Định mệnh - Chap 12
"Chẳng phải là Chủ tịch tập đoàn Anji Q đây sao?"
Giọng một người đàn ông đon đả cất lên. Ông tiến về phía hai người, lịch sự đặt tay trước ngực, cúi đầu chào Taehyung. T/b ban đầu có hơi giật mình, bởi anh và cô chỉ vừa mới chọn bàn xong thì gần như đã ngay lập tức nghe thấy tông giọng đó eo éo bên tai và người đàn ông nhanh chóng sà tới. Đó là một gã trung niên khá lớn tuổi, tầm khoảng năm mươi hoặc hơn, mái tóc vuốt keo cứng đơ trên chiếc đầu hơi hói, gương mặt đã có nhiều dấu hiệu của tuổi tác.
"Chào ông. Rất vui được gặp ông." Taehyung đưa tay về phía ông lão, giọng nói có phần nhượng bộ.
"Không không. Tôi mới là người vinh dự đấy chứ. Thật không ngờ là hôm nay tôi may mắn đến thế này, lại được diện kiến Chủ tịch ở đây."
"Không dám." Taehyung cười nhẹ. "Nếu không ngại mời ông ngồi cùng chúng tôi."
"Cảm ơn Chủ tịch." Ông ta cố giấu nụ cười toe toét, chuyển ánh nhìn sang t/b. "Đây là..."
"Cô ấy là bạn gái tôi." Taehyung mỉm cười, gương mặt anh bình thản và dịu dàng đến ma mị. T/b còn chưa kịp mở miệng nói, anh đã lập tức chặn họng cô, và thốt ra câu nói làm cô không thể không kinh ngạc. Cô chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, toan nói điều gì đó, nhưng Taehyung đã kịp ra hiệu cho cô rằng anh sẽ giải thích cho cô rõ sau.
"À ra thế." Ông ta cố tỏ ra vui vẻ, nhưng nụ cười của ông ta rõ ràng có đến chín phần là gượng gạo. Ông ta đưa tay ra phía trước mặt cô. "Rất vui được gặp cô. Tôi là Bo Suk, đối tác của Chủ tịch Kim Taehyung đây."
T/b vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Đầu óc non nớt của cô vẫn còn đang quay mòng mòng vì không hiểu chuyện. Đan hai tay vào nhau, cô hết nhìn người đàn ông đối diện lại nhìn sang Taehyung. Anh nhếch mép cười, hất mặt ý bảo cô hãy cứ tự nhiên đáp lại ông ta.
"Chào ông." T/b cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. "Tôi là t/b."
"Phải rồi." Sau khi mỉm cười chào cô, Bo Suk rút tay lại, nhìn sang Taehyung. "Tập đoàn của chúng tôi vào đầu tháng tới đây sẽ tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập. Liệu chúng tôi có thể có vinh dự được mời Chủ tịch đến dự không?"
"Ồ tất nhiên rồi." Khoé môi Taehyung cong cong nụ cười mỉm phức tạp. "Nếu như tôi có thời gian."
"Cô t/b đây cũng sẽ đi chứ?" Bo Suk quay sang cô, nở nụ cười xã giao không tí cảm xúc.
"Tôi...ư?" T/b lúng túng hỏi lại, không biết nên trả lời như thế nào.
"Tất nhiên là cô ấy cũng sẽ đi rồi." Taehyung lớn giọng. "Dù sao đây cũng là một bữa tiệc lớn, không đi không được. Nhất định tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
"Vậy tốt quá rồi. Thật là quý hoá." Ông ta mừng như được quà, cười đến không mở được mắt ra. "Tôi sẽ chờ đón sự xuất hiện của Chủ tịch vào đầu tháng tới. Cảm ơn Chủ tịch vì đã chấp nhận lời mời."
T/b ngồi không yên trên ghế. Vì không nghe hiểu được những vấn đề phức tạp mà hai người kia đang nói tới, cô liên tục nhấp nhổm trong chán nản, chỉ mong cho cuộc nói chuyện nhanh chóng qua đi.
"Hai người ở đây nói chuyện. Tôi xin phép ra ngoài một lát."
"Nhớ cẩn thận." Taehyung điềm tĩnh trả lời cô.
"Tôi biết rồi." T/b nói với anh rồi bước thẳng về phía cửa ra ngoài.
Không khó để Bo Suk nhận ra sự quan tâm của Taehyung đến cô bạn gái này. Nói thật lòng, ông chưa bao giờ nhìn thấy vị Chủ tịch này lại hành động như thế dù là trong bất kì tình huống nào. So với ấn tượng của ông về người ngồi trước mặt của trước đây, thì việc anh chịu giả bộ quan tâm đến những cô gái xung quanh đã là khó, huống gì bây giờ lại là cái ánh mắt chân thành như thế. Mục đích của ông bây giờ coi như đã khó đạt được rồi. Ông vốn đã biết điều này là khó khăn, song ông vẫn không hề lường trước được là mình lại thua một cách thảm hại như thế. Một nửa ván bài mà ông đã đặt cược rốt cuộc lại bại dễ dàng đến vậy dưới tay Kim Taehyung.
--------------
T/b đút hai tay vào túi áo, hơi thở đều đều phả ra làn khói trắng. Trời về đêm trở lạnh nhanh đến không ngờ. Cô khẽ thở dài, bước bâng quơ. Khi ở một mình, con người ta thường hay sợ hãi và để ý nhiều đến những tiếng động lạ chung quanh. T/b lắng tai nghe ngóng, từ đâu đó đằng xa vẳng lại tiếng xe chạy ầm ầm. Cô cứ đi như thế suốt cả chặng đường dài, trong đầu dần suy nghĩ lung tung, dường như không hề để ý đến bất cứ một điều gì nữa, đến nỗi chính bản thân cô còn không biết là mình đã đi qua những nơi nào.
Cho đến khi ánh đèn trắng sáng chói mắt của một tiệm cafe nhỏ lọt vào tầm mắt, cô mới hơi định thần lại. Tiệm cafe này làm cô đột nhiên nghĩ về Red. Không biết tự lúc nào, cô lại thấy thích và muốn làm việc thật tốt thật lâu ở đó, giống như Red đã chiếm một phần cuộc sống cô rồi vậy. Cô khẽ mỉm cười, mặc dù ông chủ của nó không được thoải mái với các nhân viên cho lắm, song cô lại vô cùng thích cảm giác mà tiệm cafe đó đem lại. Ngoài những lúc bận bịu bưng bê đồ uống cho khách ra, cô luôn thích được ngồi im lặng một chỗ, nhìn ra quang cảnh phía ngoài và tự do suy nghĩ vẩn vơ. Ông chủ chăm cho bề ngoài của tiệm rất tốt, quang cảnh vô cùng thơ mộng trữ tình, vô cùng phù hợp với tinh thần của một tiệm cafe, nếu không muốn nói là rất tuyệt vời. Tên của tiệm là Red, nhưng không gian chính của tiệm lại được bao phủ bởi sắc xanh của các loại cây được nhập từ nhiều nước khác nhau trên thế giới về. Xem ra đó là một trong những lí do lôi kéo cô đến với Red.
Một cơn gió khá mạnh lướt ngang qua. Lại một mùa đông lạnh giá nữa sắp về rồi...
---------------
Eunji loay hoay trên ghế, đồ đạc vứt lung tung trên mặt bàn. Một tay cô giữ lấy hộp quà, tay còn lại cố buộc chiếc nơ đỏ sao cho thật chặt lên phía trên. Xong việc, cô thở hắt ra một cái, ôm cẩn thận hộp quà trong vòng tay rồi đi ra khỏi phòng, quên không dọn dẹp đống bừa bộn vừa gây ra trên mặt bàn.
Cô chạy hơi vội xuống tầng một, đi ra sau phòng ăn rồi ngồi nhanh xuống chiếc bàn dài rộng bày đủ món ăn, đặt nhẹ nhàng hộp quà sang một bên ghế.
"Cô chủ." Một chị giúp việc trông còn khá trẻ, tay khéo léo bưng đĩa thức ăn còn bốc hơi nghi ngút, đặt cẩn thận lên bàn, không quên cúi đầu chào cô.
"Bố em chưa về ạ?"
"Vâng thưa cô. Ông chủ có dặn cô chủ không cần phải đợi đâu. Thời gian này ông ấy hơi bận, có thể thường xuyên đi luôn không về nhà."
"Chị có biết thêm tin tức gì về bố em không?"
"Xin lỗi cô chủ..." Chị giúp việc có hơi khép nép. "Cái này tôi không biết."
"Vâng em biết rồi, không sao."
Eunji nhẹ nhàng nhấc thìa lên khỏi đĩa, cẩn thận cắt nhỏ thức ăn trước mặt rồi đưa lên cho vào miệng. Nghĩ thế nào, cô lấy điện thoại trong túi ra, lướt lướt trên màn hình xem xét điều gì đó. Mấy hôm nay bố cô không về nhà, gọi điện cũng không thấy ai trả lời, nhiều lúc đầu dây bên kia còn báo tắt máy. Mẹ cô lại không ở nhà cố định, đa số thời gian ở nhà là rảnh rỗi, có muốn ngăn không cho mẹ đi dạo lòng vòng hay đi lung tung đâu đó cũng khó, có khi mẹ nổi hứng còn ra nước ngoài chơi, cho nên thời gian này gia đình cô còn chưa ngồi chung với nhau trong một bàn ăn lần nào. Điều kiện đầy đủ, ăn sung mặc sướng nhưng Eunji không thấy hạnh phúc, đặc biệt là trong thời gian này, khi tình cảm gia đình cô muốn gắn kết cũng ngày càng khó khăn.
Eunji không cảm thấy muốn ăn tiếp nữa, cô ôm lấy hộp quà đi ra khỏi nhà rồi gọi cho Jungkook. Vừa mới khoác chiếc áo ngoài chống lạnh lên người, cô đã nghe tiếng chị giúp việc gọi lớn từ phòng ăn. Cô chỉ kịp trả lời chị một tiếng, đã đóng rầm cửa đi ra ngoài.
"Anh lại đưa em đến bưu điện nhé?" Eunji nói vào điện thoại với tông giọng xuề xoà đến buồn cười. Cô đứng lóng ngóng trước cửa nhà, cố gắng để nhận được sự đồng ý của anh.
"Vẫn là quà cho người đó à?" Jungkook hỏi lại, giọng chẳng mấy quan tâm.
"Vâng. Anh giúp em đi. Nốt lần này thôi. Lần sau em sẽ nhờ người khác giúp."
"Không sao. Anh cũng không bận việc gì quan trọng. Đợi anh một chút. Để anh dặn dò Minhyun."
"Vâng..." Eunji kéo dài giọng, vui vẻ dập máy. Cô mân mê chiếc nơ đỏ, thừa thời gian rảo lui tới con đường trước mặt, đợi Jungkook tới.
...
Một chiếc Ferrari trắng đỗ xịch ngay trước mặt Eunji.
"Lên xe đi." Jungkook nói vọng ra từ trong xe sau khi khung cửa kính vừa được hạ xuống. Eunji nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế trước, tay vẫn giữ khư khư món quà vừa được gói cẩn thận.
"Lần thứ năm rồi." Jungkook mở lời sau một đoạn đường dài im lặng chán chường. "Anh có thể hỏi người nhận chúng là ai không?"
"Kim Taehyung ấy." Eunji dường như ngay lập tức trả lời, giọng không nén nổi sự vui thú và tự hào. "Em nhớ là em đã từng nói với anh em sẽ theo đuổi Taehyung đến cùng rồi mà."
"Taehyung?" Jungkook nhíu mày, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Là Kim Taehyung sao? Tất cả những món quà em chuẩn bị thời gian qua đều dành cho hắn?"
"Vâng." Eunji mân mê mấy lọn tóc. "Em đã chẳng khẳng định với anh rồi còn gì."
"Với anh? Về điều gì?"
"Rằng em với Taehyung sẽ là một cặp."
Eunji bất giác run lên, dường như không giấu nổi sự phấn khích khi nhắc tới điều đó. Cô cứ liên tục cười khùng khục trong chặng đường tiếp theo khi tự mình nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp của mình và Taehyung. Jungkook ngồi bên cạnh dở khóc dở cười, chỉ nở một nụ cười mỉm đầy chua xót rồi chăm chú lái xe vọt nhanh về phía trước.
...
"Eunji..." Jungkook thở mạnh gọi tên cô, tay cầm lái khẽ run lên. Trong lúc cả hai người đang phải dừng vì đèn đỏ, Jungkook nhìn thấy t/b và Taehyung đang ngồi trong chiếc Lexus đen sang trọng khá quen, lướt qua trước mắt anh.
"Sao thế?" Eunji nhìn anh hỏi lại.
"Em nhìn đi." Jungkook không giấu nổi thất vọng, hất mặt về phía chiếc Lexus đang từ từ tăng tốc rồi vút ngang qua.
"Kim Taehyung..." Eunji lắp bắp, có phần hoảng loạn. "Cùng với t/b ư?"
"Phải."
"Chẳng sao cả." Cô cố tỏ ra bình thản. "Bọn họ ở cùng nhà nên mới đi cùng nhau thôi. Em không nghĩ là hai người bọn họ có tình cảm với nhau được đâu."
"Làm sao em biết?"
"Em hiểu Taehyung mà, với tính cách của anh ấy, em hoàn toàn có thể chắc chắn như thế." Eunji ném ánh nhìn như xuyên thủng cửa kính xe về phía trước, bàn tay phải vô thức nắm chặt đầy phẫn nộ. "Nhưng nếu điều đấy có xảy ra chăng nữa, em vẫn sẽ nhất định theo đuổi anh ấy đến cùng. Anh biết mà, Eunji này sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu."
Jungkook cảm thấy hơi bất lực, bỗng nhiên lại không biết nên làm gì tiếp theo. Anh đợi tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, liền nhanh chóng lái xe thẳng hướng bưu điện, đợi Eunji vào đăng kí chuyển phát nhanh thì chở cô về nhà rồi trở lại quán bar của mình. Tạm thời anh có hơi cuống, nhưng lại chẳng có tư cách gì để gọi cho t/b hỏi chuyện giờ này cả, đành cứ tiếp tục công việc của mình và để mọi chuyện diễn ra như bình thường theo lẽ vốn có của nó.
-------------------
"Cô cũng đáng sợ đến thế cơ đấy?" Taehyung mỉm cười giễu cợt. Tay anh vẫn đang cầm chặt vô lăng, mắt hướng về phía trước. Chiếc xe đen bóng loáng vẫn chạy như bay trên đường sau khi dừng lại ở đoạn ngã tư thứ năm từ lúc rời nhà hàng ăn tối, cũng là nơi Jungkook và Eunji nhìn thấy hai người.
"Tôi không biết. Là tại hắn ta trước. Tôi chỉ tự vệ thôi."
T/b cắn môi, có hơi phẫn nộ nói át lại Taehyung, gương mặt cô đến giờ vẫn chưa hết tái. Hai tay cô đan vào nhau, không ngừng run rẩy. T/b khẽ lắc đầu, mớ tóc rối bay tung, không muốn nhớ đến những gì vừa mới xảy ra cách đây chỉ khoảng mười phút, lúc cô vừa bước chân ra khỏi tiệm cafe vừa gặp trên đường đi dạo. Một gã lạ mặt đã từ đâu đó nhảy xổ ra, mặt đỏ lên như ớt, miệng lảm nhảm điều gì không rõ ràng, cơ hồ không phải chỉ vừa mới ngà ngà say. Tay hắn dứ dứ chai rượu trắng độ nặng, huơ huơ trong không khí như xua đuổi cái gì. Cũng chính từ cái miệng đáng sợ của hắn đã tuôn ra không biết bao nhiêu lời phỉ nhổ, đáng kinh tởm và cả những lời trêu ghẹo khó nghe. Một mình đứng trước một tên say xỉn lạ mặt, t/b kinh hãi thật sự. Sống lưng cô lạnh toát, cứng đơ lại, mặt xám ngoét, miệng lắp bắp, khoé môi hơi run rẩy, chỉ hận một nỗi đã không thể kêu lên thành tiếng.
Sau này nghĩ lại, t/b vẫn cho rằng điều may mắn nhất lúc ấy là cuối cùng mình vẫn kết nối được điện thoại với Kim Taehyung, mặc dù điện thoại của cô đã bị tên say giằng lấy rồi ném đi không thương tiếc lúc cô cố liên lạc với anh.
"Cô làm sao thế?" Taehyung gấp gáp hét vào điện thoại, chân bước nhanh ra vị trí đỗ con Lexus thân thuộc của anh, không khỏi lo lắng.
"Tôi không biết. Tôi..." Giọng t/b run lên bần bật. Tâm trạng cô trở nên hoảng loạn, cô dường như không còn ý thức được mọi thứ xung quanh nữa.
"Bật thiết bị định vị lên đi. Tôi sẽ tới đó ngay."
T/b run rẩy tắt máy, cố gắng nhanh chóng làm theo những gì Taehyung nói. Cô nhìn sang bóng người bên cạnh, sợ hãi đến tê cứng chân tay, cả cơ thể bần thần không cử động nổi. Cô vừa sợ vì phải ở một mình, lại vừa sợ vì những hành động mình vừa nhất thời gây ra. Có lẽ, cô đã gây ra chuyện lớn rồi.
"T/b!" Taehyung sau khi đóng sập cửa xe, nhanh chóng tiến về phía t/b. Cô đưa ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng lên nhìn anh, không nói nổi nên lời. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, Taehyung không khỏi lo lắng.
"Taehyung, tôi..."
"Có chuyện gì thế?"
T/b thất thần nhìn Taehyung với ánh mắt cầu cứu, giọng run rẩy và lạc đi như không còn là của cô nữa.
"Taehyung... Hình như tôi vừa giết người."
----------------
Jungkook gác lại đống ly cho gọn gàng lên kệ, không quên chỉnh lại vị trí của mấy chai Whisky và Vodka đắt tiền. Mấy hôm nay khách có hơi đông hơn thường lệ, nhưng may mắn là anh cũng đã thuê được mấy nhân viên tận tâm nên bù lại vẫn không quá bận rộn. Anh ngồi yên lên chiếc ghế trước quầy, chăm chú ngắm nhìn mấy nhân viên và khách khứa đi đi lại lại đến chóng mặt. Đột nhiên anh đưa tay gọi Minhyun lại, Minhyun bày ra vẻ ngạc nhiên đến nỗi phải chỉ tay vào mặt mình hỏi lại cho cẩn thận mới bước về phía anh.
"Minhyun này, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Trước câu hỏi có phần hơi đột ngột của người chủ quyền lực nhưng tận tâm Jeon Jungkook, Minhyun có hơi ngạc nhiên. Mặc dù hiểu rõ tính cách của anh, nhưng Minhyun vẫn luôn cố giữ kẽ trước người đàn ông này.
"Sao anh lại hỏi như thế?"
"Cậu cứ trả lời đi."
"Anh thất tình à? Bị phản bội? Hay là đơn phương?"
Minhyun hỏi dồn dập làm Jungkook có hơi khựng người lại trong giây lát. Nhưng anh lại nhanh chóng trở về với nụ cười mỉm khó hiểu của mình. Minhyun không hiểu vì sao cũng cố gắng ngồi xuống cái ghế trước mặt anh, làm sao cho trông thật tự nhiên nhất.
"Cảm giác đó... Cảm giác rất muốn có một người nào đó nhưng vẫn bất lực... Đau lắm, đúng không?"
Minhyun không nói gì, anh thật sự không giỏi trong khoản đưa ra lời khuyên cho người khác, đặc biệt lại còn là trong chuyện tình yêu. Có vẻ Jungkook đã hơi cuống lên một chút, anh thấy tốt nhất nên để mặc Jungkook tự suy nghĩ những chuyện riêng của mình.
Về phần Jungkook, liệu cảm giác này là gì? Là sự đau khổ của việc đơn phương? Hay là thứ cảm giác không đâu vào đâu mà anh tự nghĩ ra? T/b có thích anh không? Anh có cơ hội không? Những gì xảy ra trước mắt chỉ vừa mới đây lại bắt anh phải suy nghĩ lung tung nữa rồi. Vả lại, hôm nay anh không say, thật sự không say, vậy tại sao đầu óc anh lại mơ hồ mụ mị vậy? Anh có bị làm sao không? Có bị ốm không? Hay là anh đã mắc phải một căn bệnh đáng sợ nào rồi?
Anh không biết, anh thật sự không biết. Anh chỉ biết rõ rằng anh vốn chẳng là gì của cô cả.
Chuyện xảy ra hồi tối thật sự đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro