng. Cậu làm tốt lắm Jeon Jungkook ạ. Tôi tin ở cậu. Lần tới nhất định cũng không được làm mọi người thất vọng, cậu hiểu chưa?"
"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn ông."
Jungkook bỏ điện thoại trở lại vào túi sau khi gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch cho người cầm máy ở đầu dây bên kia. Anh bỏ cốc cafe lạnh vào thùng rác gần đó, mỉm cười mãn nguyện, bước nhanh trở về nhà.
-------------------------
T/b đang nấu vài món cho bữa tối. Trình độ nấu ăn của cô dạo này có vẻ lên tay nhiều, kĩ năng nấu ăn cải thiện khá đáng kể, đến nỗi chính bản thân cô cũng không ngờ được. Lí do của chuyển biến tốt này là gì, t/b không biết, hay là cố tình không muốn biết? Cô bật cười. Ừ thì, đôi khi cô còn không biết phải giải thích với anh Jung Hoseok như thế nào về điều này nếu anh nhận ra và có hỏi. Đột nhiên khoé môi cô lại hơi cong xuống, cô lại nhớ về anh rồi. Hai người là anh em, nhưng t/b nhận ra tình cảm của hai người còn gắn bó hơn cả anh em bình thường. Xem ra vì bố mẹ hai người sớm không còn nữa, Hoseok hầu như dành hết mọi yêu thương cho cô em gái duy nhất và đó là lí do t/b từ lâu đã yêu thương anh trai mình hơn tất cả. Chuyến đi lần này của anh là lần đầu tiên cả hai xa cách lâu như thế, bảo cô không thấy nhớ anh là nói dối.
T/b thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Cô chuyên nghiệp đổ trứng lên chảo rán, tiếng xì xèo của dầu mỡ làm cô không còn để ý đến bất kì một tiếng động lạ nào xung quanh. Khoan đã. Cô đột nhiên ngừng tay lại, mắt nhìn mông lung về phía trước. Trong một thoáng, hình ảnh của Kim Taehyung lướt qua trước mắt và tựa như đang cười nhạo cái tên Jung Hoseok mà cô vừa nghĩ về. Nếu anh trai cô trở về và nhìn thấy Kim Taehyung đang ở trong nhà mình, chẳng phải mọi chuyện sẽ rắc rối lắm hay sao. T/b thở dài một cái, cô thôi không tự làm khó mình nữa vì dù sao, bản thân cô là người biết rõ nhất Kim Taehyung không thích cô và t/b đoán chắc một ngày nào đó khi Kim Taehyung đã quyết định rồi, đồng thời nhận ra thời gian rời đi đã đủ, anh sẽ nhanh chóng trở về trước khi Jung Hoseok quay lại. T/b mỉm cười, cô biết rõ điều này chắc chắn sẽ xảy ra thôi bởi hoàn toàn chẳng có lí do nào để một người ở trên cao vời vợi như anh lại thèm để ý đến một đứa con gái tầm thường như cô. Hoàn toàn không.
"Này."
Giọng nói của Taehyung bất ngờ vang lên. Tiếng gọi của anh không lớn, nhưng đủ để làm cho t/b giật mình. Cô bất cẩn hất đổ ấm nước đang sôi ở bếp bên cạnh. Đang nghĩ đến Taehyung, Taehyung lại đột nhiên xuất hiện ngay phía sau như thế, cô phải xuất chúng lắm mới không giật cả mình lên được.
'Coong.'
Tiếng ấm nước rơi mạnh xuống đất đến chói tai, nước phía trong bắn ra tung toé, hơi nước từ sàn bốc lên ngùn ngụt. T/b cảm thấy bàn chân trở nên nhức nhối, không phải vì bị nước sôi làm bỏng, mà là khi bị Taehyung lôi giật lại khỏi vị trí nguy hiểm, chân cô theo quán tính đã không may đập vào chiếc ghế gần đó. T/b nhăn mặt lấy tay xoa xoa chỗ đau, cắn môi để không tỏ ra yếu đuối. Nhìn thấy mu bàn chân trái của cô đỏ ửng và hơi sưng lên, đặc biệt là ở vị trí mắt cá chân vốn nhạy cảm, Taehyung cảm thấy vừa giận vừa xót. Cô gái này rốt cuộc chưa bao giờ biết tự bảo vệ mình hay sao?
Anh không cằn nhằn cô, đơn giản vì những điều như thế này xảy ra nhiều đến mức anh không còn thấy bực bội hay muốn gắt um lên nữa.
"Có sao không?"
T/b giật mình, ngẩng đầu lên, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Giọng anh đột nhiên dịu dàng ấm áp và thâm trầm bất định. Thật sự rất hiếm khi có thể nhìn thấy anh như thế, một Kim Taehyung vô cùng ân cần và chu đáo, t/b có muốn không ngạc nhiên cũng khó.
"Tôi hỏi cô có sao không."
Anh nhắc lại câu hỏi, lập tức cúi xuống quan sát kĩ vết thương của cô. T/b cho đến lúc này vẫn còn ngờ ngợ như chưa hiểu nổi, theo quán tính vội rụt chân lại, nhưng rốt cuộc anh còn nhanh hơn cô. Bàn tay anh lập tức giữ chặt lấy chân t/b, xoa nhẹ trên đó, miệng còn khẽ thổi chầm chậm giúp cô giảm đau. Hơi thở ấm nóng của Taehyung vờn quanh chân, mơn man khắp da thịt, khiến cô không khỏi giật mình. T/b không thể phủ nhận là mình đang cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cảm giác nhức nhối ở chân không còn nữa.
Cô thật sự vô cùng ích kỉ khi hoàn toàn không muốn thoát khỏi tình huống trớ trêu đang diễn ra, thật ích kỉ khi cứ mãi mong muốn Taehyung hãy cứ tiếp tục quan tâm và chăm sóc cho mìnhnhư thế này.
"Đỡ đau hơn chưa?"
"Hả?"
T/b hơi giật mình. Cô đang suy nghĩ nhiều thứ quá, thật sự mãi cho đến khi anh lên tiếng mới kéo cô về với thực tại được, làm cô có chút bối rối. T/b toát cả mồ hôi hột. Taehyung ân cần như thế cô có hơi không quen, không biết bao lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được. Chuyện anh quát mắng cô lần trước làm t/b vẫn còn có cảm giác sợ anh, bây giờ anh lại đột nhiên hành động như vậy, khác nào đánh ngay vào điểm yếu của cô, khiến cô hoàn toàn không kháng cự lại được. Kim Taehyung càng như thế, bản thân t/b lại càng cảm thấy khó xử.
Taehyung nhìn thấy t/b chảy mồ hôi liên tục đột nhiên thấy xót. Anh cho rằng chân cô đang đau lắm nên mới như thế. Anh hơi cau mày.
"Cô phải cẩn thận chứ."
"Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh." Cô cẩn trọng rút chân mình về, có ý tránh ánh mắt anh.
"Đợi tôi một lát. Tôi đi lấy thuốc giảm đau và băng cá nhân."
"Không cần đâu." Bàn tay trái của cô kéo bước chân anh lại. "Chân tôi không đau lắm. Lát nữa nếu chỗ đau sưng lên tôi có thể tự băng bó được."
"Cô chắc không?"
"Chắc." T/b nhìn anh, ánh mắt khẳng định.
Taehyung thở dài, nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh cô, nói nhỏ.
"Tôi đang định sẽ tới AQ bây giờ để xem xét tình hình."
"AQ?"
Taehyung nhỏm người dậy, đi lại cạnh bàn, kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh gác một tay lên thành ghế, khẽ cau mày.
"Cách đây khoảng một tuần tôi có nghe một tin tức không mấy hay về tập đoàn."
"Có chắc là tin đúng không?"
"Có. Tin tức xuất hiện trên bảng tin nhanh đặt ở ngã tư khu Gangnam. Không sai được."
T/b im lặng một lát, cho đến khi Taehyung sắp mất kiên nhẫn định lên tiếng thì cô lại đột nhiên ngẩng lên nhìn anh.
"Anh đi luôn bây giờ sao?"
"Nếu không thì tôi mò ra đây nói với cô để làm gì?"
Cô hết nói lại được anh.
"Nhưng anh không định ăn tối đã đi luôn à?"
"Tôi không đói."
"Anh phải ăn mới có sức để làm việc chứ." T/b lên giọng, vẻ quả quyết. Cô quay lại, tay thoăn thoắt bê đồ ăn bỏ lên bàn. Taehyung hết nhìn cô lại nhìn sang đống đồ ăn đủ loại, cho đến khi cô xong mọi việc, ánh mắt anh vẫn tỏ ra không mấy quan tâm.
"Đã bảo là tôi không đói rồi cơ mà." Taehyung cho cả hai tay vào túi quần, hơi gắt lên. Anh cau mày khó chịu nhìn cô làm cô có hơi sợ hãi lùi ra sau một bước. Bàn tay hơi hoảng loạn đưa lên vén tóc qua mang tai.
"Không được. Nếu anh không ăn, tôi sẽ không để anh ra khỏi nhà. Để bụng đói như vậy hại dạ dày lắm. Hơn nữa bây giờ anh ra ngoài làm việc, chẳng may kiệt sức rồi ngất luôn thì làm sao?"
Taehyung nhỏm dậy khỏi ghế, đi về phía cửa chộp lấy chiếc áo khoác đen mắc trên giá, vừa cẩn thận mang lên người vừa không quên bỏ lại một câu.
"Cô ăn trước đi. Lát về có hứng tôi sẽ ăn sau. Đói quá thì tôi tạt vào đâu đó ăn luôn cũng được."
"Đi cẩn thận..." T/b nói với theo, nhưng giọng nhỏ như không định để Taehyung nghe thấy. Hơn nữa dù sao anh cũng đã ra khỏi cửa rồi. Taehyung đã nói thế, t/b cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn tối một mình thôi. Chỉ có điều, hình như cô có vẻ đã quen việc ngồi ăn chung với Taehyung rồi, đến nỗi lần này phải ăn một mình, cô cứ có cảm giác lạc lõng cô đơn. T/b chậm rãi đưa cơm lên miệng, bây giờ tốt nhất cô nên ăn nhanh và đừng suy nghĩ gì thêm. Ba mươi phút nữa cô còn phải có mặt ở Red. Cố gắng thêm một thời gian nữa, cô sẽ có lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro