Định mệnh - Chap 15
T/b ngồi trong lớp học, vẫn không thể thôi suy nghĩ đến chuyện với Kim Taehyung. Những rắc rối xảy ra giữa cô với Eunji suy cho cùng cũng chỉ là do Eunji tự gây ra, cô có muốn can thiệp giải quyết cũng khó, cho nên bây giờ có nghĩ đến cũng chỉ làm cho đầu óc thêm mệt mỏi hơn thôi. Việc cần thiết và cấp bách nhất giờ này là suy nghĩ cho được cách làm sao đối mặt với Taehyung, ít ra có khi cô còn tìm được cách giải quyết nếu tập trung suy nghĩ, chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao. T/b thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cảm thấy mông lung và khó xử giống như đang đứng một mình ở rìa vực thẳm, không có khả năng tiến tới đã đành lại càng không thể thoái lui. Chiều nay về nhà cô có nói chuyện với Taehyung như bình thường được không? Hay là anh sẽ cố ý xa lánh và lạnh nhạt với cô? Đột nhiên t/b cảm thấy sợ. Cảm giác của cô bây giờ không chỉ là lúng túng khó xử nữa, mà là sợ hãi.
----------------------
Đã hơn nửa tiếng trôi qua so với giờ mà nhẽ ra t/b phải về nhà, Taehyung bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Anh chưa bao giờ lo cho người khác đến mức thể hiện ra ngoài, lần này cũng không phải là ngoại lệ, ánh mắt không tí cảm xúc, cơ mặt cũng không hề thay đổi nhiều, chỉ đơn giản là chừa một ít tâm trí ra để lo lắng cho cô. Từ trước đến nay, việc một người lạnh lùng như anh quan tâm tới người khác đã là chuyện không tưởng, huống gì là đi lo lắng cho người khác, hơn nữa lại còn là t/b.
Taehyung thôi suy nghĩ, nhấc người dậy khỏi sofa, tiến về phía cửa. Không phải là anh định đi tìm cô, mà chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hóng mát một chút, đã lâu rồi anh không đi đâu, dù sao có ở lì ở nhà cũng không có việc gì làm.
'Cạch.'
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh t/b đang ngồi vật ra sàn, tay chống vào cằm vẻ suy nghĩ. Nhìn thấy cánh cửa đột nhiên mở ra và Taehyung đứng ngay trước mặt, t/b không khỏi giật mình. Cô ngồi ở đây đã hơn ba mươi phút, vẫn không tìm được lí do nào để nói chuyện với Taehyung, không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho thoả đáng.
T/b lết bết ngồi dậy, lúng túng túm cái balô đang đặt bên cạnh lên, luống cuống không biết làm gì, thậm chí không dám nhìn vào mắt Taehyung.
Taehyung không nói không rằng, lạnh lùng đóng sập cửa, ánh mắt hướng về phía trước, thậm chí còn không coi người đang ở trước mặt là thứ đáng được lưu tâm, lập tức đi lướt qua khỏi t/b. Khoảnh khắc anh đi qua cô, cả người cô bỗng thấy hụt hẫng như đang bị ném xuống vực thẳm, hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng. Đến tận bây giờ cô thậm chí còn không làm được gì để gạt đi điều này. Cô sợ hãi nhìn theo khuôn mặt lạnh như tiền của anh, hốc mắt ầng ậc nước, run rẩy không biết phải làm gì. Nhưng trái ngược với cô, Taehyung lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ, từ đầu đến cuối không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ đi ngang qua cô như người vô hình. Nhìn thấy nhau mà tỏ ra không quen biết, đáng sợ hơn nhiều so với không được gặp nhau.
"Kim Taehyung, tôi đã về rồi."
Taehyung khựng người lại trong chốc lát. Anh thở dài, đôi môi khẽ cử động. Nhưng anh hoàn toàn vẫn không có ý định đáp trả lại lời cô.
"Anh quay lại đây một lát được không? Tôi không qua chỗ anh được, không đuổi kịp được anh nữa..." T/b nói trong cơn nấc khe khẽ. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra vì phải ngồi lâu, đôi chân cô đã trở nên tê cứng, vô cùng khó chịu khi cử động. Vừa rồi chỉ vừa định bước, cả người cô đã run lên. Bàn tay bất lực nắm chặt lại.
Taehyung vẫn không nói gì, chỉ thấy cơ mắt anh khẽ giật. Anh hết ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống và liên tục nhìn xa xăm. Cảm thấy t/b vẫn đang nhìn mình, đôi chân anh khẽ động đậy rồi quay lại. Đôi mắt anh lướt trên người cô, chậm rãi di chuyển về phía đó.
"Cô khóc cái gì?"
"Không có." T/b đưa tay lên lau nước trên mắt, lập tức đáp lại. "Tôi không khóc."
"Cô trẻ con thật đấy nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy đấy. Anh nói không sai, tôi đang khóc đấy, có sao không?"
T/b không biết vì tủi thân hay vì một lí do nào khác, ngay lúc đó thậm chí lại khóc lớn hơn, như phát tiết hết những kìm nén trong cả ngày hôm nay vậy. Từ sáng đến giờ cô đã lo lắng đủ rồi, bây giờ không phải là lúc để phiền muộn hay đắn đo vì bất cứ điều gì nữa. Thật ra cô không định giải toả điều này bằng nước mắt, chỉ là không hiểu sao dòng nước mặn đắng trong mắt cô đột nhiên liên tục chảy ra như không thể ngừng mà thôi.
Taehyung khẽ bật cười nhìn cô, bàn tay đang đặt trong túi quần của anh khẽ cử động. Anh toan lấy tay lau đi nước mắt cho cô nhưng lại không làm thế, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi nhếch môi cười nụ cười khó hiểu.
"Sao không vào nhà?"
"Tôi... Tại vì tôi không..."
Taehyung nhìn lên phía t/b. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh hất mặt vào trong. Giọng nói của anh vang lên trầm đục như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
"Vào nhà đi."
"Taehyung, cái đó... Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi về cái gì?"
Lồng ngực t/b như bị ép chặt lại, trái tim cô hơi nhói lên, cảm giác vừa hẫng hụt lại vừa sợ hãi. Giọng nói của Taehyung khi vừa nhắc đến việc này lại lạnh lẽo đến nhẫn tâm. Anh thậm chí giả vờ như không quan tâm đến điều cô vừa nói, nhưng trong ánh mắt đang nheo lại lại có điều gì đó như đang cố dò xét. Rõ ràng là anh đang cố ý bức ép cô, dồn cô tới đường cùng mới thôi.
"Chuyện đó..." Cô lấp lửng. "Tôi không có ý như vậy... Là tôi sai. Tôi xin lỗi..."
Taehyung hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào t/b. Dáng người cô đã không lớn nay lại trông càng bé nhỏ hơn gấp bội. Anh có hơi kiềm chế để ngăn mình khỏi bật cười.
"Được rồi. Cô vào nhà nghỉ ngơi chuẩn bị bữa tối đi. Tôi ra ngoài một lát." Taehyung đưa tay vò đầu, khẽ nhăn mặt. Nhìn thấy t/b nhích dần vào trong, anh mới quay lại bước ra ngoài.
-----------------------
"Kim Taehyung?"
Taehyung chau mày, mắt khẽ nheo lại nhìn người phía trước mặt. Một cô gái khá nhỏ, cỡ người khoảng bằng với t/b, mái tóc hơi ngắn, đuôi tóc ngả ra ngoài. Công bằng mà nói thì trông cô ta cao hơn t/b, nhưng tạng người lại gầy đến đáng thương. Chỉ có một điều, là Taehyung có nhìn như thế nào thì trông cô gái kia cũng vẫn không phải là loại người đáng ghét. Ít ra thì cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.
"Cô là ai?"
"Tại sao anh lại bước ra từ nhà của t/b?" Cô gái có phần hơi hoảng loạn. Nhưng cô vẫn nhận ra Taehyung, vì xét cho cùng, khắp đất nước này số người không biết đến tập đoàn AQ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống gì là chỉ xét trên mảnh đất Seoul nhỏ bé.
"Chuyện đó liên quan gì đến cô?"
"Tại sao lại không? Anh lại còn ăn mặc không mấy chỉnh tề như thế kia..."
Không mấy chỉnh tề? Taehyung nhướn mày, khoé môi khẽ nhếch lên. Cũng phải. Anh đang ở nhà, tất nhiên không thể mặc vest như lúc đi làm được, có lẽ điều này vẫn còn lạ lẫm với những người chỉ nhìn thấy anh tươm tất trên các phương tiện thông tin đại chúng như cô gái trước mặt kia. Chỉ có điều, một trong những điều kiêng kị nhất của anh là tuyệt đối không để người lạ nhìn thấy bộ dạng ăn mặc tự do phóng khoáng thế này của anh được, nhất định phải luôn là một Kim Taehyung hết sức nghiêm túc và đứng đắn, ra dáng một chủ tịch tập đoàn, đặc biệt là trước mặt người lạ. Vậy ra anh vừa phạm phải một sai lầm to lớn. Ra ngoài mà không chuẩn bị cẩn thận. Đáng ra anh cũng nên ăn mặc đàng hoàng hơn một chút, hoặc cũng phải che chắn kín đáo, tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy bộ dạng thoải mái này mới phải.
-----------------------
T/b vứt bừa balô ở một góc phòng khách, lần ra phòng vệ sinh rửa mặt một lát cho tỉnh người. Có lẽ vì phải suy nghĩ nhiều quá mà đến giờ cô mới phát hiện ra mông mình cũng đang đau ê ẩm. Thật chua xót khi phải tự hành hạ bản thân thế này chỉ vì ngại đối mặt với Taehyung.
Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc làm t/b có hơi ngạc nhiên. Cô uể oải lần ra mở cửa, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồng phục trên người, cứ thế kéo xác ra tận ngoài.
"Lee Myung Joo?"
T/b hơi kinh ngạc, trên môi cô khẽ thấp thoáng nụ cười. Không biết vì lí do gì mà vừa nhìn thấy Myung Joo, cô bỗng thấy an tâm và vui vẻ đến lạ.
"Jung t/b, tại sao Kim Taehyung lại đi ra từ nhà cậu?"
"Kim... Taehyung?" T/b giật mình, không thể ngăn mình khỏi run lên. Sao Myung Joo lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ Taehyung đã bất cẩn để Myung Joo nhìn thấy? Thôi chết. Cô bất giác đưa tay lên gõ vào trán, trong vô thức khẽ thở dài. Lúc chạm mặt với anh ở ngoài cửa, rõ ràng cô đã nhìn thấy anh mặc đồ ở nhà, hơn nữa còn nói là sẽ ra ngoài một lát, vậy mà cô lại bất cẩn không để ý, lại để anh ra ngoài trong tình trạng như thế.
"Phải." Myung Joo nhìn t/b bằng ánh mắt phức tạp. "Là Kim Taehyung!"
"Myung Joo à, thật ra không phải như cậu nghĩ đâu."
"Chuyện rành rành ngay trước mắt như thế mà cậu còn bảo không phải như tớ nghĩ à?"
"Myung Joo à, thật ra Kim Taehyung..."
"Anh ta đang ở cùng cậu sao? Cậu điên à?"
"Myung Joo, chuyện này..."
"Jung t/b, cậu nên nhớ cậu vẫn đang là học sinh cấp ba đấy. Cậu có biết cậu đang làm gì không vậy?"
"Myung Joo, tớ biết. Cậu... Myung Joo à, cậu hiểu lầm rồi... Mọi chuyện không nghiêm trọng như thế đâu..."
Không nghiêm trọng? Myung Joo bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Jung t/b tại sao lại có thể ngây thơ và cố chấp đến như thế cơ chứ? Bản thân là con gái, đã ở một mình lại còn dám để một người đàn ông lớn hơn mình, hơn nữa lại còn là nhân vật máu mặt Kim Taehyung vào ở cùng nhà thế kia, vậy mà dám nói là mọi việc không nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn vào trang phục Taehyung đang mặc, Myung Joo đã biết chắc hẳn những suy đoán của cô từ nãy đến giờ không thể sai được. Cô biết là t/b dễ tin người, nhưng những chuyện như thế này lẽ ra t/b phải thông minh một chút mới đúng. Tại sao t/b lại có thể cả tin như vậy, cô thật sự không hiểu nổi.
Biết rằng mình đang làm cho t/b khó xử, Myung Joo khẽ thở dài rồi đi về phía phòng khách ngồi vật ra sofa. Thật ra cô không định truy hỏi t/b giống truy hỏi tội phạm như vậy, đơn giản là cô đang hơi bức xúc với cái chuyện vừa xảy ra sờ sờ ngay trước mắt mà thôi. Hơn nữa hôm nay cô đến đây, hoàn toàn không phải để tìm kiếm thông tin về những điều vụn vặt ngoài lề kiểu như thế này.
T/b lớ ngớ ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Cô đã không biết phải làm sao với Taehyung rồi, giờ lại còn phải giải thích mớ rắc rối này cho Myung Joo nữa, thật sự cô có cảm tưởng như đang bị dồn đến ngõ cụt vậy. Cô khẽ nén tiếng thở dài, mớ bòng bong chạy nhảy trong đầu như đang trêu ngươi cô.
"T/b, cậu hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tớ đi. Tớ không dám chắc sẽ giúp được cậu tất cả, nhưng ít nhất tớ cũng sẽ cố gắng hết sức, được tới đâu hay tới đó."
Myung Joo đã nói vậy, t/b cũng không còn cách nào khác. Nhìn vào thái độ và ánh mắt của Myung Joo lúc này, có lẽ cô có muốn giấu nữa cũng khó. Cô bây giờ coi như cũng đã vào đường cùng rồi, muốn trốn tránh nữa cũng sẽ là điều bất khả thi. Đôi khi chấp nhận quay đầu vào tròng cũng có thể mở ra cho bản thân một con đường mới, hơn là cứ cố chấp mãi cho đến khi không thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn được nữa. Dẫu sao thì Myung Joo cũng là một người đáng tin cậy, lại hay nghĩ ra nhiều cách giải quyết tốt, tâm sự với cô ấy coi như cũng giúp cô giải toả được phần nào. Hơn nữa người ta cũng đã từng nói, nếu như con người ta đang có tâm sự trong lòng, dù cho có quyết định nói ra với một vật vô tri không nghe không hiểu đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ làm cho người đó cảm thấy tốt hơn, huống gì đây lại là Myung Joo.
Nghĩ là làm, t/b đành kể hết với Myung Joo, kể chuyện Taehyung làm sao lại ở nhà cô, kể những gì cô biết về sự lạnh nhạt của Eunji với mình và cả một số chuyện khác nữa, bao gồm cả vấn đề mà cô đang đau đầu suy nghĩ. Càng kể, cô lại càng thấy buồn đến nao lòng, càng kể lại càng thấy như đi vào ngõ cụt. Những chuyện xảy ra có liên quan đến cô đều không nằm trong tầm kiểm soát của cô, chỉ lởn vởn xung quanh cô như những bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện không thể nào lường trước được, khiến cho đôi lúc cô còn lầm tưởng rằng đã giữ được một phần mấu chốt của vấn đề, nhưng hoá ra lại chẳng có gì cả, hoá ra mọi thứ vẫn cứ trượt dài ra khỏi tầm kiểm soát của cô y như một làn khói mơ hồ mờ ảo vậy.
Myung Joo khẽ thở dài, đặt cả hai tay mình lên tay t/b như muốn an ủi, thầm nói với t/b rằng dù sao cũng sẽ có người bên cạnh giúp đỡ cô trong mọi tình huống. Hoá ra t/b lại đáng thương như vậy, hoá ra t/b đã phải một mình xoay sở với áp lực từ cả hai phía, vậy mà cô lại còn đi bức ép t/b. Myung Joo không phải là không tiếp xúc nhiều với t/b. Ngoài những lúc Eunji ở chung với cô ra Myung Joo thi thoảng vẫn ở cạnh t/b, không hiểu vì sao, Myung Joo lại tìm thấy ở cô một sức hút, hay chỉ đơn giản là một cảm giác gần gũi, nói có hơi khó nghe thì là sự đáng thương. Từ đầu năm vào trường, t/b đã luôn như thế, sống khép mình, và mặc nhiên chỉ ngồi một mình ở góc cuối lớp. Eunji thân được với cô cũng chỉ bởi ngồi bàn trên, và cùng một nhóm học tập với t/b. Là một lớp trưởng luôn biết quan tâm người khác, Myung Joo đương nhiên nhận ra chuyện đó. T/b không có bạn, hay cô ấy không muốn có bạn, Myung Joo không mấy quan tâm, cô chỉ là muốn kéo t/b ra khỏi chiếc vỏ bọc đáng sợ đó, để hoà nhập vào với mọi người hơn. Ban đầu mục đích của cô chỉ là giúp t/b điều này, nhưng rồi cô thân dần với t/b lúc nào không hay, điều này chính cô cũng không nhận thức được.
Cảm thấy không còn gì để nói, t/b ngồi im lặng, gục đầu xuống, hai bàn tay vẫn còn đặt trong tay Myung Joo, mấy lọn tóc mảnh che lấp khuôn mặt cô, khó có thể biết được cảm xúc của cô hiện tại là gì. Cô coi như cũng đã hoàn toàn trải lòng mình ra với Myung Joo rồi, dù sao tự bản thân cô cũng không biết phải xử lí như thế nào, phần còn lại tốt hơn hết cứ giao cho Myung Joo xử lí, cô ấy thông minh và tinh tế hơn cô nhiều, chắc chắn sẽ giúp được cô. Có thể là tính cách bẩm sinh, cũng có thể là bởi ít khi tiếp xúc và cọ sát với bên ngoài, mà t/b lại không mấy nhạy bén khi gặp chuyện. Thật sự có những chuyện nếu không nhờ Myung Joo giúp, t/b cũng không biết phải làm sao mới có thể vượt qua được. Có lẽ cô đã quen với việc sống dựa dẫm như thế rồi. Mặc dù biết đây là tính xấu, nhưng tạm thời có làm thế nào cô cũng không xoá bỏ được.
"Jung t/b, tớ xin lỗi."
"Không, Myung Joo, cậu không có lỗi gì ở đây cả, tớ mới là người có lỗi." T/b đột nhiên ngẩng mặt lên, khoé mắt ầng ậc nước. "Tớ xin lỗi cậu Myung Joo..."
"T/b cậu đừng khóc." Myung Joo đưa ngón tay lên ngăn dòng nước mặn đang chực trào ra trên khoé mắt t/b. "Cậu biết mình nên làm gì mà."
T/b ngả người vào lòng Myung Joo, cọ cọ vào vai cô.
"Myung Joo, chỉ có cậu là luôn tốt với tớ nhất."
Myung Joo không nén nổi bật cười. Chưa bao giờ t/b giở giọng nịnh nọt với cô như thế, thật sự cô nghe xong có hơi kinh ngạc. Miệng lưỡi t/b không ngờ lại có ngày sến rện đến như thế, ngay cả Myung Joo cũng không nhận ra.
"Xem ra cậu đã biết mở lòng rồi nhỉ? Tớ tưởng cậu cứ sống khép mình đến hết cuộc đời đấy."
"Không phải tớ khép mình, tớ chỉ không đủ can đảm để chủ động kết bạn thôi." T/b cười cười, xô Myung Joo ngã dúi về phía sau. Myung Joo có hơi hoảng loạn, cô không nghĩ đến tình huống này, nhưng lại ngay lập tức bò dậy được. Cô hơi nhăn mặt lại, quyết đấu một trận sống chết với t/b mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro